Truyen3h.Co

Martin và Cô nàng cà phê

Ngủ Quên

Sumitiras


Đồng hồ trên tường nhẫn nại nhích từng nhịp tích tắc khô khan, chỉ đúng hai giờ sáng.

Không gian bên trong The Hidden Bean im lìm đến mức Y/N có thể nghe rõ mồn một tiếng gió mùa đông bắc rít lên từng hồi qua khe cửa kính. Thế nhưng, trái ngược với cái sự êm ả muốn thôi miên người ta chìm vào giấc ngủ, ở góc phòng, âm thanh gõ phím cạch cạch và tiếng nhấp chuột lạch tạch từ phía tên nhóc ác ma mang tên tư bản vẫn vang lên không ngừng nghỉ.

Y/N ngáp đến chảy cả nước mắt, cái đầu thỉnh thoảng lại gật gù như gà mổ thóc. Cô tựa cằm lên quầy pha chế, lén đảo mắt nhìn vị khách duy nhất. Thằng nhóc ấy vẫn cắm rễ ở đó, hai mắt dán chặt vào màn hình Macbook ngập tràn những dải sóng âm thanh ngang dọc phức tạp.

"Nó làm cái gì mà lâu thế không biết? Định cắm trại ở đây luôn hay sao?"

Cô thầm oán trách, nhổm người dậy, lấy vạt tạp dề vò vò hai má cho tỉnh táo.

Hết cách để giết thời gian, cô đành lôi chiếc điện thoại cũ mèm ra quẹt lướt các trang mạng vô tri. Một lát sau, khi cơn buồn ngủ lại chực trào, Y/N đành tìm việc tay chân để làm. Cô tháo tạp dề, bắt đầu tính sổ sách. Đếm xong số tiền lẻ tiền chẵn của quán trong ngày cất gọn vào két, cô lén lút rút từ trong túi quần ra xấp tiền phạt cột điện hồi tối thằng nhóc kia đưa. Cầm những tờ tiền thẳng thớm trên tay, mùi hương bạc hà thanh mát từ nó vẫn còn thoang thoảng. Vuốt ve nó một chập, cô chép miệng vơ lấy cuốn sổ tay bìa da đã sờn tróc rách mép mà mình luôn mang theo.

Người ta có nhật ký tâm tình tuổi trẻ, còn sổ tay của Y/N đích thị là "sổ sinh tử". Mở ra trang mới nhất, ánh mắt cô hiện lên vẻ nhức nhối khi liệt kê một dọc:

*Tiền phòng trọ tháng này chưa đóng, tiền nợ chú Tư đầu hẻm vay hồi viện phí cho mẹ, tiền cước điện thoại, tiền ăn dè xẻn hai mươi ngày tới...*

Cô dùng cây bút bi vạch từng khoản, cộng cộng trừ trừ một hồi. Số tiền thưởng từ trên trời rơi xuống này coi như giúp cô thở phào được thêm nửa tháng mà không phải nhịn ăn sáng.

Xong xuôi chuyện nợ nần đau đầu, cô lật bừa ra một trang giấy trắng tinh, tay cầm bút lơ đãng vẽ nghuệch ngoạc mấy hình thù tròn méo gạch chéo vô nghĩa để tự ru mình thức. Đang quẹt bút, tự nhiên đuôi mắt Y/N lại va phải góc cửa sổ kia.

Lúc này, Martin dường như đang rơi vào bế tắc. Cậu kéo sụp chiếc tai nghe to bản xuống quanh cổ, một tay bóp trán, tay kia xoay cây bút chì vù vù giữa những ngón tay thon dài gân guốc. Chiếc mũ lưỡi trai đã bị quăng sang chiếc ghế trống bên cạnh từ bao giờ, để lộ ra một mái tóc đen dày, đánh rối nhẹ vì bị cậu tự vò đầu bứt tai ban nãy. Dưới ánh đèn spotlight màu vàng ấm rọi thẳng từ trần nhà xuống, góc nghiêng của cậu thật sự tỏa sáng. Sống mũi cao, hàng lông mi cong rợp rủ xuống tạo thành bóng râm mờ mờ trên má. Một dáng vẻ bức người, tập trung cao độ, toát lên sự quyến rũ chết người nhưng thỉnh thoảng lại khẽ chu môi xì hơi vì tức giận trông "ngầu ngầu ngố ngố" đến buồn cười.

Quả tim của người thiếu nữ độc thân, cằn cỗi đã lâu của Y/N tự nhiên đập thịch một cái đầy oan uổng.

"Đẹp trai thì đẹp trai thật đấy... Làm nghệ sĩ hay idol cũng được luôn ấy chứ"

Trong một phút giây não bộ bị thiếu oxy vì thức khuya, ma xui quỷ khiến thế nào, Y/N lại chầm chậm đưa cụm camera điện thoại lên. Lấy tay che che giấu giấu nửa màn hình, cô ngắm kỹ góc mặt sườn xám của cậu nhóc, canh góc sao cho ảo diệu nhất.

"Được rồi, 1, 2..."

*TÁCH.*

*Pécccc.*

Tiếng xé gió của một cái đèn flash lóe lên sáng rực cả một góc quán

Không khí chợt đông đặc lại trong một giây.  Hồn phách Y/N như bị trục xuất khỏi thể xác. Cô vừa bấm nhầm nút mở Flash! Ánh sáng chói lòa như một tia chớp đánh rách màng đêm, rọi thẳng vào gương mặt đang tập trung của Martin, khiến cậu giật bắn mình.

Cậu quay ngoắt lại. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Y/N cứng đờ người, chiếc điện thoại vẫn giơ lơ lửng trên không trung như bằng chứng của một vụ trộm cắp bất thành.

"Chị... đang làm gì thế?" Martin cau mày, đôi mắt cún con đầy sự hồ nghi.

Mồ hôi lạnh vã ra trên lưng, Y/N giấu tịt cái điện thoại ra sau lưng nhanh như chớp. Cô lập tức khua tay múa chân, mồm mép nhảy số với tốc độ ánh sáng, biện đủ mọi lý do lố bịch nhất trần đời.

"À! Chị đang... thử test đèn pin! Đúng, thử đèn pin của điện thoại. Chỗ... góc tường bên kia có con muỗi to bằng ngón tay cái, nó cứ bay vo ve, chị tính soi xem nó ở đâu để mai mua thuốc xịt! Ha ha, muỗi mùa đông to dễ sợ! Cậu... cậu cứ làm việc đi, chị thề là vô hình, tàng hình luôn!"

Martin chớp mắt nhìn cô lúng túng nói nhảm đến đỏ bừng cả tai. Trông cô lúc này chẳng còn tý nào dáng vẻ của bà chị giang hồ thèm tiền lúc tám giờ tối nữa, mà giống y một con mèo hoang ăn trộm cá bị bắt quả tang đang giơ móng vuốt cào tường loạn xạ.

Cậu không vạch trần cô ngay. Thay vào đó, khóe môi cậu dưới ánh đèn nhếch lên một nụ cười rạng rỡ và tươi tắn đến mức khiến Y/N suýt ngạt thở. Đôi mắt cậu cong lại thành hình trăng khuyết, hàng răng đều tắp khẽ lộ ra trong tiếng cười trầm phát ra từ lồng ngực.

"Muỗi mùa đông cũng chịu khó ra ngoài ăn đêm ghê nhỉ. Chị đừng cố tìm nó nữa, nghỉ ngơi chút đi"

Nói xong, cậu lại ung dung xoay người về phía màn hình máy tính, đeo tai nghe lên, tiếp tục đắm chìm vào thế giới của những nốt nhạc.

Chỉ còn Y/N đứng bên quầy tự tát nhẹ vào miệng mình.

"Điên thật rồi, ngu không để đâu cho hết! Nhục chết đi được!"

Sự xấu hổ làm cô nóng bừng, bèn nằm ườn luôn ra bàn chôn mặt xuống hai cánh tay để trốn tránh thực tại. Đồng hồ điểm ba giờ sáng. Sự kiên nhẫn chống đỡ đôi mi đã đạt tới giới hạn. Mùi hạt cà phê rang quyện với tiếng nhịp lạch tạch êm tai tựa như bài hát ru con. Trong phút chốc, lý trí gục ngã, Y/N thiếp đi lúc nào không hay.

Khoảng hơn một tiếng sau.

Martin gõ mạnh phím *"Enter"* lưu lại tệp âm thanh hoàn chỉnh. Cậu trút một tiếng thở dài thườn thượt đầy nhẹ nhõm, tháo chiếc tai nghe quẳng sang một bên. Cuối cùng bản demo khốn nạn này cũng xong. Cậu giơ hai tay lên trời, kéo căng các cơ bắp mỏi nhừ, nghe các khớp xương kêu răng rắc.

Mọi thứ yên ắng lạ thường. Cậu quay đầu nhìn về phía quầy pha chế, định gọi tính tiền mua thêm đồ về ăn, thì hình bóng đập vào mắt khiến cậu bật cười thành tiếng.

Cô "chủ nợ" hống hách ban nãy hiện đang gục mặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ phía trong. Trông cô như một quả cầu lông nhăn nhúm. Nhưng cái nết ngủ thật chẳng có tý hình tượng thiếu nữ nào, mái tóc búi rối bù sổ ra mấy cọng chọc vào khóe mũi, miệng thì hơi hé ra lẩm bẩm thứ ngôn ngữ vô tri nào đó của người hành tinh, hai tay ôm khư khư cuốn sổ. Dấu vết đỏ ửng còn in hằn bên một bên má vì nằm đè lên cây bút bi.

Martin cảm thấy thú vị. Vị thực tập sinh nghiêm túc của Cortis mọi khi chẳng hiểu sao hôm nay lại dâng lên máu tinh nghịch bỡn cợt. Cậu rút nhẹ chiếc điện thoại trong túi ra, ngón tay thoăn thoắt gạt sang chế độ Camera, không quên cẩn thận kiểm tra nút tắt Flash. Rón rén bước lại gần quầy, cậu giơ máy lên.

"Hôm nay cho chị xem cao thủ lén lút chụp ảnh là như thế nào. Trông tấu hài chưa, có bức này trong tay, mai mốt tới đây cấm có dám thái độ hách dịch với mình, đòi vài ly Americano miễn phí bịt miệng chắc cũng dư sức"

Cậu bấm cạch vài tấm thu lại bộ dạng ngủ say sưa há hốc mồm của Y/N. Thế nhưng, khi cúi sát xuống một chút để ngắm khung hình, ánh mắt Martin vô tình dừng lại ở thứ đang lót dưới nách cô. Là cuốn sổ tay bám bụi đã mở tung.  Dưới ánh đèn lờ mờ, dòng chữ viết vội vàng, gạch xóa ngoằn ngoèo bằng bút bi xanh đập vào mắt cậu

*"Tiền trọ: 3 triệu (Chủ nhật tuần sau hạn chót!!!)*
*Nợ chú Tư: 5 triệu (Trả trước 2 triệu trong tháng này nếu mượn được trước).*
*Hóa đơn thuốc dạ dày:..."*

Tay Martin khẽ khựng lại, nụ cười tinh quái trên môi chậm rãi tan đi. Những con số liệt kê chằng chịt, nét chữ gạch chân in hằn cả vết hằn sâu xuống giấy báo hiệu một nỗi lo âu đầy áp lực. Đôi mắt sâu thẳm của cậu nhóc nhìn chăm chú vào cô gái đang nằm úp mặt ngủ say sưa đến không biết trời trăng.

Vậy mà cô gái này mắng cậu rằng *"vẫn còn sướng chán, chỉ việc về đắp chăn đi ngủ, qua ngày mai vẫn phải đi làm kiếm tiền"*?

Cậu nhóc vốn dĩ nghĩ Y/N chỉ là một cô nàng thực dụng mê tiền, nhưng hóa ra, đó không phải sự tham lam, mà là một sự bấu víu để sống sót. Phía sau lớp gai xù xì góc cạnh mà cô cố tình dựng lên với khách hàng, là cả một sự vật lộn nặng nề với tuổi trưởng thành.

Martin thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc ghế bên cạnh. Cậu không nhòm ngó thêm sổ tay của cô nữa. Xoay người đứng dựa vào mép quầy, cậu căn chỉnh góc điện thoại. Giơ ngón tay làm hình chữ V (Peace) siêu ngầu gần gương mặt đang chìm trong mộng đẹp của Y/N ở phía sau. Khóe miệng sau khẩu trang khẽ nhếch lên ôn nhu.

*Tách.*

Một bức ảnh selfie hoàn hảo.

Thu dọn đồ đạc, Macbook và máy móc xong xuôi vào chiếc balo siêu bự, Martin vác lên vai. Chuẩn bị rời đi, không khí ngoài trời lúc bốn rưỡi sáng ập tới hứa hẹn vô cùng buốt giá. Cậu liếc nhìn cô nhân viên vẫn nằm co ro với chiếc áo len mỏng manh sờn cổ. Không ngần ngại, Martin kéo khóa, lột luôn chiếc áo phao bên ngoài to sụ đang mặc. Không có tiếng động nào, cậu khẽ khàng trùm tấm áo nặng trịch, đượm mùi hương nước hoa bạc hà xen lẫn mùi bột giặt khô đặc trưng của cậu lên người Y/N. Cô hơi ọ oẹ vì bị vật nặng chèn lên, gò má cọ cọ vào lớp lông mềm trên áo một cách tận hưởng rồi ngủ thiếp đi ngon lành hơn.

Cậu đội lại chiếc mũ lưỡi trai, kéo cao chiếc áo len mỏng bên trong, rảo bước về phía cánh cửa. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mở ra ngoài.

*Kính coong*

Tiếng chuông báo khách thanh thúy đánh thức mọi sự tĩnh lặng. Y/N giật bắn mình. Mạch máu giật giật nảy lên.

"Gì? Cái gì? Ăn trộm hử!"

Cô bừng tỉnh, hoảng hốt ngóc đầu dậy nhìn ra cửa kính. Thứ cô bắt kịp chỉ là bóng dáng lêu nghêu của cậu thanh niên đeo balo nặng trịch, rảo bước đi bộ hòa vào làn sương sớm và ánh đèn đường vàng vọt ở con hẻm, để lại sau lưng dư vị ẩm ướt của đêm tàn.

Y/N vẫn còn ngơ ngẩn vì buồn ngủ, tính dụi mắt thì bỗng nhận ra có thứ gì đó to lù lù, nặng nề trượt xuống vai mình. Cô hoang mang níu lại. Một chiếc áo phao chần bông siêu bự, siêu dày màu xám tro. Hương thơm nam tính thoang thoảng từ áo sộc thẳng vào mũi, mùi hương bạc hà len lỏi xoa dịu đi cái mệt nhoài bết bát của Y/N. Lần mò tay vào túi áo trống rỗng, cô ý thức được đây là chiếc áo của cái thằng nhóc lắm tiền kênh kiệu kia.

Y/N chớp mắt liên hồi. Thằng nhóc ấy vậy mà lại đi về trần truồng...à nhầm, đi về với cái áo mỏng tang giữa trời 12 độ c và bỏ lại chiếc áo khoác hàng hiệu này đắp cho một con ranh phục vụ hám tiền vừa cãi tay đôi với mình. Y/N bật cười thành tiếng.

"Khùng điên, ai mượn tỏ ra tốt bụng thế không biết? Lỡ tao mang đi bán trả nợ luôn thì sao?"

Lời thì mạnh miệng thế, nhưng Y/N vẫn vòng hai tay siết nhẹ lấy chiếc áo áp vào ngực. Chiếc áo quá lớn so với cô, hơi ấm vẫn còn đọng lại như vòng tay của một ai đó vô hình vỗ về sự vất vả của cô đêm nay. Nhìn đồng hồ đã điểm bốn giờ bốn lăm phút sáng, cô vội vã tắt điện hệ thống.

Chốt cửa kính lại an toàn, cô lột chiếc tạp dề nhét vội vào túi, khoác chiếc áo to tướng nuốt trọn lấy bản thân lên người. Đeo chìa khóa quán vào cổ, Y/N rúc nửa khuôn mặt mỏi mệt vào lớp lông cổ áo thơm nức, khép đôi mắt lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm không âu lo, đi bộ dưới hàng hiên rụng lá để trở về căn trọ ọp ẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co