Truyen3h.Co

[Martin x Y/n] Nốt Nhạc Trong Ký Ức

Chương 15: Những nhịp đập lạc lối

thecami1304

"Có những kết thúc không bao giờ là điểm dừng, chỉ là khởi đầu cho một nỗi đau khác tàn khốc hơn."

_Y/n Kim_
_____

Có những vết thương không bao giờ chịu khép miệng, chúng gặm nhấm tâm can như ngọn lửa âm ỉ trong lòng đất, chờ ngày bùng cháy dữ dội. Và có những mối tình, không, đó là những lời nguyền, chúng xiềng xích linh hồn vào một quá khứ không thể buông bỏ, trở thành bóng ma gào thét trong mỗi cơn ác mộng, khi màn đêm buông xuống và nỗi cô đơn nuốt chửng tất cả.

Ba năm.
Phải.
Đã ba năm kể từ đêm mưa hôm ấy.
Hơn một ngàn ngày đằng đẵng, đủ để hình thành một vết sẹo sâu hoắm, nhưng lại quá ngắn ngủi để xé nát sợi dây vô hình trói buộc ba số phận. Trong địa ngục trần gian ấy, họ đã cố gắng sinh tồn theo những cách tàn khốc nhất: một người ném mình vào vực thẳm của nghệ thuật, để máu và nước mắt hóa thành mực vẽ; một người bán rẻ linh hồn cho thứ ánh sáng phù phiếm, cố vùi lấp nỗi đau bằng vinh quang rỗng tuếch; và một người, mang theo vết thương không thể chữa lành, lầm lùi bước đi trong bóng tối, biến mất như một ảo ảnh.
Nhưng cuộc đời đâu phải là những mảnh ghép rời rạc của sự quên lãng. Nó là một tấm lưới định mệnh, từng sợi chỉ đan cài nghiệt ngã, mà mỗi nút thắt đều siết chặt vào trái tim tưởng chừng đã chai sạn. Và đêm ấy, tại một ga tàu heo hút ở châu Âu, khi tiếng còi tàu xé toang màn đêm u tối, những sợi chỉ nghiệt ngã ấy bỗng rung lên bần bật, kéo theo tiếng vọng kinh hoàng của những vết thương tưởng chừng đã hóa đá, giờ đây lại vỡ vụn, tuôn trào...

_____

Trong căn xưởng lạnh lẽo ở Shoreditch, London, là nơi Y/N trốn chạy khỏi mọi thứ.
Ba năm trước, cánh cửa vào Học viện Nghệ thuật London tưởng chừng đã đóng sập trước mặt cô, khi một sự cố định mệnh khiến bài thi vẽ của cô bị hủy hoại. Nỗi tuyệt vọng nhấn chìm cô, nhưng rồi, một vị tiến sĩ trong ban giám khảo năm đó - Giáo sư Hartley, người đã nhìn thấy tia sáng tài năng le lói qua lớp mực lem nhem - đã tìm đến, trao cho cô một cơ hội thứ hai. Cô rời bỏ tất cả, mang theo trái tim tan nát và niềm hy vọng mong manh đến xứ sở sương mù này.
London là khởi đầu mới, nhưng cũng là nấm mồ chôn giấu những day dứt không thể gọi tên.

Cô dần như một kẻ mộng du, đôi mắt mở to nhưng lại trống rỗng, chỉ nhìn thấy những hồi ức đang gào thét, xé nát tâm can. Mùi dầu lanh nồng nặc, mùi sơn acrylic hắc nồng, mùi mồ hôi chua chát và mùi nước mắt mặn chát – tất cả hòa quyện thành một thứ hỗn tạp kinh tởm, vị đắng chát của sự sáng tạo được nặn ra từ nỗi đau tột cùng. Đã bao đêm cô không ngủ, những viên thuốc ngủ mạnh nhất cũng chẳng thể xoa dịu cơn ác mộng dai dẳng, cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim kinh dị không hồi kết.

"Lại một bức nữa à, Y/N?"

Giáo sư Hartley, người thầy già với đôi mắt thấu suốt như có thể xuyên thủng lớp phòng vệ cuối cùng của mọi linh hồn, lặng lẽ xuất hiện phía sau. Ông nhìn chằm chằm vào bức tranh – một tự họa méo mó, khuôn mặt biến dạng, đôi mắt sâu hoắm không chút ánh sáng, và những sợi dây đỏ quấn chặt lấy cổ họng, siết nghẹt một cây guitar vỡ nát, câm lặng.

"Em gọi nó là 'Lời nguyện cầu im lặng'."
Giọng Y/N khàn đặc, vỡ vụn, như thể mỗi từ thốt ra đều xé toạc một mảnh linh hồn.

Hartley im lặng thật lâu, ánh mắt ông chất chứa một nỗi buồn thâm trầm, nặng trĩu.

"Người ta nói nghệ thuật là liều thuốc chữa lành, nhưng với em, Y/N, nó dường như là lưỡi dao. Em đang dùng chính trái tim mình làm màu vẽ, em đang tự hủy hoại chính bản thân mình."

Một nụ cười méo mó, lạnh lẽo vặn vẹo trên môi cô.

"Có lẽ vì em không còn gì ngoài trái tim tan nát ấy để vẽ nữa rồi, thưa thầy."

Khi Hartley rời đi, trả lại căn xưởng cho màn đêm tĩnh mịch và nỗi cô độc của Y/N, cô buông cọ, đôi tay run rẩy đưa lên cổ tay trái. Vết hằn của chiếc vòng năm nào đã mờ nhạt theo năm tháng, nhưng cảm giác về nó thì không. Đôi khi, giữa đêm khuya, cô vẫn giật mình tỉnh giấc, cảm tưởng có một vòng kim loại vô hình đang siết chặt, cắt đứt từng mạch máu, từng hơi thở.
"Martin..." tiếng gọi thầm thoát ra, một thói quen nghiệt ngã đã ăn sâu vào máu thịt, ám ảnh cô từng giây, từng phút. "Cậu có còn giữ nó không? Hay cậu đã vứt bỏ nó rồi?"

Cô với lấy chiếc MP3 cũ kỹ – vật kỷ niệm duy nhất còn sót lại, một bằng chứng mong manh cho sự tồn tại của một tình yêu đã chết. Cô bật lên bài hát "First Love" – bản nhạc tự sáng tác đầu tiên Martin viết tặng cô. Giọng hát tuổi teen của cậu ấy vang lên, ngây ngô và đầy cảm xúc, như một tiếng vọng từ một thế giới đã không còn tồn tại:

"Em là bình minh đầu tiên anh thấy
Là cơn mưa mùa hạ dịu dàng nhất
Là ngôi sao đêm nay anh ngước nhìn
Là nhịp đập... là nhịp đập... là nhịp đập..."

Chiếc MP3 bị xước, khiến đoạn điệp khúc cứ lặp đi lặp lại ở ba từ "là nhịp đập". Một lỗi kỹ thuật nhỏ, nhưng với Y/N, nó như một sự trớ trêu tàn nhẫn của số phận. Trái tim cô cũng vậy, cứ đập một cách máy móc, vô hồn, không còn vì ai, không còn vì điều gì nữa. Nó chỉ là một khối thịt vô tri, duy trì sự sống đang tàn lụi.
Nước mắt cô lặng lẽ chảy, không thành tiếng nức nở, không một tiếng thút thít xé lòng. Cô chỉ im lặng chịu đựng, để những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát của nỗi đau và sự tuyệt vọng thấm đẫm chiếc gối cũ kỹ.

"Martin... cậu có còn nhớ tới tớ không?"
Cô thì thầm trong đêm, lời cầu xin yếu ớt lạc vào khoảng không vô định.

Rồi, với một cử động chậm rãi, vô hồn, cô với lấy lọ thuốc ngủ. Sau những đêm dài mất ngủ triền miên, những cơn ác mộng dai dẳng, cô đã phải tìm đến bác sĩ tâm lý ở trường. Ambien trở thành cứu cánh của cô, một lối thoát tạm thời khỏi vực thẳm của ký ức. Cô nuốt một viên, đôi khi là hai viên nếu cơn ám ảnh quá nặng nề, nếu tiếng hát của Martin cứ vang vọng như lời nguyền. Cô nằm xuống, chờ đợi cơn thuốc đưa cô vào một giấc ngủ không mộng mị, một sự quên lãng tạm thời.

Nhưng đôi khi, thuốc ngủ cũng phản bội cô. Nó không ngăn được những giấc mơ. Cô thường mơ thấy Martin.

Không phải Martin của hiện tại – người mà cô thỉnh thoảng lén lút tìm kiếm trên mạng xã hội, một ngôi sao đang lên, chói lọi trong làng nhạc Hàn Quốc, xa cách và rực rỡ đến nỗi cô gần như không thể nhận ra.

Mà là Martin của quá khứ – cậu bé 15 tuổi với cây đàn guitar cũ kỹ, đôi mắt lấp lánh nồng nhiệt, hát cho cô nghe dưới gốc cây cổ thụ ở sân trường, nơi tình yêu của họ từng chớm nở. Trong giấc mơ, họ vẫn hạnh phúc, vẫn ngây thơ, vẫn là của nhau, và chưa từng có sự chia ly tàn khốc nào.

Mỗi sáng thức dậy, khi ánh sáng yếu ớt của London len lỏi qua ô cửa sổ, hiện thực phũ phàng lại ập đến, giáng một đòn đau nhói vào ngực cô. Cô nhìn mình trong gương – một cô gái 21 tuổi với đôi mắt thâm quầng như hố sâu không đáy và làn da xanh xao, vô hồn. Cô đang sống một cuộc đời mà cô chưa từng tưởng tượng: xa nhà, cô đơn đến tột cùng, và mang theo một trái tim tan vỡ không cách nào hàn gắn.

Có một lần, khi đang làm việc ở quán cà phê quen thuộc, cô tình cờ nghe được một khách hàng người Hàn nói về một show âm nhạc mới. "Cậu có biết Martin không?" – Một cô gái hỏi bạn mình, giọng nói đầy phấn khích. "Cậu ấy là nghệ sĩ mới nổi đấy! Nhạc của cậu ấy hay lắm! Giọng hát và thần thái đều tuyệt vời!"

Y/N giật mình, tay run rẩy khiến chiếc cốc cà phê cô đang cầm suýt rơi xuống đất, vỡ tan tành như trái tim cô. Cô lén nhìn qua – trên màn hình điện thoại của cô gái kia là hình ảnh Martin đang biểu diễn trên sân khấu lớn, ánh đèn flash chói lòa. Cậu ấy trông khác hẳn – tự tin, điển trai, rạng rỡ và xa cách đến mức cô thấy mình như một kẻ xa lạ.

Trái tim cô đau nhói, một vết cắt mới hằn sâu hơn trên vết thương cũ, nhưng một nụ cười thanh thản đến lạ lùng lại nở trên môi cô.
"Ít nhất cậu ấy đang hạnh phúc," cô tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân bằng một lời nói dối.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, một câu hỏi cứ ám ảnh cô, gặm nhấm tâm trí cô không ngừng: Liệu Martin có còn nhớ đến cô?

Liệu cậu có bao giờ nghĩ về cô, dù chỉ một khoảnh khắc, như cô vẫn nghĩ về cậu mỗi đêm, mỗi khi tiếng "là nhịp đập... là nhịp đập..." vang vọng trong đầu?

Hay cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu , như một bóng ma không tên, không ký ức?

Và rồi, giữa lòng London phồn hoa nhưng lạnh lẽo, Y/N vẫn miệt mài vẽ một cách điên cuồng , dùng nỗi đau làm màu sắc, dùng ký ức làm nét cọ, để rồi mỗi đêm lại nuốt trôi những viên thuốc đắng, cầu mong vào một giấc ngủ không mộng mị, hoặc một ngày nào đó, Martin sẽ ngoảnh lại, tìm thấy cô trong mê cung của những "nhịp đập" đã vỡ.

_____

Cùng lúc đó Seoul nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

TIN TỨC CHÍNH ĐƯỢC CHUYỂN ĐỘNG HÀNG ĐẦU TẠI HÀN QUỐC:

[ĐỘC QUYỀN] "Hoàng tử Thế hệ Mới" Martin Đạt All-Kill, Phá Vỡ Mọi Kỷ Lục Nhạc Số!
Sau 48 giờ phát hành, ca khúc mới của Martin đã đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng lớn, củng cố vị thế "A-list" (Hạng A) của anh. Các chuyên gia nhận định, Martin không chỉ là một idol mà là một tượng đài văn hóa mới.

[DISPATCH] Martin & Yuna: "Cặp Đôi Quyền Lực" Của K-Pop, Mối Tình Vàng Được Công Chúng Khắc Tên!
Hình ảnh Martin dịu dàng chỉnh lại tóc cho Yuna trong lễ trao giải đã tạo nên cơn sốt. Netizen gọi họ là 'Visual Couple' (Cặp đôi Visual) hoàn hảo nhất, biểu tượng cho tình yêu lý tưởng, lãng mạn và thành công. Công ty quản lý xác nhận cả hai đang phát triển mối quan hệ tốt đẹp.

[NETIZEN BUZZ] Martin đăng tải hình ảnh mèo cưng, fan phát hiện Yuna cũng vừa mua một chú mèo giống hệt: "Họ đang sống chung sao?"
Dù không trực tiếp thừa nhận, mọi hành động nhỏ nhất của Martin và Yuna đều được công chúng và truyền thông xâu chuỗi, củng cố hình tượng "cặp đôi định mệnh" mà công ty đã dày công xây dựng.
Martin mở khóa điện thoại, nhìn vào hàng loạt thông báo và bình luận: "Martin-oppa thật ấm áp," "Họ là cặp đôi hoàn hảo của thế kỷ!" Anh cười nhạt. Tất cả đều là giả dối.
.....
Một tuần sau, Martin và Yuna tham gia buổi chụp hình cho bìa tạp chí Vogue Korea, chủ đề là "Tình Yêu Thượng Lưu". Cả buổi chụp, Martin phải duy trì một nụ cười ấm áp, ánh mắt chứa đựng sự si mê giả tạo.

"Martin-ssi, hãy chạm vào tay Yuna-ssi một cách trìu mến hơn. Như thể cô ấy là cả thế giới của anh." Nhiếp ảnh gia chỉ đạo.

Martin làm theo. Ngón tay cậu chạm vào làn da lạnh lẽo của Yuna. Cô ta ngay lập tức siết nhẹ tay cậu , nhưng đôi mắt chỉ thoáng qua một tia cảnh báo: Đừng phá hỏng chuyện này.

Mọi tương tác đều được viết kịch bản, từ cách cậu đưa cô một chiếc áo khoác trong lúc nghỉ giải lao (có camera theo dõi), đến việc cậu phải đăng một dòng trạng thái ngắn trên mạng xã hội vào cuối ngày: "Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Cảm ơn vì đã ở đây, Y."
Áp lực không chỉ đến từ sự diễn xuất. Nó đến từ sự kiểm soát tuyệt đối.

Trong phòng họp kín tại công ty:
Giám đốc điều hành, ông Bang, đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, gương mặt căng thẳng.
"Buổi livestream hôm qua, Martin. Tại sao cậu lại phải trả lời lúng túng khi fan hỏi về sở thích đọc sách của cậu ? Cậu biết cậu phải nói rằng cậu thích đọc thơ, thơ lãng mạn, loại mà Yuna cũng thích! Chứ không phải truyện trinh thám bạo lực! Nó làm hình ảnh của cậu trở nên thô cứng!"

Mỗi cuộc họp như vậy dần khiến Martin cảm thấy đầu mình đau nhức.

"Nhưng đó là sở thích thật của em!"

"Sở thích thật?"
"Cậu nghĩ chúng tôi trả hàng tỷ won để nghe về sở thích thật của cậu sao? Hình tượng Martin là một sản phẩm, một giấc mơ. Chẳng phải cậu nên là người nắm vững kịch bản nhất đúng không ?!" Ông Bang chỉ tay vào cậu.
"Cậu nên nhớ Yuna đã phải dành thêm một giờ để đăng bài bù đắp, nói rằng cô ấy đang giới thiệu cho cậu một cuốn thơ. Cô ấy đang che đậy sơ suất của cậu đấy, Martin!"

Yuna ngồi bên cạnh, không nói gì, nhưng ánh mắt cô ta như một lưỡi dao cắm sâu vào Martin: Cậu nợ tôi.

"Tuần tới, lịch trình của Martin-ssi sẽ dày đặc gấp đôi," Ông Bang kết luận lạnh lùng.
"Đây là hình phạt cho sự thiếu chuyên nghiệp. Nếu còn lần nữa... Martin, đừng quên cậu đã ký hợp đồng 10 năm. Chúng tôi có thể đưa cậu vào đến vị trí này thì cũng có thể đẩy cậu xuống được."

Cuộc họp kết thúc trong sự căng thẳng đến nghẹt thở từ vị trí staff đến stylist đều hiểu điều hiển nhiên này trong giới showbiz khắc nghiệt mà lắc đầu thở dài.
___

Tối hôm đó, Martin đứng trên ban công căn hộ penthouse sang trọng nhìn ra Seoul hoa lệ. Thành phố sáng rực rỡ, nhưng cậu thấy mình đang chìm trong bóng tối.
Cậu là Martin.
Ngôi sao hạng A.
Người tình lý tưởng.
Người phá kỷ lục.

Cho đến bây giờ cậu có mọi thứ mà một idol mơ ước: danh vọng, tiền bạc, sự ngưỡng mộ. Nhưng cậu thật sự không có gì cả. Cậu không được phép ăn món mình thích, mặc đồ mình chọn, hay thậm chí là nói sự thật. Từng cử chỉ, từng lời nói, đều bị cân nhắc, kiểm duyệt, và định giá bằng những thứ hào nhoáng ngoài kia.
Martin đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình, nơi những giọt nước mắt kịch bản đã từng chảy. Giờ đây, nỗi đau không cần phải diễn xuất. Nó là một cơn đau thắt nghẹt, thường trực.

Ánh đèn neon từ những tòa nhà chọc trời bên dưới hắt lên, vẽ những đường sắc lẻm lên khuôn mặt cậu- một kiệt tác điêu khắc bằng nỗi buồn. Tiếng ồn ào của Seoul không bao giờ ngủ vọng lên mờ nhạt, như một bản nhạc nền cho sự cô độc thăm thẳm của cậu . Nó không phải là âm thanh của sự sống, mà là tiếng gầm rú của một cỗ máy khổng lồ đang nghiền nát từng mảnh linh hồn cậu thành bụi phấn lấp lánh để rắc lên sân khấu.

Martin khẽ cầm chiếc vòng lên. Dưới ánh đèn thành phố, vệt khắc tên "Y/N" lờ mờ, như một vết sẹo cũ trên da thịt ký ức. Ngón tay anh lướt qua từng đường nét, cảm nhận cái độ sâu của những con chữ mà năm tháng không thể xóa nhòa. Nó giống như đang chạm vào bóng ma của chính mình - con người thật sự đã chết từ đêm mưa định mệnh ấy, để lại một xác ướp hào nhoáng biết đi, biết cười, biết hát theo kịch bản.

"Tớ đã đánh mất cậu," giọng cậu vỡ vụn trong im lặng, "để đổi lấy thứ này."

"Thứ này" - một căn phòng penthouse lạnh lẽo, không bạn bè, bị trói chặt trong những bản hợp đồng nặng trịch như xiềng xích, và một cái tên được viết bằng ánh sáng neon trên bầu trời Seoul, sáng rực nhưng cháy xém.

Đột nhiên, điện thoại cậu rung lên - âm thanh chói tai cắt ngang dòng suy tưởng.

Tin nhắn từ quản lý: "5 giờ sáng có buổi tập. Đừng đi ngủ muộn. Nhớ uống thuốc bổ."

Thuốc bổ. Cậu cười một tiếng chua chát. Những viên vitamin tổng hợp đắt tiền không thể bổ sung cho linh hồn đang rỉ máu này đâu...

Cậu nhìn chiếc vòng lần cuối, rồi cất nó vào ngăn tủ - cùng lúc cất đi khuôn mặt thật của mình, cất đi Martin của quá khứ. Cánh tủ đóng lại với âm thanh khô khốc.

Một nhà tù nhỏ trong một nhà tù lớn.

Khi cậu quay lại nhìn thành phố, đôi mắt đã khô ráo. Nỗi đau không còn trào ra thành nước mắt nữa. Nó đã thấm vào từng tế bào, trở thành một phần cấu trúc sinh học của cậu .
Martin thở dài, tháo chiếc đồng hồ đeo tay - món trang sức đối tác trị giá bằng cả căn nhà cũ của bố mẹ cậu và đặt nó lên bàn.

Rồi cậu tắt đèn.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng xa lạ từ thành phố bên ngoài lọt qua khe rèm. Cậu nằm xuống chiếc giường lớn, lạnh lẽo và trống trải.
Trong bóng tối ấy, không còn "Hoàng tử Thế hệ Mới", không còn "Visual đỉnh cao", không còn "người tình lý tưởng của Yuna".

Chỉ còn một chàng trai 21 tuổi, ôm lấy nỗi nhớ một cô gái đã xa cách cả không gian lẫn thời gian. Cô ấy đã yêu người đàn ông thích đọc truyện trinh thám bạo lực, người đàn ông vụng về, người đàn ông không có ánh hào quang hay đơn giản vì cậu là cậu - cậu bé Martin ngày nào chuyển về khu phố nhỏ Seoul với niềm đam mê âm nhạc và đem cả âm nhạc và cô bé hàng xóm vào trong tim.

Vậy mà giờ thì sao?...

Cậu đã bán linh hồn mình cho ma quỷ của ánh hào quang.
Và điều tồi tệ nhất là, cậu không biết cách thoát ra. Chiếc lồng vàng này quá đẹp, quá lộng lẫy, nhưng xiềng xích của nó đã siết chặt đến mức cậu gần như quên mất cảm giác tự do là gì.

"Y/N..." Cậu thì thầm, giọng khàn đặc.
"Tớ muốn quay lại đêm mưa năm đó, để không bao giờ nhận lại chiếc vòng ấy . Để giữ cậu và giữ lấy chính mình."

Nhưng cậu phải biết....

đã quá muộn...

Cậu Martin trên sân khấu là kẻ thống trị, còn Martin trong căn hộ này chỉ là một con rối kiệt sức, đang chờ đợi sợi dây tiếp theo bị giật.

Và đêm ấy, Seoul vẫn tỏa sáng rực rỡ, bất chấp một ngôi sao của thành phố đang dần tắt lịm từ bên trong, trong căn phòng tối om ấy, nơi ánh sáng duy nhất là vệt nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối, không vì kịch bản, không vì máy quay, chỉ vì một sự thật đau lòng:

Cậu ấy đã có tất cả, và cũng đã đánh mất tất cả.

Và điều tàn nhẫn nhất là, thế giới vẫn đang vỗ tay reo hò cho sự mất mát ấy.

_____

Nhưng

Ở đâu đó trên chuyến taxi muộn về nhà, còn một chàng trai cũng từng là người khiến Y/n phải day dứt....

Đó là James.

Âm nhạc vang lên trong chiếc tay nghe dây của cậu ấy , như một trò đùa tàn nhẫn của số phận. Nó không còn là những giai điệu, những hợp âm, những cao trào từng làm rung động linh hồn. Giờ đây, nó chỉ là một đống âm thanh hỗn độn, méo mó, như thể ai đó đã bóp nghẹt tất cả những gì đẹp đẽ và để lại chỉ phần xác khô khan.
James nhắm chặt mắt, cố gắng đào sâu vào ký ức để tìm lại cảm giác ngày xưa - cái cách mà một nốt cao có thể khiến da thịt cậu nổi gai ốc, cái cách mà tiếng guitar có thể mơn man trái tim cậu như một lời thì thầm. Nhưng không còn lại gì cả . Chỉ còn một khoảng trống ù đặc, một sự im lặng chết chóc len lỏi ngay trong chính những âm thanh cậu đang cố lắng nghe.

"James-ssi, cậu đang mất dần thính lực tần số cao. Với một nhạc sĩ, tôi rất tiếc, đây là tin rất xấu."

Lời chẩn đoán ấy không còn là một câu nói nữa. Nó là một nhát búa đập nát quả chuông vàng trong lồng ngực cậu . Là một bản án không có kháng cáo, tước đoạt đi thứ ngôn ngữ duy nhất cậu thực sự sở hữu. James - một người sống bằng âm thanh, một kẻ thở bằng nhịp điệu, một linh hồn được dệt nên từ những giai điệu - giờ đang bị chính thế giới của mình từ chối. Chuyến lưu diễn châu Âu mang tên "Lời Thì Thầm Cuối Cùng" giờ đây không còn là một cái tên lãng mạn nữa. Nó là một lời tiên tri tự hiện thực. Nó sẽ là đêm diễn cuối cùng, lời chia tay vĩnh viễn với phần đẹp đẽ nhất của chính mình.

Sau năm cấp 3, cậu đã chọn con đường indie-solo để được tự do khỏi những dây trói của công ty lớn, để được hát lên những điều mình nghĩ, chơi những nốt nhạc mình cảm.
Nhưng sự tự tra tấn nào mới tàn nhẫn hơn đây?
Tự do ư?
Tự do mà không thể nghe thấy tiếng đàn của chính tay mình gảy?
Tự do mà không thể biết mình đang hát đúng hay sai?
Nó giống như cho một người sắp chết khát tất cả nước trên đại dương, nhưng lại hóa thành muối ngay khi chạm môi. Một sự trớ trêu đến cay đắng, một trò đùa quỷ dữ, của vũ trụ dành riêng cho cậu .

Cậu tháo tai nghe ra. Sự im lặng bên ngoài còn đáng sợ hơn gấp bội. Bởi vì cậu biết, không phải thế giới đang im lặng. Mà là đôi tai cậu đang dần chết đi, từ chối truyền tải sự sống của vạn vật vào ý thức cậu .
Cậu đưa tay lên vuốt ve phím đàn piano cũ kỹ trước mặt. Những ngón tay lướt trên các phím trắng đen, nhưng cậu chỉ cảm nhận được sự rung động cơ học mờ nhạt, chứ không phải là những cung bậc cảm xúc từng khiến bản thân từng rơi nước mắt. Nước mắt giờ đây chỉ có thể rơi vì một lý do duy nhất: sự mất mát.

Cậu nhìn vào gương. Một người đàn ông được gọi là "nghệ sĩ", với đôi mắt trống rỗng của kẻ sắp mất đi linh hồn. Âm nhạc không phải là nghề nghiệp của cậu . Nó là căn tính. Là lý do cậu tồn tại. Và giờ đây, chính căn tính ấy đang rời bỏ cậu , từng tế bào thính giác một, để lại một cái vỏ rỗng tuếch mang tên James.

Trong suốt những năm tháng Y/N biến mất, James đã biến nỗi lo lắng thành một nghi lễ sống. Mỗi sáng thứ Bảy, khi Seoul còn chìm trong giấc ngủ mệt mỏi, cậu lại lấy điện thoại ra, bấm vào số cũ ấy - một dãy số đã thuộc lòng như chính nhịp tim mình.

Tút... tút... tút...

Tiếng tút dài vô vọng ấy trở thành âm thanh quen thuộc nhất, một lời nhắc nhở đau đớn về sự vắng mặt của cô. Cậu ấy không bao giờ để máy đổ chuông đủ mười lần. Chỉ bảy lần thôi - con số may mắn mà họ từng tin tưởng thời trung học.

Rồi cậu gửi những tin nhắn dài, như những trang nhật ký bị mắc kẹt trong hộp thư điện tử:
"Hôm nay Seoul mưa. Nhớ lần chúng ta trốn học chạy trong mưa không?"
"Bố cậu hôm qua đã nói về cậu . Ông cười nhiều hơn khi nói về thời em còn bé."
"Tớ vừa viết xong một bài hát mới. Nó buồn lắm. Tớ ước cậu có thể nghe thấy."

Cậu không mong hồi đáp. Chỉ mong rằng, ở một nơi nào đó trên thế giới, chiếc điện thoại cũ của cô sẽ rung lên, và cô sẽ biết rằng có một người vẫn đang nghĩ về cô, vẫn đang đếm từng ngày cô vắng mặt.

Cậu không bao giờ hỏi trực tiếp về nơi ở của Y/N. Ánh mắt của bố mẹ cô đã nói lên tất cả - một nỗi buồn sâu thẳm, lẫn với sự lo lắng và cảm giác bất lực của những người cha người mẹ không biết con gái mình đang ở đâu, đang sống thế nào. Thay vào đó, cậu trở thành điểm tựa thầm lặng. Cậu ngồi uống trà với bố cô, nghe những câu chuyện về Y/N thời thơ ấu mà ông kể đi kể lại như một cách để níu giữ ký ức. Cậu cũng phụ mẹ cô làm vườn, chăm sóc những khóm hoa hồng mà Y/N từng trồng.

Có lần, khi đang sửa chiếc ghế xích đu cũ trong sân, bố t/n bỗng nói, giọng nghẹn lại: "Này nhóc , chú biết cháu lo lắng cho nó. Chú cũng vậy. Mỗi đêm chú đều tự hỏi, con bé của chú đang ăn gì, ngủ ở đâu, có lạnh hay không..."

James dừng tay, nhìn xuống những mùn cưa trên tay. "Cháu hiểu."

"Cháu... nếu một ngày cháu gặp nó," giọng ông run run, "hãy nói với nó rằng bố mẹ nhớ nó lắm. Và... bố mẹ xin lỗi."

Lời xin lỗi ấy đã ám ảnh James suốt nhiều đêm. Cậu hiểu rằng, tất cả họ - cậu , bố mẹ Y/N, và có lẽ cả Martin - đều là những tù nhân của cùng một nỗi nhớ mơ hồ.

Và cả trong những đêm cô đơn nhất, khi áp lực của showbiz và nỗi nhớ về Y/N đè nặng, James lại viết nhạc. Những bản ballad indie buồn da diết, đầy những ẩn dụ về sự mất mát, về những cuộc tìm kiếm không hồi kết, về tình yêu thầm lặng chỉ dám tồn tại trong bóng tối. Cậu luôn hát về "một người luôn đứng sau cửa sổ", về "những bức thư không địa chỉ", về "mặt trăng chỉ dành cho kẻ thức đêm".

Và thế giới yêu những bài hát ấy. Họ gọi cậu là "hoàng tử ballad", "người kể chuyện của những trái tim cô đơn". Các giải thưởng âm nhạc lần lượt thuộc về cậu , các sân khấu lớn chào đón cậu.

Nhưng không ai biết rằng, mỗi bài hát là một mảnh ký ức về Y/N. Mỗi nốt cao là tiếng gọi tên cô trong im lặng. Mỗi lời ca là những điều cậu chưa bao giờ dám nói.

Có lần, trong một buổi phỏng vấn, MC hỏi: "Điều gì truyền cảm hứng cho những bài hát buồn da diết của James?"

Cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười mà fan cho là "đầy tâm trạng":

"Có lẽ là tất cả những gì đã mất, và tất cả những gì chưa từng có cơ hội để bắt đầu."

Khán giả nghĩ cậu đang nói về một mối tình đã qua. Chỉ có cậu biết, mình đang nói về một tình yêu chưa bao giờ thực sự bắt đầu - thứ tình cảm cậu dành cho Y/N, luôn tồn tại trong khoảng cách của "người bạn", của "người luôn đến muộn".

James trở thành nghệ sĩ thành công nhất mà cậu từng mơ ước, nhưng trong căn hộ sang trọng của mình, cậu vẫn giữ một góc nhỏ - nơi treo bức ảnh chụp chung với Y/N và Martin thời cấp ba. Cô bé trong ảnh cười tươi, không hề hay biết rằng có một trái tim đang thầm yêu cô, và sẽ tiếp tục thầm yêu như thế qua bao năm tháng xa cách.

Và đôi khi, giữa những buổi diễn hoành tráng, khi ánh đèn sân khấu chiếu xuống và hàng ngàn tiếng hò reo vang lên, James lại nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không thấy khán giả, không thấy ánh đèn. Cậu chỉ thấy hình ảnh một cô gái tóc dài đạp xe qua con dốc mùa hè, ngoảnh lại cười với cậu : "James, nhanh lên nào!"

Rồi cậu mở mắt, cất tiếng hát - giọng ca lay động lòng người, nhưng trái tim thì vẫn lạc trong ký ức về một người không biết mình đang được yêu đến nhường nào.

Có lẽ cậu ấy là nam phụ của chính cuộc đời mình - tốt đẹp, thầm lặng, và cô độc trong tình yêu không lời đáp.

Và có lẽ, sẽ mãi mãi như thế....

Một đêm khuya khắc nghiệt khác.
Chứng ù tai tái phát, biến mọi thứ thành một bản hòa tấu hỗn loạn của tiếng ve rừng điện tử. James trằn trọc trên giường, tay với lấy điện thoại như một phản xạ tìm kiếm sự phân tâm. Ánh sáng xanh lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu lướt Instagram một cách vô thức, mắt dừng lại ở bài đăng từ một phòng triển lãm nghệ thuật đương đại ở London.

Một bức ảnh chụp nhanh, góc nghiêng, ánh sáng yếu. Một bức tranh trừu tượng với những mảng màu xám chì, xanh coban và những vệt đỏ như máu khô quyện vào nhau. Lời chú thích bằng tiếng Anh: 'Người mới: Y. Triển lãm 'Những Mảnh Vỡ Im Lặng', Gallery Soho.'

Tim cậu như ngừng đập.

Không cần nhìn chữ ký. Không cần xác nhận. Cậu biết ngay. Đó là cách cô ấy cảm nhận thế giới - sự lạnh lẽo tê tái, nỗi đau âm ỉ, và vẻ đẹp bị bóp nghẹt đến méo mó. Những nét cọ ấy, dù chỉ qua một tấm ảnh mờ, vẫn mang một linh hồn quen thuộc đến rợn người. Linh hồn của Y/N.

Mọi mệt mỏi, mọi tiếng ù trong tai như bị xóa sổ. Một luồng điện xóc thẳng từ tim lên óc.

Cô ấy ở London.
Y/n Kim.
Suốt bao năm tìm kiếm vô vọng, hóa ra cô ấy không ở một thành phố xa lạ nào khác, mà ở chính điểm đến đầu tiên của cậu.

Máu trong người James sôi lên. Cậu bật dậy, không còn là con người kiệt sức lúc nãy nữa. Đây là một dấu hiệu. Một tia sáng duy nhất trong đêm đen.

Lịch trình cuối cùng của chuyến lưu diễn châu Âu được định sẵn là Paris. Nhưng không. Trái tim cậu gào thét. Tay cậu run rẩy bấm số quản lý, bất chấp lúc này là 3 giờ sáng.

"Đổi địa điểm concert cuối. Luôn luôn là London." - Giọng cậu cứng rắn, không chút do dự, một âm sắc mà ê-kíp chưa từng nghe thấy ở cậu trước đây.

"James, cậu điên rồi à? Mọi thứ ở Paris đã được đặt cọc, quảng cáo..."

"Hủy nó." - Cậu cắt ngang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình. "Chi phí bao nhiêu, tôi chịu. Nhưng đêm diễn cuối cùng phải ở London."

Nếu đây thực sự là lần cuối cùng cậu được đứng trên sân khấu, được cảm nhận dù chỉ là phần xác của âm nhạc, thì cậu muốn nó diễn ra ở nơi có cô ấy. Cậu sẽ hát, không chỉ cho khán giả, mà còn gửi vào trong đó tất cả những lời chưa nói, những nhớ nhung chất chứa, những bản nhạc viết về cô mà cô chưa từng nghe thấy.
Cậu thả một lời cầu nguyện vào hư không:
Hãy để phép màu xảy ra.
Hãy để cô ấy đến.
Dù chỉ là vô tình đi ngang qua, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua từ đám đông.

London. Trái tim cậu thắt lại vì một niềm hy vọng đau đớn. Cô ấy ở đó. Và cậu, với đôi tai đang dần khép lại với thế giới, sẽ cất lên tiếng hát lớn nhất đời mình, như một lời gọi, một lời cầu xin, một bản tình ca định mệnh gửi đến một người có lẽ vẫn đang cố quên đi quá khứ.

Buổi hòa nhạc ở London không còn là một sự kiện. Nó là một phép thử của số phận. Và James, với trái tim đập thình thịch vì một cái tên, sẵn sàng đặt cược tất cả.

-

[Dispatch]: "Ngôi sao indie James bất ngờ tuyên bố kết thúc sự nghiệp tại buổi concert cuối cùng tại London trong tour lưu diễn châu Âu."

"Nước mắt tuôn rơi: James giải nghệ tại concert cuối đầy nghẹn ngào, fan khóc thét gọi tên"

-

Bầu không khí ở Royal Albert Hall, London, đêm đó đặc quánh một thứ cảm xúc khó tả. Không phải sự phấn khích thường thấy ở những buổi concert, mà là một nỗi chờ đợi thiêng liêng, gần như là một sự thức canh.
Tất cả đều biết đây là đêm diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn châu Âu của James, và những tin đồn về việc cậu giải nghệ lan truyền như một cơn sốt buồn.

Đằng sau cánh gà, James đứng im. Tiếng ồn ù ù từ khán phòng vọng đến, nhưng với cậu, nó chỉ là một âm thanh trầm đục, không rõ hình thù. Cậu siết chặt chiếc pick guitar trong tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đây là lần cuối.
Hai từ ấy đập vào thái dương cậu nhức nhối. Không phải cuối chuyến lưu diễn, mà là cuối cùng – cuối cùng cậu được cảm nhận dư âm của chính tiếng đàn mình qua sàn gỗ, cuối cùng cậu được nghe thấy tiếng hát của chính mình dội lại từ vòm nhà hát, dù nó đã méo mó và xa xôi.

Ánh đèn sân khấu tắt hết. Một làn khói lạnh tỏa ra. Rồi một vệt sáng trắng duy nhất chiếu thẳng xuống cậu, cô độc giữa sân khấu mênh mông, tay ôm cây guitar acoustic cũ kỹ – cây đàn cậu dùng từ những ngày đầu. Hàng nghìn con tim như cùng nín thở.

James không chào hỏi. Cậu đưa ngón tay lên dây đàn. Và giai điệu đầu tiên cất lên – bài hát cũ nhất, bài hát cậu viết năm mười tám tuổi, tràn ngập nỗi nhớ một khu phố cũ, một bóng hình cũ.

Giọng cậu hát không còn là chất giọng trong trẻo, kỹ thuật điêu luyện của một ngôi sao indie nữa. Nó khàn đặc, run rẩy, đầy những vết nứt. Một giọng hát đang đau đớn. Cậu hát như thể đang moi từng mảnh ký ức ra khỏi lồng ngực, như thể mỗi lời ca là một nhát cắt. Cậu nhắm nghiền mắt, để hình ảnh của một cô gái với nụ cười ngày xưa hiện lên trong bóng tối sau mí mắt. Cậu hát cho cô ấy. Cho những năm tháng âm thầm tìm kiếm. Cho những tin nhắn gửi vào hư vô. Cho tất cả những gì chưa bao giờ dám thốt thành lời.

Cả khán phòng lặng im, chỉ có tiếng guitar và giọng hát vỡ vụn ấy. Rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Người ta khóc, không hiểu vì sao, chỉ biết rằng thứ âm nhạc này chạm đến tận cùng những nỗi đau thầm kín nhất của họ.

Suốt hai tiếng đồng hồ, James như một người đang hành xác bằng âm thanh. Cậu chơi hết bài này đến bài khác, những bản nhạc buồn đến tái tê về sự mất mát, về cô đơn, về một tình yêu chỉ dám tồn tại trong bóng tối. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng quét qua hàng ngàn khuôn mặt trong bóng tối, hy vọng một cách tuyệt vọng để tìm thấy một đôi mắt quen thuộc. Cô ấy có ở đây không? Cô ấy có nghe thấy không?

Rồi đến khoảnh khắc cuối cùng. Bài hát kết thúc. James đặt cây guitar xuống, bước ra sát mép sân khấu. Khuôn mặt cậu dưới ánh đèn trông tiều tụy và thanh thản một cách kỳ lạ. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, những tiếng hô "ENCORE!" (Hát thêm đi!) nghẹn ngào.

James từ từ đưa tay lên. Mọi âm thanh im bặt.

Cậu nhìn xuống đám đông, một nụ cười nhẹ, buồn bã nở trên môi. Giọng cậu trầm ấm, phát ra từ hệ thống âm thanh, nhưng mang một sự cô độc không gì che lấp được.

"Tối nay..." cậu nói, từng từ một, "không phải là một lời tạm biệt tạm thời."

Một sự im lặng chết chóc bao trùm.

"Đây sẽ là đêm diễn cuối cùng của tôi." - Một tiếng thở dài tập thể vang lên từ hàng ngàn con người. Nhiều người bật khóc nức nở.

"Tôi biết nhiều người sẽ thắc mắc tại sao." James nhìn xuống đôi bàn tay mình. "Lý do thật sự ư? Có lẽ vì... tôi đã dành trọn thanh xuân để kể những câu chuyện của người khác, và giờ đây, tôi cần tìm lại câu chuyện của chính mình. Một hành trình mới... sẽ cần sự lặng im để lắng nghe."

Cậu nói một cách mơ hồ, đánh trống lảng, nhưng sự chân thành trong giọng nói khiến không ai nghi ngờ đó là một quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng, và đầy đau đớn. Cậu không đề cập đến đôi tai đang dần từ chối âm thanh. Cậu chỉ chia sẻ nỗi đau mà ai cũng thấy được: nỗi đau của một linh hồn nghệ sĩ đã kiệt quệ.

"Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn," giọng cậu khẽ run, "đã lắng nghe những nỗi buồn của tôi, và biến chúng thành của chung. Hãy giữ lấy những bài hát ấy. Còn tôi..." cậu ngước nhìn lên vòm nhà hát nguy nga, "tôi phải đi tìm lại thứ âm thanh của riêng mình."

Cậu cúi người thật sâu, một cái cúi chào kéo dài như vĩnh viễn. Tiếng vỗ tay lại vang lên, lần này không còn là sự cổ vũ, mà là một bản hợp xướng của sự tiếc thương và đồng cảm. Tiếng khóc, tiếng nức nở hòa vào tiếng vỗ tay không ngớt.

Trong khoảnh khắc đó, James cảm nhận được những rung động cuối cùng từ sàn gỗ. Những rung động của tiếng vỗ tay vĩnh biệt. Cậu cố gắng ghi nhớ cảm giác này – cảm giác được yêu thương, được lắng nghe. Vì cậu biết, một ngày rất gần, tất cả sẽ chìm vào im lặng. Đôi tai sẽ từ chối phục vụ, và thế giới của cậu sẽ thu nhỏ lại chỉ còn những tiếng ù vĩnh cửu.

Ánh đèn sân khấu từ từ tắt. Bóng hình cô độc của James khuất dần trong bóng tối, như một vì sao vụt tắt ngay đỉnh cao chói lọi nhất. Khán giả vẫn đứng đó, vỗ tay không ngừng, nhiều người quỳ xuống, gào tên cậu trong nước mắt.

Họ nghĩ họ đang chứng kiến một huyền thoại giải nghệ vì kiệt sức. Họ không biết, họ vừa chứng kiến một người nghệ sĩ đang từ biệt chính linh hồu của mình, một linh hồn được tạo nên từ âm nhạc. Và trên đường xuống hậu trường, nước mắt cuối cùng đã rơi trên má James – không phải vì sự nghiệp kết thúc, mà vì một câu hỏi day dứt: Liệu cô ấy có nghe thấy không? Liệu lời từ biệt này, có đến được với người nó hướng đến?

Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi ánh đèn sân khấu tắt, James cúi đầu thật lâu, cảm nhận những rung động cuối cùng của âm thanh xuyên qua sàn gỗ, như một lời tạm biệt cay đắng với người tin tương theo dõi va ủng hộ mình. Khoảnh khắc ấy, một huyền thoại indie đã tắt lịm....

Sau buổi diễn, cả thế giới như đổ vỡ trong lồng ngực James. Cậu lên chuyến tàu đêm rời London, không phải bay thẳng về Seoul như lịch trình đã định, mà chọn một hành trình vòng vèo, chậm rãi xuyên châu Âu. Một sự trốn chạy. Không phải trốn khỏi fan hay truyền thông, mà trốn khỏi chính cái khoảnh khắc mà âm nhạc - linh hồn cậu - đã chính thức tắt lịm trên sân khấu lộng lẫy ấy.

Trong khoang tàu vắng lặng, tiếng ù tai trở thành chủ nhân thực sự. Nó không còn là âm thanh nữa, mà là một sự hiện diện vật lý, một khối chì nóng đặc quánh chiếm lĩnh không gian trong hộp sọ cậu. Cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng tái hiện lại từng khoảnh khắc của concert cuối: ánh đèn sân khấu chói lòa nhưng câm lặng trong nhận thức của cậu, những khuôn mặt khóc lặng của khán giả mà cậu chỉ thấy chuyển động môi, những tràng pháo tay mà cậu chỉ cảm nhận được qua rung động dưới chân. Cậu đã nói lời tạm biệt với âm nhạc, nhưng âm nhạc, dưới dạng một tàn dư quái ác, vẫn bám lấy cậu, tra tấn cậu bằng chính sự biến dạng của nó.

Khi tàu dừng ở một ga nhỏ hoang vắng tại vùng nông thôn nước Pháp, lúc bình minh chưa thực sự ló dạng. James bước xuống, hy vọng không khí giá lạnh của buổi sớm tinh sương có thể xoa dịu đi sự ù đặc đang thiêu đốt thần kinh cậu. Làn sương mù bảng lảng phủ lên những mái nhà thấp, những cánh đồng mờ ảo. Mọi thứ im lặng một cách tử tế - hoặc có lẽ, đơn giản là đôi tai cậu không còn đón nhận được âm thanh của thế giới nữa.

Tiếng loa thông báo vang lên, xé vào khoảnh khắc buốt lạnh của ga tàu châu Âu.

James kéo vali lặng lẽ bước xuống, đôi tai gần như chỉ còn nghe được tiếng tim mình — một nhịp đập cũ kỹ, đã mất đi phần lớn âm thanh nhưng vẫn cố bám lấy sự sống.

Cậu ngẩng đầu lên.

Và thế giới dừng lại.

Giữa dòng người hối hả...
một bóng lưng quen thuộc đứng bất động trước cửa tàu.
Chiếc áo khoác dài, mái tóc đen buộc hờ.
Một dáng vẻ mà linh hồn cậu đã thuộc về nó từ ba năm trước.

Không thể nhầm.

Không thể nào là ai khác.

Y/N.

James không nghe rõ tiếng bánh sắt nghiến vào đường ray nữa — cả thế giới bị cuốn vào một khoảng lặng nghẹn thở.

Cậu gọi tên cô...

Nhưng đôi tai đã hỏng chẳng nghe được câu trả lời.
Chỉ thấy cô quay đầu lại — thật chậm.

Chậm đến mức trái tim cậu tưởng như bị ai đó bóp nghẹt.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Một giây.

Hai giây.

Ba năm.

Một nhịp lệch.

Một nhịp đau.

Một nhịp nhận ra.

James đưa tay ra — dù chỉ một chút thôi.
Nhưng Y/N lùi lại, bước lên tàu, ánh mắt xin lỗi không thành tiếng.

James chạy theo.

Nhưng cửa kính phản chiếu khuôn mặt cậu —
và bóng cô đã biến mất vào những toa sâu hun hút.

Ga tàu chỉ còn vọng lại một âm thanh duy nhất:

"Tút... tút... tút..."

Âm thanh quen thuộc.
Âm thanh mà cậu đã nghe suốt ba năm — từ chiếc điện thoại không bao giờ có người nhấc máy.

Và lần đầu tiên, James biết...
định mệnh đã quay lại.

______

( Hết chương 15)

p/s: hihi viết tới đâu là tui lụi cái tay ròii, ngại gì k thả cho tui một ngôi sao nho nhỏ nhỉ? Cảm ơn các ngoan xinh iu đã ủng hộ bộ fic này của tui nhaaa... cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi 💕

Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co