Truyen3h.Co

|martin x you| enemies

13.

mmimeo_

hôm nay chính là ngày em qua nhà hắn, em lo chết đi được ấy. mặc dù chỉ là tình iu gà bông tuổi mới lớn thôi mà cảm giác em đang đi ra mắt chuẩn bị cưới hắn vậy. nhà hắn cái gì cũng làm quá lên làm em hồi hộp không thôi. trên danh nghĩa là bạn gái của martin, em sẽ cố gắng làm vui lòng ba mẹ hắn vậy. chỉ sợ họ thấy hoàn cảnh em không được như họ mà đâm ra khinh thường ba con em thôi...

hắn qua đón em lúc chiều tối, em có kể lại với ba vì không biết ứng xử thế nào cho phải. ba chỉ dặn em ngoan nghe lời và lịch sự thôi. trong đầu em vẫn còn hàng tá câu hỏi chưa được giải đáp mà hắn đã qua rước em rồi. thôi cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.

dù quen biết nhau từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên em bước vào nhà hắn. lần truớc là do hôm đó hắn sốt nhưng em chỉ đứng trước cổng thôi. nay còn được vào hẳn nhà. em đúng kiểu mắt chữ a mồm chữ o rồi, nhà gì mà xây được hẳn cái sở thú luôn mất. em thẹn thùng bước đi theo sau hắn vào nhà. gặp ba mẹ hắn thì em vội cúi chào

" dạ con chào hai bác"

"chào con, chà bạn gái tin tin đây sao, trông con xinh gái quá. thảo nào cái thằng giời đánh nhà bác yêu bất chấp thế"

"bác quá khen rồi ạ~ à, cháu có mang chút quà biếu hai bác. hai bác nhận lấy thảo ạ"

"con bé này, khéo ăn khéo nói ghê, bác cảm ơn cháu nha, vào đây, cả nhà cùng dùng bữa"

thế là em theo sau mọi người ngồi vào bàn. bình thường em ít khi ăn mấy cái đồ sang sang nên lạ miệng, không có muốn ăn nhiều. martin thấy em có vẻ không thoải mái mới hỏi thầm

"vợ sao đấy, bộ đồ ăn hong có ngon hả, để tin bảo quản gia đổ đi nha"

"em không sao đâu yên tâmm"

cả bữa ăn xảy ra rất suôn sẻ. mọi người ai nấy đều cười nói với nhau rất vui. em cảm giác tất cả họ đều coi em như người trong nhà, không để em cảm thấy bơ vơ chút nào.

xong bữa, mẹ hắn gọi em ra ngoài vườn tâm sự

"cảm ơn cháu thời gian qua đã chăm sóc thằng bé đỡ bác"

"dạ không có gì đâu bác, cháu cũng rất vui khi được bên cạnh martin ạ"

"bác và bố nó từ lâu đã thường phải đi làm xa, nó thì cứ lủi thủi ở nhà một mình. chính vì thế nên mới thiếu thốn tình cảm gia đình rồi dẫn đến việc thằng bé đi bắt nạt lung tung rồi ăn chơi, hành xử chẳng đúng mực chút nào. vậy mà, từ khi nó quen cháu, bác lại thấy nó như một người khác vậy. ở nhà lúc nào cũng nói yêu thương ba mẹ. rồi chẳng thấy nó đi trọc ghẹo đứa nào nữa. nghĩ đến đây thôi là bác đã đủ yên tâm giao phó thằng nhóc đó cho cháu rồi"

"martin cũng tốt lắm bác ạ, như bác cũng đã biết, gia đình cháu cũng không khá giả gì nên việc yêu đương với martin cũng lại là một chuyện chẳng dễ dàng. cháu chỉ sợ hai bác không thích cháu thôi ấy chứ, nhưng nghe bác nói vậy, cháu lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng ạ"

"biết điều vậy thì từ giờ gọi là mẹ, không được gọi là bác nữa, nghe xa cách quá"

"thế có hơi sớm quá không ạ, cháu ngại"

"gớm, nẫu hết cả ruột, gọi dần là quen cô nương ạ"

martin thấy em và mẹ hắn ngồi nói chuyện vui vẻ như vậy thì yên tâm vô cùng, hắn cứ lo rằng em và mẹ không hợp nhau. ai dè mẹ hắn thích em vô cùng, có thể đá hắn ra khỏi nhà rồi mang em về nuôi lúc nào không biết luôn - tội nghiệp tin tin

giờ cũng đã muộn, martin đưa em về nhà, em rất vui vì nay được gặp gia đình hắn. nhìn em chẳng khác gì vợ tương lai hắn cả. à không, chắc chắn em phải là vợ hắn, ai mà cướp em đi mất chắc hắn khóc sướt mướt cả đời luôn quá...

"tin về đi đừng quấy em, thả ra để em lên nhà điii"

"không thả đấy, cho anh ôm tý nữa thôi mờ, vợ không thấy anh tội nghịp lắm hả"

"thấy anh giống đang ngứa đòn thì đúng hơn ý, thả ra coi đồ thúi"

"vợ thơm thơm đi rồi thả về"

em đến mệt với thằng bồ mè nheo này mất thôi, hồi nãy thì yêu, giờ muốn đem ra chợ pass giá rẻ luôn rồi. em đành hôn lên cái mỏ đang chầu chực chu ra sẵn từ nãy giờ của hắn rồi kêu

"rồi, giờ về được chưa "

"được rùi,vợ lên nhà ngụ ngon nhaa"

thế là kết thúc chuỗi ngày dài của em. mai lại phải cắp đít đến trường nữa rồi. nếu như hôm nay không phải qua nhà hắn, em đã đánh một giấc tới tối dậy rồi. nhưng dù sao em cũng là người yêu hắn, nên cũng phải thể hiện cho ra trò chứ. em lên nhà vscn rồi đặt báo thức ngủ khò khò, còn không quên nhắn gửi ngàn iu thưn đến tin tồ nhà em nữa ~

phía hắn, dù mới gặp em cách đây không lâu mà đã nhớ em phát khùng luôn rồi nè. đã vậy dạo này còn ít gặp em vì phải học để ôn thi nữa. vậy thì martin đây sẽ nghĩ ra một cái cớ nào đấy thật hay để lúc nào cũng được bám em -  đó chính là nhờ em dạy kèm !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co