Truyen3h.Co

|martin x you| enemies

22.

mmimeo_

hôm nay đã là ngày thứ 2 martin thức trắng ở bệnh viện, mãi hắn chưa thấy em tỉnh nên sốt sắng vô cùng. sao thằng cha bác sĩ bảo 2 ngày nữa là em tỉnh mà đến hôm nay vẫn nằm bất động thế này. hắn cứ đi ra đi vào, lo lắng bồn chồn không thôi. giờ trông hắn chả khác gì người rừng, tóc tai thì lởm chởm như cái tổ quạ, mặt mày thì xanh xao hết cả. hôm nào hắn cũng mải mê chăm em đến mức quên cả bản thân trông có tội nghiệp không cơ chứ

bỗng một lúc sau, em mơ màng tỉnh táo, thấy hắn đang ngồi vừa canh em vừa lướt điện thoại. thấy thế, em định bụng sẽ trêu hắn một phen cho hắn sợ chết khiếp.kiểu này tin tin chết với em, em bắt đầu giả ngu giả khờ để diễn

"đây là đâu?"

martin thấy em tỉnh lại thì giật thót lên, vội xoa xoa tay em rồi chạy đi gào thật to bác sĩ tới trông nhục chết đi được. sau một hồi bác sĩ kiểm tra tổng bộ và xác nhận em đã tỉnh, cộng với việc dặn dò hắn chăm sóc em cẩn thận, hắn mới yên tâm đẩy tên bác sĩ ra ngoài rồi vào với em.

"bạn là ai?"

"ủa, anh đây mà vợ, anh là tin tin của vợ đây mà?"

"tớ cưới chồng hồi nào vậy?"

"thôi mà, vợ đừng có chọc anh, anh sợ lắm rồi đó nha"

"mình không có đùa, bạn là ai vậy?"

ôi thôi chết, hắn sụp con mẹ đổ thật rồi, nãy bác sĩ còn kêu bình thường, sao bây giờ em lại đâm ra khờ khờ mất trí nhớ thế này? hắn tủi thân rồi, bắt đầu rưng rưng nước mắt vì quá bàng hoàng, tưởng rằng em quên luôn cả anh người yêu hoàn hảo này rồi

"v-vợ không nhớ ra anh sao?"

"đừng gọi mình thế, mình không nhớ bạn là ai?"

hắn khóc rồi, đã vậy còn khóc to hơn. em không nhịn được nữa mà phá lên cười, sao tin tồ nhà em lại còn mít ướt hơn cả em thế này. mới hù có tý thôi mà vãi hết cả nước mắt nước mũi ra trông đến tội. hắn thấy em cười thì xịt keo luôn, bắt đầu ngờ ngợ ra tất cả chỉ là trò đùa vớ va vớ vẩn của bé người yêu hư đốn.

"em trêu tin à?"

"hâhhahah em xin lỗi, mà tin mắc cười quá"

"YA, KHÔNG VUI ĐÂU"

"thôi màaa, em xin lỗi tin, sau hong dám thế nữa"

" vợ quá đáng lắm, vợ mà khỏi bịnh một cái he, không xong với anh đâu, anh cho vợ biết kết cục của việc đùa giỡn với anh đấy"

" ôi dồ ô, sợ quá cơ ý"

hắn vùng vằng dỗi một lúc mới chịu hỏi em về chuyện tối ngày hôm đó để cho ra trò. hắn sẽ trách em thật nặng, tại sao lại để cho con đó dở trò dễ dàng thế không biết

"hôm đó em đi theo con mia ?"

"dạ.."

"anh xử lý nó rồi"

"ê nha"

"vợ yên tâm, anh chỉ "chơi đùa" với nó có tý thôi. nó tự thú hết rồi"

"tin lo lắng cho em quá ha, vậy mà cứ tưởng để cái thân xác bé bỏng nằm chết khô ở dưới đó rồi"

"anh xin lỗi, vì đã không để ý em kỹ hơn, tất cả đều do anh bất cẩn mà ra..."

"hong sao, tin lại đây"

hắn nghe thấy em nói vậy thì cũng tiến lại gần. tính thơm thơm nhau sau mấy ngày cái mỏ trống trơn thì ba em xông thẳng cửa đi vào

"có tôi ở đây mà hai anh chị làm cái trò gì đấy?"

"u-ủa ba"

em vội đẩy hắn ra, coi như trái tim bé bỏng của hắn đã vỡ tan tành. sao em nỡ đẩy người yêu em ra một cách vô tâm như vậy? sao không hôn cái rồi hẵng đẩy ra?

"nhóc kia, đi mua gì cho con bé ăn, để tôi ở đây xem con bé thế nào"

" DẠ BA VỢ "

em ngớ người ra khi hắn gọi ba em là ba vợ, từ khi nào hai người họ lại thân thiết đến mức thế nhỉ. đang suy nghĩ lung tung thì ba em cất giọng

" con thấy trong người sao rồi?"

"đỡ hơn nhiều rồi ba ạ"

"ba xin lỗi vì đã không để tâm tới con, lần sau có chuyện gì, nhớ nói ba nghe chưa?"

"dạ, tiểu muội muội đã rõ "

em cười hì hì một cái, ba em thấy thế thì cũng yên tâm hơn mà ngồi canh em cho tới lúc martin mang đồ ăn về cho em. em rất vui khi được 2 người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời mình yêu thương chiều chuộng như thế. họ còn hứa với nhau sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời kia mà.

một lát sau thì hắn quay về, ba em lúc đó có việc đột xuất nên cũng rời đi luôn. hắn kêu y tá vào dẫn em đi vscn trước, còn hắn thì tranh thủ bày đồ ăn ra cho em. chứ giờ để hắn dẫn em đi vscn thì chết dở, hắn cứ suy nghĩ lung tung bậy bạ mà để em biết thì coi như xong.

xong xuôi, em trở lại giường bệnh, hắn mua cho em toàn đồ ăn ngon thôi, không uổng công kiếm được anh người yêu vừa đẹp trai vừa chiều em như này mà. hắn bắt đầu ngỏ lời

"anh đút cho vợ ăn nha"

"thôi em tự ăn được mà"

"không được, tay vợ đang thế kia sao mà tự ăn?"

"rồi rồi, vậy trăm sự nhờ tin yêu của em nhá"

"ăn xong vợ thưởng cho tin thơm vợ cái nha"

"KHÔNG?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co