Truyen3h.Co

|martin x you| enemies

24.end

mmimeo_

đó đã là câu chuyện của 2 năm trước. giờ em vẫn là cô nàng độc thân vui tính, từ ngày chia tay hắn, em chẳng còn hứng thú với đàn ông nữa, nhất là đối với martin - em đã tuyệt tình từ lâu

vậy mà, một lần nữa hắn lại xuất hiện trong cuộc đời em

tối hôm ấy, em vừa đi chơi cùng bạn về nên tiện chụp vài tấm up cho cái ig đỡ mốc meo vì lâu ngày không động tới...

khoan, cái tên ấy, hiện lên rất rõ. em không có đui. martin tim ảnh của em ư? đi thật xa rồi giờ mò về làm cái gì?

chưa khỏi hoang mang, hắn lại cmt thêm

em quên mất là chỉ block tin nhắn hắn, còn ig em quên không chặn nốt cho xong. chẳng biết hắn tính dở trò gì nữa đây

hắn chọc đúng điểm yếu của em rồi. em thề chỉ xuống nhận đồ ăn thôi. còn đâu không thèm quay lại với hắn đâu...

"tới đây làm gì?"

"anh nhớ em"

"đừng nói dối nữa, chính anh là người bỏ tôi, bây giờ còn vác mặt qua đây làm gì? ăn xin tình thương à?"

"anh xin lỗi yêu, do gia đình anh có việc đột xuất ở canada, anh không thể không đi được. anh sợ yêu không chờ anh, nên anh mới chọn cách đó."

"ai bảo là tôi không chờ? anh có con khác thì nói, không phải giấu diếm làm gì cho mệt người"

"yêu mạnh miệng nhỉ, học được cách cãi nhau rồi đấy"

"cãi thế nào kệ mẹ tô-"

chẳng để em nói hết, hắn kéo em vào lòng rồi ôm thật chặt, còn chẳng quên kéo em vào nụ hôn mà bao năm tháng qua hắn chưa từng quên. vẫn là vị ngọt day dứt ấy, vẫn là đôi môi ấy, và vẫn là em.

"đừng có giở trò lần thần ở đây, tôi hết tình cảm rồi"

"hết tình cảm mà môi vẫn phối hợp phết yêu nhỉ"

"YA, ANH THÍCH TRÊU TÔI KHÔNG, ĐẤY CHỈ LÀ SƠ SUẤT, SƠ SUẤT THÔI"

"không trêu em nữa, lại đây"

hắn ôm em, ôm em chặt lắm, cái ôm lẫn mùi hương ấy luôn khiến em chẳng thể nào thoát ra được. tưởng rằng đã quên, nhưng chẳng có giây phút nào ngừng nghĩ đến nhau cả.

"yêu à, anh biết để em như vậy khiến em rất thiệt thòi, anh xin lỗi yêu. giờ hãy để anh bù đắp hết phần đời còn lại cho em nhé?"

em nghe xong thì oà khóc lên như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. em nhớ hắn lắm, rất nhớ. em lại mềm lòng mà chọn tha thứ. căn bản, em và hắn không thể sống thiếu một trong hai được

"yêu đồng ý nhé?"

...

"nốt lần này thôi đấy"

hắn vui lắm, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, hắn yêu em nhiều đến thế cơ mà, hắn thề từ giờ còn làm em buồn nữa, hắn khâu mồm nhốt mình trong phòng luôn!

"anh yêu vợ"

"em cũng iu tin thúi"

...

__________end____________

vậy là kết thúc bộ truyện "enemies" rùi, tuy có hơi hướng kết mở nhưng mình vẫn muốn mọi người tự suy luận nhiều hơn. cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình xuyên suốt bộ truyện này nha 🤍

머무 감사해 🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co