Truyen3h.Co

[Martin x You] SHADOWS

CHAPTER 13 - MẤT MÁT

Maxgrey

- Bố yếu rồi về đi.

Tin nhắn từ anh trai, sau mấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ và anh ta.

Cuộc gọi từ mẹ có thể nghe hoặc không. Từ anh trai thì không nghe. Nhưng cả hai người gọi cùng lúc thì sẽ là bố có chuyện.

Tôi nói với anh Kim và xin nghỉ vài ngày tới, sau đó chạy vào viện. Tôi không còn tâm trí cho bất kì thứ gì khác ngoài bố.

Bố nằm đó, cắm ống thở, đã hôn mê sâu.

"Vùng xuất huyết đã lan rộng rồi, bác với em nhìn này. Nếu giờ phẫu thuật thì 50% sẽ mất trên bàn mổ. Nhưng không phẫu thuật thì cũng chỉ duy trì sinh hiệu được thôi, cơ hội tỉnh lại gần như không có."

Tôi nắm tay bố. Tay bố vẫn ấm. Bố lúc nào cũng ấm áp, bố là lò sưởi của tôi những mùa đông khi tôi còn bé.

Lần cuối tôi về nhà, vừa thấy con gái bố đã khóc nức nở như một đứa trẻ. Bố có nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng thể nói gì. Tiếng "u u" của bố như những vết dao cứa vào tim tôi. Tôi ôm bố như cách bố ôm tôi khi còn bé.

- Mày xem gửi tiền về mua thuốc gì người ta bảo chữa được cho bố.

- Chữa được thật không? Bác sĩ bảo mua hay sao?

- Thấy người ta nói thế, còn nước còn tát, đưa tiền cho mẹ đi mua, tao chẳng lấy tiền của mày làm gì.

Tát nước hay tát nốt chút sức tàn của bố. Bệnh của bố có chữa được đâu. Não bộ tổn thương rồi, vết thương cứ lan ra mỗi ngày một chút. Từ đôi chân, đến đôi tay, và cơ miệng. Đi lại, ăn uống, sinh hoạt đều phải phụ thuộc người khác.

- Tao mệt lắm rồi, nhưng tao phải cố, bố mày, anh em mày, cả cái dòng họ nhà mày làm khổ tao cả đời.

- Sao mẹ không bỏ đi luôn đi?

- Tao sống để tích đức cho anh em mày.

Cái đức từ miệng mẹ nói, nó có cho tôi ngày nào yên ổn từ lúc có ý thức tới giờ đâu.

Bố được đưa về nhà, rút ổng thở và để ông lựa chọn lúc nào sẽ đi. Bố vẫn thở nhè nhẹ, và hơi sốt. Người ta bảo đó là người sắp chết đang tỏa bớt nhiệt trước lúc qua đời.

Họ hàng đổ về cái nhà nhỏ của tôi. Mẹ tất bật nấu nướng hai bữa trưa bữa tối cho họ. Họ vẫn nói chuyện, vẫn bông đùa, vẫn bình thản. Tôi không biết những người này nghĩ gì khi họ sắp mất đi người em, người anh ruột thịt của mình.

Anh trai ra vào gọi điều dưỡng xem tình hình của bố, thay đồ, lau mồ hôi. Anh ta vẫn tỏ ra ân cần, vẫn đóng vai đứa con trai ngoan, vẫn cần mẫn với vai diễn khi khán giả có mặt. Tôi không biết có giây phút nào anh ta nghĩ đến những gì mình đã làm, và hiểu rằng bệnh của bố nặng hơn vì những lần bị anh ta bạo hành tâm lý.

Chắc là không.

Chiều tối, phần xuất huyết từ não bố chảy trào qua mũi. Tôi ngồi đó dùng khăn giấy thấm cho bố. Dòng máu bị oxy hóa thành màu đen. Đến lúc này, bố cũng chẳng nỡ làm con gái sợ. Nếu không phải vì sợ máu, con gái bố đã làm bác sĩ, biết đâu lại chữa được cho bố từ khi có thể?

Tối muộn, họ hàng đã về hết. Tôi và mẹ nằm trên tấm thảm trải cạnh giường bố. Tôi không ngủ được. Mẹ có lẽ đã mệt sau một ngày dài, tiếng ngáy vang lên khe khẽ.

Khoảng 10h hơn, một tiếng thở mạnh vang lên. Mẹ tôi bật dậy, sờ vào người bố. Bố mất rồi.

Đám tang được anh trai của bố tôi đứng ra tổ chức.

Anh trai của tôi khóc rất thương tâm. Ai tới viếng cũng động viên anh ta.

Tôi ngồi một góc, chỉ đứng dậy khi cần chào khách. Ai tới viếng cũng thắc mắc tại sao con gái không khóc.


- Tối mẹ qua ngủ với con, sợ con buồn.

- Con không sao, mẹ cứ ở nhà đi.

Tôi dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị về lại căn hộ riêng sau khi đám tang của bố xong xuôi.

- Seonghyeon cũng sẽ qua nữa.

- Mẹ thôi lợi dụng lòng tốt của thằng bé đi được không? Mẹ không thấy phiền à?

- Nó là em của mày, đám tang của bố mày nó còn không đến, thì cũng phải quan tâm bằng cách khác chứ?

- Con bảo nó không đến đấy, mẹ thừa biết con đang làm cho công ty nó, lần trước mẹ làm con suýt bị đuổi học chưa đủ sao?

- Mày giống y chang thằng bố mày, chẳng được tích sự gì, lúc nào cũng để người ta lợi dụng.

- Mẹ thông minh sao còn ở đây chịu đựng? Bố mất rồi, mẹ muốn làm gì, đi đâu thì đi đi.

Tôi xách đồ đi ra ngoài.

- Mày ăn nói với mẹ thế à?

- Không phải việc của anh.

- Tiền phúng viếng chia thế nào đây?

- Ăn cho hết đi.

Tôi bắt taxi về lại căn hộ của mình. Sau khi nhắn tin cho anh Kim báo ngày mai sẽ quay lại làm việc, tôi đi tắm.

Dòng nước ấm xối xuống đầu, xuống cơ thể như một vòng tay ấm ôm lấy tôi. Tôi bật khóc, khóc mà không phải cố giữ ngực mình đừng rung lên, khóc mà không sợ tiếng nức nở của mình bị ai nghe thấy, khóc mà chẳng cần biết phải nín cho kịp giờ đi học, giờ bố mẹ về.

Tối đó, tôi đi ngủ. Một giấc ngủ không mộng mị. Có buồn cười không khi giấc ngủ sau khi bố mất của tôi lại dễ dàng và êm ái đến thế?


Sáng hôm sau, tôi đi mua cà phê cho mọi người rồi lên công ty.

Lúc này, tôi mới nhớ ra mình đã bỏ quên Martin suốt mấy ngày qua. Cậu ấy hẳn lo lắng cho tôi lắm. Và hy vọng Seonghyeon không nói gì. Chắc là không, vì nếu thằng bé nói, Martin đã lao đến tìm tôi rồi.


Tôi vừa hạnh phúc, vừa muốn chạy trốn khỏi cái ôm của Martin. Cái ôm ấy là sự nhớ nhung, là nỗi lo lắng, là tình yêu của cậu ấy. Tôi cũng rất nhớ, rất muốn để linh hồn mình được trần trụi trước Martin, rất muốn mạnh dạn yêu cậu ấy, nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm.

Tôi đã khóc, trong hơi ấm của cậu ấy, và cởi bỏ một lớp gai trên người mình xuống.

Tôi đã muốn được ở trong vòng tay ấy mãi, đã dối lòng khi xua cậu ấy về.


Martin về được vài phút thì tiếng chuông cửa vang lên, là mẹ.

- Mẹ đến làm gì?

- Sợ mày lại làm thế lần nữa.

- Con nói sẽ không rồi mà.

- Ai mà biết được, bố mày cũng hứa này hứa kia với tao, rồi chưa kịp làm đã chết rồi.

- Mẹ đang quan tâm con, hay sợ con chết thì không ai kiếm tiền cho mẹ tiêu nữa?

- Mày nghĩ sao cũng được, tao gọi cả Seonghyeon rồi, nếu mày không thoải mái khi ở một mình với mẹ.

Tôi bất lực. Tôi đã nhân nhượng, vì suy cho cùng vẫn là mẹ tôi.

Tôi không thể quay lại giấc ngủ, đành mở laptop làm việc.

Tiếng chuông điện thoại của mẹ vang lên, bà nghe máy rồi đi ra mở cửa. Tôi không thấy Seonghyeon bước vào như mấy lần trước, mà có tiếng nói ở cửa.

Mẹ, Seonghyen, và cả Martin. Ba người họ đang thắc mắc về sự xuất hiện của nhau ở nhà tôi, vào lúc này. Mớ bòng bong này chỉ có mình tôi gỡ được.

Đêm lạnh quá, tôi cởi thêm một lớp gai nữa trên người mình xuống trước Martin.


Từ hồi học cấp 2, tôi bắt đầu thấy mình không muốn sống nữa. Không phải muốn chết đâu, chỉ là không muốn sống nữa. Tôi lúc đó dù đã chứng kiến cái chết của một vài người thân, nhưng chưa từng suy nghĩ về cái chết của chính mình. Tôi chỉ nghĩ làm cách nào đó để cuộc sống của mình dừng lại, những nỗi đau dừng lại.

Nhưng như vậy là đồng nghĩa với cái chết rồi còn gì.

Tôi mua thuốc ngủ, pha nó vào chai coca. Đi loanh quanh trong nhà và uống. Người ta hay nằm trên giường để uống nhỉ? Tôi nghĩ nếu mình hành xử bình thường thì không ai biết tôi đang làm chuyện đó. Nên cứ đi quanh nhà với chai coca trên tay, uống từ từ cho đến khi thấy dạ dày quặn lên. Một con quái vật nhỏ muốn qua thực quản của tôi mà thoát ra ngoài. Tôi lăn lộn trên đất, cố ngăn con quái vật đó lại. Nó thoát ra được là tôi còn sống, tôi đã nghĩ thế.

Người phát hiện ra tôi là bố tôi. Ông đưa tôi vào viện, nhìn tôi chăm chú khi tôi tỉnh lại, nhẫn nhịn lời mắng nhiếc vang khắp bệnh viện của mẹ tôi.

- Con xin lỗi bố.

- Con phải nói với bố chứ, muốn làm gì, cũng nên nói với bố.

Tôi khóc, bố dùng bàn tay thô ráp của mình lau nước mắt cho tôi.


Câu chuyện này, tôi chẳng thể kể chi tiết với Martin. Cậu ấy không cần biết, và cũng sẽ chẳng moi được từ miệng Seonghyeon đâu.


Sau khi hai người họ về rồi, tôi lên nhà. Mẹ vẫn chưa ngủ, bà đang ghi chép gì đó.

- Con ngủ trước đây.

- Tiền từ đám tang của bố còn dư một ít, con muốn lấy để dành không?

- Không, mẹ để đó mà tiêu, mà nuôi anh. Sau hôm nay đừng đến nhà con nữa.

Mẹ lại lầm bầm gì đó, có lẽ là chửi tôi, chửi bố tôi, chửi anh trai tôi, chửi tất cả những ai làm trái ý mẹ, những ai không hiểu được lòng tốt của mẹ.

Tôi đeo tai nghe, bật một đoạn nhạc được thuật toán đề xuất và cố gắng ngủ. Giấc ngủ đến với tôi khó khăn, tôi phải tự dỗ mình bằng cách tái hiện lại hình ảnh Martin nhém chăn và hôn trán mình trước khi ngủ.

Lạ thật, cách này lại có hiệu quả.


Blue. 🩶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co