CHAPTER 15 - GIẬN DỮ
3 giờ sáng, sau khi Martin đã về, tôi ngồi trên giường, nhìn quanh căn hộ nhỏ của mình. Nói của tôi thì cũng không đúng lắm, tôi chỉ là người ở thuê.
Hôm trước trong một lần đi uống với bạn bè, chúng tôi trò chuyện về việc mình gần như thực sự chẳng sở hữu bất kì thứ gì, nhà thuê, xem phim, nghe nhạc, chơi game bằng tài khoản trả phí... ngưng trả là ngưng dùng.
Tôi nghĩ, có khi nào, sinh mệnh này cũng là một sản phẩm chúng ta đi thuê mà thôi?
Thuê để trải nghiệm buồn vui sướng khổ của đời này.
Nếu là vậy thì hẳn trước khi thuê, chúng ta đã được xem trước kịch bản, thấy nó đủ thú vị nên mới gật đầu trả tiền.
Vậy thì tôi ơi, khúc nào trong cuộc đời này đã đủ sức thuyết phục với tôi vậy? Khúc gặp được Martin chăng? Sau đó chúng tôi sẽ thế nào nhỉ? Chắc là cũng ổn, nên tôi mới đồng ý mà.
Tôi nhét mình lại vào chăn, chiếc chăn còn vương mùi hương của Martin. Tôi hít sâu một hơi, tâm trí sau một hồi nghĩ ngợi đã đủ mệt, nó bước chậm rãi vào giấc ngủ.
Sau khi biết tôi có bạn trai, lại còn là idol. Mẹ và anh trai tôi thường nhắn tin hỏi han chuyện này. Tôi liên tục phải dặn đừng tiết lộ ra bên ngoài, và đừng làm phiền cậu ấy.
Nhưng có một hiệu ứng tâm lý thế này, đó là cái gì càng cấm, càng bảo đừng, con người ta càng làm.
Seonhyeon nói với tôi thấy anh trai tôi xuất hiện ở gần ký túc xá của nhóm.
- Từ khi nào?
- Hôm nay em thấy em nói chị luôn, còn bắt đầu từ khi nào em không biết đâu ấy.
- Nếu còn thấy thì báo chị ngay nhé.
Tôi biết anh trai mình, một kẻ ham ăn biếng làm. Cuộc đời tệ hại của anh ta tất cả là do người khác hãm hại, chứ không phải do bản thân anh ta.
Mỗi tháng, tôi gửi tiền về nuôi gia đình. Bố ốm, mẹ chăm bố, còn anh ta cũng lấy lý do chăm bố để không đi làm. Nay bố mất rồi, tôi cũng giảm bớt tiền gửi về nhà, có lẽ đã đến lúc anh ta đặt đứa em gái này lên thớt và chế biến nó.
"Bạn nhận được một email".
Tôi mở email ra, bên trong không có nội dung, chỉ có những tấm ảnh chụp lén tôi và Martin ở trước nhà tôi.
Người gửi ẩn danh. Tôi không phản hồi.
Một lúc sau, một email nữa lại gửi đến.
"Đoán xem truyền thông sẽ bùng nổ thế nào nếu idol chưa thành niên hẹn hò với trợ lý của mình?"
"Mày là ai?"
"Gửi 100 triệu vào đây rồi tao sẽ im lặng.
STK: XXXXXXXXX
Người nhận: ABCD"
Tôi đoán là anh trai tôi, anh ta biết sẽ chẳng thể cạy miệng tôi nhả ra được bất kì đồng nào nếu không làm trò này.
Tôi về nhà bố mẹ sau khi tan làm, đã thấy anh ta đang cười nói với đám bạn đang ăn uống trong nhà.
- Tao sắp có món hời rồi, đợi đi, lúc đấy tao chia cho bọn mày.
Tôi dùng túi xách của mình đập thẳng vào đầu anh ta. Tiếng gào rú vang lên khắp nhà.
- Con mẹ mày, mày đánh tao!!!
- Tại sao tao không được đánh mày? Mày có coi tao là em gái không?
- Mày sợ rồi chứ gì? Sợ thì đưa tiền đây?
Biết ngay mà, biết là tên khốn này bày trò mà.
Mẹ tôi đi đâu về thấy cảnh đó cũng vào góp tiếng kêu la.
- Anh em chúng mày có để tao yên được không?
Anh trai tôi chỉ mặt tôi.
- Là nó, nó làm sai, nó có tật giật mình nên về đây đánh con.
Mẹ tôi hất vai tôi.
- Mày làm sao? Bố mày mới chết mày muốn làm gì cái nhà này?
Tôi nuốt khan, nhìn một lượt những gương mặt cả thân quen lẫn xa lạ trong căn nhà này. Tôi biết sẽ không ai trong đây là người bảo vệ mình, trong bất kì hoàn cảnh nào đi nữa.
Tôi vứt số tiền mặt đã rút vào người anh trai mình.
- Xóa ảnh đi, ngay lập tức!
Anh ta nhận tiền, mở điện thoại, xóa toàn bộ album ảnh của mình trước mặt tôi. Tôi giật lấy điện thoại của anh ta, ném ra bên ngoài.
Bốp!
Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt tôi. Là người tôi gọi là mẹ.
- Mày nghĩ mày làm ra tiền thì mày muốn ra oai ở cái nhà này được à?
Tôi cười, thật sự thấy buồn cười tình cảnh này của mình. Người sinh ra tôi không yêu thương tôi, người thực sự yêu thương tôi đã không còn, anh trai ruột của tôi xem tôi như cái mỏ không đáy. Vậy thì tôi còn lấy tình thương ra để bảo vệ họ làm gì nữa?
- Tôi nói cho anh biết, nếu còn một lần nữa, tôi báo cảnh sát đấy.
- Mày giỏi mày báo đi, báo cảnh sát thì đám nhà báo tha cho mày chắc?
Tôi đi ra khỏi nơi đã từng là nhà mình, nơi tôi từng háo hức trở về sau mỗi lần tan học, nơi từng có bố chờ tôi.
Cái tát trên mặt tôi còn nóng rát. Nước mắt chảy xuống càng làm nó đau nhức hơn.
Tôi đi bộ về nhà, những cơn gió lạnh khẽ thổi qua, làm tôi dễ chịu hơn một chút.
Chuông điện thoại vang lên, là Seonghyeon.
- Chị nghe.
- Chị ổn không?
- Tin tức nhạy thật chứ?
- Em chỉ biết bà ấy đánh chị vì chị... hỗn láo.
- Em có nghĩ chị láo không?
Tôi cười, nghĩ lại tình cảnh thê lương của mình khi nãy.
- Chị đang ở đâu?
- Em đang tập mà, giờ chưa xong mà.
- Nhưng chị đang không ổn mà?
- Đừng nói Martin nhé.
- Tại sao lại không nói?!
Giọng Martin lọt vào điện thoại. Tôi tắt máy ngay lập tức, nhắn tin cho Seonghyeon.
"Chị sẽ không về nhà đêm nay, không được dắt díu nhau đến nhà chị. Giữ Martin ở yên ktx."
"Chị đi đâu?"
"Chị ổn, đừng lo."
Sau đó tôi tắt luôn điện thoại.
Tôi ghé một khu mua sắm, mua mua một bộ đồ mới và ít đồ vệ sinh cá nhân, sau đó vào khách sạn gần đó để nghỉ lại qua đêm.
Tôi nhìn mình trong gương. Nước mắt đã làm lớp trang điểm kĩ càng ban sáng trôi bớt một phần, lộ ra quầng thâm và vẻ mệt mỏi tôi cố gắng giấu đi mỗi ngày.
Vết ngón tay của mẹ tôi vẫn còn. Tôi khẽ chạm vào nó, dặn mình hãy ghi nhớ cảm giác này. Phải nhớ thật kỹ, thật kỹ.
Sau khi tẩy trang và tắm, tôi nằm vật ra giường. Khách sạn tôi chọn không to lắm, nhưng khá sạch sẽ và có cảm giác ấm cúng. Dù vậy, tôi biết trước đêm nay mình sẽ phải cố gắng mới có thể ngủ được.
Nghĩ tới đây, tôi bật dậy, mặc áo khoác và đi kiếm xem gần đó có hiệu thuốc nào không?
Buổi tối trời khá lạnh nên tôi tự nhủ đi nhanh rồi về nhanh. Người bán thuốc chỉ đồng ý bán cho tôi lượng thuốc đủ dùng cho một đêm nếu không có đơn của bác sĩ. Tôi năn nỉ mãi không được, đành chịu. Có lẽ họ sợ tôi làm gì đó với số thuốc chẳng bằng một nửa lượng tôi đã mua năm đó.
Tôi đang lấy tiền trả thì một bàn tay giật lấy gói thuốc trên tay tôi, để lại lên quầy và kéo tôi đi. Mùi hương này, vóc dáng này, cũng không thể là ai khác.
Tôi buông xuôi để bị kéo đi, tới một con hẻm vắng. Martin ấn tôi vào tường, hai tay cậu ấy nắm lấy vai tôi. Vừa đủ để tôi biết cậu ấy đang giận, nhưng cũng không làm đau tôi.
- Chị mua thuốc gì đó?
Giọng cậu ấy gằn xuống. Tôi không nhận ra Martin luôn dịu dàng với tôi nữa.
- Thuốc chị cần.
- Em hỏi lại, chị mua thuốc đó để làm gì?
Tôi biết nếu giờ tôi cố gắng bỏ đi, cậu ấy sẽ đuổi theo. Một màn rượt đuổi và giằng co sẽ gây sự chú ý của người đi đường. Nhưng tôi cũng không thể để cậu ấy vào khách sạn cùng mình.
- Chị cần ngủ, Martin.
- Sao chị không về nhà? Em có thể ở bên chị mà.
- Chị không thể cùng xuất hiện với em ở nhà chị nữa. Hãy về kí túc xá ngay và đừng đi ra ngoài một mình nữa được không?
- Nói em biết có chuyện gì đi.
- Em về đi, mình sẽ nói chuyện trên điện thoại.
- Không, em muốn nhìn thấy chị.
- Vậy gọi video.
Martin ôm lấy tôi, ghì chặt tôi vào ngực. Cậu ấy mặc mỏng quá, cũng không biết làm cách nào biết được tôi ở đây mà đến tìm nữa. Chỗ này nằm ở giữa căn hộ của tôi và công ty.
- Chị phải nói cho em biết có chuyện gì, chị phải nói cho em biết.
Cậu ấy khóc. Giọng nói bị cơn nức nở bóp méo của cậu ấy làm trái tim tôi đau thắt lại.
Tôi ôm lấy Martin, cố gắng vỗ về cậu ấy.
- Chị không sao, em đừng lo.
- Seonghyeon đã kể em nghe chuyện hồi đó của chị.
Nhóc con này. Tôi thò tay vào túi áo, lấy điện thoại, bật nó lên và gọi Seonghyeon. Tôi biết nó đang ở gần đây.
- Đến cái hẻm gần hiệu thuốc đi nhóc.
Martin nghe tôi nói vậy xong thì nín khóc.
- Chị gọi ai thế?
- Seonghyeon, gọi nó đưa em về. Hai đứa làm vậy không phải đang giúp chị đâu, là hại chị và hại chính mình đó.
- Nhưng em là bạn trai chị mà.
Tôi ngây ra, tôi đã quên mất. Lý do tôi bị uy hiếp, lý do tôi tức giận đến thế, lý do tôi muốn Martin hãy mặc kệ mình, tất cả đều vì chúng tôi có tình cảm với nhau. Nhưng tôi lại hành xử theo bản năng một người chị, một người trợ lý để bảo vệ cậu ấy.
- Nhưng em cũng là idol, Martin.
- Em không về đâu.
- Vậy chị đi, em đừng đi theo chị, Seonghyeon sẽ đến ngay thôi, em cần ai đó ở bên lúc này.
Martin lại kéo tôi vào lòng.
- Nhưng chị cũng cần ai đó, chị cũng cần em mà, đúng không?
Ừ, tôi quên mất mình cũng cần có ai đó vào lúc này.
Ai đó chạm vào vết bạt tai trên má tôi và hỏi có đau không? Ai đó ôm tôi vào lòng và nói cứ yên tâm ngủ nhé. Ai đó canh cho giấc ngủ của tôi không bị mộng mị quấy rầy.
Nhưng lý trí của tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng người tôi cần không thể ở bên tôi lúc này.
- Chị yêu em, Martin, chị cần em, nhưng lúc này hãy nghe lời chị được không?
Blue. 🩶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co