CHAPTER 21 - ĐỘC CHIẾM
- Ủa!!!
- BẤT NGỜ CHƯAAAAA, CHÀO MỪNG CHỊ TRỞ LẠI HÀN QUỐCCCC
Seonghyeon hẹn tôi ở một quán nướng cách công ty không xa. Và rồi chào đón tôi là cả 5 thành viên của Cortis chứ không phải mình nó. 5 cái miệng đồng thanh làm tai tôi bỗng ù đi mất vài giây. Cái đám nhóc này vẫn rất ồn, rất rất ồn dù cả đám đã đủ 20 tuổi cả rồi.
Keonho đưa hai tay ra với tôi.
- Em có thể ôm chị được không? Bọn em thật sự rất nhớ chị.
Thằng bé trông như sắp khóc tới nơi. Tôi cũng đưa tay ra, ra hiệu với Keonho rằng tôi cũng muốn ôm thằng bé.
- Này, em ăn bột nở à? Sao mà lớn nhanh vậy?
Keonho vừa cười vừa lau nước mắt. Các thành viên chọc nó.
Seonghyeon cũng bước lại gần tôi, rụt rè nhìn tôi. Xét về mối quan hệ, nó là người thân thiết với tôi nhất ấy chứ.
- Sao? Em cũng muốn ôm hả? Sao chúng mình không cùng ôm nhau luôn nhỉ?
Cả 5 người đều lao về phía tôi. Seonghyeon, Keonho, James, Juhoon và cuối cùng là Martin.
- Mình giữ chị ấy lại đi, đừng cho chị ấy đi nữa.
- Anh là thầy chùa, anh làm phép đi James.
- Tao thầy chùa lúc nào?
- Xíu em bỏ thuốc vào đồ ăn của chị ấy.
- Được rồi chị ấy không thở được đâu, cái đám này, chị ấy là con gái đó.
Khi vòng ôm 5 lớp ấy được gỡ ra, tôi mới có thể hô hấp một cách bình thường. Mắt ai cũng đỏ hoe. Tôi cũng thấy mi mắt mình nhột nhột.
Seonghyeon ra hiệu cho tôi ngồi xuống giữa nó và Juhoon. Phía đối diện lần lượt là Martin, Keonho và James. Dù tất cả chúng tôi đều cố gắng hành xử bình thường, vẫn có chút gì đó gượng gạo quẩn quanh lời nói và ánh mắt. Vì tất cả chúng tôi đều biết rõ nguyên nhân của sự rời đi năm đó của tôi.
- Mình nâng ly mừng chị 🔮nhé. À, bọn em được uống rượu rồi đó chị, nên mình uống rượu nha, không say không về.
Keonho hào hứng lắm, tôi nhớ cậu ấy từng nói với tôi rằng muốn lớn thật nhanh vì ai cũng xem cậu ấy như em bé. Nhưng đúng là chỉ có em bé mới mong mình lớn nhanh thôi.
Tiếng những ly rượu chạm vào nhau, chúng tôi uống cạn. Đây cũng là ly soju đầu tiên của tôi từ khi về nước. Khi còn ở nước ngoài, lâu lâu tôi cũng uống 1, 2 ly mỗi khi nhớ Hàn Quốc. Vị cay nồng thấm vào lưỡi, trôi xuống cổ khiến tôi rùng mình.
- Chị sao vậy?
Juhoon để ý thấy.
- Lâu rồi chị không uống soju.
- Thế chị phải uống nhiều vào.
James lấy ly của tôi và rót thêm thật đầy.
- Này, bọn em chưa cho chị ăn mà đã muốn chuốc chị say rồi hả?
- Có bọn em đưa chị về mà.
- Trước khi chị say thì đưa địa chỉ cho bọn em trước đi.
Martin nói và nhìn tôi đầy láu cá. Thật hợp lý để hỏi địa chỉ của tôi.
- Chị gõ vào đây cho em.
Seonghyeon đưa điện thoại đã mở sẵn phần ghi chú cho tôi. Tôi đón lấy và gõ địa chỉ của mình vào đó. Thằng bé nhận lại điện thoại, bấm bấm gì đó rồi mới cất đi. Tôi thấy Martin check điện thoại ngay sau đó và cười.
- Này!
Seonghyeon và Martin cười với nhau. Tệ thật, cái đám nít ranh này mang tôi ra làm trò đùa.
- Mẹ em bảo đã gặp chị, ở sự kiện ký tặng ấy.
Juhoon gắp thức ăn cho tôi.
- Ừ, đúng rồi. Mẹ em đẹp quá Juhoon. Trước đây chị từng thấy ảnh của mẹ em, cũng có thoáng gặp cô mấy lần nhưng hôm trước trò chuyện thì hiểu vì sao em đẹp vậy rồi.
Juhoon cười, nụ cười này thì có lẽ là giống bố của cậu ấy.
- Mẹ em bảo hôm nào mời chị tới nhà ăn cơm.
- Hả? Thật á?
Juhoon gật đầu.
- Thật mà, còn hỏi xin số điện thoại chị nữa, nhưng em không biết chị đang dùng số nào.
- Sao mẹ cậu lại muốn gặp chị ấy? Bọn mình đi chung với chị ấy đến nhà cậu được không?
Martin lên tiếng, tôi như thấy lại cái cảnh nấu mì trong chuyến đi LA đầu tiên của tôi và cả nhóm. Juhoon gắp một miếng thịt vào bát Martin.
- Ăn đi này, thắc mắc nhiều quá.
Chúng tôi ăn uống, trò chuyện. Và thực sự tôi uống không lại 5 cậu trai này. Nhưng cũng không đến nỗi không tự về được, chỉ thấy hơi chóng mặt một chút.
Các thành viên có xe công ty tới đón. Tôi nói để tôi tự bắt taxi về. Nhưng dễ gì họ tha cho tôi. Xe công ty vừa trờ tới, họ kéo tôi lên ghế trước, cài dây an toàn cho tôi cẩn thận rồi lần lượt ngồi lên ghế phía sau xe. Ai không biết mà lỡ trông thấy cảnh này thực sự sẽ nghĩ tôi bị một đám thanh niên ý đồ bất chính bắt cóc.
Seonghyeon đọc địa chỉ của tôi cho tài xế. Tôi biết mình chẳng thể kháng cự, chi bằng ngoan ngoãn chấp nhận hiện thực.
Xe dừng trước khu nhà tôi. Tôi tự cởi dây an toàn, nói cảm ơn tài xế rồi xuống xe. 5 con người đó lại lục đục trèo xuống.
- Gì đây? Định tăng hai ở nhà chị hả?
- Được không chị? Em đi mua thêm đồ uống và snack.
Keonho hào hứng lắm, mắt sáng rực lên.
- Để hôm khác nhé, chị sẽ chuẩn bị và mời các em tới.
- Nhưng hiếm lắm bọn em mới được nghỉ cùng nhau.
Keonho làm điệu bộ làm nũng quen thuộc, cậu ấy biết tôi có một điểm yếu trong lòng khi cậu ấy làm vậy.
- Để chị ấy nghỉ ngơi đi.
Juhoon lên tiếng.
- Chị lên nhà đi, bọn em nhìn chị đi lên.
- Này chị biết là các em lo cho chị, nhưng chị sẽ thấy kỳ nếu có hẳn 5 người nhìn theo chị ấy.
- Bọn em có cả trăm ngàn người nhìn còn không ngại mà.
- James ơi bọn em là người nổi tiếng mà hả?
James cười.
- Vậy em đi lên với chị.
Martin lên tiếng, và không cần tôi đồng ý, cậu ấy kéo tôi đi. Đúng rồi, địa chỉ khi nãy tôi đưa cho Seonghyeon chỉ có tên khu căn hộ thôi, không có số nhà cụ thể.
- Này, đừng có một mình độc chiếm chị ấy như vậy. Hai người chia tay rồi mà?
Một khoảng lặng phủ lên tất cả chúng tôi sau câu nói ấy. 10 con mắt hướng về Keonho, chúng tôi muốn xác nhận có phải cậu ấy đã say rồi không mà lại nói như vậy. Nhưng Keonho không say, cậu ấy biết rõ mình vừa nói gì.
- Hai người chia tay rồi mà, đúng không? Sao anh cứ bám theo chị ấy vậy?
Juhoon kéo Keonho lên xe. Tôi nói với Martin để tôi tự lên nhà, tôi không say.
- Kệ nó, nó còn nhỏ nó quấy vậy thôi.
Martin kéo tay tôi đi. Chúng tôi vào thang máy, tôi bấm số tầng. Thang máy vừa đóng lại. Martin ngước lên nhìn xung quanh.
- Sao thế?
- Ở đây có camera.
May mà có camera.
Tới tầng của mình, tôi nhanh chân bước ra và đưa tay ra hiệu cậu ấy không cần phải bước ra ngoài.
- Chị đến nhà rồi, em về đi. Mọi người đang đợi em.
Martin thì vẫn là Martin. Dù có bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa, cậu ấy vẫn sẽ làm theo ý mình mà thôi. Thân hình cao lớn ấy bước ra khỏi thang máy, dồn tôi ép sát vào bức tường đối diện. Hành lang chung cư lúc khuya không một bóng người.
Hơi rượu trên người cậu ấy xộc vào mũi tôi. Lúc này tôi cũng chẳng khá hơn. Mùi rượu và thịt nướng bám đầy quần áo. Chiếc nhẫn treo trên cổ cậu ấy khẽ đung đưa ngay trước mắt tôi. Trong cơn váng vất thoáng qua, tôi đưa tay mình chạm vào nó.
Woojoo của tôi, vũ trụ của tôi.
Martin cầm lấy bàn tay đang rờ chiếc nhẫn của tôi, đặt lên ngực trái cậu ấy.
- Chị biết em sẽ làm gì chứ?
- Chị biết.
- Chị có muốn điều đó xảy ra không?
- Chị nói không thì em sẽ nghe chị và không làm sao?
- Đương nhiên là không rồi.
Martin nhếch mép cười rồi cúi xuống, ấn môi mình vào môi tôi. Nụ hôn của chàng thanh niên năm 21 tuổi khác hẳn với năm 17 tuổi. Nó có phần thô bạo hơn, chiếm hữu hơn khi hai bàn tay cậu ấy đặt ở eo tôi và giữ chặt lấy tôi. Và nó có cả nỗi nhớ bị dồn nén suốt thời gian qua, nó tha thiết, và cả van nài.
- Em nhớ chị, thật sự rất rất nhớ chị. Lần này, em sẽ không để chị tự ý rời đi, cũng sẽ không để ai cướp mất chị từ tay em đâu.
Blue. 🩶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co