CHAPTER 25 - XÁC THỰC
"Tôi thấy mình như một hộp kem có mùi vị chán ngắt bị bỏ ở góc trong cùng của tủ kem. Mỗi người khách ghé tới dùng chiếc thìa nhỏ xúc một miếng ăn thử, và quyết dịnh không mua. Tôi chẳng còn là hộp kem mịn màng nguyên vẹn, cũng chẳng biết cảm giác dần cạn tới đáy của một vị kem được mọi người yêu thích.
Sau khi mất bố, tôi thấy mình bị ném ra khỏi tủ lạnh.
Tôi nhìn những vệt lõm của chiếc thìa ăn thử dần được ủi phẳng, vì tôi đang tan chảy dần. Tôi sẽ thành nước, sẽ chẳng còn là một vị kem dù chưa từng được chiếc thìa múc kem chuyên dụng, nhưng chí ít cũng tồn tại ở dạng tiềm năng. Nhưng tôi cũng chẳng phải nước, tôi là thứ hỗn hợp của sữa, hương liệu, hóa chất,... Tôi sẽ biến chất và hỏng nếu họ cứ để tôi ở đó lâu ngày.
..."
- Em không thích đoạn đó nhất.
Martin nói với tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Những ngón tay bấu chặt quyển sách đến mức trắng bệch.
- Em không đồng ý chị so sánh bản thân như vậy bao giờ nữa.
- Chị chỉ nói ra những suy nghĩ của mình thôi mà.
- Những suy nghĩ ấy của chị làm những người yêu thương chị đau lòng lắm. Seonghyeon bảo với em nó đã khóc khi đọc đoạn này, nếu không phải là tâm huyết của chị, có lẽ nó đã xé rách trang sách này rồi.
Tôi trầm ngâm, không biết đáp lại thế nào. Dù đã làm quen với việc sau lưng có một cậu em luôn sẵn sàng vì mình làm điều gì đó, và mở lòng đón nhận tình cảm từ Martin, tôi vẫn chưa biết cách đối diện khi người khác nói ra tình cảm họ dành cho tôi.
Có lẽ tôi đã lớn lên bằng những tình yêu có điều kiện nhiều hơn. Ngay cả tình yêu không điều kiện của bố, cũng được người khác diễn giải rằng nếu tôi không nỗ lực hơn, tôi sẽ mất đi.
- Vậy em sẽ chọn đoạn nào để viết lời?
- Em chọn concept hai vũ trụ để viết, và cho nó một đoạn kết mở.
- Một đoạn kết mở sẽ tốt hơn là thứ gì đó được khẳng định chắc chắn nhỉ?
- Đó là bài hát thôi. Còn em thì luôn chắc chắn trong mọi quyết định có chị.
Martin dùng ánh mắt mình để ôm tôi, một cái ôm êm ái như cảm giác được trôi nổi trong không gian vô trọng lực tôi từng hình dung. Ánh mắt xác nhận rằng tôi an toàn khi ở bên cậu ấy.
*
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn người đối diện với tâm trạng vừa tò mò vừa thích thú.
- Nói chị nghe, chuyện gì đã xảy ra ở Thụy Điển nào?
Hai bàn tay Keonho bấu chặt vào ly cà phê. Có lẽ cậu ấy đã biết tôi sẽ hỏi gì từ khi tôi chủ động hẹn gặp vào sáng nay, ngay tại công ty - nơi Martin và tất cả mọi người đều có thể đi ngang, nhìn thấy, và chen ngang câu chuyện của chúng tôi bất kì lúc nào.
- Em không xin lỗi đâu.
Tôi lắc đầu.
- Chị không cần em xin lỗi. Lời xin lỗi nên dành cho Martin, chị không bị tổn thương bởi lời nói dối của em.
- Trong mắt chị, em vẫn là một đứa trẻ.
- Em vẫn vậy, không muốn người khác nhìn mình như một đứa trẻ, nhưng hành động và lời nói của em thì ngược lại hoàn toàn.
- Chị vẫn còn yêu Martin sau chừng ấy thời gian sao?
Tôi gật đầu, tôi chẳng có lý do gì để che giấu Keonho về tình cảm của mình. Cậu ấy đủ thông minh để hiểu bảo vệ Martin cũng đồng nghĩa bảo vệ cả cậu ấy.
- Chị chưa từng rung động vì em, dù chỉ một lần?
- Chị quý mến em như Seonghyeon vậy, em và nó đều là em trai chị.
- Đáng lẽ em nên đợi thêm.
- Đợi gì cơ?
- Đợi chính mình làm chị rung động trước đã, thay vì hành động như vậy.
- Như vậy mới đúng là con người em, Keonho.
- Thật ra đúng là em đã thấy chị ở Thụy Điển, em chỉ bịa ra đoạn em trò chuyện cùng chị.
- Và những tin nhắn không có thật.
- Martin dễ bị lừa thật.
- Martin tin em, tin cả chị nữa, nên Martin đã chọn đối thoại trực tiếp với chị về những gì Martin thấy không thoải mái.
- Martin đã làm thế nào vậy?
- Làm gì cơ?
- Làm chị yêu anh ấy, sau chừng ấy thời gian, hai người vẫn yêu nhau.
- Chẳng có gì lớn lao đâu Keonho, có lẽ chị đã trải qua nhiều thứ phức tạp, em cũng nghe một phần rồi đấy, nên tình yêu với chị lại trở nên đơn thuần. Còn Martin, em hiểu mà, Martin sẽ muốn trao đi mọi thứ trọn vẹn nhất.
- Em sẽ đợi hai người chia tay.
Tôi phì cười, Keonho cũng cười, nhưng rõ ràng nụ cười ấy không vui.
Cái đêm Martin kể tôi nghe về cuộc gặp gỡ chính tôi cũng không biết giữa mình và Keonho, tôi đã nghĩ hay mình bị mất một vùng ký ức. Nhưng đâu đó tôi tin vào trí nhớ cảm xúc của mình. Vì nếu gặo Keonho thời điểm đó, sẽ giống như việc quân domino đầu tiên được gẩy cho ngã, cả hàng domino cũng sẽ đổ theo. Một đầu mối gắn với Martin xuất hiện, chuỗi ký ức tôi cố gắng nén chặt sẽ bị bung ra, với màu sắc và đường nét rõ ràng hơn bao giờ hết.
- Vì sao chị không đồng ý quay lại công ty?
- Chị không muốn thôi, đâu cần lý do.
- Em sẽ vẫn được gặp lại chị chứ?
- Đương nhiên rồi. Chị vẫn quý mến em mà.
- Nhưng em nói rồi đó, em sẽ không bỏ cuộc đâu.
- Vậy chắc là phải để em thất vọng rồi. Nếu chị với Martin có dừng lại, chị cũng sẽ không yêu ai trong em, Juhoon và James.
- Tại sao thế?
- Ám ảnh tâm lý.
Tôi nửa đùa nửa thật. Có lẽ Keonho sẽ nghĩ tôi ám ảnh việc làm bạn gái của người nổi tiếng. Còn với tôi, nỗi ám ảnh của việc thật sự mất đi người đã tỉ mỉ khâu lại từng vết thương lòng của mình là đủ để tôi sẽ ngắt mình triệt để khỏi mọi thứ có liên quan đến người ấy.
- Nhóc, đi tập đi, tới lượt anh rồi.
Anh Kim vỗ vai Keonho. Keonho cầm theo ly cà phê của mình, chào tôi và anh Kim rồi bước đi thẳng một mạch.
- Sao rồi? Em thật sự không muốn làm hả? Lương không thấp đâu.
Tôi gửi lại anh Kim kẹp tài liệu bên trong có hợp đồng.
- Em nghĩ anh nên được biết chuyện này, em và Martin đã hẹn hò lại. Nếu em quay về công ty nữa thì sẽ khó xử lắm ạ.
- Anh không bất ngờ lắm chuyện em và Martin, cái ngày thằng bé xuất hiện ở sự kiện của em, anh đã biết chẳng sớm thì muộn. Nhưng em là người rạch ròi được các mối quan hệ cơ mà. Anh chưa từng dùng nhiều thời gian để thuyết phục ai tới vậy đâu, anh cho em nốt 15 phút nữa để quyết định đấy.
- Anh đang ép em thì có.
- Ừ, biết vậy sao không nghe lời đi.
- Vậy anh cũng biết em vốn cứng đầu mà.
Anh Kim thở dài, đôi mắt bỗng nhìn xa xăm.
- Cortis đã được 5 năm rồi, em biết đấy, với ngành này tụi nhỏ còn rất mới, nhưng những gì chúng đã làm được thì không giống người mới. Công ty muốn tụi nhỏ tự do, nhưng đương nhiên tự do là trong khuôn khổ, kể cả chuyện tình cảm.
- Em hiểu ạ.
- Anh biết là em có chừng mực và sẽ không làm gì ảnh hưởng đến Martin. Chuyện nhóm nhạc nữ này nếu em không muốn nhận anh cũng không ép thêm nữa. Chỉ là, em nghĩ chuyện giữa em và Martin sẽ đi được tới đâu?
Tôi chẳng thể đưa ra một câu trả lời chính xác, có thể là ngay ngày mai chúng tôi sẽ dừng lại, nhưng như thế thì cũng chẳng thể phủ nhận được sự thật những gì từng xảy ra là đẹp đẽ và quý giá.
- Martin còn trẻ quá anh nhỉ?
- Ừ, trẻ về tuổi đời, nhưng tâm hồn nó già dặn, dù hiểu chuyện và sâu sắc nhưng lại luôn chân thành cho đi và tò mò về mọi thứ. Có lẽ vì vậy mà nó thích em, em là hằng hà những ẩn số mà thằng bé muốn khám phá mà.
- Anh đang muốn đưa ra một giả định nào đó à?
- Anh nói chuyện khó hiểu nhỉ? Tụi nhỏ cũng hay nói thế, thôi anh đi đây. Em sẽ về luôn hả?
- Vâng em về luôn.
Tôi về đến nhà, nhắn tin cho Martin.
Một lúc sau, điện thoại tôi rung lên nhưng không phải tin nhắn của Martin.
"Chào em ,🔮, cô là mẹ của Juhoon. Em còn nhớ cô chứ? Cuối tuần này cô tổ chức một tiệc trà nhỏ tại nhà. Cô đã mời giám đốc Na và nhờ giám đốc Na gửi lời mời tới cả em. Nhưng cô nghĩ sẽ lịch sự hơn nếu cô cũng mời em trực tiếp. Cô gửi địa chỉ bên dưới, em sắp xếp thời gian tham dự nhé. Mong được gặp em."
Blue. 🩶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co