Truyen3h.Co

[Martin x You] SHADOWS

CHAPTER 27 - CƠN ĐAU

Maxgrey

Mẹ tôi già đi rất nhiều so với lần cuối tôi gặp bà. Cũng phải, đã 4 năm trôi qua rồi. Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ thứ ánh sáng ấm áp, phủ lên gương mặt đang say ngủ của bà vẻ bình an và tĩnh tại hiếm khi tôi được thấy.

"Bà ấy ăn ít hẳn khoảng 1 tháng trở lại đây. Thời gian tỉnh táo nhiều hơn nhưng các hoạt động thể chất lại yếu hơn trước. Bà ấy ngủ từ tối hôm kia, sáng hôm qua chúng tôi gọi dậy nhưng bà ấy không tỉnh lại. Sinh hiệu vẫn ổn định nhưng bà ấy đã hôn mê sâu và khó có khả năng tỉnh lại. Chúng tôi liên lạc với cô để cô gặp bà ấy, tôi nghĩ thời gian để hai người gặp nhau không còn nhiều."

Tôi ngồi bên cạnh giường  bệnh của bà. Chiếc loa gắn trên tường của trung tâm đang phát một bài nhạc dịu dàng, tôi không nhớ tên bài hát, nó giống một bài hát ru tôi từng nghe ở đâu đó.

Thật lạ, ở thời điểm tôi biết mình sắp không còn được gặp lại, tôi mới cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng khi ở bên bà ấy.

Ấm áp và dịu dàng, là hai tính từ người ta thường dùng để hình dung về mẹ mình đúng không? Tôi cũng từng dùng hai từ đó, trong bài tập làm văn hồi cấp 1. Tôi nghĩ những người mẹ đều như vậy, dù mẹ tôi khác với họ, nhưng tôi nghĩ cũng nên viết trong bài tập của mình những thứ giống với lẽ thường thì hơn.

Tôi mở chiếc tủ để đồ ở đầu giường bà, bên trong ngoài những món đồ cá nhân thì có một cuốn sổ nhỏ.

Cô hộ lý đến kiểm tra dịch truyền thấy tôi cầm cuốn sổ liền nói những lúc tỉnh táo bà ấy thường ghi chép gì đó, không cho bất kì ai đọc và giữ gìn nó rất kỹ. Tôi để lại cuốn sổ vào tủ. Nếu bà ấy không muốn bất kì ai đọc, tôi nghĩ mình cũng nên là một trong 'bất kì ai' đó của bà.

Tôi nói với cô hộ lý rằng mình có việc nên phải về trước. Nếu bà ấy có gì không ổn thì cứ gọi cho tôi.

Nhưng tôi không về ngay. Hoàng hôn ở Trung tâm chăm sóc người già này có gì đó đã níu tôi lại. Tôi đi bộ trong vườn hoa. Xung quanh tôi có tiếng nước chảy từ đài phun nước, tiếng hát, tiếng cười nói của các cụ ông cụ bà, có cả tiếng nài nỉ của mấy người hộ lý khi cụ ông cụ bà nào đó muốn làm theo ý mình.

Tôi bỗng nghĩ về tuổi già của mình. Một bước nhảy cóc có độ dài mấy chục năm. Khoảng 30 năm nữa, tôi sẽ bằng tuổi mẹ mình bây giờ. Khi ấy, tôi sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ quây quần bên con cháu, hay cô đơn một mình? Tôi chạm vào chiếc nhẫn nơi ngón giữa bàn tay phải của mình. Gương mặt Martin hiện lên trước mắt tôi. Nụ cười ấy quá đỗi đẹp đẽ, và ánh mắt ấy như gói gọn sự ấm áp tôi còn chạm vào được trên cuộc đời này.

Những suy nghĩ lan man của tôi bị một cuộc gọi tới cắt ngang. Là giám đốc Na.

- 🔮 à, em có đến dự tiệc trà của cô Park không? Mọi người đều đang đợi em.

Tôi quên béng mất.

Từ đây tới nhà cô Park, cũng là nhà Juhoon, không xa, tôi vội vàng bắt taxi đến đó. Cũng may tôi mặc một bộ đồ tươm tất đủ cho buổi tiệc trà, ở đó chắc hẳn toàn những người phụ nữ thành đạt như cô Na, hoặc là phu nhân như cô Park.

Tôi kịp đến trước khi trời tối hẳn, vội vàng xin lỗi vì đã để mọi người đợi. Căn biệt thự của nhà Juhoon bề thế hơn tưởng rất nhiều.

Cô Park chào đón tôi dịu dàng và giới thiệu tôi với những người bạn của mình. Chúng tôi vừa uống trà, vừa trò chuyện. Dù tôi biết tôi có mặt ở thời điểm bữa tiệc đã gần tàn.

Khách khứa về hết, chỉ còn tôi, giám đốc Na và cô Park. Có vẻ như họ có điều gì đó muốn nói riêng với tôi.

- 🔮 này, xin lỗi em nếu những điều cô sắp nói có hơi mạo phạm, cô có thể hỏi về bố mẹ em được không?

Tôi nuốt khan.

- Cô cứ hỏi đi ạ.

- Cô được biết bố em đã mất, còn mẹ em đang được chăm sóc ở Trung tâm chăm sóc người cao tuổi.

- Dạ đúng rồi.

- Cô biết chuyện này có hơi đường đột, và chúng ta cũng chưa gặp nhau nhiều lần, nhưng cô muốn nhận em làm con nuôi, có được không?

Tôi không biết phản ứng sao với lời đề nghị này của mẹ Juhoon. Có lẽ nếu gọi cô ấy là mẹ Juhoon sẽ dễ dàng để mô tả sự bối rối của tôi hơn là cô Park. Người ta vẫn muốn nhận một con người đã trưởng thành và hình thành nhân cách đầy đủ làm con nuôi sao? Tôi có điều gì để cô Park muốn làm vậy chứ?

- Có lẽ đề nghị này hơi bất ngờ với em, chỉ là em cũng biết, cô chỉ có Juhoon là con một. Cô đã luôn muốn có một đứa con gái, nhưng chồng cô không muốn cô trải qua sự vất vả của thai nghén và sinh nở lần nữa nên bọn cô quyết định chỉ sinh Juhoon. Cô rất quý mến em và... thấy thương em, muốn bầu bạn với em như một người thân.

Tôi vẫn vô cùng bối rối trước lời đề nghị này. Tôi không rõ đây là một phần thưởng, hay một sự làm khó từ vận mệnh. Tôi sẽ trở thành chị gái nuôi của Juhoon sao?

- Chuyện này có chút bất ngờ, chắc là em cần chút thời gian để suy nghĩ ạ.

- Ừ cô hiểu, cô nhận em là con nuôi vì muốn là chỗ dựa cho em. Sau này dù em viết sách, mở phòng tư vấn tâm lý hay làm bất kì điều gì, cô cũng sẽ ủng hộ em. Và cô cũng biết chuyện của em với Martin rồi.

Tôi khẽ cúi đầu. Dường như tôi đã quên mất sự tồn tại của những vị phụ huynh trong câu chuyện tình yêu của tôi và Martin. Mẹ Juhoon đã biết chuyện, ba mẹ và chị gái của Martin thì sao nhỉ?

- Cô hoàn toàn ủng hộ em và Martin, nhưng cũng chính vì vậy, cô muốn có thể cho em thêm, dù là chút ít, sức mạnh tinh thần để em tự tin hơn trong chuyện tình cảm của chính mình.

Cô Park chạm vào đúng nỗi đau tôi đã luôn lờ đi rồi. Một đứa lớn lên trong gia đình phức tạp như tôi, làm sao có được cái kết viên mãn với một người sinh ra trong gia đình trọn vẹn như Martin đây.

Trên chuyến xe về lại căn hộ của mình. Tôi cố gắng không suy nghĩ lòng tốt của cô Park thành lòng thương hại. Nhưng rõ ràng những gì cô ấy làm chẳng mang lại cho cô ấy lợi ích gì, ngoài thỏa được niềm vui cho đi tình thương của mình.

Tôi biết cô ấy đã dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để diễn đạt mong muốn của mình mà không khiến tôi chạnh lòng. Nhưng đứa trẻ từng lớn lên mà luôn phải để ý trước sau như tôi, chỉ một hơi thở khác thường của người bên cạnh cũng khiến tôi phải dò đoán. Đó cũng là lý do tôi chọn học Tâm lý, để chính mình có thể tỉnh táo trước những suy nghĩ không có điểm dừng của bản thân.

Nhưng ngay cả bác sĩ Tâm lý giỏi nhất, cũng phải bất lực trước bệnh tình của mình.

Xe vừa rẽ vào khu chung cư, điện thoại tôi rung lên.

- Bà ấy đi rồi, cô đến Trung tâm ngay nhé.

Blue. 🩶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co