Truyen3h.Co

MartinxJames : each gaze

Cậu và Em 2

Pami_nah

Cái nóng Miền Bắc là thứ gì đấy rất khó tả, nó nắng nóng đến mức chẳng ai muốn bước chân ra khỏi nhà, nó hầm hập, bức bối mà nhớp nháp,nhưng thật trớ trêu cái nhà phú hộ to nhất nhì làng ở giữa xóm ấy có một thằng hầu đang đứng chịu phạt giữa sân, nghĩ cũng buồn cười người tình cũng xót cho nó mà tức lắm nên phạt nó đứng ở giữa sân khi trời ở giữa trưa tận nửa canh giờ

" Mứt, em biết lỗi chưa, cậu không muốn trách phạt gì em nhưng chuyện này làm cậu bực lắm đấy "
" Con chẳng thấy có lỗi cậu vô lý thật sự "

_

Chuyện phải kể từ chiều hôm qua, đám hầu nhà phú hộ phải nằm ở cái phòng ở chung rất khó chịu, lại gần bếp nên nó nóng thì khỏi bàn, bọn hầu chỉ biết than phiền cái trời nóng bức này chứ chẳng dám ghen tị với chủ khi được ở nhà trong với mái ngói chống nắng nên trong nhà mát rượi, bọn nó nghĩ ra trò tắm sông, thật ra cũng chẳng có gì to tát nhưng bọn này còn trẻ con toàn lũ nhóc mười mấy tuổi , chúng nó cũng gan lắm biết rằng mấy câu truyện dân gian về ma da kéo chân giữa trưa, xong chết đuối vì chỗ sông nước siết các thứ nhưng vẫn kéo tụ ba tụ bốn trốn trong góc mà bàn chuyện tắm sông, chúng nó biết nếu để lộ kiểu gì cũng bị ăn chửi nên cứ thủ thỉ vậy thôi

" Nếu không đi giờ tí nữa giờ Thân là lại phải nấu cơm, đun nước tắm, ông bà lại chửi cho "
" Đúng đấy không mình chẳng có giờ đi đâu tranh thủ đi "
" Nhưng nếu bị ông bà hay cậu Tiến phát hiện thì sao, kiểu gì cũng bị chửi, lại bị ăn đòn no nê  " cái My lên tiếng chen ngang, nó sợ lắm, nó chủ yếu sợ mình sẽ thành trẻ hư trong mắt cậu Tiến, cậu lại không cho nó bánh kẹo
" Mày suốt ngày cậu Tiến, biết cậu tốt với mày rồi, những mày chịu cái nóng này thật à, cậu Tiến đã lên thị trấn về đâu, lúc đó tắm xong cậu cũng chẳng phát hiện ra "
" Ư, um cũng được " thật ra nó ham chơi chết mà cứ ngại, nó cũng thèm được đi lại lắm, không biết từ bao giờ cậu suốt ngày cấm nó đủ thứ
nào là không được tắm chung với bọn hầu khác, không được cởi trần khi trời nóng, không mặc chung đồ, gần gũi với người khác ngoài cậu, ..vân vân...mây mây... tuy cậu đi học suốt chẳng có nhà nhưng nó vẫn nghe lời làm theo hết, mà hôm nay trời nó oi ả khó chịu thật nó, nó thèm được đi lắm nên để luôn lời cậu ra khỏi tai.

Trốn khỏi nhà, bọn nó chạy thẳng ra bờ đê cao cuối làng, cái dòng sông xanh mát hiện ra, dù trời có nắng gắt thế nào nhưng đứng trước dòng nước chảy ở dưới cả đám cũng chẳng còn để tâm lắm cởi áo ra mà nhảy ùm xuống, cái dòng sông đầu nguồn nó chảy xiết mà phải nhảy từ đấy xuống thì mới sướng, cái cảm giác dòng nước chảy cuốn mình theo như chơi trò cảm giác mạnh vậy, dòng nước mát lạnh chạm lên da, từ đầu xuống chân được ngâm trong sự khoan khoái khủng khiếp,

Bọn nó cứ chơi vậy mãi đến khi tiếng quát của cậu Tiến vang lên
" TRÀ MY " My giật thót, trượt chân rơi tõm xuống dòng nước đang chảy xiết.

"My! My ơi!" Đám trẻ hét lên thất thanh khi thấy cái bóng nhỏ chìm nghỉm. Chẳng đợi ai kịp phản ứng, cậu Tiến đã lao mình xuống sông, mặt cắt không còn giọt máu. Trong làn nước dữ, cậu quờ quạng tìm kiếm cho đến khi chạm được vào một cánh tay mềm nhỏ. Cậu vội vã lôi My sộc lên bờ. May thay, nó chỉ sặc nước chứ không sao. Nhưng khi nhìn thấy làn da trắng ngần của nó lộ ra dưới ánh mặt trời, cậu như giật giật mí mắt, cậu đứng phắt dậy, rồi quay về nhà, bọn hầu thấy vậy sợ xanh mặt, như này chỉ có thể là cậu đang giận lắm rồi

" tại mày đấy, giờ cậu Tiến giận cái My rồi bọn mình chỉ có chết chắc, kiểu gì về cũng ăn roi "
" đưa cái My về đi rồi tính tiếp, không để nó ở đây có mà cậu khỏi cho mình vào nhà luôn, còn tệ hơn cả ăn roi, tao xin mãi mới có thể vào làm giờ bị đuổi tao biết đi đâu về đâu "

__
Buổi tối khi cái My đã được bọn hầu đưa về thì chỉ bị mọi mắng vài câu, nó cũng bực mình lắm, nó bị cậu doạ giật mình mà cứ như cậu chẳng có tội tình gì ý, cậu về bất ngờ quá làm gì, mấy bọn bạn nó cứ bảo nó đi xin lỗi cậu đi mà nó không chịu, nó thấy đáng ra cậu nên là người xin lỗi nó thì phải, áp đặt đủ điều lên nó, cái My cứ bướng bỉnh như vậy mặc kệ lời khuyên ngăn. Bọn nó biết nếu cái My không xin lỗi mai chúng nó sẽ bị ăn đòn cho coi, hôm nay cậu chưa xử vì My nó mới đuối nước dậy,nhưng mai sẽ là ngày tàn rồi.
_
Trưa hôm sau, bốn đứa nhóc ngồi mãi ở sân nắng gắt, cậu Tiến ngồi ngoài hiên nhìn chúng nó, ba đứa trừ cái My đã khóc lóc van xin rồi mà My vẫn bướng, nó thà ngồi dưới cái nắng gắt hết một canh giờ còn hơn phải hạ mình, cứ bướng bỉnh vậy đến quá nửa canh khi mấy thằng kia được đi vào còn mỗi nó, ngồi ì ra đấy, cậu Tiến không chịu nổi nữa quát lên

" Mứt, em biết lỗi chưa, cậu không muốn trách phạt gì em nhưng chuyện này làm cậu bực lắm đấy "
" Con chẳng thấy có lỗi cậu vô lý thật sự ", My nó đanh đá đáp trả lại ngay, nó cứt chịu cái oan này, nếu cậu cứ như thế có cho nó bánh nó cũng chả thèm

Cậu Tiến điên lắm rồi nó không chịu nghe lời cậu. Hôm qua cậu thấy nó cởi trần làn da trắng ngần, dáng người thon thon với khuôn mặt mỹ lệ ấy làm cậu đứng hình trong vài giây, cậu sốc, cậu có ngờ được đâu, từ thị trấn về nghe bà vú bảo nó chạy ra sông rồi mà cậu chỉ muốn ra sông kéo thật nhanh nó về đánh cho trận.

Cậu chau mày lại mà nhìn nó, My thì biết cái gì chứ. nó được cậu nuôi cho trắng trẻo, hồng hào nhường nào, bình thường cũng chỉ nấu ăn với giặt đồ, quét sân, có phải ra đồng, có phải chân lấm tay bùn, lưng đội trời chân đạp đất đâu mà nó hiểu, nó được cậu nâng niu trong tay, nên cậu thấy nó được chiều hư như này làm cậu càng nghĩ càng tức điên, nó dám cởi trần đi tắm sông cùng cái đám hầu kia. Không nghe lời tí nào hết cậu nóng hết cả lên, cậu chỉ muốn nó là của cậu, quần áo, đồ ăn, đồ chơi muốn là cậu mua chẳng thiếu lấy nửa thứ, có thằng hầu nào ở trong nhà chủ được chiều hư như nó không chứ, làm sao để nó hiểu nó chỉ nên cởi đồ trước mặt cậu, chỉ nên động chạm với cậu cơ chứ, không ra thể thống gì.

Mạnh Tiến đứng phắt dậy, liếc mắt qua nhìn Trà My một cái, lòng động tâm vẫn chẳng nỡ nhìn người mình yêu chịu cái nắng gắt mà phẩy tay bắt nó vào nhà.

" Thất vọng thật sự, từ nay cậu sẽ không quan tâm đến em nữa, em làm cậu thất vọng lắm "

Cái My có chút chột dạ nhìn cậu đi vào trong gian nhà chính, nó lủi thủi đứng dậy đi vào bếp, nghĩ bụng không cần cậu nó vẫn sống tốt, nó cần gì cậu chỉ là người yêu thôi có phải bố mẹ nó đâu mà quản rộng thế. Nhưng tâm tư của đứa trẻ mười mấy chẳng tài nào giấu nổi, nó cứ buồn rời rượi khi nghĩ đến cậu, có lẽ nó sai thật, có lẽ nó là đứa có lỗi, cũng là cậu vớt nó lên mà, nó không cảm ơn thì thôi còn trách cậu.

Nó nghĩ cậu giận nó lắm rồi, nó lại chả biết thừa cậu mà giận là khỏi dỗ, cậu sẽ cáu nó cả tuần trời, không nói chuyện không liếc nó dù chỉ một cái, nên đêm nay nó hối lỗi lắm, nó đem toàn bộ bánh ngọt mà nó thích nhất lẻn qua phòng cậu

Nó hơi do dự nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên, nó ngồi chờ cậu mở cửa như mọi lần, nhưng lần này có vẻ cậu chẳng buồn mở cửa chỉ nhè nhẹ nói
" lớn rồi gan tôm gan hùm gì cũng có thể làm rồi, em cứ việc làm, cậu không quản " giọng cậu vang đều đều

Nó biết cậu ngồi cạnh cửa sổ mà, cậu ngồi chờ nó nhưng cậu chỉ muốn mắng nó thôi

" Là con sai, cậu bớt giận được không, con, con mang bánh qua cho cậu ạ " cái My gõ vào cửa gỗ thêm mấy lần muốn cậy ra lắm, như vậy nó chỉ cần đưa bánh cho cậu là cậu sẽ thấy tấm lòng của nó. Mãi một hồi sau cánh cửa gỗ vẫn không động tĩnh, nó cũng sợ ngồi ngoài lắm nhìn cái sân vườn rộng thênh thang lại trồng đủ loại cây làm nó hãi hùng, cậu cũng chẳng cất lời

" cậu... cậu... cậu ơi cậu mở cửa được không, một tí thôi có được không " vẫn chẳng có tiếng đáp lời, không gian tĩnh mịch khiến nó càng sợ hãi
" oa..oa.. hức hức " đột nhiên My nó khóc lên, tiếng cửa đột ngột mở ra, cậu Tiến lo lắng nhìn nó, thấy nó ngồi tho ro lại làm cậu có chút buồn cười, chỉ muốn trêu nó một tí thôi, nhát cáy mà bày đặt
" Tại sao con khóc " My ngước lên chạm vào ánh mắt của cậu, nó vội vã đứng dậy ôm chặt lấy cậu, mấy cái bánh để trong túi xột xoạt làm cộm cộm lấy người cậu.

" Hức.. con..con không dám nữa mà, cậu bớt giận con " Tiến cũng mủi lòng ôm nó nhấc bổng lên cho nó vào phòng, chiếc cửa sổ này cạnh ghế đọc sách hằng ngày của cậu để cậu có thể đọc sách và ngắm ngoài vườn, mà nó cũng không cao lắm nữa tiện cho My hay lẻn vào đây trốn việc.

Cậu bế nó đặt lên giường, rồi ngồi xổm xuống nhìn nó, Cậu đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt còn vương trên má nó, khẽ thở dài. Nhìn cái vẻ mặt tội nghiệp này, bao nhiêu cơn giận từ trưa tới giờ bỗng tan đi quá nửa, chỉ còn lại nỗi xót xa âm ỉ

" Hư lắm biết không "
" Con biết, cậu phạt con cứ phạt, con còn mang bánh cho cậu này " My vừa nói vừa đặt bánh lên bàn đầu giường, bàn tay cứ thế bấu chặt vào nhau làm vẻ hối lỗi
" phạt gì cũng được "
" dạ, gì cũng được "
" vậy cởi đồ ra "
My nó cũng lật đật đứng dậy làm theo nó cứ thế cởi cái áo cái quần của mình, hơi thẹn mà nhìn cậu
" lại đây" cậu tiến vỗ vỗ lên đùi mình, nó tưởng cậu bảo nó ngồi lên đùi nhưng mà cậu ngăn nó lại
" không phải ngồi , áp người lên đùi cậu "
nó ngượng chín mặt nó năm nay đã hơn19 tuổi đầu rồi còn bị đánh đòn theo cách này có phải buồn cười lắm không, thôi rồi bị cậu lừa rồi, nó cắn răng làm theo
Đúng là chả biết rúc mặt vào đâu
" Em muốn cậu đánh bao cái, 5 cái, 10 cái hay 100 cái "
" Con muốn 5 cái, cậu đánh nhẹ thôi, con sợ đau "
" Sợ ? " một cái chát vang lên, cậu tiến đánh một cái thật mạnh vào mông nó, " A " nó thấy đau khủng khiếp nó còn chưa chuẩn bị gì hết, một cái, hai cái rồi năm cái.

Có năm cái đánh mà nó tưởng mình sắp chết đến nơi, cậu ra tay chẳng nhẹ
" Em có biết, cậu yêu em nhường nào không, cậu chẳng vô lý mà cấm đoán gì em, suy nghĩ của em cậu đọc được hết, cậu nâng niu em như vậy mà để cậu phải bực mình là lỗi em rồi "

cậu Tiến xoa xoa mông My để làm dịu cơn đau vừa rồi. My thấy hối hận, nó định mở miệng xin lỗi thì cảm nhận được bên dưới mình cộm lên, cái cảm giác quen thuộc ở phía dưới, bất giác làm nó kêu lên
"A... cậu... cậu đừng làm mà..."
Tiến chẳng mảy may, ngón tay cậu đã len vào bên trong. Cậu tìm đúng điểm nhạy cảm nhất rồi ấn mạnh xuống, My hốt hoảng hông nó cong lên, cố sức vùng vẫy để thoát ra nhưng Tiến giữ chặt lấy hông nó.

Ngón tay cậu cứ đâm rút liên tục, mỗi lần vào sâu đều khiến My run rẩy. Nước mắt nó bắt đầu rơi lả chả vì cảm giác khó chịu mà kích thích đan xen.

Nhưng Tiến phất lờ nó, ngón tay cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, cứ dùng lực ấn vào điểm nhạy cảm ấy, nó cứ rên rỉ mãi trong họng rồi cậu lại di chuyển chậm đến mức khiến My phải chủ động ưỡn hông lên để tay chạm đó. Nước dịch tràn ra, làm ướt đẫm cả ngón tay cậu, tiếng nhóp nhép ám muội vang lên giữa không gian tĩnh mịch càng làm tăng thêm sự xấu hổ trong lòng nó

Cho đến khi cơ thể My đã trở nên đê mê, mềm nhũn ra dưới tay cậu, bên trong nó nóng rực lên sắp không chịu nổi nữa thì cậu Tiến đột ngột rút tay ra và buông ra.
"Em có thể đi về rồi"

Tiến thản nhiên lau tay, vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. My nhổm lên nhìn cậu, lòng dâng lên sự ấm ức tột độ. Nó thấy cậu đang trêu chọc nó quá đáng. Nó cứ thế áp sát vào người cậu, đôi tay ôm lấy cổ rồi dụi đầu vào lồng ngực cậu.

Cậu mặc kệ chỉ nhìn cái My cười cười, mặc cho nó ôm hôn, mặc cho nó đang bứt rứt đến phát điên. Cậu muốn nó phải chịu đựng cảm giác dang dở này, phải phạt, nó được chiều chuộng đến hư rồi

My phát cáu vì cậu Tiến cứ phải trêu nó. Bình thường cậu luôn là người đòi hỏi, vậy mà lúc này lại bỏ mặc nó trong tình trạng này. Nó bấu chặt lấy vai cậu, giọng nghẹn đi
"Cậu quá đáng lắm... sao cậu lại nỡ bỏ mặc em như thế này?"

Tiến chạm nhẹ lên hông nó, kéo nó sát lại mình, mũi cậu hít hà hương thơm trên lớp da bụng mềm mại ấy.
"Làm gì bây giờ "
" LÀM "
Nó túm áo cậu hôn thật sâu lên môi cậu, từng chút liếm lấy môi cậu, nó cứ mút lấy mút để rồi cố luồn lưỡi vào trong, nó thấy cậu chẳng động chỉ nhìn nó, thẹn quá nó giận đỏ hết cả tai, chỉ hận không phải chủ mình là nó đánh cho rồi, nó chịu, nó nản, nó hậm hực dỗi tính mặc quần áo vào.

Cậu thấy thế kéo nó lại. Cậu cúi xuống áp mặt vào bụng, từ từ liếm từ dưới lên, rồi ngậm vào vùng eo nó, mút mạnh để lại một vết đỏ hỏn, dần dần trượt xuống với những nụ hôn rời rạc, tay cậu siết chặt cái My hơn, kéo nó ngã một cái phịch xuống giường ôm nó vào lòng rồi xoa đầu nó
" ư.. ưm cậu à, cứ ôm em thế này thôi ạ "
" Đúng rồi, cậu muốn đi ngủ "
" Dạ ?"
_______
Đến sáng hôm sau cái My vẫn chẳng ngủ nổi, nó chằn chọc mãi, lòng cứ bứt dứt không nguôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co