Đêm mưa
Martin - Phác Vũ Chu - hắn
James - Triệu Vũ Phàm - em
______________________
"
Phác Vũ Chu có một đời nặng gió,
Triệu Vũ Phàm đem nắng đến hong khô,
Hai cái tên gặp nhau thành duyên nợ,
Lỡ một lần vương vấn đến muôn thu.
"
Mưa rơi lộp bộp trên mái ngói cũ, nước theo mép hiên nhỏ xuống từng giọt, vỡ tan trên nền gạch ẩm của con ngõ hẹp.
Đêm muộn, cả dãy phố đã tắt đèn gần hết, chỉ còn căn nhà cuối ngõ vẫn sáng, ánh vàng hắt ra yếu ớt qua cánh cửa gỗ khép hờ. Đã bao lâu rồi hắn chưa đến đây cơ chứ, chắc phải gần nửa năm rồi.
Hắn đứng ngoài đó một lúc, nhìn cái cánh cửa đã ngắm đến mòn, mà hơi thở vẫn còn chưa đều để giơ tay gõ.
" cộc cộc cộc " tiếng gõ vang lên đều đều trong tiếng mưa rơi
Cửa mở ra nhanh hơn hắn nghĩ. Người kia đứng bên trong, ánh đèn rọi xuống chiếu lên mái tóc nâu hạt dẻ, cùng khuôn mặt có chút cáu kỉnh, nhưng lại làm hắn dễ chịu đi phần nào.
Ánh mắt lướt qua hắn một lượt, dừng lại ở mái tóc ướt và lớp áo đẫm nước vì mưa, em không hỏi gì, chỉ nghiêng người sang một bên, nói khẽ "Vào đi"
Hắn bước vào, cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng mưa bị bỏ lại bên ngoài, chỉ còn âm thanh nhỏ giọt đều đều trên mái.
Trong phòng có mùi thuốc Bắc,cái thứ mùi quen thuộc, ấm và hơi đắng.
Cái áo, cái quần được em mang ra cho hắn thay, nơi này vẫn chứa biết bao đồ của hắn.Vũ Chu ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, lần này chẳng hiểu sao hắn lại nhìn ngắm mọi thứ một cách cẩn thận như thế, có lẽ hôm nay là lần cuối có thể gặp em chăng, bàn tay đặt lên bàn cũng không giữ được vững nữa rồi.
Người kia chạm vào cổ tay hắn, đầu ngón tay lạnh ngắt, em lại dùng tay trần rửa thuốc, em bảo mùa đông luôn làm tay em đóng băng, nên hắn mua cho em bao đôi găng tay, hay cả lò than nhưng em bảo găng tay vướng, lò than thì ám mùi nên chẳng bao dùng đến bảo hắn phí tiền, bảo hắn không cần mưa, người tình của hắn đâu hiểu được hắn chỉ muốn nâng niu chân trọng em hơn thôi mà.
" Sao giờ mới đến " hắn ngước nhìn em, trông em chẳng giữ nổi cái bình tĩnh thường ngày nữa rồi, giọng điệu cáu gắt thường ngày vang lên
Hắn lắc nhẹ đầu, " Nhớ nên đến " em khẽ nhíu mày, như thể đã đoán trước, đôi mắt khẽ rũ xuống. Hắn bật cười khẽ, nhưng tiếng cười khàn đi
"Vũ Phàm à, anh nên dịu dàng nhiều hơn với em đấy" Không có câu trả lời, chỉ là bàn tay kia rút ra, em quay lưng đi về phía tủ gỗ, kéo ngăn, lấy thuốc, động tác chậm rãi.
Hắn nhìn theo, nhìn cái lưng thẳng ấy,nhìn khi em không hỏi han gì thêm,có chút đau lòng là thật, mà cũng tốt chỉ mong em có thể dửng dưng như vậy.
Có lẽ sẽ là nhìn em lần cuối, cái căn bệnh chết tiệt này đã bào mòn hắn đến tận xương tuỷ, hắn ghét cái cuộc đời bị điều khiển này, ghét cái cô đơn một mình này, phải chạy trốn khắp nơi cũng đủ để hắn đứt hơi rồi, từ ngày em vớt hắn bên đường thì đây là ngôi nhà đầu tiên mang đến hơi ấm cho hắn
Chén thuốc được đặt xuống trước mặt, hơi nóng bốc lên mang theo mùi thảo dược quen thuộc. "Uống đi " Hắn cầm lên, nhấp một ngụm, vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng không khó chịu như hắn tưởng.
Một lúc sau hắn mới lên tiếng, giọng trầm khàn khàn " Sao biết là em " em không nhìn hắn, chỉ đáp "Có người đến thì mở " Hắn khẽ cười, "Không nên mất cảnh giác thế đâu" Lần này em liếc qua một cái, rất nhanh, " Chứ không để ai đó sẽ chết trước cửa à"
Im lặng lại rơi xuống giữa hai người, trông khuôn mặt em nặng trĩu đến lạ, thoát khỏi kẻ phiền phức như hắn em lại không vui lấy một tí à.
" Lại đây bên em một chút được không" hắn nhìn về phía ánh sáng cuối cùng của hắn, em khẽ từ từ đi lại ngồi lên đùi hắn như thường ngày, dụi vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc ấy, nước mắt em khẽ trào ra, còn gì đau đớn hơn nhìn người mình yêu, chết dần chết mòn mà một lang y như em lại chỉ chơ mắt nhìn cơ chứ
" Có thể đừng đi không, Vũ Chu, anh không muốn, anh sẽ không mắng em nữa, không trách móc mỗi khi em bướng bỉnh, không uống thuốc nữa, chúng ta sẽ sống ở đây, anh sẽ nuôi em mà...xin em đấy " nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống ướt một mảng áo hắn
Chẳng còn nhiều thời gian cho cuộc gặp gỡ này đâu, tay hắn giơ lên xoa đầu em, tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy, khắc ghi từng chi tiết nhỏ, hắn sợ sau chẳng còn hình dung ra được khuôn mặt yêu kiều của em, Vũ Chu cúi xuống tay nâng cằm em lên, một nụ hôn đặt nhẹ lên khoé mắt đang không ngừng tuôn lệ, em không nên xót thương cho hắn, hắn đáng bị vậy, đôi tay nhuốm chàm này còn chẳng dám nâng niu em, sợ em bị vấy bẩn nữa là.
Vũ Phàm nhướng người lên hôn lên môi hắn, vội vàng liếm lấy từng chút một, em luồn tay qua tóc hắn bắt hắn phải đáp lại mình, từng chút một cố gắng luồn lưỡi lại vào bên trong miệng hắn, một lực mạnh kéo em ra
" Đừng, Vũ Phàm à " chẳng để lời hắn vào tai, em chỉ nhướng lên hôn hắn tiếp, tay làm loạn sờ lấy ngực hắn, lồng ngực căng cứng lên, hơi thở cũng dần mất kiểm soát, hắn kéo em sát vào lòng, bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo em. Đáp lại một cách mãnh liệt, hắn ngậm lấy môi em trong một nụ hôn dữ dội. Môi hắn nóng bỏng, tham lam, cắn nhẹ rồi lại mút nhẹ như muốn nuốt chửng em vào lòng. Em rên khẽ trong cổ họng, tay bấu chặt vai hắn, rụt lại một chút có phần yếu thế. Lưỡi quấn chặt lấy nhau, nhịp nhàng và cuồng loạn. Hơi thở dồn dập, tiếng tim đập như trống trận. Nụ hôn ấy kéo dài, sâu hơn, hỗn loạn hơn, như muốn bù đắp cho tất cả những ngày tháng xa cách.
Tay em từ từ đưa xuống dưới, chạm nhẹ vào lớp quần vải, nơi căng cứng lên làm cấn đùi em, dứt một hơi thở em đứng dậy, hắn có chút bất ngờ bàn tay cũng lơ lững giữa không trung, Vũ Phàm quỳ xuống giữa hai chân hắn em miệng nhỏ ngậm lấy phần căng cứng qua lớp vải, ánh mắt long lanh ngước lên, hắn có chút luống cuống, hắn sợ em lạnh chân hoảng mà cố kéo em dậy
" Chúng ta vào phòng " Vũ Chu bế bổng em lên, đầu tựa lên vai em, cái căn tư gia này, chẳng cần nhìn từng ngóc ngách hắn đều nhớ tới mức khắc sâu vào tâm trí rồi
nơi này là căn nhà gỗ em dùng để hành nghề, đi ra sau là trang viên, đi qua những phiến đá là vào trong nhà, rồi rẽ trái nữa là gian phòng của em cái giường lớn nổi bật nhất trong này, nhìn nó lạc lõng đến buồn cười, hồi trước nó chỉ là giường đơn sau này có hắn cái giường trở nên to hơn, nhưng em bảo mỗi lần hắn đi em ngủ chẳng quen nổi, hằng đêm em luôn ngồi ngoài nhà gỗ chờ hắn từng ngày, mệt quá cũng chỉ ngủ một chốc một lát, một tư gia rộng lớn chẳng lấy một người hầu, một mình em cô quạnh nơi này, sau này hắn đi rồi em sẽ trở thành sói cô độc mất.
Căn phòng chìm trong ánh nến chập chờn, thứ ánh sáng vàng vọt ấy đổ những bóng dài lên bức tường cũ kỹ. Dẫu cánh cửa sổ luôn đóng chặt, cái hơi lạnh se sắt của đêm tối vẫn len lỏi qua từng khe hở.
Vũ Chu đặt nhẹ em xuống giường, cử chỉ nâng niu như thể em là món bảo vật dễ vỡ nhất thế gian. Tay em vẫn vòng chặt lấy cổ hắn, không rời lấy nửa giây, như sợ rằng chỉ cần buông lơi, hắn sẽ rời xa khỏi em, biến mất không giấu vết. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn mềm mại lên hõm cổ em, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào da thịt khiến em run rẩy.
Từng chiếc nút áo được gỡ theo mỗi lớp vải được trút bỏ, nụ hôn của hắn lại hạ thấp dần, những cái hôn rải rác trên làn da trắng ngần, mịn màng của em. Đến khi mảnh vải cuối cùng rời khỏi cơ thể, em hiện ra dưới ánh nến như một tuyệt tác bằng ngọc thạch, thanh khiết và đầy cám dỗ.
Sự thèm khát khiến lòng hắn sục sôi, cái đau âm ỉ trong cơ thể hắn đổi sang sự hưng phấn khó tả.
Khi ngón tay hắn chạm nhẹ lên đỉnh ngực, em thẹn thùng lấy tay che mặt, đôi gò má đỏ bừng vì sự xấu hổ đang nuốt chửng lấy tâm trí. Vũ Chu nhẹ nhàng dùng những ngón tay thon dài vê nhẹ đầu ngực đang căng cứng, khiến em phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn cúi xuống, ngậm lấy đầu ngưc đỏ ửng ấy, dùng đầu lưỡi mơn trớn, trong khi bàn tay còn lại chạm vào thân dưới nhô lên của em, từ từ vuốt nhẹ nhàng. Sự ấm nóng từ lòng bàn tay hắn hòa quyện cùng sự ẩm ướt nơi đầu ngực khiến em rơi vào cơn mê muội, đôi tay đang che mặt dần chuyển xuống, bấu chặt vào mái tóc hắn.
Vũ Chu ngước lên, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn em, chứa đựng một nỗi buồn xa xăm hay là sự si mê đến tột cùng? Em không rõ nữa, chỉ biết khi đặt tay lên lồng ngực hắn, em cảm nhận được trái tim kia đang đập dồn dập, mạnh mẽ, một nhịp đập chỉ dành riêng cho em.
Bàn tay hắn bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tạo nên những âm thanh ướt át đầy tình ái. Cơn co thắt từ bụng dưới dâng lên âm ỉ, em không thể kìm nén được nữa, cả cơ thể cong lên đón nhận sự khoái lạc đang nhớp nháp trên bàn tay hắn.
"Ta làm nhé?"
"Ưm..."
Tiếng rên rỉ nhỏ xíu như tiếng mèo cào vào tim hắn. Vũ Chu không đợi thêm nữa, hắn chậm rãi tách rộng hai chân em, kéo cao lên vắt vẻo trên vai mình. Ở trên thế này, từng tấc da tấc thịt của em đều đang phơi bày trước mắt kẻ si tình như hắn, cái này thật sự chẳng cần trả phí gì ư, hạnh phúc thật. Hắn run rẩy cầm lấy sự căng cứng của chính mình, phần đầu thô nóng chậm rãi di di trước lối vào nơi ẩm ướt nhất trong em.
Hắn bắt đầu tiến vào. Từng chút, từng chút một.
Cảm giác bị lấp đầy đột ngột khiến em nhăn mặt, đôi mày thanh tú chau lại vì đau đớn, tay em bấu chặt vào ga giường đến trắng bệch. Vũ Chu dừng khựng lại, hắn xót xa hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em, thì thầm dỗ dành "Ngoan, thả lỏng nào... sẽ ổn thôi mà" Hắn kiên nhẫn đợi cho đến khi cơ thể em dần thích nghi, khi sự co thắt ở bụng dưới bắt đầu chuyển từ đau đớn sang một loại ngứa ngáy đầy kích thích.
Khi Vũ Chu nhích được vào hết, cảm giác ấm nóng bao bọc lấy hắn chặt chẽ đến mức khiến hắn đánh mất lý trí. Hắn bắt đầu nhấp lấy từng nhịp, ban đầu còn sợ em đau, nhưng sự kích thích của dịch nhầy tiết ra cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào của em khiến hắn đê mê không rời, động tác càng nhanh hơn nữa.
Tiếng va chạm da thịt, tiếng thở dốc, hoà quyện đầy hoan ái vang lên đều đặn trong gian phòng tĩnh mịch. Vũ Chu cảm giác như mất lý trí, hắn thúc mạnh hơn, mỗi cú va chạm đều đi sâu đến tận cùng, chạm vào điểm nhạy cảm khiến em nấc lên từng hồi. Giọng nói của em lúc này không còn tròn vành rõ chữ, nó vỡ vụn, run rẩy, cứ như một bản tình ca không lời mà hắn nguyện dùng cả đời để thưởng thức.
"Vũ... Vũ Chu... chậm... chậm một chút..."
Em nức nở, đôi tay vô lực quàng lấy cổ hắn, kéo hắn xuống ngặm nhấm lấy đôi môi. Trong cơn mê loạn của dục vọng, Vũ Chu ngắm nhìn em, cảm nhận sự ẩm ướt và nóng bỏng đang mút chặt lấy hắn. Cơn khoái lạc dâng cao như muốn nhấn chìm hắn.
Hắn càng thúc mạnh, đầu óc hắn loạn lên vì từng cái chạm vì sự si mê không thể quay đầu. Trong căn phòng mờ ảo ấy, chỉ còn lại sự giao hòa tuyệt của hai linh hồn và thể xác, nơi mà nỗi buồn trong mắt hắn dần bị thiêu rụi bởi dục vọng.
Tiếng thở dốc của Vũ Chu ngày càng nặng nề, lồng ngực hắn phập phồng liên hồi. Sự chật chội và nóng bỏng bên trong em như cái hố không đáy, hút cạn mọi lý trí cuối cùng của hắn.
Mỗi cú thúc lúc này mang theo sự chiếm hữu điên cuồng, đâm sâu vào nơi nhạy cảm nhất khiến cả cơ thể em run rẩy kịch liệt, đôi chân vắt trên vai hắn co rút lại vì khoái cảm quá độ.
"Vũ... Vũ Chu...anh... anh không chịu nổi nữa..."
Giọng em vỡ vụn, nức nở. Em ngửa cổ ra sau, đôi mắt lờ đờ vì dục vọng. Cơn co thắt ở bụng dưới dâng lên. Hắn nhìn em, nhìn gương mặt si dại vì mình mà trở nên dễ thương đến lạ kỳ, trái tim hắn hẫng đi một nhịp. Hắn cúi xuống, ngấu nghiến lấy đôi môi em, nuốt trọn những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vào trong.
Bàn tay hắn rời khỏi eo em, sờ soạn xuống phía dưới, bao lấy sự căng cứng của em mà vuốt ve nhanh chóng. Sự kích thích kép từ bên trong lẫn bên ngoài khiến em cong người lên, miệng không ngừng gọi tên hắn trong vô thức.
"Hức... Vũ... Chu..."
Vũ Chu gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, hắn dồn lực vào những cú thúc cuối cùng, nhanh và sâu đến mức khiến em cảm thấy mình đang tan chảy. Một luồng nhiệt nóng hổi từ sâu trong tủy sống, em run bắn lên, chất lỏng trắng đục âm ỉ ra lòng bàn tay hắn và vương vãi lên bụng hai người.
Sự co bóp kịch liệt em đã ép Vũ Chu đi tới giới hạn. Hắn gồng mình, thúc mạnh thêm vài nhịp cuối rồi đi sâu cái nóng ấm vào tận bên trong em.
Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập và hơi thở hỗn loạn của hai người đang quấn lấy nhau.Hắn đổ ập người xuống, vùi mặt vào hõm cổ em, tận hưởng dư âm của cơn khoái cảm đang rút dần. Hắn hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của em, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc
"Em yêu anh... thực sự rất yêu anh."
Cánh cửa sổ vẫn đóng chặt, hơi lạnh vẫn len lỏi qua khe hở, nhưng lúc này, giữa tấm chăn xộc xệch và ánh nến đã tàn dần, chỉ còn lại sự ấm áp của hai trái tim vừa hòa chung một nhịp
_____
Ánh nắng nhạt len qua khe cửa, rơi lặng lẽ xuống căn phòng của Vũ Phàm. Không còn hơi ấm quen thuộc bên cạnh, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo khiến tim em chùng xuống, người em tươm tất, quần áo gọn gàng sau cuộc hoan ái, nhưng em lại chẳng thấy hắn đâu, em thẫn thờ ngồi đấy, không rơi nổi một giọt lệ, linh hồn và thể xác em đã thuộc về hắn nhưng đau đớn làm sao hắn lại bỏ em đơn côi nơi này một mình, để lại hơn nửa đời người cho em sống tiếp.
Nếu thật sự có luân hồi, xin hãy để Triệu Vũ Phàm gặp lại Phác Vũ Chu thêm lần nữa, để em đòi lại những gì hắn đã nhẫn tâm mang đi...
....
Nhưng em nào biết rằng hắn đã rời đi khi em đang say giấc ôm lấy tay hắn không buông, hắn đã phải gỡ từng ngón tay em ra, đau đớn đến xé tâm can
Rời khỏi em... là quyết định khó khăn nhất đời hắn.
Hắn trở về cái khu tập thể đổ nát, hắn tựa mình vào chiếc giường ẩm mốc hôi hám, chiếc vòng tay em tặng hắn đẹp biết bao, nó lấp lánh giữa nơi tối tăm này, cơn đau khiến hắn quằn quại, chẳng buồn uống thuốc giảm đau nữa cuộc đời của hắn đến đây thôi. Trong cơn mô hồ hắn lẩm bẩm
Nguyện đổi hơn nửa phần đời còn lại lấy đi mọi đau khổ đến với Triệu Vũ Phàm của hắn để em sống một cuộc đời bình yên, hạnh phúc nhất, nếu có kiếp sau hắn mong em đừng va vào một Phác Vũ Chu thêm lần nào nữa, hãy để em sống an nhiên tự tại, không vướng bận bụi trần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co