Chương 1 : Hoa anh đào (1)
Vẫn như bao trận chiến trước đây, nhóm Gokaiger sau khi trải qua một trận quyết liệt với Zangyack đã tạm thời neo tàu Gokai Galleon bên ngoài quỹ đạo của một hành tinh xa lạ để có thể sửa chữa và chờ đợi tiếp tế.
Nơi đây khí hậu ôn hòa, có phần giống với trái đất - theo như lời của Gai, và cũng là một hành tinh yên bình, rất thích hợp cho chuyến "nghỉ dưỡng" bất đắc dĩ của bọn họ.
- Đúng là Ahim, em thật là có mắt nhìn!!
Luka nhảy xuống đất khi tàu Galleon đã yên vị ở một bãi đất trống cách xa trung tâm - nơi mà họ sẽ dùng phần lớn thời gian cho việc sửa chữa. Cô chống hông, với gương mặt hết sức hài lòng mà nói với cô gái váy trắng ở phía sau lưng. Ahim cũng bước lên cười tươi và khoác vào tay cô gật gật đầu.
Phải nói đến lúc trước khi mà mọi người đang đau đầu vì tàu sắp không trụ nổi cho việc quay về trái đất, cần một chỗ nghỉ phù hợp để sửa chữa. Lúc này Ahim đã gợi ý về một hành tinh gần đó, nơi có nền văn minh và điều kiện thích hợp không thua kém gì so với trái đất, thậm chí lại còn nhỉnh hơn đôi chút.
- Làm sao mà em biết được nơi này vậy?
Tiến sĩ - Hakase cũng bước xuống ngay sau đó, sự thích thú cũng không thua kém gì so với Luka.
- À, vâng. Trước đây một vị quý tộc ở hành tinh này từng diện kiến với vua cha nên em vô tình được gặp thôi. Chưa từng đến đây bao giờ, em cũng không ngờ là nó xinh đẹp như vậy.
Ahim mỉm cười trả lời câu hỏi của Hakase, trong đáy mắt có chút hoài niệm. Mọi người thấy vậy cũng chỉ gật gù như đã hiểu, không tiếp tục hỏi sâu thêm vì không muốn vô tình lại đào lên những chuyện không vui trong lòng cô công chúa nhỏ.
- Được rồi, Hakase, cậu đi sửa tàu đi.
Marvelous bất ngờ lên tiếng, chiếc áo thuyền trưởng đỏ rực được vắt trên vai, hắn tiến đến đưa chiếc áo khoác của mình cho Ahim cầm rồi đá nhẹ vào mông của cậu tiến sĩ trẻ, khiến chút nữa là cậu lăn đùng một vòng xuống dưới. Hakase gãi gãi đầu bất mãn nhưng vẫn vác thân đi làm. Thuyền trưởng đã lên tiếng rồi, cậu mà không làm thì thật không biết hậu quả sẽ thế nào, khéo sẽ lại bị hắn treo ngược trước mũi nhọn của Gokai Galleon cho mà xem, bị một lần rồi, sợ lắm không dám đâuuu.
Cuối cùng mọi người giải tán, ai làm việc nấy. Joe thì bận đi xem nguyên liệu ở phòng kho trong tàu, Hakase thì phụ trách việc sửa chữa mấy móc, trang thiết bị điện tử trên tàu cùng với Navi. Luka vẫn như mọi hôm, cô lại lao vào phòng kiểm tra mớ trang sức đá quý của mình, thêm việc kiểm tra kho báu mới mà họ vừa giành lấy được từ tay Zangyack. Còn Gai xung phong đi chợ và đảm nhiệm phần nấu nướng trong ngày hôm nay thay cho Hakase.
Ahim nhìn mọi người tất bật, mỗi người một việc như vậy thì cảm thấy có chút trống tay trống chân. Em tuy là một hải tặc nhưng xuất thân trước đây là một nàng công chúa, vốn được sống trong nhung lụa, giàu sang phú quý từ nhỏ, mọi việc đều không đến tay nên không tránh được việc sau này có chút hậu đậu, không rành công nghệ như Don, hay nấu nướng giỏi như Gai, em chỉ có thể làm được những việc đơn giản trong khả năng của mình. Nên giờ đây khi tàu bị hư hại và mọi người bận rộn cho việc sửa chữa, em lại cảm thấy có chút vô dụng.
Và dường như việc em chỉ đứng im, hai tay vò nhẹ gấu váy, ánh mắt hoài niệm nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía ngôi làng nhỏ gần đó đã lọt vào mắt của một người nào đấy.
---
- Ừm...Mọi người có muốn đi dạo một chút không?
Ahim nói sau khi pha cho mỗi người một tách trà vào giờ nghỉ trưa, khi mà mọi người đã ngồi vào bàn. Em nói với một giọng điệu không tự tin lắm và đúng như những gì em dự đoán, mọi người từ chối vì lý do vẫn còn đang dở việc.
Ahim có chút buồn vì bị từ chối nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên em đi dạo phố một mình nên cũng không quá bất ngờ, chỉ là...
- Cũng đang không có gì làm, anh đi với em.
Ahim bất ngờ nhìn về chiếc ghế thuyền trưởng, Marvelous đã đứng dậy, khoác chiếc áo thuyền trưởng của mình vào từ lúc nào.
- Sao còn đứng đấy? Em không muốn đi với anh à?
Sực tỉnh vì cái chọt eo của Luka, Ahim nhanh chóng hoàn hồn sau câu nói của Marvelous. Em quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn Luka - người nãy giờ đang tủm tỉm cười nhìn em. Ahim bối rối vâng dạ rồi nhanh chóng chạy đến bên Marvelous.
- Em xin lỗi, nãy em đang suy nghĩ nên không chú ý. Được đi với Marvelous - san em vui lắm ạ.
- Đừng bận tâm, đi thôi.
Marvelous vẫn với điệu cười làm nên thương hiệu. Hắn toan bước đi nhưng lại chợt khựng lại, nhìn em rồi lại nhìn dáo dác như đang kiếm gì đó. Thấy nó, hắn chỉ tay về phía chiếc ghế khi nãy em vừa đứng. Như hiểu ý, Luka nắm lấy chiếc khăn choàng màu hồng của Ahim ném về phía Marvelous. Hắn nhận lấy bằng một tay, giũ mạnh rồi choàng nó lên vai Ahim. Sau đó hắn ho nhẹ một tiếng, làm vẻ tự nhiên bước đi. Còn Ahim... thì đứng hình toàn tập.
- Nãy thấy trời trở lạnh, em nên mặc thêm vào đi.
Ahim ngơ ngác, rồi như nhận ra tiếng cười khúc khích của mọi người, em hơi đỏ mặt, vô thức kéo nhẹ khăn choàng vừa nãy được Marvelous choàng cho rồi nhanh chóng chạy theo sau.
- Chào mọi người em đii.
----
Bước ra khỏi tàu Galleon, em khẽ kéo nhẹ vạt áo choàng. Đúng là không khí ở đây có phần hơi se lạnh mặc dù đã là giữa trưa. Hai người, một nam một nữ, một cao một thấp cùng nhau bước đi về phía ngôi làng nhỏ.
Tuy có vẻ là vùng ngoại ô nhưng vẫn rất sôi nổi, cơ sở vật chất không khác gì một thành phố đang phát triển ở trái đất. Ở đây Ahim cùng Marvelous đi dạo trên đường phố, ngắm nhìn những điều mới lạ và những điểm đặc trưng chỉ có riêng ở hành tinh này. Em sẽ vừa đi vừa nói, nói cho hắn nghe những gì em biết về hành tinh này với nét vui vẻ cùng nụ cười luôn thường trực trên môi. Còn hắn - người sẽ luôn lắng nghe, lâu lâu cảm thán hay lại chen vào mấy câu nghe vô tình một cách vô cùng vô tư, đôi lúc hắn sẽ ngắm nhìn Ahim từ phía sau mỗi khi em hớn hở chạy lên phía trước lúc nhìn thấy điều gì đó thú vị ở các cửa hàng mà họ đi qua.
- À đúng rồi...em quên mất, ở hành tinh này còn có một sự tồn tại rất đặc biệt đấy, Marvelous - san.
- Ồ, là gì thế?
- Nó là một thứ rất quý giá, còn được xem như là kho báu có một không hai của hành tinh này.
Ahim nói khi vừa nghĩ đến một thứ vô cùng đặc biệt ở hành tinh này mà mình đã quên mất.
- Được đấy. Chúng ta đi săn kho báu thôi, Ahim!
Marvelous háo hức đấm hai tay vào nhau, vừa nhắc đến hai chữ kho báu thì hai mắt lập tức sáng rỡ nhìn về phía Ahim. Còn em thì đứng đó, nhìn hắn...với tiếng quạ nghe oát oát bay ngang qua đầu.
- Sao? Có gì không đúng à?
Marvelous thấy Ahim đứng đó nhìn mình như thể mình vừa nói ra điều gì đấy không thể tin được. Còn Ahim thì nhìn hắn ngơ ngác, cuối cùng bật cười khiến Marvelous nhướng mày bối rối hơn.
- Marvelous - san, anh không thể mang nó đi được đâu.
- Tại sao?
- Vì kho báu ở hành tinh này là một cây Hoa anh đào rất lớn.
- Vậy thì có gì đặc biệt? Nhật Bản của trái đất cũng có Hoa anh đào đấy thôi?
Em lắc đầu mỉm cười trước câu nói của vị thuyền trưởng - người vừa ỉu xìu khi biết kho báu mà hắn trông đợi chỉ là một cây hoa anh đào bình thường.
Ahim bước nhẹ lên đứng trước mặt Marvelous, em vui vẻ nói tiếp.
- Nó khác đấy ạ, cây Hoa anh đào này tên là Lumina, là một cây hoa anh đào phát sáng rất đẹp.
Em nói mà sự hứng thú không thể giấu nổi qua đáy mắt, vô tình thu hút sự chú ý của người kia. Marvelous cứ thế nhìn em không rời mắt, dường như đắm chìm vào sự xinh đẹp ấy mà không thể thoát ra.
- Em thật muốn được ngắm nhìn nó một lần. Trước đây, khi còn là công chúa, em đã được vị quý tộc ấy dâng tặng một chiếc cài tóc được đính bằng hoa của cây anh đào Lumina. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến em yêu thích, bởi vì nó rất đẹp. Sau này...khi chuyện không may xảy ra, có lẽ nó đã bị chôn vùi dưới ngàn vạn tấn đất đá rồi. Đến bây giờ em vẫn còn cảm thấy có chút tiếc nuối đối với nó...
Ahim nói, trong đáy mắt lại có chút gì đó không vui, một chút hoài niệm. Điều đó lập tức bị Marvelous nhìn thấu. Hắn im lặng nhìn em, cuối cùng nở một nụ cười ranh mãnh như đã tính toán xong một điều gì đó. Marvelous bước đến, đặt tay lên đầu em xoa nhẹ, vẫn dáng vẻ cao ngạo đầy tự tin thường ngày, hắn lên tiếng.
- Nếu em muốn, vậy thì chúng ta đi.
Nói rồi hắn bước đi trước, để lại Ahim vẫn còn ngơ ngác đằng sau chưa kịp hiểu chuyện gì.
Trên đường đi tìm cách để đến được nơi có cây hoa anh đào, hắn và em đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều người dân nơi đây. Người dân ở đây tuy nhìn không giống với hai người họ nhưng lại thân thiện và có vẻ rất mến khách. Vì trông có vẻ khác người nên Ahim và Marvelous đi trên đường dường như trở thành một điểm sáng, khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.
"Nhìn kìa, họ có phải là một đôi không"
"Trông họ đẹp đôi quá!!"
"Anh chàng áo đỏ kia bảnh trai thật sự, tiếc là đã có bóng hồng bên cạnh rồi. Ganh tị quá đi mất!!"
"Cô gái đi bên cạnh cũng rất dễ thương nữa, nhìn giống một cặp trời sinh ấy"
Rất nhiều lời khen phát ra, điều đó khiến cho Ahim, người nãy giờ vẫn đang đi bên cạnh Marvelous có chút ngại ngùng, mặt em đã đỏ lên hết rồi, nhưng thật ra thì cũng có một chút vui sướng đó. Trái tim em đập cũng rất nhanh, ai mà không vui mừng khi được khen xứng đôi với người mình thương cơ chứ?
Phải, Ahim thích Marvelous đã từ rất lâu rồi, ngay từ khoảnh khắc hắn giang tay giúp đỡ em vào cái ngày định mệnh ấy, vị thuyền trưởng cao ngạo đã có một chỗ đứng nhất định và vững chắc trong trái tim em rồi. Chỉ là vì có một vài lý do mà đến tận bây giờ Ahim vẫn chưa thể bày tỏ cảm xúc của mình với hắn, hay nói đúng hơn là em không dám.
Len lén ngước nhìn sang vị thuyền trưởng cao cao tại thượng đang sánh bước bên cạnh, em thấy vẻ mặt của hắn vẫn rất thản nhiên, không có chút biểu lộ cảm xúc nào. Không biết hắn có nghe thấy những gì mà người qua đường kia bàn tán về họ hay không. Vì hắn không tỏ ra tức giận hay khó chịu gì hết nên em mặc định cho rằng hắn không nghe thấy.
Có chút thất vọng nhưng em lại nhanh chóng trở về dáng vẻ thường ngày. Nhưng mà em nào biết, đằng sau mái tóc dày che cả tai, vành tai của Marvelous sớm đã đỏ hết cả lên rồi.
—-
Đi theo sự chỉ dẫn của người dân, cuối cùng hai người cũng đã đứng dưới chân đồi - nơi mà cây hoa anh đào phát sáng đang tồn tại và phát triển. Ahim và Marvelous nhìn nhau mỉm cười rồi cùng bước lên đồi.
Dọc đường lên đồi, Ahim đang nhìn xuống đất cẩn thận từng bước đi của mình thì bất ngờ bị va đầu vào tấm lưng rộng lớn của Marvelous khi anh đột ngột dừng lại.
- Chuyện gì thế, Marvelous - san?
Vừa dứt câu, Ahim bất ngờ bị hắn nắm tay, kéo núp sau một thân cây gần đó.
Vì thân cây không đủ lớn để núp được hai người, buộc lòng Marvelous phải ôm lấy em vào lòng, cùng đứng núp một chỗ với mình. Hắn giơ tay lên ra hiệu im lặng. Ahim mặc dù bối rối cũng phải nghe theo, hai má em đã bắt đầu hây hây rồi.
Ngước lên nhìn hắn, Ahim có thể thấy đường quai hàm góc cạnh và nét mặt nghiêm túc rất thu hút ánh nhìn của Marvelous khi hắn tập trung làm việc. Em có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một phần vì căng thẳng không biết đang xảy ra chuyện gì, một phần bối rối và phấn khích vì được trong vòng tay người thương. Cùng lúc đó Marvelous nhìn xuống, hai ánh mắt chạm nhau khiến cho thời gian dường như dừng lại.
Cuối cùng Ahim là người phá huỷ khoảnh khắc ấy trước khi em vỗ nhẹ vào ngực hắn, ý hỏi đã có chuyện gì. Marvelous buông lỏng tay đang ôm em ra một chút, chớp mắt mấy cái rồi hất cằm ra đằng sau, ý bảo em mau nhìn. Ahim cũng ngay lập tức nghiêm túc, em hơi nhướn người nhìn ra sau vai Marvelous, đó là Zangyack?...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co