Truyen3h.Co

[Marvel] Cự nhân

Chap 2

Vyvytieu1234

New York, sau trận chiến.

Khói bụi vẫn chưa tan hết, những tòa nhà bị phá hủy, đường phố đổ nát. Nhưng... chúng ta đã thắng.

Louis hay Titan Thiết Giáp ngồi đó giữa những mảnh vụn, lớp giáp bao phủ cơ thể vẫn còn tỏa ra chút hơi nước từ cú rơi vừa nãy. Những ánh mắt từ người dân New York và cả Avengers đều đổ dồn vào cậu, có sự kinh ngạc, có cả dè chừng.

Một sinh vật khổng lồ, không phải người, không phải Chitauri.

Một bí ẩn chưa ai có thể giải thích.

Tony thở hổn hển qua bộ đàm, cố sức lồm cồm bò dậy: "Haa... Vẫn còn sống. Tốt lắm. Còn anh bạn khổng lồ thì sao? Có lời phát biểu cảm tưởng nào cho ngày giải cứu thế giới không?" Đáp lại lời trêu chọc của gã tỷ phú chỉ là một khoảng không im lặng. Dĩ nhiên rồi, một Titan Thiết Giáp thì làm sao có thể mở miệng trò chuyện như con người.

Steve Rogers nheo mắt, dáng đứng cảnh giác. "Chúng ta nên nói chuyện về nó."

Thor chống Mjolnir xuống đất, nhìn Louis với ánh mắt tò mò. "Thứ sức mạnh này không phải của bất kỳ tộc người nào trên Trái Đất... hay Asgard."

Hawkeye lẩm bẩm, giọng có chút bực bội: "Tôi ghét những thứ khổng lồ... đặc biệt là khi chúng không chịu nói gì."

Louis ở bên trong khoang điều khiển của Titan thừa biết bây giờ không phải là lúc để nán lại. Cậu không muốn bản thân trở thành tiêu điểm soi xét quá sớm, càng không muốn trở thành đối tượng nằm trên bàn mổ điều tra của S.H.I.E.L.D hay bất kỳ tổ chức chính phủ phiền phức nào khác. Việc thân phận bị lộ vào lúc này sẽ kéo theo hàng tá rắc rối hủy hoại cuộc sống yên bình của cậu. Quan trọng hơn hết, cậu phải giấu kín bí mật rằng mình là một kẻ xuyên không, hoàn toàn không thuộc về thế giới Marvel này. Thật sự rất rắc rối!

============================================================

Không ai ngăn cản một gã khổng lồ đang giúp đỡ.

007: [Xung quanh khu vực 18m có 5 người bị kẹt dưới đống đổ nát. Hãy quẹo trái sau khi đi thẳng 6m...v.v...]

Louis lặng lẽ bốc những mảnh vỡ khổng lồ, đi theo chỉ dẫn của 007 đến nơi những tòa nhà sập để kiếm những người sống sót bị kẹt dưới đó. Cậu im lặng, chỉ làm việc.

Dần dần, người dân bắt đầu nhận ra.

Người khổng lồ này không phá hoại.

Hắn... đang cứu giúp.

Một số người bắt đầu vỗ tay khi thấy Louis kéo một nhóm lính cứu hỏa ra khỏi đống đổ nát.

Một bà lão đứng dưới đường, mắt rưng rưng khi thấy Titan nâng cả một bức tường bị sập để giải thoát đứa cháu trai bị mắc kẹt.

Người dân A: "T-thật không thể tin được..."

Người dân B: "Thứ đó... giúp chúng ta?"

Người dân C: "Là anh hùng... hay quái vật?"

Không ai biết.

Và Louis cũng không quan tâm đến việc để họ biết.

10 phút sau.

Công việc gần xong, Titan Thiết Giáp nhấc tấm bê tông cuối cùng, nhìn xung quanh một lượt.

Các Avengers vẫn còn đó, quan sát cậu từ xa.

Tony bước lên một bước. "Này, anh bạn... nếu cậu là một loại vũ khí sinh học bị thất lạc hay cái gì đó tương tự, thì bây giờ là lúc tốt nhất để—"

Ầm! Ầm! Xì! Xèo!

Chỉ trong nháy mắt, Titan Thiết Giáp 'bốc hơi'.

Không phải tan biến theo kiểu biến mất thần kỳ.

Cậu đã tận dụng làn khói hơi nước bốc ra từ cơ thể, lợi dụng lúc tầm nhìn bị che khuất để 'bốc hơi' với tốc độ kinh hoàng.

Khi khói tan, chỉ còn lại một khoảng trống nơi Thiết Giáp đã đứng.

...

Trụ sở Avengers

Natasha Romanoff khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng: "Vậy là hắn biến mất. Không để lại dấu vết."

Steve Rogers trầm ngâm: "Sinh vật đó không phải kẻ xấu... nhưng chúng ta không biết gì về nó cả."

Bruce Banner nhún vai: "Ít nhất thì nó không đập phá New York, điều đó là tốt."

Thor cười lớn: "Một chiến binh vĩ đại! Ta hy vọng sẽ có ngày gặp lại sinh vật đó trong vinh quang!"

Tony Stark thì chỉ đứng đó, trầm ngâm nhìn vào màn hình hiển thị của mình.

Titan Thiết Giáp đã để lại một bí ẩn lớn hơn bất kỳ cánh cổng không gian nào.

Và Tony muốn biết câu trả lời.

=================================================

Căn hộ cao cấp của gia đình Lawrence.

Louis tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái đến mức nếu có động đất, cậu cũng sẽ lười không bò ra khỏi chăn. Cậu mở mắt, nhìn lên trần nhà, lặng lẽ tổng kết tình hình hiện tại.

Louis: "Mình còn sống... tốt. Có nghĩa là không ai phát hiện ra danh tính của Titan Thiết Giáp."

Nhắm mắt lại.

Lăn một vòng.

Lăn thêm vòng nữa.

Lăn đến sát mép giường rồi lại lăn ngược vào trong.

Nhưng bộ não lại phản bội cậu bằng cách tự động bật chế độ suy nghĩ linh tinh:

Hôm qua cứu được bao nhiêu người nhỉ? 100? 200?

Tony Stark có tìm mình không?

Liệu mình có bị FBI gõ cửa không?

Quan trọng nhất... bữa sáng có gì ăn không?

Không chịu nổi nữa, cậu ném chăn, lê thân hình tàn tạ vì ngủ nhiều ra khỏi giường, mở tủ lạnh.

Bên trong, vẫn là đống thực phẩm mà cha mẹ gửi từ tuần trước. Trứng cá muối, thịt bò Kobe, phô mai truffle... nhưng cậu thở dài.

Louis: "Tại sao không có món ăn quan trọng nhất của cuộc đời... mì gói?"

Không muốn nấu nướng, cậu lấy hộp ngũ cốc, đổ một bát đầy rồi cầm muỗng lên. Nhưng trước khi ăn, bật TV trước đã.

Tiếng bản tin vang lên, đúng như dự đoán.

Người dẫn chương trình 1: "Titan bí ẩn này là ai? Hắn là bạn hay thù? SHIELD đã vào cuộc! Các Avengers đang ráo riết tìm kiếm..."

Người dẫn chương trình 2: "Chúng tôi vẫn chưa xác định được danh tính hay nguồn gốc của sinh vật này. Một số người cho rằng đó là một loại vũ khí sinh học, có thể là sản phẩm của một tổ chức nào đó. Cũng có giả thuyết nói rằng đây là một dạng người đột biến chưa từng được ghi nhận..."

Louis nhai ngũ cốc rôm rốp, mắt lười biếng nhìn màn hình: "Chà, mấy nhà đài này giỏi tưởng tượng thật đấy, suýt nữa thì mình cũng tin rồi."

Người dẫn chương trình 1: "Ngài Stark đã đưa ra tuyên bố: 'Chúng tôi sẽ tìm ra danh tính Titan này, dù hắn có trốn dưới đáy đại dương cũng không thoát được.'"

Louis lặng lẽ nhấn chuyển kênh.

Cậu tiếp tục ăn sáng như chẳng có gì xảy ra.

...

Dạo phố như một công dân bình thường hoặc ít nhất là cố gắng như vậy.

Mặc dù trận chiến vừa qua, New York vẫn đông đúc như chưa từng có gì xảy ra. Louis mặc hoodie, đeo tai nghe, bước đi giữa dòng người với phong thái của một người vô hình.

Tuy nhiên, không may thay, đám đông xung quanh vẫn còn bàn tán về Titan Thiết Giáp.

A: "Tao cá Titan đó là một vũ khí quân sự tối mật!"

B: "Không, tao nghĩ hắn là người ngoài hành tinh!"

C: "Hay là một Avenger bí mật?"

Louis thở dài, uống một ngụm cà phê.☕🗿

.

.

.

Khi Louis vào phòng gym (để duy trì 'vỏ bọc thường dân') (Ad: thực ra là làm cho có :/ )

Cậu nhìn xung quanh. Người ta đang nâng tạ, chạy bộ, hít đất. Ai cũng nỗ lực rèn luyện cơ thể.

Cậu thì sao?

Cậu cầm hai quả tạ bé xíu, giả bộ cố gắng hết sức.

Louis: "Hộc... hộc... 5kg nặng quá..."

007: [Cậu chỉ đang biện minh cho sự lười biếng của mình thôi]

Louis nói trong đầu với 007: Không, đây là chiến thuật. Gọi là 'ẩn mình chờ thời cơ'... Đâu ai nghi ngờ một thằng yếu đuối cầm tạ 5kg chứ?

007: [Đúng, trừ khi họ có mắt.]

Ngay bên cạnh cậu, một gã đàn ông lực lưỡng với cơ bắp cuồn cuộn đang gồng mình đẩy mức tạ hai trăm ký, gương mặt đỏ gay vì dồn lực. Gã liếc nhìn sang Louis, trong mắt hiện rõ vẻ coi thường đối với một "gã thư sinh trói gà không chặt".

Louis chỉ liếc một cái: Tôi có thể nâng cả xe tải mà không tốn sức... nhưng thôi, khiêm tốn là đức tính tốt.

Thế là cậu đặt tạ xuống, vươn vai một cái, rồi bước ra ngoài. Chỉ cần không quá nổi bật là được.

Trong khi đó, tại trụ sở Avengers...

Tony Stark nhấp một ngụm cà phê, mắt dán vào màn hình.

Tony: "Jarvis, đã tìm được dấu vết của Titan đó chưa?"

Jarvis: "Xin lỗi, ngài Stark. Không có bất kỳ dữ liệu sinh học nào trùng khớp."

Steve Rogers khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc.

Steve: "Hắn biến mất hoàn toàn... Như thể chưa từng tồn tại."

Thor chống búa xuống bàn.

Thor: "Một chiến binh hùng mạnh như vậy không thể nào chỉ đơn giản biến mất!"

Trong khi đó, ở một nơi nào đó...

Louis đang nằm dài trên sofa, chân gác lên bàn, tay cầm lát pizza. Cày lại bộ Iron Man 1.

Trên màn hình TV, trong phim, Tony Stark đang nói câu huyền thoại:

Phim: "Tôi là Iron Man."

Louis vừa cắn miếng pizza vừa lẩm bẩm: "Ừ thì tôi là Titan Thiết Giáp, nhưng ai thèm quan tâm?"

Cậu thở phào, tiếp tục xem phim, mặc kệ thế giới ngoài kia vẫn đang phát sốt vì cậu.

================================================

Là sinh viên đại học, Louis bị bắt buộc phải tham gia kiểm tra sức khỏe hằng năm. Một nhiệm vụ đơn giản với người bình thường, nhưng với cậu thì... hơi mệt đấy.

Trong phòng khám, bác sĩ đẩy gọng kính, mở hồ sơ, nhìn cậu chằm chằm.

Bác sĩ: "Cậu có từng bị chấn thương nghiêm trọng không?"

Louis: "Không ạ." (Nhớ lại lần bị thằng cha yêu tinh bị 'xa lánh' nào đó thọc cho một nhát nhưng vẫn sống và không có di chứng)

Bác sĩ: "Cậu có tiền sử bệnh gì không?"

Louis: "Không ạ." (Nhớ lại lần bị lửa thiêu nguyên cái lưng nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy không có vết trầy nào.)

Bác sĩ: "Cậu có dùng thực phẩm chức năng hay vitamin không?"

Louis: "Không ạ." (Tôi hồi phục theo cơ chế Titan, cần gì vitamin chứ?)

Khi xét nghiệm xong, bác sĩ nhìn bảng kết quả, mặt tái xanh như vừa thấy ma.

Bác sĩ: "Cậu... khỏe mạnh đến mức phi logic. Mật độ xương cậu dày hơn người bình thường, nhịp tim ổn định một cách hoàn hảo, phản xạ còn nhanh hơn cả vận động viên chuyên nghiệp..."

Louis cười hề hề, nhún vai: "Chắc do ăn uống điều độ thôi mà, hehe."

Bác sĩ: "Cậu có chắc mình hoàn toàn bình thường chứ?"

Louis vỗ ngực, nở nụ cười đầy tự tin: "Chắc chắn luôn! Cháu còn rất yếu đuối và dễ tổn thương nữa cơ!"

Để tăng tính thuyết phục, cậu thậm chí còn giả vờ ho một tiếng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên trán, cố tỏ vẻ mệt mỏi yếu đuối như một bệnh nhân thiếu máu.

007: [ Sức khoẻ hoàn hảo đến mức Superman cũng ghen tị ]

.

.

.

Một ngày đẹp trời chim hót líu lo, Louis đang thong thả nhâm nhi bữa sáng tại một quán cà phê nào đó. Cuộc đời thật đẹp...

Cho đến khi TV phía trước bất ngờ phát tin tức chấn động:

Phóng viên: "Tin nóng! Chính phủ treo thưởng 10 triệu đô cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về danh tính Titan Thiết Giáp!"

Louis sặc bánh mì, mắt trợn trắng: "Hộc—khặc khặc—"

Cậu ho sặc sụa, vội vàng vớ lấy ly cà phê tu ừng ực.

Louis: "Phù!"

007: [Chà, ít nhất là Ký Chủ vẫn chưa lên bản tin truy nã.]

Louis thầm chửi: Mi trù ẻo ta đấy à!? 💢

Cậu liếc quanh quán cà phê, thấy một nhóm trung niên đang bàn luận đầy nhiệt huyết.

Ông chú A: "10 triệu đô đấy! Anh em thử nghĩ xem, ai có thể là Titan Thiết Giáp?"

Ông chú B: "Chắc chắn là một gã cao ít nhất 2m, cơ bắp cuồn cuộn, sống trong rừng, ăn thịt sống, không giao tiếp xã hội!" (Ad: gì đây???)

Ông chú C: "Hoặc có thể là một thí nghiệm tối mật của chính phủ, bị thất lạc, giờ quay lại báo thù!"

Cậu bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, giả vờ chăm chú đọc báo và đeo kính râm, nhưng thực chất là đang nghe lén toàn bộ câu chuyện.

Louis khẽ gật gù, tự nhủ: "Ừ, đoán sai nữa đi mấy ông. Tốt lắm."

Sau đó Nick Fury xuất hiện với bộ mặt nghiêm trọng, đôi mắt độc nhất quét thẳng qua màn hình như thể có thể nhìn thấu linh hồn khán giả.

Nick Fury: "Bất cứ ai có liên quan đến Titan Thiết Giáp, hãy báo cáo ngay lập tức. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ che giấu sự thật."

Louis: "Hửm... tôi có nên tự báo cáo cho vui không nhỉ? Mà thôi, không khéo bị tống vào phòng thẩm vấn của SHIELD thì vui hơi quá..."

Vài phút sau, cậu nhận được email từ một tổ chức tự xưng là 'Hội Những Người Từng Gặp Titan Thiết Giáp', với nội dung:

Email: "Bạn có từng chạm trán Titan Thiết Giáp không? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn để nhận quà lưu niệm đặc biệt!"

Louis nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi bật cười: "Ừ, tôi gặp hàng ngày luôn, ngay trong gương ấy."

......

1 năm sau.

Sân trường Midtown ngập tràn bong bóng, cờ hoa và những gương mặt rạng rỡ. Các học sinh tốt nghiệp đứng thành từng nhóm, ôm nhau, khóc lóc sướt mướt như thể ngày mai Trái Đất sẽ nổ tung vậy.

Ở một góc, Louis Lawrence – trong bộ lễ phục tốt nghiệp, đứng khoanh tay, mắt nhìn trời như đang tự hỏi: Sao mình vẫn chưa được về nhà vậy?

Ngay lúc đó, một bóng dáng nhỏ bé lao tới.

Peter Parker: "ANH LOUISSSSS!!"

Louis chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một cái ôm đầy cảm xúc.

Peter Parker: "Anh thực sự sẽ rời đi sao?!"

Louis: "Chắc chắn rồi. Hay em muốn anh bị kẹt lại đây thêm vài năm nữa với mấy tiết hóa học của thầy Delmar?"

Peter giật mình, mặt tái mét: "Không! Thôi được rồi, anh đi đi..."

Louis: "Haha. Yên tâm, nếu em muốn thấy anh mỗi ngày, chỉ cần mở mục 'Những Tỷ Phú Trẻ Tuổi Đáng Chú Ý' là được, anh sẽ xuất hiện trên các mặt báo tài chính."

Peter: "...Đó không giống như một sự an ủi đâu, anh biết chứ?"

Louis bật cười cúi xuống xoa đầu cậu nhóc: "Giữ vững tinh thần, Spider-boy. Đừng để ai bắt nạt nhé."

Peter hơi ngớ người: "Hả? Anh nói gì cơ?"

Louis nhún vai, không trả lời, chỉ vẫy tay rời đi, để lại Peter với một dấu hỏi to đùng trong đầu.

...

Sau khi cha mẹ Louis chính thức về hưu (hoặc có thể chỉ là đang bí ẩn điều hành từ trong bóng tối), cậu tiếp quản gia tài khổng lồ, gồm

Tập đoàn Lawrence – Một đế chế công nghệ tài chính, xếp ngay sau Stark Industries.

Bất động sản rải rác trên khắp thế giới.

Một quỹ đầu tư kín đáo giúp Louis dễ dàng tiếp cận các dự án tuyệt mật.

Hệ thống giao dịch trên Dark Web (mua bán hợp pháp lẫn mờ ám) mà Louis tận dụng để thao túng thông tin.

Cậu biết mình không chỉ là một thiếu gia ăn chơi. Cậu có sức mạnh của Titan, ký ức kiếp trước và một bộ não thích tính toán những kế hoạch xa hơn (liên quan đến việc sống sót khi trước khi Thanos búng tay)

...

Tin tức tài chính sáng nay

'Louis Lawrence – Thiếu gia trầm lặng trở thành CEO trẻ tuổi nhất của Lawrence Group!'

'Một tỷ phú tuổi teen khác xuất hiện – Nhưng cậu ta có thực lực thật sự không?'

'Là thiên tài kinh doanh hay chỉ là một kẻ ăn may thừa hưởng gia tài?'

...v.v...

Tại tập đoàn Lawrence, Tòa nhà chính

Tại phòng họp siêu sang trọng, các cổ đông ngồi quanh chiếc bàn dài, mắt nhìn chăm chăm vào Louis Lawrence – chàng trai vừa chính thức nhận chức CEO.

Louis khoanh tay, ngồi vắt chân đầy thoải mái, ánh mắt sắc bén quét qua từng người một.

Một ông chú cổ đông lâu năm hắng giọng: "Cậu Lawrence, cậu thực sự nghĩ rằng mình có đủ kinh nghiệm để điều hành tập đoàn này sao?"

Louis nhếch môi cười: "Không."

Toàn bộ phòng họp câm nín.

Ông chú già tiếp tục: "Thế cậu—"

Louis giơ tay cắt lời: "Nhưng tôi có tiền. Tôi có trí thông minh. Và tôi có quyền lực tuyệt đối ở đây."

Cả phòng rơi vào im lặng.

Louis dựa lưng vào ghế, nở một nụ cười lười biếng nhưng đáng sợ: "Nếu mấy người có vấn đề với điều đó, cứ thử mà lật đổ tôi đi."

...Không ai nói gì nữa.

Bên cạnh đó, truyền thông đang nổ tung với drama

MC Tin tức: "Thưa quý vị, chỉ sau vài giờ Louis Lawrence nhậm chức, hàng loạt tin đồn đã xuất hiện!"

TIN ĐỒN 1 – "Louis là một tay ăn chơi, không đủ khả năng làm CEO!"

TIN ĐỒN 2 – "Louis có dính líu đến tổ chức ngầm?!"

TIN ĐỒN 3 – "Louis thực ra là một thiên tài ẩn mình, và đây là kế hoạch của cậu ta?"

Trên mạng xã hội, fan hâm mộ và anti-fan tranh cãi kịch liệt:

Người hâm mộ: "Louis siêu ngầu và đẹp trai! Cậu ấy chắc chắn là thiên tài!"

Anti-fan: "Đúng kiểu thiếu gia nhà giàu không biết làm gì ngoài ăn chơi."

Một netizen khác: "Ủa mấy ông nghĩ CEO ngồi làm từng bảng báo cáo chắc?! Quan trọng là thằng nhỏ nó có tiền và biết dùng tiền!"

Giữa lúc tin đồn lan tràn, Louis khiến giới tài chính sốc nặng khi công bố hợp tác với Stark Industries!

Báo cáo cho biết:

Lawrence Group sẽ đầu tư vào các dự án năng lượng sạch của Stark.

Louis đã có buổi gặp riêng với Tony Stark để thảo luận một ý tưởng bí ẩn!

...

Tại Tòa Tháp Stark, Tony Stark ngồi vắt chân trên ghế da cao cấp, tay khuấy nhẹ ly rượu whisky, ánh mắt đầy ẩn ý khi nhìn chàng trai trẻ trước mặt.

Tony Stark: "Vậy... Nhóc có thể nói cho tôi biết, tại sao một thiếu gia nhà Lawrence lại muốn hợp tác với Stark Industries không?"

Louis ngả người ra ghế, nhấp một ngụm trà sữa (được đặt riêng từ quán Nhật Bản đắt nhất thành phố). Cậu nở một nụ cười nhàn nhã

Louis: "Chà... Tôi chỉ muốn đầu tư vào tương lai. Và anh biết đấy, nếu muốn có một tương lai, tôi cần công nghệ, mà công nghệ tốt nhất hiện tại thì ở ngay đây."

Tony nhướn mày: "Tương lai nào? Nói mập mờ quá đấy, nhóc."

Louis khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.

Louis: "Giả sử có một ngày, một thế lực ngoài hành tinh khác mạnh hơn cả Chitauri hay một gã điên nào đó mạnh hơn cả Loki xuất hiện. Giả sử Trái Đất không chỉ cần Avengers mà còn cần một lá chắn mạnh mẽ hơn. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta có chuẩn bị đủ không?"

Tony hơi khựng lại. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại quá đúng trọng tâm.

Tony Stark: "Hừm... Nhóc cũng lo xa quá đấy."

Louis cười nhẹ: "Ngài thì sao?"

Tony hớp một ngụm rượu, trầm tư trong vài giây rồi bật cười. "Được rồi, nhóc. Cậu muốn gì?"

Louis nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh: "Một sự hợp tác. Tôi cung cấp vốn và một số ý tưởng công nghệ... Còn anh lo chuyện chế tạo."

Tony chống cằm, tò mò: "Ý tưởng công nghệ? Nhóc mà cũng có thứ đó à?"

Louis nhếch mép, gõ nhẹ ngón tay lên bàn: "Tôi biết Stark Industries đang tập trung vào công nghệ nano, đúng không? Còn nhớ bộ giáp xxx mà anh từng thử nghiệm chưa?"

Tony hơi nheo mắt. "Làm sao cậu biết điều đó?"

Louis cười bí ẩn. "Tôi có tai mắt ở khắp nơi mà, Quý ngài thiên tài ạ."

Tony nhìn Louis chằm chằm: "Nhóc không phải người bình thường, đúng không?"

Louis nhún vai, tỏ vẻ vô tội: "Tôi chỉ là một doanh nhân trẻ tuổi có tầm nhìn xa thôi mà."

Tony Stark: "Tầm nhìn xa?"

Cậu nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp hơn một chút.

Louis: "Anh có bao giờ nghĩ đến một bộ giáp có thể tự tái tạo chưa? Một dạng vật chất thông minh có thể 'hồi phục' ngay cả khi bị phá hủy?"

Tony hơi cau mày: "Ý cậu là một dạng kim loại sống?"

Louis: "Đúng vậy. Một thứ giống như 'hợp kim sinh học', có thể thay đổi hình dạng, tự sửa chữa khi bị hư hại."

Tony Stark: "Hừm... Thú vị đấy. Nhưng công nghệ này quá xa vời."

Louis gật gù: "Nên tôi mới đến gặp anh. Chúng ta có thể không làm được ngay bây giờ, nhưng nếu nghiên cứu từ bây giờ... thì khi đến lúc cần, chúng ta sẽ có thứ mà không ai ngờ tới."

Tony xoa cằm, trầm ngâm: "Tôi phải thừa nhận là nhóc nói cũng có lý..."

Louis cười nhàn nhã: "Anh biết không, Tony? Tương lai không chờ ai cả. Nếu chúng ta không chuẩn bị, khi nó đến, chúng ta chỉ là kẻ bị động."

Tony im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên phá lên cười: "Ha! Tôi thích nhóc rồi đấy, Louis. Được thôi, tôi sẽ hợp tác với nhóc."

Louis nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Tốt lắm, Stark. Đây chỉ là khởi đầu thôi."

Sau khi đạt được thỏa thuận hợp tác, Tony Stark ngay lập tức bắt tay vào dự án với Louis. Cả hai đều là thiên tài theo cách riêng, và khi họ cùng làm việc, những ý tưởng điên rồ nhất bắt đầu xuất hiện.

Trong quá trình hợp tác, hai người thường xuyên tranh luận gay gắt nhưng lại cực kỳ ăn ý.

Tony: "Ý tưởng này điên rồ quá."

Louis: "Vậy thì nó mới đáng để thử!"

Tony: "Được thôi, nhưng nếu nổ thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Louis: "Vậy thì hãy đảm bảo là nó không nổ."

Tony thực sự ngạc nhiên với khả năng sáng tạo của Louis. Cậu ta không chỉ thông minh, mà còn có tầm nhìn xa về chiến đấu và công nghệ. Nếu không biết trước, Tony chắc chắn sẽ nghĩ Louis là một phiên bản mini của chính mình.

Tony Stark: "Louis, cậu có chắc là hợp kim này không phát nổ chứ?"

Tony Stark cầm một mẫu kim loại, đưa lên ánh đèn trong phòng thí nghiệm tại Tháp Avengers. Dưới ánh sáng trắng lạnh, vật liệu phản chiếu một màu ánh kim kỳ lạ, vừa giống Vibranium, vừa mang một thứ gì đó xa lạ hơn hẳn.

Cậu ngồi vắt chân trên ghế xoay, tay cầm một cà phê. Cậu nhấp một ngụm, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.

Louis: "Chắc chứ. Nếu nó có nổ, thì ít nhất cũng không nổ ngay lúc này."

Tony trừng mắt: "Câu trả lời đó không làm tôi thấy yên tâm hơn đâu."

Louis bật cười. Cậu biết rõ Tony là người cầu toàn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Stark thích chơi lớn, thích thử nghiệm những thứ điên rồ mà người khác không dám đụng vào. Cũng vì thế mà hai người mới hợp tác ăn ý đến thế.

Sau vài ngày nghiên cứu, Louis và Tony đã phát triển được một loại hợp kim mới, tạm đặt tên là "Titanium-X". Nó có độ bền cao hơn thép, dẻo hơn Vibranium, và quan trọng nhất: nó gần như có khả năng tự tái cấu trúc ở mức độ nguyên tử.

Louis biết nếu cậu muốn tồn tại trong thế giới này mà không bị Stark nghi ngờ, tốt nhất nên giả vờ mình chỉ là một thiên tài công nghệ – chứ không phải một mô hình giải phẫu khổng lồ biết đi.

...

Tại một căn cứ bí mật của Avengers, Steve Rogers đứng trước màn hình hiển thị bản đồ 3D của căn cứ HYDRA ở Sokovia.

Steve nói, giọng dứt khoát: "Nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Đột nhập, phá hủy, giải cứu."

Natasha thêm vào, hai tay khoanh trước ngực: "Nhưng nó sẽ không dễ đâu, Strucker đang nắm giữ một vũ khí chưa từng có. Và hai siêu nhân chưa rõ danh tính."

Tony nhếch mép, khoác tay lên vai Steve.

Tony Stark: "Đừng nói là cậu sợ đấy, Captain?"

Steve lườm Tony: "Không phải ai cũng có bộ giáp để trốn phía sau, Stark."

Tony lườm lại Steve: "Chà, nhưng không phải ai cũng có siêu huyết thanh và khiên Vibranium đâu, Rogers."

Clint Barton thở dài, lắc đầu: "Này này, hai người có thể đợi đến khi xong nhiệm vụ rồi cãi nhau không? Tôi còn muốn về nhà xem dở một bộ phim."

Thor tò mò: "Phim gì?" 

Clint nhún vai. "Chắc là 'Đại Chiến Người Khổng Lồ' hay gì đó."

Tony chợt khựng lại. người khổng lồ? Một chút linh cảm thoáng qua trong đầu anh, nhưng rồi anh gạt nó đi.

Tony Stark: "Được rồi, xuất phát thôi."

Cả đội Avengers bước lên Quinjet, hướng đến Sokovia.

Còn Louis không một chút hay biết, ngay lúc này, các Avengers đang đột kích một căn cứ HYDRA, mở ra cốt truyện của Avengers 2: Đế Chế Ultron.

Louis không biết.

Cậu vẫn cứ sống như một thiếu niên bình thường, không hề nhận ra rằng chỉ trong vài ngày tới, cuộc sống yên ổn của mình sẽ bị phá hoại...

===================================================

Louis sau vài tuần giải quyết đống lùm xùm cuối cùng cũng xong, bước vào một quán café ở khu xxx, gọi một ly latte đá và tìm một góc yên tĩnh để ngồi.

Cậu lẩm bẩm, mở điện thoại và lướt qua danh sách phim trên Netflix: "Cuộc sống này đúng là nhàm chán." 

...Đột nhiên.

ẦM!

Tòa nhà đối diện bị Hulk đấm bay nát như giấy.

Màn hình điện thoại của mọi người nhấp nháy cảnh báo.

Louis: "...Cái gì?"

Nhìn cái cơ bắp xanh lè đang nổi điên kia, cậu dường như nhận ra Avengers: Đế Chế Ultron đã và đang diễn ra. Và đương nhiên, cậu chưa hề sẵn sàng(Ad: Quên mất thì có :/ ) cho vụ này!

Louis: Tôi tưởng còn mấy tháng nữa mới đến cơ!!!

Loa cảnh báo trên phố vang lên: "Mọi người chú ý! Một sinh vật khổng lồ màu xanh đang phá hủy thành phố! Tránh xa khu vực này ngay lập tức!"

Hulk lúc này bị Wanda thôi miên, mắt đỏ ngầu như đèn pha xe tải, gầm lên một tiếng rung trời.

Hulk: "Gràooo!!"

VÈO! RẦM! BÍP BÍP BÍP!

Xe hơi bay vèo vèo như đĩa bay.

Louis hít một hơi sâu.

Nếu cứ để Hulk ở đây, cả khu này sẽ thành bãi phế liệu ngay! Nhưng cậu không thể biến thành Titan Thiết Giáp ngay giữa phố được nơi này không phải Quảng Trường và vì biến hình mà phát sáng như pháo hoa thì chỉ có nước bị Tony tóm.

Cậu nhìn quanh... Tìm cách đánh lạc hướng.

Ý tưởng lóe lên!

Jaw Titan!

Nếu biến thành Jaw Titan, cậu sẽ nhanh hơn, nhỏ hơn, có thể dụ Hulk chạy theo ra chỗ vắng người!

Cậu chạy vào con hẻm vắng.

Louis nói với 007: "007! Kích hoạt Jaw Titan(Titan Hàm)!"

007: [Jaw Titan: Y/N]

Louis: Yes

XOẸT XOẸT!

Từ con hẻm, một sinh vật cao mấy mét xuất hiện, Jaw Titan với móng vuốt sắc bén, đôi mắt đỏ rực, và bộ hàm có thể nghiền nát cả sắt thép.

Jaw Titan: "GRÀOOO!!!"

Hulk nghe thấy tiếng gầm liền quay đầu lại.

Hai con quái vật nhìn nhau.

Người dân còn chưa chạy kịp, quay sang mắt chữ O, mồm chữ A.

Máy quay phóng viên lia tới.

Bọn họ hoảng hốt: "Chết rồi! Không chỉ có một con quái vật, mà là HAI!"

Hulk: "GRARRRRR!!!"

Louis-Jaw Titan: "GRÀOOO!!!"

Hulk lao tới đấm!

BỐP!

Louis né cực nhanh, bật nhảy tung cước vào mặt Hulk!

BỤP! Hulk bị đá lùi mấy mét!

Phóng viên: "Hiện tại New York xuất hiện hai sinh vật, một là Hulk, hai là sinh vật nào đó! Cả hai đều rất nguy hiểm! Ai đó gọi Avengers ngay!"

Tony Stark sau khi đấu với Ultron và đang bay đến chỗ Hulk nhìn màn hình, suýt sặc cà phê.(Ad: Cà phê???)

Tony Stark: "Quái gì đây!?"

...

Louis nói trong đầu với 007: 007 mi tìm cho ta nơi ít dân cư và đặc biệt là gần vùng ven biển!

007: [Đang quét...]

007: [Một trong những địa điểm gần đây nằm ngay bên bờ nước là North Brother Island. Khoảng xxx km. Hãy đi theo hướng dẫn của tôi!]

Louis: Được thôi!

Cậu tăng tốc! Nhảy qua mái nhà, bám vào cột đèn, xoay người như diễn viên xiếc, dẫn Hulk ra xa vùng dân cư.

Bọn họ cứ chạy, một bên lụm bất cứ thứ gì ném vào người trước mặt một cách điên cuồng, một bên thì vừa né vừa dùng mống vuốt tấn công người phía sau.

Hulk bắt đầu nổi điên hơn! Vồ lấy Louis.

Quật xuống đất!

Cậu dính cú trời giáng!

ẦM!

Louis than thở: "Ôi trời,đúng là nhỏ mà có võ!"

Nhưng cậu không thể gục ngay!

Bật dậy, nhảy lên không trung, tóm lấy đầu Hulk, cắn mạnh vào vai hắn!

RẠCH!!!

CẮN!

Hulk đau!

Hulk tức!

Hulk ĐIÊN HƠN!

Hulk: "GRAAAAAAAAAAH!!!"

Louis thầm cười: Haha! Catch me if you can mr Hulk!

Họ tiếp tục mèo vờn chuột với nhau, cho tới khi đến North Brother Island.

Và tiếp tục đánh nhau...

Chợt giọng 007 vang lên trong đầu Louis: [Ký Chủ! Tony Stark sẽ sớm tới đây trong 20p nữa!]

Louis: "Cái-"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Hulk húc cậu rơi thẳng xuống biển!

TỦM! ẦM!

Tony Stark vừa bay đến, nhìn thấy cảnh tượng: "Chờ đã, chuyện quái gì vừa xảy ra!? Quái vật kia đâu rồi??"

Louis - Jaw Titan đang ở dưới nước: "Haha đến đúng lúc lắm! Hulk là trách nhiệm của Tony rồi! Cảm ơn vì cú húc miễn phí, Tiến Sĩ!"

Louis lặn xuống nước, bơi ngầm như tàu ngầm mini, hướng về khu vắng người.

Tony Stark bay lơ lửng trên không, nhìn quanh tìm kiếm dấu vết của 'con quái vật thứ hai', nhưng chẳng thấy gì ngoài sóng nước cuộn trào.

Jarvis: "Thưa ngài, sinh vật kia đã biến mất khỏi radar. Không có dấu hiệu tỏa nhiệt hay di chuyển trên mặt nước."

Tony: "Hừm... một con quái vật biết trốn dưới nước? Nghe quen quen đấy."

Anh lia mắt xuống phía dưới, nơi Hulk vẫn đang gầm rú và đấm nát mọi thứ xung quanh.

Tony: "Thôi được rồi, tôi xử lý cậu trước đã, Hulk à."

Và sau đó là cảnh Tony Stark triệu hồi Veronica sử dụng bộ giáp khổng lồ Hulkbuster (Mark 44) để khống chế Hulk.

===================================================

Tại một cơ sở bí mật của S.H.I.E.L.D., Nick Fury đứng trước màn hình lớn, tay chắp sau lưng, mắt nhìn chằm chằm vào đoạn băng ghi hình trận chiến giữa Hulk và Sinh Vật Hình Người (Titan Hàm). Maria Hill đứng cạnh, lướt dữ liệu trên máy tính bảng.

Nick Fury cau mày: "Chuyện quái gì đây?"

Maria Hill báo cáo: "Chúng tôi đã phân tích các đoạn video từ CCTV, máy bay không người lái, và cả livestream của dân thường. Sinh vật này xuất hiện từ hư không, chủ động đối đầu với Hulk, và sau đó biến mất dưới nước. Không để lại dấu vết."

Nick Fury khoanh tay: "Không để lại dấu vết? Nghe giống như một đặc vụ ngầm hơn là một con quái vật mất trí."

Trên màn hình xuất hiện bảng phân tích:

Chiều cao 4-5 mét.

Tốc độ nhanh hơn cả Hulk.

Đòn tấn công có chiến thuật.

Không có thông tin DNA hoặc sinh học nào phù hợp với sinh vật đã biết.

Maria Hill lướt qua một số hồ sơ: "Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ nghiên cứu sinh học của HYDRA, ... , và cả những dự án của chính phủ. Không có bất cứ báo cáo nào về một sinh vật như thế này. Nếu nó là thí nghiệm trên người, thì kẻ đứng sau phải cực kỳ kín tiếng."

Maria Hill cau mày, trượt ngón tay trên màn hình, hiển thị dữ liệu về Baron Strucker: "Baron Wolfgang von Strucker. Một trong những lãnh đạo cấp cao của HYDRA. Kẻ đứng sau hàng loạt thí nghiệm biến đổi sinh học trên người, bao gồm cả dự án Twins – Wanda và Pietro Maximoff."

Nick Fury trầm giọng: "Nếu đây là sản phẩm của hắn, thì ta có một vấn đề lớn rồi đây."

Maria Hill thở dài: "Vậy khả năng lớn là sinh vật này đã trốn thoát từ một trong những phòng thí nghiệm của HYDRA trước khi chúng ta kịp dọn dẹp."

Nick Fury siết chặt nắm tay: "Tốt nhất là tìm ra nó trước khi nó gây ra chuyện gì tồi tệ."

Lệnh điều tra được ban hành:

Toàn bộ các cơ sở cũ của HYDRA bị lục soát để tìm manh mối về "Titan Hàm."

Cảnh báo toàn cầu cho tất cả đặc vụ S.H.I.E.L.D. nếu sinh vật này xuất hiện.

Gọi điện cho Tony Stark – vì anh ta là người chứng kiến vụ chạm trán với Hulk.

...

Ở chỗ Louis...

TV: "Tin tức nóng: Một số nguồn tin cho rằng con quái vật thứ hai từng đối đầu với Hulk có thể là một sản phẩm thí nghiệm của HYDRA. Hiện tại, S.H.I.E.L.D. đang tích cực điều tra..."

Louis suýt chút nữa thì phun ngụm Coca đang uống ra ngoài, cậu trợn tròn mắt nhìn màn hình TV: "Cái quái gì thế này? Mình biến thành vật thí nghiệm của lão già Strucker từ bao giờ vậy?"

007: [Cảnh báo! S.H.I.E.L.D. đang lần theo dấu vết của Titan Hàm. Họ nghĩ rằng Ký Chủ là một thí nghiệm thất bại của Baron Strucker và đang truy lùng Ký Chủ!]

Louis: "Mấy ông này nhầm người rồi! Nhưng khoan đã... Nếu họ tin rằng Titan Hàm là một thí nghiệm của HYDRA...thì..."

Một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu cậu!

Louis: "Hehehe..."

KẾ HOẠCH ĐÁNH LẠC HƯỚNG S.H.I.E.L.D.: GIẢ LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM HYDRA BỊ HỦY DIỆT!

Louis, với danh nghĩa một "rich kid", có quyền lực ngầm mà ít ai ngờ tới.

007 giúp cậu lướt Dark Web như đi chợ, tìm mối hàng uy tín để đặt mua các thiết bị cần thiết.

Giao dịch trên Dark Web:

Một bộ xương người thật - ưu tiên hiệu ứng cháy xém.

Vài quả C4 mini - không cần quá mạnh, chỉ đủ để dàn cảnh.

Hóa chất tạo khói đen - càng giống vụ nổ công nghệ sinh học càng tốt.

Vài bộ hồ sơ HYDRA giả mạo – trông như thật, giá bao nhiêu cũng chịu.

...v.v...

007: [Giao dịch đã hoàn tất. Sản phẩm sẽ được chuyển đến một nhà kho ẩn danh. Ký Chủ có muốn thêm dịch vụ giao hàng tận nơi không?]

Louis: "Dịch vụ tốt dữ, mà thôi. Để ta tự lấy."

- Bước 1: Tìm địa điểm

Louis cần một cơ sở bỏ hoang, tốt nhất là nơi từng thuộc HYDRA hoặc có lịch sử đáng ngờ.

007 quét dữ liệu, tìm thấy một căn cứ HYDRA cũ bị bỏ hoang sau khi Strucker bị bắt.

007: [Địa điểm phù hợp nhất: Cơ sở HYDRA bị bỏ hoang tại 'Redacted', từng là nơi nghiên cứu các thí nghiệm sinh học. Hiện tại không có dấu hiệu hoạt động.]

Louis cười nhếch mép: "Hoàn hảo. Giờ chỉ cần cho nó một cú 'bùng cháy' hoành tráng."

- Bước 2: Tạo bằng chứng giả

Chi tiết giả mạo:

Các vết cháy, vết nổ ngẫu nhiên nhưng có logic.

Một vài bộ xương giả.

Các bảng dữ liệu nửa cháy về Dự Án Người(do Louis tự chế ra).

Một vài cái lồng gãy, giống như từng có sinh vật bị giam giữ.

Những vết cào sâu trên tường – do Titan Hàm 'vô tình' để lại.

Một số dấu hiệu HYDRA đã bị tấn công từ bên trong.

Louis cười gian xảo: "Nhìn giống một thí nghiệm thất bại đến mức nổi loạn chưa nhỉ?"

- Bước 3: "Thổi bay" căn cứ

Louis đặt vài quả bom nhỏ (mua từ chợ đen) rồi kích nổ từ xa.

BOOOOM!

Lửa bốc lên, khói đen cuồn cuộn.

S.H.I.E.L.D. nhận được tín hiệu nổ từ vệ tinh.

Maria Hill và đội đặc nhiệm S.H.I.E.L.D. lập tức đến hiện trường!

Tại hiện trường...

Đặc vụ 1: "Báo cáo đi, có gì ở đây?"

Đặc vụ 2: "Nhìn kìa... Đây từng là một cơ sở nghiên cứu của HYDRA. Nhưng có vẻ như đã bị phá hủy hoàn toàn."

Maria Hill cau mày: "Không, có ai đó cố tình phá hủy nó. Câu hỏi là... ai?"

Họ tìm thấy tài liệu cháy dở về "Dự Án Người."

Đặc vụ 3: "Có vẻ như họ đang nghiên cứu một dạng vũ khí sinh học. Nhưng có thể sinh vật này đã trốn thoát và tự hủy diệt mọi thứ?"

Maria Hill nhìn vết cào sâu trên tường, gật đầu: "Một sinh vật mạnh mẽ, hoang dã... và đủ thông minh để xóa dấu vết của chính nó."

Nick Fury nghe báo cáo, chỉ đáp gọn: "Tìm nó. Trước khi nó tìm thấy chúng ta."

Cậu từ một tòa nhà gần đó, nhìn qua ống nhòm, cười thích thú.

Louis: "Heh, mấy ông đã mắc bẫy rồi."

...

Phía bên kia.

BÙM!

Tiếng nổ vang trời khi Iron Man bắn tan một trạm canh của HYDRA.

Steve: "Clint, Natasha, mở đường!" 

Steve ra lệnh, ném khiên của mình về phía một nhóm lính HYDRA, làm chúng văng ra như những con búp bê vải.

Quicksilver lao vụt qua chiến trường như một tia chớp, giật lấy mũi tên của Clint Barton trước khi anh ta kịp bắn một mũi tên.

Clint nhíu mày, rồi lập tức nhận ra mình vừa bị chơi xỏ: "Hử? Ai lấy mũi tên của tôi?" 

Clint: "Nhanh quá đấy nhóc!"

Pietro cười cợt: "Già rồi thì đừng trách ai nhanh hơn!" (Ad: U là trời...)

BÙM!

...

Một luồng sóng năng lượng đỏ phóng ra về phía Tony.

Tony lảo đảo lùi lại, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhìn khung cảnh đáng sợ trước mắt.

Họ đã chết... Tất cả đều chết...

Anh thấy Steve nằm trên mặt đất, chiếc khiên vỡ đôi. Thor bất động dưới một đống đá vụn, cây búa Mjolnir nằm bên cạnh. Natasha, Clint, Bruce—tất cả đều đã ngã xuống.

Và phía sau của tàn tích, một bóng dáng mờ ảo khổng lồ đứng hiên ngang giữa những ngọn lửa.

Cự Nhân.

Sinh vật ấy cao lớn, khung xương được bọc giáp dày, đôi mắt trống rỗng, vô cảm. Nó nhìn thẳng vào Tony. Không một chút do dự. Không một chút nhân tính.

Rồi nó bước tới.

Tony không thể cử động.

"Mày có thể cứu họ không, Stark?"

Một giọng nói vang lên trong đầu anh.

"Mày đã tạo ra bộ giáp, nhưng như vậy vẫn chưa đủ."

Bàn tay sắt của Tony siết chặt. Anh muốn hét lên, muốn chống lại ảo ảnh này, nhưng cơ thể không nghe theo.

Và rồi... Titan trước mặt anh tan biến.

Chỉ còn lại bóng tối.

Tony choàng tỉnh, thở dốc.

Đó chỉ là ảo giác...

Anh cố trấn tĩnh, nhưng bàn tay vẫn run rẩy.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tony Stark thực sự cảm thấy bất lực.

Tony Stark: "Mình không thể để chuyện đó xảy ra."

Tony Stark: "Mình cần làm nhiều hơn nữa."

Đây không chỉ là về đội Avengers. Đây là về tương lai.

Những mối đe dọa như Loki, Chitauri, hay thậm chí là Titan... Nếu có một sinh vật như vậy ngoài kia, liệu thế giới có thể chống lại không?

Câu trả lời quá rõ ràng.

Không.

Tony đứng dậy, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

Wanda đã vô tình làm điều mà cô không ngờ tới, cô không làm Tony suy yếu, mà đã thúc đẩy anh tạo ra thứ có thể thay đổi lịch sử.

ULTRON.

.

.

.

Tại Sokovia.

Trên tầng cao nhất của một tòa nhà, Louis ngồi khoanh tay, lặng lẽ quan sát toàn bộ chiến trường.

Dưới kia, Avengers vẫn đang chiến đấu với bầy robot của Ultron, nhưng cậu biết, đây chỉ là màn khởi động.

Chỉ còn vài giây nữa thôi, Ultron sẽ thả thêm một đợt robot từ dưới lòng đất.

Khi Wanda Maximoff dùng năng lực tâm linh để hướng dẫn người dân chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Cả thành phố Sokovia đột nhiên rung chuyển dữ dội khi lũ robot nhỏ của Ultron tràn ra từ lòng đất, những con quái vật cơ khí bò ra từ từng khe nứt như đàn kiến thép.

Louis: "Chết tiệt... đông thật!"

Cậu thầm rủa khi đứng trên một mái nhà, nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn bên dưới. Các Avengers đang bận chiến đấu ở nhiều nơi, nhưng vẫn chưa thể cầm chân toàn bộ lực lượng của Ultron. Những con robot này đang nhắm vào dân thường, và nếu không có ai ngăn cản, sẽ có người phải bỏ mạng.

Louis siết chặt nắm tay: "Thôi thì quẩy vậy!"

Cậu thả mình rơi xuống toà nhà rồi...

BÙM!

Một tia sét chớp nhoáng đánh xuống mặt đất.

Một bóng đen khổng lồ xuất hiện, cao 5 mét, cơ bắp cuồn cuộn, bộ hàm sắc nhọn đầy uy lực Titan Hàm đã xuất hiện.

Hàm răng thép cắn chặt. Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào những cỗ máy sát nhân.

Lũ robot vừa kịp phân tích tình hình, thì—

XÉO XÁC!

Titan Hàm lao thẳng vào chúng như một con dã thú.

Hàm răng siết chặt, nghiền nát một con robot ngay lập tức.

Móng vuốt xé tan từng tên một, vứt xác chúng ra như rác rưởi.

Chỉ trong vài giây, bầy robot vừa trồi lên đã bị xé nát thành từng mảnh.

Titan Hàm chạy dọc theo tường một tòa nhà, nhảy lên một cây cột điện, rồi lộn nhào xuống, dùng cả hai tay xé nát một con robot khác.

Nhưng các robot không ngu ngốc đến mức chỉ gửi một đợt tấn công.

Louis nghiến răng, quay đầu lại-

CHÍU! CHÍU! BỐP!

Một tia laser bắn trúng vai cậu!

Titan Hàm lùi lại một bước.

Từ trên không, hàng loạt robot đang lao xuống từ những con tàu chiến. Chúng bao vây cậu từ mọi hướng.

Louis liếm môi: "Chơi vui rồi đây."

RẦM! RẦM! BÙM! BÙM!

Những con robot nhỏ lần lượt gục xuống, ngực bị Titan Hàm xé toạc, lõi năng lượng bên trong phát nổ. Các mảnh vỡ văng tung tóe, khói bụi dày đặc.

Cậu nhảy ra khỏi đống phế liệu, đáp xuống mặt đất đầy gạch vụn.

Louis thở ra một hơi dài: "Xong!"

Nhưng ngay khi vừa định quay đi-

ẦM ẦM ẦM!!!

Ban đầu chỉ là những rung động nhẹ, nhưng sau đó nó nhanh chóng trở thành một cơn chấn động khủng khiếp.

Louis nheo mắt, cảm nhận sự bất thường dưới chân mình.

"Khoan đã... đây không phải là dư chấn từ trận chiến."

Rồi bỗng nhiên—

Mặt đất dưới chân cậu rung chuyển dữ dội hơn. Toàn bộ thành phố Sokovia bị nâng lên khỏi mặt đất. Những tòa nhà nghiêng ngả, những con đường nứt toác, từng mảng đất đá bị xé khỏi bề mặt.

Louis cau mày: "Vậy là kế hoạch nâng Sokovia lên cao rồi thả xuống của Ultron đã bắt đầu..."

Không thể chần chừ, Louis nhảy lùi lại, lộn một vòng giữa không trung và thoát khỏi hình dạng Titan Hàm.

XOẸT!

Khói trắng bốc lên, một thân hình nhỏ bé nhảy ra khỏi xác Titan, đáp xuống một tòa nhà gần đó.

Louis thở dài, lắc nhẹ cổ tay, cơ thể vẫn còn ê ẩm sau cuộc đấu.

...

Ultron khi thấy Tony Stark tại chiến trường, hắn biết rằng không lâu nữa, con quái vật ấy cũng sẽ xuất hiện. Hắn đã nghiên cứu tất cả dữ liệu về Titan Thiết Giáp-một sinh vật bất khả xâm phạm, giáp cứng hơn Vibranium, sử dụng sức mạnh vật lý như Hulk. Và vì thế, hắn đã tạo ra một thứ để đối đầu với Titan này.

Ultron: "Tỉnh giấc đi, NEMESIS."

Từ bên trong căn cứ, một cỗ máy khổng lồ bắt đầu khởi động. Nó cao hơn 15 mét, thân hình dày đặc với giáp Vibranium, có đôi cánh phản lực gắn sau lưng, và trên cánh tay là khẩu pháo laser có thể xuyên thủng cả một tòa nhà.

ẦM!

Một cánh tay máy khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nghiền nát mặt đất ngay trước mặt Louis.

Cậu lùi lại, mắt mở to khi thấy một cỗ máy khổng lồ cao ngang Titan Thiết Giáp, bọc trong lớp giáp kim loại đen tuyền, đôi mắt đỏ rực sáng lên.

Ultron đứng trên cao, giọng nói vang vọng đầy chế giễu: "Ta đã tính toán đến khả năng can thiệp của Titan Thiết Giáp. Nhưng... có vẻ như ta đã nhầm, không phải sao?"

Robot khổng lồ từ từ đứng dậy, các khớp máy kêu răng rắc. Cánh tay của nó phát sáng, các họng súng và bệ phóng laser tự động mở ra.

"Dù sao thì... thí nghiệm cũng cần một đối tượng thử nghiệm mới."

MỘT TIA LASER XUYÊN QUA BẦU KHÔNG!

Louis phản ứng ngay lập tức, lăn sang một bên tránh né.

BÙM!

Mặt đất nơi cậu vừa đứng nổ tung thành tro bụi.

Cỗ máy săn Titan xoay đầu, đôi mắt đỏ quét qua, phân tích Louis. Một giọng nói tự động vang lên từ hệ thống của nó:

NEMESIS: "MỤC TIÊU KHÔNG KHỚP 100%. TIẾP TỤC PHÂN TÍCH..."

Louis nheo mắt: "À... con hàng này được chế tạo để diệt Titan Thiết Giáp, đúng không?"

Cậu nhếch mép cười lạnh: "Thế thì hơi xui rồi, vì hôm nay người nó gặp lại là Titan Búa Chiến."

Trận địa, Sokovia.

Mặt đất rung chuyển. Từ trong đống đổ nát, một cơ thể khổng lồ bắt đầu xuất hiện.

Từng khối cơ xương dần hình thành sau đó là lớp da. Một Titan với cơ thể trắng toát, cao 15 mét, đôi mắt đỏ ánh lên tia nguy hiểm. Nhưng điều khiến tất cả phải kinh ngạc chính là thứ vũ khí khổng lồ đang dần xuất hiện trên tay nó-một cây búa chiến khổng lồ, dường như được tạo ra từ hư không.

Tony Stark mở to mắt trong bộ giáp Iron Man.

Tony Stark: "Cái quái gì đây?"

Ultron, từ xa, cũng sững sờ.

Ultron: "Không có trong dữ liệu..."

Hắn ngay lập tức điều chỉnh chiến lược. Nếu đây không phải Titan Thiết Giáp, vậy nó có thể là một mối đe dọa khác. Hắn giơ tay ra lệnh.

"NEMESIS, tiêu diệt nó."

Gió rít qua từng tòa nhà đổ nát ở Sokovia. Dưới bầu trời xám xịt, hai thực thể khổng lồ đối mặt nhau. Một bên là Titan Búa Chiến – thân hình trắng toát với những cơ bắp cuồn cuộn, cầm trong tay một cây búa khổng lồ có thể tạo ra bất kỳ loại vũ khí nào từ hư không. Bên kia là NEMESIS– con quái vật cơ khí do Ultron tạo ra, cao ngang ngửa Titan, phủ giáp Vibranium, có động cơ phản lực giúp nó bay lượn, và được trang bị hàng loạt vũ khí tối tân.

Cỗ máy khổng lồ gầm lên sau khi nghe lệnh.

NEMESIS: "Xóa bỏ mối đe dọa."

Nó kích hoạt động cơ phản lực lao thẳng về phía Titan Búa Chiến.

BÙM!

Sau cú lao, nó phóng hàng loạt tia laser xé toạc không khí, nhắm thẳng vào Titan Búa Chiến. Louis phản ứng ngay lập tức, dùng búa như một tấm khiên khổng lồ chặn đòn tấn công, nhưng sức ép khủng khiếp vẫn đẩy cậu lùi lại.

Louis thầm kinh ngạc: "Mạnh thật đấy!"

Cậu không có ý định nhường bước.

Siết chặt cây búa chiến khổng lồ, cơ bắp Titan căng lên  vung mạnh về phía trước.

VỤT! ẦM!!!

Một sóng xung kích khổng lồ quét qua chiến trường, thổi bay những tòa nhà xung quanh. NEMESIS bị hất văng đi hàng trăm mét.

Louis nhảy lùi về sau, đồng thời tạo ra một loạt giáo lớn phóng về phía NEMESIS. Nhưng con robot này không phải thứ dễ dàng bị đánh trúng – nó nhanh chóng bay lên tránh né, thậm chí còn dùng tia laser bắn nát từng mũi giáo trước khi chúng kịp tiếp cận.

Louis: "Vũ khí cận chiến vô dụng với nó à?"

Cậu nghiến răng, không thể đánh theo cách truyền thống. Cần có một kế hoạch khác.

NEMESIS tiếp tục tấn công từ xa, buộc Louis phải liên tục phòng thủ. Lợi thế quá rõ ràng – một thực thể bay lượn, bắn hạ đối thủ từ trên cao, trong khi Titan Búa Chiến chỉ có thể di chuyển trên mặt đất.

Louis bắt đầu giả vờ chậm lại, để lộ những kẽ hở trong phòng thủ, tỏ ra như thể cậu đang dần kiệt sức. Cơ hội đến khi NEMESIS quyết định áp sát để tung ra đòn kết liễu.

Louis nhếch mép: "Mắc bẫy rồi."

Ngay khoảnh khắc NEMESIS lao xuống, ánh mắt Titan Búa Chiến sáng lên như đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

SẮC!

Một cột đá khổng lồ chĩa lên từ dưới lòng đất, sắc bén như lưỡi dao.

Cột đá đâm xuyên qua thân của NEMESIS, khiến nó bị kẹt trên không.

NEMESIS: "Cảnh báo! Hư hỏng nặng... Hệ thống tự sửa chữa đang kích hoạt..."

Nhưng Louis không cho nó thời gian. Cậu nhảy lên cao, vung búa.

Louis: BYE B.I.T.C.H!

BÙM!

Lõi trung tâm của NEMESIS nổ tung. Cả con robot rung lắc dữ dội, trước khi vỡ vụn thành từng mảnh.

Titan Búa Chiến nói với giọng nghe như radio bị nhiễu, ồm ồm: "Mày sinh ra để giết Titan Thiết Giáp à? Thật đáng tiếc, hôm nay tao không phải nó." (Ad: nếu mấy friends không biết thì trong tập 6 ss4 của Aot thì phút 12:53 thì Lara Tybur điều khiển Titan Búa Chiến nói chuyện với Eren)

Trận chiến chưa kết thúc. Biết rằng sự chú ý của Ultron và SHIELD đang dồn về phía mình, Louis nhanh trí điều khiển Titan Búa Chiến dùng toàn lực đập mạnh xuống đất – một cú đấm quyết định, mà cậu đã tính toán cẩn thận.

Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể Titan Búa Chiến của Louis dùng búa đập vào mặt đất, tạo ra một lực chấn cực mạnh. Dưới đất, lớp pha lê hóa cứng, vốn đã bao phủ thân hình cậu, vỡ tung ra như "Nước Mắt Hoàng Tử RUPERT" khi đập vào đỉnh nhọn. Âm thanh của vỡ nát pha lê hòa cùng tiếng nổ của đất đá bị nghiền nát tạo nên một khung cảnh kinh hoàng mà chỉ có những người chứng kiến mới hiểu được.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Louis lợi dụng lớp khói và mảnh vụn để trốn thoát. Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi khối pha lê hóa cứng, và trong chốc lát, hình dạng Titan Búa Chiến của cậu ngã xuống và bắt đầu 'bốc hơi'.

...

Sau khi dùng cả Titan Hàm và Titan Búa Chiến trong cùng một ngày, cơ thể Louis bắt đầu phản ứng. Dù sở hữu khả năng hồi phục mạnh mẽ, nhưng việc duy trì hình dạng Titan liên tục như vậy vẫn là một gánh nặng khổng lồ, đặc biệt là Titan Búa Chiến ngốn năng lượng của cậu nhiều nhất.

Hơi thở của cậu nặng nề hơn, cơ bắp đau nhức như vừa bị nghiền nát rồi tái tạo lại liên tục. Nhưng quan trọng hơn, tinh thần cậu cũng bắt đầu chao đảo—cảm giác như bị "thiêu đốt" từ bên trong khi hai nguồn sức mạnh quá mức đang ăn mòn cơ thể mình.

Louis lẩm bẩm: "Chơi lớn quá, giờ thì... méo đứng nổi rồi."

Cậu biết mình cần nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải giữ cảnh giác—Ultron có thể chưa bỏ cuộc, và SHIELD thì chắc chắn đang ráo riết truy lùng dấu vết của Titan Búa Chiến.

Nhưng ngay lúc đó, một tín hiệu nguy hiểm vang lên trong đầu cậu. Cảm giác nhói lên như một tiếng chuông cảnh báo, có thứ gì đó đang tiến đến gần.

Louis miễn cưỡng mở mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở. Cậu không thể di chuyển lúc này, nhưng vẫn phải nghĩ cách đối phó.

Trên bề mặt, một nhóm đặc nhiệm SHIELD được trang bị vũ khí tối tân đang rà soát khu vực. Dẫn đầu là Maria Hill, gương mặt cô ta tràn đầy sự nghi hoặc.

Maria Hill: "Các cậu có cảm nhận được không?"

Một đặc vụ bên cạnh gật đầu, giọng nói căng thẳng.

Đặc vụ 2: "Có một nguồn nhiệt bất thường bên dưới lòng đất. Nhưng... nó đang giảm dần, như thể đang bị che giấu."

Lựa chọn: Cầu mong SHIELD bỏ qua

Louis giữ nguyên tư thế, điều hòa hơi thở chậm rãi nhất có thể. Cậu không thể di chuyển, không thể phát ra bất kỳ tín hiệu nào—chỉ còn cách tin rằng SHIELD sẽ không tìm đến đúng vị trí này.

Trên mặt đất, đội đặc nhiệm tiếp tục quét khu vực. Một vài người sử dụng máy dò sinh học, nhưng có vẻ như lớp đất đá và nhiệt lượng từ vụ nổ đã làm nhiễu sóng.

Maria Hill nhíu mày, cảm giác có điều gì đó không đúng.

Maria Hill: "Các cậu chắc chắn chứ?"

Đặc vụ 1: "Vâng, tín hiệu đã biến mất. Nếu có ai đó ở đây, hắn ta đã rời đi hoặc bị xóa sổ trong vụ nổ."

Maria nhìn quanh, cảnh giác nhưng không có đủ bằng chứng để tiếp tục lùng sục.

Maria Hill: "...Được rồi, rút quân. Nhưng tôi muốn báo cáo đầy đủ về những gì đã xảy ra ở đây."

Louis nghe thấy âm thanh của trực thăng SHIELD dần bay xa. Cậu vẫn không dám cử động ngay. Chỉ khi cảm giác nguy hiểm hoàn toàn biến mất, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Louis: "Hú hồn. Tí nữa thì bị bắt làm vật thí nghiệm như Loki bị tóm bởi SHIELD vậy."

Nhưng cậu biết rằng đây chỉ là tạm thời. SHIELD đã chú ý đến Titan Búa Chiến.

Louis thầm nghĩ: Lần sau, mình không thể chỉ dựa vào may mắn nữa.

Cậu nằm bất động trong đống đổ nát một lúc lâu, cơ thể đuối như một trái chuối bị ép thành sinh tố. Cậu thở dài, cố gắng kiểm tra lại tình trạng bản thân.

Louis: Sức mạnh Titan? 

007: [Cạn kiệt.]

Louis: Khả năng hồi phục? 

007: [Chậm như ốc sên.]

Louis: Cơ thể? 

007: [Nhão như bún thiu.]

Louis lẩm bẩm: "Đúng là khốn nạn mà... Nhưng mà! Chưa hết đâu."

Cậu trồi lên mặt đất.

Nhìn quanh một chút, cậu nhận ra hòn đảo Sokovia biết bay vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Đây chính là cơ hội vàng! Nếu SHIELD vẫn đang sơ tán dân thường, cậu chỉ cần diễn cho tròn vai, thế là thoát.

...

Louis nhanh chóng vấy bẩn quần áo, bôi một ít bụi lên mặt, rồi bắt đầu... đi cà nhắc. Cậu tìm một nhóm người sống sót gần đó, nhập bọn một cách khéo léo.

Một cô bé run rẩy nhìn cậu: "Chú ơi, chú có sao không?"

Louis: "Ừ, chú không sao, chú chỉ là một người dân vô tội, không có gì đặc biệt hết nha bé con."

Một người đàn ông khác cau mày nhìn cậu: "Cậu từ đâu đến vậy? Tôi chưa thấy cậu ở đây trước đó?"

Louis bật ngay kỹ năng chém gió cấp độ max: "Ông ơi, tôi là khách du lịch, đến Sokovia ăn phở mà ai ngờ dính vô vụ này. Vận đen nó bám tôi từ kiếp trước!"

Nhóm người bỏ qua ngay lập tức. Họ quay sang an ủi nhau, không còn để ý đến cậu nữa.

Louis thầm nghĩ: Ngon rồi!

 Khi SHIELD cho các tàu bay của mình sơ tán những người còn lại trên đảo. Louis tranh thủ giả vờ mệt mỏi, ánh mắt vô hồn nhìn về phía chân trời như nhân vật chính anime sắp chết.

Một đặc vụ SHIELD đỡ cậu lên:

Đặc vụ: "Anh ổn chứ? Chúng tôi sẽ đưa anh đến nơi an toàn."

Louis thều thào: "Ơn trời... Tôi tưởng mình chết chắc rồi..."

SHIELD tin ngay. Không ai nghi ngờ gì.

Khi đã ngồi yên trên tàu bay, Louis mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã chính thức thoát khỏi Sokovia mà không ai phát hiện ra thân phận Titan.

Giờ chỉ còn một vấn đề...

Làm sao để trốn khỏi SHIELD trước khi họ moi móc lý lịch của mình?!

...

Louis ngồi trên Quinjet, giả vờ run rẩy như một người vừa trải qua thảm họa tận thế, nhưng thực chất đầu óc cậu đang hoạt động công suất tối đa để tìm đường thoát.

Louis suy nghĩ: Chỉ cần một đặc vụ rảnh rỗi ngồi tra danh tính, phát hiện mình không có bất kỳ hồ sơ nào ở Sokovia, thế là... game over...

Cậu liếc nhìn quanh. Bên trong máy bay, SHIELD đang sơ cứu những người bị thương, chưa ai chú ý đến cậu. Đây là thời điểm hoàn hảo để biến mất một cách tinh tế.

Kế Hoạch: Tàng Hình Như Một Hồn Ma.

Bước 1: Cố tình mờ nhạt

Louis quyết định không gây chú ý, ngồi thu lu vào một góc, giả vờ suy sụp tinh thần. Nếu ai đó hỏi, cậu chỉ lẩm bẩm:

Louis: "Tôi... tôi chỉ muốn về nhà..."

Kết quả: Không ai nghi ngờ. Ai cũng nghĩ cậu là một nạn nhân PTSD(Hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương) chính hiệu.

Bước 2: Kiếm đường thoát

Tàu con đang bay về tàu mẹ của SHIELD. Nếu cậu bị đưa lên đó, cực kỳ khó trốn.

Louis: "Mình phải xuống đất trước khi đến tàu mẹ!"

Louis nhìn quanh và phát hiện một khoang nhỏ chứa dù nhảy. Đúng là cơ hội vàng!

Ngay khi tàu bay đang lơ lửng trên bầu trời châu Âu, Louis lặng lẽ lẻn ra phía khoang chứa đồ, mở cửa thoát hiểm nhỏ.

Gió mạnh táp vào mặt.

Louis thầm trấn an: "Mày làm được, Louis. Mày là một chiến binh, một kẻ sống sót. Mày sẽ nhảy xuống và—"

BỐP!

Một đặc vụ SHIELD đột nhiên mở cửa, nhìn thấy cậu đang đứng ngay mép cửa khoang.

Đặc vụ: "Ê! Anh đang làm gì ở đây?!"

Louis: "Ờ... hóng gió?"

Đặc vụ: "Hóng gió trên độ cao 10.000 mét á?!?"

Louis: "..."

Không còn lựa chọn nào khác. Louis túm lấy một chiếc dù, nhảy thẳng ra ngoài.

Louis-Người đang rơi tự do như một gã điên

Gió rít bên tai khi Louis lao thẳng xuống đất với tốc độ chóng mặt. Cậu nhanh chóng mở dù, điều chỉnh hướng rơi để đáp xuống một cánh rừng gần biên giới Đông Âu.

BÙM!

Louis tiếp đất một cách không được nhẹ nhàng cho lắm. Cậu lồm cồm bò dậy, kiểm tra lại tình trạng cơ thể.

"Chưa gãy xương là được."

Nhìn lên bầu trời, cậu thấy tàu bay của SHIELD đang quay lại quét tìm dấu vết. Không thể ở đây lâu.

Cậu bỏ lại dù, lẩn vào bóng tối của khu rừng, quyết định sẽ đi bộ đến một thị trấn gần đó để tìm phương tiện di chuyển.

Cậu len lỏi qua cánh rừng tối, ánh mắt đầy tiếc nuối khi nghĩ về trận chiến đang diễn ra trên trời.

Louis: "Trận cuối của Avengers: Age of Ultron mà mình lại không được xem trực tiếp? Thật sự khó chịu đấy."

Trong đầu cậu vẽ ra cảnh Iron Man quẩy với Ultron, Thor giật sét, Cap ném khiên như ném Bumerang, còn Hulk đấm vỡ mồm robot.

Louis than thở: "Lỡ như trận này có cảnh hậu trường chưa từng xuất hiện trong phim thì sao? Mình bỏ lỡ một thước phim kinh điển mất rồi."

Nhưng giờ không phải lúc để tiếc nuối. Mục tiêu chính là sống sót và không bị SHIELD tóm gáy.

...

Từ cánh rừng, Louis bắt đầu hành trình về nhà. Mục tiêu là tìm một phương tiện di chuyển mà không gây nghi ngờ.

Cậu đi bộ hàng giờ qua những con đường vắng, tránh xa bất kỳ máy bay trinh sát nào của SHIELD. Đến gần một thị trấn nhỏ, cậu thấy một chiếc xe tải chở hàng đang đậu ven đường.

Louis: "Cảm ơn số phận vì đã tạo ra những bác tài dễ ngủ."

Không chần chừ, cậu lẻn vào thùng xe, ẩn mình giữa đống thùng hàng và bắt đầu một giấc ngủ ngắn.

Hành trình trốn thoát vẫn chưa kết thúc, nhưng ít nhất, cậu đã thoát khỏi Sokovia thành công.

Chiếc xe tải rung lắc khi chạy trên con đường gồ ghề. Louis, trong bộ dạng tả tơi như một người vừa thoát khỏi ngày tận thế, tựa đầu vào một thùng hàng, mắt nhắm hờ nhưng đầu óc vẫn đang hoạt động với công suất 200%.

Louis: "Giờ về được nhà rồi tính tiếp... nhưng mình sẽ nói gì nếu có ai hỏi về chuyện ở Sokovia?"

Cậu phải xử lý sao cho SHIELD không nghi ngờ, cũng như không vô tình để lộ thân phận Titan của mình.

Phương án 1: Giả bộ mất trí nhớ sau vụ nổ? Quá nhảm, SHIELD sẽ kiểm tra ngay.

Phương án 2: Nói rằng mình được dân làng cứu và trốn thoát? Nghe hợp lý và khó xác minh ngay lập tức.

Louis quyết định theo phương án 2.

Nhưng trước mắt, cậu cần... một bộ quần áo sạch.

Xe tải dừng lại ở một trạm nghỉ ven đường. Đây là cơ hội vàng để Louis chuồn ra ngoài.

Bước vào một trạm xăng nhỏ, cậu nhanh chóng lẻn vào phòng vệ sinh, rửa mặt sạch sẽ, chỉnh trang lại bản thân để trông bớt giống một người vừa thoát chết khỏi tay một AI sát nhân.

Sau đó, Louis mượn tạm một bộ quần áo từ cửa hàng gần đó, thay vào và bước ra như một người bình thường.

Louis: "Giờ thì chẳng ai có thể nói mình vừa đập nhau với robot khổng lồ nữa rồi."

Cậu bắt một chuyến bay thương mại về Mỹ. Cậu ngồi ghế gần cửa sổ, đeo tai nghe giả vờ nghe nhạc nhưng thực chất quan sát xung quanh.

Không có đặc vụ nào của SHIELD trên máy bay.

Louis: "Có vẻ như Fury và đám đặc vụ chưa biết mình tồn tại."

=============================================================

Dù trận chiến ở Sokovia đã kết thúc, nhưng câu nói cuối cùng của Titan Búa Chiến trước khi hủy diệt NEMESIS đã để lại một dấu hỏi lớn trong lòng những người chứng kiến.

Fury và Maria Hill lập tức mở cuộc điều tra.

- Những gì họ biết về Titan Búa Chiến:

Một thực thể khổng lồ, có khả năng tạo vũ khí từ hư không.

Xuất hiện ở Sokovia nhưng biến mất một cách bí ẩn sau trận chiến.

Không có dấu hiệu nào cho thấy nó là đồng minh của Ultron, nhưng cũng không rõ nó thuộc phe nào.

Và nó biết nói.

- Những gì họ biết về Titan Thiết Giáp:

Được phát hiện trước đây trong một số báo cáo về cuộc tấn công của Người ngoài hành tinh ở New York.

Không ai biết danh tính thật sự của Titan này.

Giống như Titan Búa Chiến, nó cũng biến mất sau mỗi lần xuất hiện.

=> Giả thuyết của SHIELD:

Titan Búa Chiến và Titan Thiết Giáp có liên hệ với nhau.

Nếu Búa Chiến biết về Thiết Giáp, điều đó nghĩa là có thể chúng không phải là những cá thể đơn độc mà thuộc về một nhóm nào đó.

Liệu đây có phải một giống loài cổ đại nào đó? Hay chỉ là vũ khí sinh học bị thất lạc hợp tác với nhau?

...

Các Avengers.

Sau trận chiến, Tony Stark, Steve Rogers và Natasha Romanoff tập trung trong phòng họp tại trụ sở Avengers.

Tony Stark: "Vậy chúng ta có ba con Titan khổng lồ đi lại tự do trên Trái Đất? Một đứa xài búa, một đứa xài giáp sắt và đứa đeo mặt nạ? Nghe giống như Thor với tôi phiên bản quái vật vậy. Tôi nghĩ đứa thứ ba, thứ đấu với Hulk cũng có mối liên hệ...Tại sao chúng ta chưa từng nghe về thứ này?"

Steve Rogers: "Quan trọng hơn là chúng có mục tiêu gì? Nếu Sinh Vật Màu Trắng nói câu đó, nghĩa là nó biết Titan Thiết Giáp. Và nếu chúng quen nhau, vậy tại sao cả hai lại chưa từng xuất hiện cùng lúc? Và con thứ ba kia? Nếu có một Titan giúp đỡ, vậy có bao nhiêu Titan khác ngoài kia?"

Natasha Romanoff: "Chưa kể đến việc Búa Chiến biến mất như một cái bóng ngay sau trận chiến. Điều đó có nghĩa là... nó không muốn bị theo dõi. Anh nghĩ sao, Stark? Nếu nó biết Titan Thiết Giáp, nghĩa là cả hai đã liên lạc với nhau?"

Thor không hứng thú lắm với việc phân tích, nhưng cũng tò mò: "Một chiến binh vĩ đại khác? Hay là một kẻ thù tiềm tàng?"

=> Kết luận tạm thời của Avengers:

Sinh vật Titan Màu Trắng và Titan Thiết Giáp có liên hệ với nhau. Và dường như con thứ ba cũng vậy. Biến mất không tung tích.

Không ai biết danh tính thật sự của chúng.

Chúng có vẻ không phải kẻ thù của con người, nhưng cũng không hẳn là đồng minh.

Chúng có lý do để ẩn mình, và điều đó khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn cả một đội quân xâm lược.

...

Chỗ Louis.

Louis không hề biết rằng câu nói vô tình của mình khi ở dạng Titan Búa Chiến lại tạo ra một cuộc điều tra quy mô lớn như vậy.

Cậu mở điện thoại và thấy một bản tin của SHIELD được rò rỉ ra ngoài:

"Sự xuất hiện của Sinh Vật Màu Trắng tại Sokovia đã đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu nó có liên quan đến Cự Nhân từng xuất hiện trước đó? Các nhà khoa học đang tìm kiếm câu trả lời..."

Louis: "Bọn họ nghi ngờ rồi sao? Mình chỉ vô tình quăng một câu ngầu lòi thôi mà?!?"

Cậu chết lặng.

Louis: "Mình phải cẩn thận hơn. Một câu nói nữa thôi là danh tính Titan Thiết Giáp của mình cũng bị lật tẩy."

Cùng lúc đó tin tức về cuộc chiến ở Sokovia tràn ngập các kênh truyền hình. Cậu thở dài, nhấp một ngụm cà phê đắng, trong lòng không khỏi tiếc nuối.

Louis: "Chết tiệt, mình không được coi trận đại chiến đó trực tiếp."

Nhưng cậu biết rõ, để tránh bị nghi ngờ, cậu phải tiếp tục sống như một người bình thường.

Máy bay chậm rãi đáp xuống đường băng riêng của tập đoàn Lawrence. Louis chỉnh lại cà vạt, hít sâu một hơi. Đằng sau cánh cửa kia, cậu không còn là Titan Búa Chiến, không phải một thực thể chiến đấu trên chiến trường đổ nát.

Mà là Louis Lawrence, CEO trẻ tuổi của một tập đoàn tầm cỡ thế giới.

Một nụ cười thoáng qua trên môi cậu khi cánh cửa mở ra, ánh mặt trời buổi sớm chiếu rọi xuống khuôn mặt đã sớm trở lại vẻ điềm tĩnh, bí ẩn của một doanh nhân trẻ tuổi đầy triển vọng.

===================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co