Chương 2 - Desiderio
Đêm thứ hai, Jennie trốn thoát sớm hơn.
Cô không tự nhận với mình rằng đó là vì người mặt nạ bạc. Cô chỉ nói với mình rằng bữa tiệc ngột ngạt hơn thường lệ — rượu nồng hơn, tiếng cười to hơn, Marco nhìn cô nhiều hơn với ánh mắt cô không đọc được và không muốn đọc. Cô chỉ cần không khí. Cô chỉ cần bóng tối và mùi nước kênh và cái cảm giác tạm thời rằng cô là một người không thuộc về ai.
Đó là lý do duy nhất.
Cô tin vào điều đó cho đến khi bước vào con hẻm cũ và thấy bóng người mặt nạ bạc đã đứng ở đó trước.
Một khoảnh khắc. Không ai nói gì.
Rồi người lạ quay đi nhìn chỗ khác, ra phía kênh, nơi một chiếc gondola trôi qua chậm, người lái hát khẽ một bài gì đó buồn mà Jennie không nhận ra.
"Bà lại ra đây," người lạ nói. Không phải câu hỏi.
"Hẻm này không có tên bạn trên đó." Jennie dựa lưng vào tường đối diện, giữ khoảng cách vừa đủ. Giọng cô bằng phẳng, nhưng tay cô siết nhẹ vào nếp váy — thói quen mỗi khi cô đang kiềm lại thứ gì đó.
Góc miệng người lạ nhích lên ,không hẳn là cười, chỉ là sự thừa nhận nhỏ. "Tôi cũng không có tên."
Jennie quan sát. Đêm nay ánh đuốc từ đầu hẻm chiếu xa hơn, hắt lên chiếc mặt nạ bạc một vệt vàng yếu ớt. Dưới ánh sáng đó cô nhìn rõ hơn, đường viền hàm không có râu, cổ áo cài kín đến tận cằm dù đêm không lạnh đến mức cần thế, và cách người đó đứng, không phải tư thế của một kỵ sĩ thật sự mà là tư thế của người đã luyện tập cách đứng như kỵ sĩ, khác nhau ở chỗ cơ thể vẫn còn nhớ tư thế cũ bên dưới.
Ai đang cải trang ở đây, và tại sao.
Cô không hỏi. Chưa.
"Đêm qua," Jennie bắt đầu, "câu bạn nói—"
"Tôi nói nhiều thứ ngớ ngẩn vào ban đêm." Người lạ ngắt lời, vẫn nhìn ra kênh. "Đừng để bụng."
"Tôi không để bụng." Cô dừng một nhịp. "Tôi chỉ muốn biết bạn nói từ kinh nghiệm hay từ thói quen quan sát người khác."
Lần này người lạ mới thật sự quay lại nhìn cô.
Đôi mắt sau khe mặt nạ — Jennie đã nghĩ đến chúng suốt đêm qua, cái màu tối đó, cái cách chúng nhìn thẳng vào người mà không cần xin phép — bây giờ nhìn cô với một thứ gì đó khác. Không còn lạnh như dao. Chỉ là mệt. Kiểu mệt không phải của một đêm thiếu ngủ mà của nhiều năm cộng lại, ngấm vào xương.
"Cả hai," người lạ nói sau cùng. Giọng thấp hơn một chút. "Không may là cả hai."
Họ đứng im một lúc. Tiếng nhạc lễ hội vọng vào rồi tan. Một con mèo chạy qua đầu hẻm, móng cào trên đá, rồi biến mất.
"Tên tôi là Jennie," cô nói. Cô không biết tại sao mình nói, Marco luôn dặn cô không tự giới thiệu tên với người lạ ở Carnevale, vì Carnevale là lễ hội của sự ẩn danh và một người đàn bà giới thiệu tên mình với người không quen là thiếu đứng đắn. Nhưng đêm nay trong hẻm tối này, với người không có tên và không có mặt thật, Jennie muốn có ít nhất một thứ là thật.
Người lạ không nói gì ngay. Nhìn cô một lúc như cân nhắc điều gì đó.
"Lisa," người lạ nói sau cùng. Và cô — cô, Jennie đã chắc chắn bây giờ, dù chưa có bằng chứng nào ngoài linh cảm và những quan sát nhỏ, nói cái tên đó nhẹ như người đặt xuống thứ gì đó đã cầm quá lâu.
Jennie không bình luận. Nhưng cô ghi nhận.
"Bà sống ở đây lâu chưa?" Lisa hỏi. Giọng đã khác — vẫn thận trọng, nhưng bớt phòng thủ hơn một chút. Như cửa hé ra thay vì đóng chặt.
"Bốn năm." Jennie ngừng lại. "Đủ lâu để biết từng viên đá lát trên con đường từ dinh về kênh."
"Bà đếm chúng?"
"Tôi có nhiều thời gian." Cô nói điều đó bằng giọng bằng phẳng, nhưng trong đó có một vết cắt nhỏ mà cô không hoàn toàn che được. "Những buổi chiều dài. Những căn phòng lớn. Và không có gì để làm ngoài việc ngồi đúng chỗ và trông đúng như người ta muốn."
Lisa không nói tội nghiệp quá hay sao không bỏ đi. Cô chỉ nhìn Jennie với cái vẻ của người đã nghe đủ loại đau để nhận ra khi nào người ta đang nói thật mà không muốn được an ủi.
"Tôi hiểu căn phòng lớn," Lisa nói khẽ.
Không giải thích thêm. Nhưng hai chữ đó mang theo một sức nặng riêng, và Jennie — người đã học cách đọc những gì không được nói — không hỏi thêm.
Một lúc sau, Lisa hỏi: "Bà có bao giờ muốn rời Venice không?"
Jennie ngước nhìn lên dải trời hẹp.
"Mỗi ngày," cô trả lời. Bình thản đến mức đáng sợ, như người nói về thời tiết. "Mỗi buổi sáng thức dậy. Mỗi bữa tối ngồi đúng đầu bàn. Mỗi khi—" Cô dừng lại. Nuốt vào. "Mỗi khi."
Cô không nói tiếp. Không cần.
Lisa nhìn cô. Trong bóng tối, Jennie không nhìn rõ biểu cảm sau chiếc mặt nạ bạc — nhưng cô cảm thấy cái nhìn đó đặt lên mình khác với mọi cái nhìn khác cô từng nhận. Không cân đo. Không muốn thứ gì. Chỉ là... thấy.
Chỉ là thấy cô.
Jennie nhận ra rằng cô đang đứng gần hơn so với lúc mới vào hẻm. Cô không nhớ ai đã di chuyển — hay cả hai đã dần xích lại mà không ai chú ý. Khoảng cách giờ chỉ còn đủ để cô nghe tiếng thở của Lisa, đều và cố ý, như người đang kìm giữ bản thân đứng yên.
Jennie nhìn xuống chiếc mặt nạ bạc.
Bàn tay cô, trước khi đầu óc cô kịp can thiệp, giơ lên.
Đầu ngón tay chạm vào mép dưới chiếc mặt nạ. Nhẹ như không. Một câu hỏi không thành lời.
Lisa không lùi lại.
Không cho phép, nhưng không từ chối.
Họ đứng như vậy ,đầu ngón tay Jennie trên mép mặt nạ, Lisa thở không đều dù cố tình thở đều , trong một khoảnh khắc dài hơn bất kỳ thứ gì lý trí cho phép. Rồi có tiếng bước chân từ đầu hẻm, giọng ai đó gọi tên "Russo—", và Jennie giật tay lại như chạm vào lửa.
Cả hai đứng thẳng. Khoảng cách trở lại.
Tên tay chân của Marco đi qua đầu hẻm mà không nhìn vào. Tiếng bước chân mất dần.
Jennie nhìn bàn tay mình. Tim đập không đều theo cách cô không cho phép từ rất lâu rồi.
"Tôi phải về," cô nói.
"Tôi biết."
Cô bước ra ánh đuốc. Lần này cô không dừng lại. Cô không thể cho phép mình dừng lại lần thứ hai.
Nhưng trước khi khuất vào đám đông, cô nghe Lisa nói — khẽ, gần như chỉ nói với chính mình:
"Còn một đêm nữa."
Không phải mời gọi. Không phải hứa hẹn.
Chỉ là sự thật. Được nói ra bởi người biết rằng sự thật đôi khi còn nguy hiểm hơn lời nói dối.
Trong bóng tối sau lưng Jennie, Lisa tựa đầu vào tường lạnh và nhắm mắt lại.
Vợ của Marco Russo.
Cô lặp lại điều đó. Lại. Và lại. Cho đến khi nó đau đủ mức để nhắc cô nhớ tại sao cô ở đây, tại sao cô không được phép để đầu ngón tay ai đó chạm vào mặt nạ mà không lùi lại, tại sao ba năm khổ sai không được phép tan thành mây khói chỉ vì một người phụ nữ nhìn cô theo cách khiến cô muốn—
Cô không để câu đó hoàn thành trong đầu.
Cô lấy tờ giấy nhàu nát ra. Nhìn cái tên đầu danh sách.
Marco Russo.
Rồi nhìn bàn tay mình, bàn tay vừa không lùi lại khi đáng lẽ phải lùi và nhận ra rằng đêm nay cô đã phạm một sai lầm nhỏ mà không loại sai lầm nào ở kích thước nhỏ cả.
Chúng chỉ bắt đầu nhỏ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co