oneshort
*có thể có lỗi chính tả
...
Đây là kiếp thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi cũng chẳng muốn đếm nữa, cho dù có là ở mốc thời gian nào thì em vẫn mãi không qua được sinh nhật tuổi mười bảy. Nhưng biết sao không, tôi vẫn nhớ cái chết đầu tiên của em diễn ra như thế nào và những xúc cảm mà nó để lại trong tôi ra sao.
Một từ thôi 'khủng khiếp'.
Khi những mũi tên sắc nhọn của người cha ruột ấy tưởng chừng sẽ đâm xuyên qua tim tôi, một lần nữa cướp đi mạng sống của tôi trước ánh mắt của bao nhiêu con người thì tôi lại chẳng cảm thấy gì cả. Cứ thế tôi dồn hết toàn bộ sức mạnh của bản thân để kết liễu ông ta trước sự hò reo của mọi người.
Ai ai cũng vây quanh lấy tôi, những gương mặt ướt đẫm nước mắt vì hạnh phúc. Riêng chỉ có em là mất dạng, lia ánh mắt đến những khoảng không xa hơn là đôi mắt trỗng rỗng của Rayne người đang được Ryoh vuốt vuốt lưng như để trấn tĩnh anh trước điều gì đó, còn Kaldo thì im lặng ngồi bên cạnh. Lí do để bọn họ có biểu hiện như vậy cũng được tôi phát hiện ra không lâu sau với một ánh nhìn.
Em nằm đó, tả tơi trong vũng máu liên tục trào ra từ phía bên trái lồng ngực. Lúc ấy tôi mới ngợ ra, nguyên do vì sao bản thân vẫn bình an vô sự khi hứng vô số mũi tên nhắm vào trái tim mình lúc ấy. Chính em đã lãnh hết toàn bộ thay cho tôi, em hi sinh bản thân để cho tôi có cơ hội để kết thúc cơn ác mộng mà ông ta tạo ra. Mọi người xung quanh vẫn ùa vây lấy tôi, hò reo cái danh người hùng. Nhưng đến cả người bạn đầu tiên mà bản thân trân quý nhất còn không thể bảo vệ được thì cái danh đó có đáng không.
Cảm xúc lúc ấy của tôi hỗn loạn lắm, lao nhanh ra khỏi đám đông kia để đến với em. Tôi hoảng loạn không thể cất lên một từ hoàn chỉnh. Chạm vào cổ tay mảnh khảnh của em như để cảm nhận được một sự rung chuyển nhỏ trong từng mạch máu, hết tay đến cổ. Mọi hành động cứ tiếp diễn như vậy mặc kệ những tạp âm xung quanh, tôi nghe được câu nói dừng lại của Lance, cảm nhận được sự xót xa của ông già và quý cô Meliadoll, nếm được sự uất nghẹn đang dâng trào lên trong cuống họng của mình. Mùi máu tanh nồng vẫn còn nguyên đó, trong tròng mắt tôi vẫn độc nhất hình ảnh em được bao bọc bởi thứ chất lỏng đỏ chói ấy cho đến khi nó nhòe dần và rơi thành từng hạt.
Trong ngày đầu tiên vắng bóng em, tôi gần như mất hết cảm xúc với bánh su kem, thứ mà tôi cực kì thích, thứ mà tôi vẫn luôn chia sẻ cho mọi người đặc biệt là em.
Ngày thứ hai tôi thấy được dáng vẻ mệt mỏi của Rayne đang nhét vội một viên thuốc kì lạ vào miệng.
Ngày thứ ba tôi chán nản nằm trên chiếc giường đơn của em, mùi hương em vẫn còn vương vấn ở đó. Nó dễ chịu đến mức khiến tôi thiếp đi lúc nào không hay, cảm giác như được em nhẹ nhàng ôm vào lòng vậy.
Ngày thứ tư tôi nổi hứng đi thăm hỏi những tên anh trai của mình, từ năm người giờ giảm xuống còn hai là anh cả và anh tư.
Delisaster nói với tôi rằng:
"Mày thật yếu đuối khi để những cảm xúc về tên nhóc đó chi phôi."
Rồi vô số lời chửi rủa cay độc đến từ hắn đùa nhau len lỏi vào đầu tôi. Nó khiến tôi muốn xé xác bản thân mình để đến gần hơn với em.
Doom thì chẳng mấy lắm lời như tên anh tư kia
"Cậu hiện tại thật thảm hại."
"Tôi biết mà."
"Vì một tên nhóc yếu đuối như vậy có đáng không?"
"Im đi."
Doom nào thể hiểu được em quan trọng với tôi như thế nào, rằng nếu không có em mọi người đã đi tong dưới bàn tay của Innocent Zero.
Ngày thứ năm cũng là ngày mà tôi gặp lại hắn, kẻ đã đưa tôi trở lại cõi sống. Tôi nên gọi hắn là chúa hay thần đây. Hắn nói rằng hắn có thể cho tôi sở hữu khả năng quay về quá khứ như một phần thưởng vì đã giết chính cha ruột của mình, và chính hắn cũng muốn xem tôi có thể thay đổi tương lai như thế nào để cứu vớt em.
..
Lần đầu tiên quay lại quá khứ, tôi thức dậy trên chiếc bàn gỗ trong phòng kí túc xá của mình. Thú hút sự chú ý của tôi là tiếng mở cửa từ phía sau, em tiến vào trên tay là một đĩa su kem chất chồng lên nhau, gương mặt thoáng qua nét ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói với tôi cậu nói không rõ âm. Lúc đó tôi không để tâm đến những gì em nói đâu, cũng chẳng màng đến việc tay em đang cầm đĩa bánh su kem mà lao tới ôm chặt em vào lòng, báo hại em suýt làm rơi cả cái đĩa.
Những trận chiến đó vẫn diễn ra, tôi đã cố gắng che chở bảo vệ em, cẩn thận với những hành động của bản thân trước khi quyết định tấn công. Cái sai của tôi nằm ở đây, lão cha của tôi đã nhận thấy điều đó mà kết liễu em trước khi tôi kịp nhận ra mũi tên đã đi lệch hướng.
...
Trong một vài mốc thời gian tôi đã trở thành đứa con út của Innocent Zero ngày ngày lảng vảng bên khu em sống, xử lí đôi ba tên bắt nạt em. Dù quan hệ anh em trong nhà không tốt lắm vì chuyện tôi cứ lơ tí lại biến mất đến chỗ dân cư sinh sống dù bản thân chẳng có vạch nào trên mặt, nhưng biết sao được. Tôi cũng ầm ừ cho qua trong khi miệng vẫn nhóp nhép bánh su kem.
Một lần sai nữa xảy ra, khi lão cha tôi khơi mào cuộc chiến, người bị tình nghi là gián điệp của Innocent Zero là em. Bằng chứng là những tấm ảnh có bóng dạng tôi lảng vảng bên em, đôi khi còn là những góc ảnh như đang trao đổi hàng hóa gì đó trong khi em còn chẳng biết tôi là ai.
Trước những bằng chứng khó có thể chối cãi ấy cùng những cái nhìn buộc tội em của các vị thánh nhân trong hội đồng, anh trai em đã không thể làm gì được. Em bị bắt giam trong nhiều ngày để rồi đột tử không rõ nguyên do trong ngục.
Đó là lần đầu tiên tôi muốn giết người và tôi đã thực sự làm vậy trước khi chuyển sang kiếp sống khác. Phá nát tòa nhà nơi các thánh nhân tụ tập, giết những kẻ đã tra tấn em, ép em đến đường chết. Và tôi đã không bỏ sót một ai.
...
Trong một kiếp nào đó tôi đã nghĩ, nếu bản thân không liên quan đến em thì sao? Liệu em có thể sống lâu hơn không? Tôi đã quyết định không dính dáng đến em, sống cuộc đời yên ả bên lão già tốt bụng ấy.
Nhưng tôi lại mắc sai lầm rồi.
Ngày nọ cụ ông đi về với nét mặt trầm ngâm như đưa tang vậy. Cảm giác không lành ập tới tôi một cách mãnh liệt, đã có gì xảy ra sao? Chưa kịp để tôi hỏi, ông đã trả lời.
"Thật đáng tiếc cho cậu bé ấy, đây là một trong những lí do ta không muốn ai từ thế giới bên ngoài biết đến sự tồn tại của con Mash à."
Ông đặt một tờ báo trắng đen trước mặt tôi, sự chần chừ hiện lên trên đôi tay có chút run rẩy giữa không trung chạm vào tờ báo trước mặt. Khi dở ra là hình bóng mà tôi không bao giờ quên. Tiêu đề lại càng khiến tôi trở nên điên tiết hơn bao giờ hết.
Em trai của thánh nhân Ames tự sát vì bạo lực học đường
Lúc ấy chỉ có một cái tên chạy qua đầu tôi
Cavill Lloyd
Hắn là kẻ duy nhất có thể khiến em phải chọn kết cục ấy, chắc chắn chỉ có hắn vì khoảng thời gian của kiếp sống đó chỉ mới hơn một tuần sau khi nhập học tại Easton. Khi không có tôi bên cạnh cuộc sống của em tệ đến như vậy sao? Vốn không nên tách rời nhau mà.
Tôi đã giết tên lạm quyền ấy trong đêm trước khi đến những kiếp tiếp theo.
...
"Cho đến khi một suy nghĩ mới nảy ra trong đầu tôi sau vô số lần thất bại. Nếu tôi trở thành kẻ mạnh nhất thì sao? Em sẽ an toàn bên tôi chứ?"
Lời kể mông lung ấy vẫn cứ thao thao vang vọng bên tai cậu.
"Ngạc nhiên là nó đã thành công và như em thấy đấy Finn yêu dấu. Em hoàn toàn lành lặn."
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu trai trẻ với thân thể bầm tím. Ánh mắt Finn hiện lên sự mệt mỏi, dường như không còn ý định chạy trốn hay tự kết liễu chính mình nữa.
"Để có được ngày hôm nay tôi cũng tốn nhiều sức lực lắm đấy. Đầu tiên là chờ đợi thờ cơ thích hợp để loại bỏ Innocent zero này, sau đó còn cả việc ném đi vài kẻ ngáng đường nữa. Mà em biết không, lần trước em đã cắn lưỡi tự sát trong ngày sinh nhật đấy. Nên lần này đừng như vậy nữa nếu không Rayne sẽ chỉ còn là một bộ xương thôi."
Từ sau lưng, hắn đưa ra trước mặt Finn một cái bánh su kem được cắm nến sinh nhật bên trên.
"Mừng Finn Ames lên tuổi hai mươi."
...
"Tôi hận cậu đến tận xương tủy, Mash Burnedead."
...
Lời tầm sự mỏng:
Lúc viết quả one short này tôi đã lo lắng vãi mèo ra vì sợ làm fandom trở nên toxic, kiểu như sống trong nơm nớp luôn. Cuối cùng vẫn quyết định đăng vì fanfic ít quá.
Thế nên các đồng râm u mê Finn bột tôm ới, ib con người thân thiện này đi, tôi sẵn sàng rep tin nhắn hết mình với các bạn.
Tiện có cả chương mục tâm sự đêm khuya không tính phí trong những ngày nghỉ hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co