Truyen3h.Co

Mashihoon | Bad Dream

Chương 1

ThyNg8961

Cả nhóm đang bận rộn luyện tập cho lần trở lại sắp tới của cả nhóm, thì bỗng anh Hyunsuk mang bộ mặt tiu nghỉu mà bước vào phòng tập. Tất cả mọi người đều tò mò không biết chuyện gì xảy ra, liền đi tới chỗ anh hyunsuk đang ngồi bần thần để mà hỏi chuyện.

- Có chuyện gì mà anh thất thần dữ vậy?

- Mấy đứa phải giữ bình tĩnh thì anh mới nói được.

- Anh nói đi, bọn em luôn bình tĩnh mà! Jeongwoo đáp.

- Chuyện là, Jihoon có người yêu rồi.

Các thành viên liền há hốc mồm ngạc nhiên quay sang nhìn nhau trước thông tin mà anh Hyunsuk mang về.

- Cái gì anh nói thật hả?

Hyunsuk liền gật đầu quả quyết.

- Đừng nói là... mọi người ở trong công ty đều biết hết rồi nhé.

Hyunsuk thở dài gật đầu rồi lôi ra một xấp ảnh. Một tay săn ảnh đã chụp trộm được những tấm hình Jihoon và cô gái đó đi ăn cùng nhau, cả hai trông rất thân mật. Sáng nay anh quản lý và Hyunsuk đã bị ban lãnh đạo khiển trách, cũng may công ty nhanh chóng mua chuộc lại được tên phóng viên kia nên tin tức hẹn hò của Jihoon vẫn chưa bị phát giác ra bên ngoài.

- Em phải đi tìm anh ấy mới được, để hỏi cho ra lẽ.

- Cho anh đi với.

Thế là tất cả mọi người đều đi tìm Jihoon để hỏi về chuyện này. Nhưng chỉ mỗi Mashiho vẫn ngẩn người ở đó, cậu đi lại đống xấp hình đó, rồi cầm từng tấm lên coi. Anh Hyunsuk nói là anh Jihoon có người yêu, nếu vậy thì cậu phải mừng cho anh chứ, nhưng tại sao cậu lại không cảm thấy vui một chút nào hết vậy.

Trái tim của cậu đang nhói lên nhưng cậu thì lại không biết vì sao nó lại như vậy, cậu không nghĩ nhiều mà thu xếp đồ lại để về ký túc xá.
Về tới nơi cậu liền ngồi xuống ghế sofa rồi thả lỏng cơ thể, nhưng cho dù cậu có thả lỏng đi chăng nữa thì tâm trạng cậu vẫn cứ khó chịu về cái chuyện đó khi cậu nghĩ tới. Cậu không nghĩ nữa mà quyết định sẽ đi tắm rồi ngâm mình trong bồn tắm yêu thích.

Cậu đang nhắm mắt mà tận hưởng sự dễ chịu này, thì bỗng cậu lại nghĩ về chuyện đó, cậu liền cau mày lại mà khó chịu "Sao mình cứ nghĩ tới chuyện đó hoài vậy." Cậu thở dài mà nói thầm.
Cậu không tắm nữa mà bước ra ngoài, đây có vẻ là lần đầu tiên cậu buồn bực đến như vậy. Cậu nằm xuống giường rồi suy nghĩ lại chuyện đó thêm một lần nữa, cậu cứ nghĩ thì lại bực mình thêm.

Cậu ngồi dậy rồi lấy điện thoại ra để gọi cho ông anh Junkyu của mình để hỏi vì sao mình lại bị như thế, đầu dây bên kia nghe máy.

- Alo, anh đang làm gì thế?

- Chả gì cả, chuyện gì sao?

- Vậy cho em hỏi một chút, được chứ?

- Ừ em cứ hỏi đi.

- Chuyện là, từ lúc mà anh Hyunsuk nói Jihoon có người yêu ấy, thì em lại rất... khó chịu về việc đó.

- Sao cơ?

Mashiho thở hắt ra một hơi, có cảm giác như trái tim cậu sắp nổ tung vậy.

- Không biết...nhưng nó cứ bám vào đầu em suốt.

- Mashi, anh hỏi em, từ lúc nào đã như vậy rồi?


Cậu im lặng, tai cậu vang lên cái tiếng rè rè của radio, một ảo ảnh, trước mắt cậu lại là hình ảnh của Jihoon, khi anh ta cười, nụ cười ngay từ lần đầu gặp, nước mắt cậu vô thức tuôn rơi, như thể nó đã chờ từ lâu rồi.

- Em...em không biết, từ...từ lâu rồi, em thật sự không biết....

- Mashi, bình tĩnh, em cần phải bình tĩnh ngay lúc này. Anh biết em rất...sốc, nhưng nếu tâm trạng của em cứ như bây giờ thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn thôi.

- Anh nói đúng, nếu em biết sớm hơn là em thích anh ấy thì bây giờ nó sẽ không thở thành như vậy rồi.

- Thôi em đừng buồn nữa chuyện cũng đã xảy ra rồi nên em đừng tự trách mình nữa.

- Em biết rồi.

- Mà ngày mai Jihoon sẽ ra mắt người yêu đó, em nghĩ là em sẽ đi được không?

- Không sao đâu em đi được, nên anh đừng lo.

- Đừng cố quá em nhé.

- Em biết rồi, thôi em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.

- Em cũng vậy.

Cậu cúp máy, rồi thả mình xuống chiếc giường mềm mại của mình. Cậu đắng đo suy nghĩ vì sao mình lại thích anh đến như vậy, hay là do anh ấm áp với mình và còn đối xử tốt với mình nữa, cậu nghĩ mình đã có một tình cảm rất lớn đối với anh. Cậu lại tự trách mình vì sao lại không biết là mình thích anh từ trước đó nữa, nếu không bây giờ người bên cạnh anh là cậu chứ không phải là cô gái đó. Cứ như thế mà không biết là mình đã ngủ từ bao giờ nữa.

Sáng hôm sau, cậu đã thức rồi nhưng cậu vẫn nằm đó như muốn được ai đó đánh thức. Nằm chờ một lúc thì cuối cùng cậu cũng đã nghe được tiếng bước chân đi đến, cậu giả bộ nhắm mắt lại rồi chờ đợi người kia vào. Cánh cửa mở ra, người đó bước vào trong.

- Nè bây giờ anh có chịu dậy không.

Cậu nghe xong, mở mắt rồi nhìn ra ngoài cửa, chỗ người kia đang đứng, cậu liền cau mày lại, vì người gọi mình không phải là người mà mình mong muốn, mà đó là Doyoung.

- Anh Jihoon đâu? Sao lại là em.

- Anh Jihoon đang ở nhà người yêu mà.

Cậu nghe vậy, liền cuối mặt, bỏ vào trong đi vệ sinh cá nhân. Còn Doyoung đứng đó mà không hiểu gì. Thay đồ xong thì cậu cùng Doyoung tới công ty, tới nơi thì cả hai đi lên phòng tập. Mở cửa ra thì mọi người đã đều tập trung lại rồi, cả nhóm liền ngồi thành bàn tròn.

Ngồi một lúc thì Jihoon liền bước vào trong người đằng sau là người yêu của Jihoon. Hai người bước tới chỗ mọi người đang ngồi.

- Chào mọi người, thì theo như anh Hyunsuk đã nói thì hôm nay anh sẽ công khai người yêu.

Mọi người liền vỗ tay chỉ có mỗi mình cậu thì không, cậu tìm một chỗ không mấy nổi bật để phải chạm mặt với cô, hơn hết là đối với anh.

- Em chào mọi người đi.

Người đằng sau liền đi ra.

- Em..em chào mọi người, em tên là Choi Haram.

Mọi người lại vỗ tay thêm một lần nữa và lần này cậu vẫn không, Junkyu ngồi kế bên liền xoay qua thì thầm.

- Em ổn không?

- Em ổn mà, anh đừng lo.

Cậu cười với Junkyu để cho anh đỡ lo hơn.

Bằng một cách nào đó, mọi người liền nghĩ ra ý tưởng tổ chức một buổi tiệc nhỏ, về sự kiện bất ngờ này mà Jihoon mang lại. Tất cả đều nhanh chóng chuẩn bị, chỉ riêng cậu được miễn, vì có lẽ bên ngoài nhìn vào trông cậu khá mệt mỏi, mọi người khuyên cậu nghỉ ngơi, hơn hết là do Mashiho không thích rượu, điều đó ai cũng biết, bọn họ lại càng không muốn ép trong khi tâm trạng và sức khỏe của cậu không ổn.

Cả sáng hôm đó, mọi người vui vẻ, trò chuyện rôm rả khiến cả căn phòng chìm ngập trong ánh nắng vui tươi, chỉ riêng Mashiho, xung quanh cậu lại là màng đen của sự u ám và buồn tủi. Jihoon, người cậu không muốn gặp nhất lại để ý đến điều đó

- Mashi, Mashiho!!!!

Anh gọi khẽ.

- V..âng

- Em ổn chứ? Nếu không muốn có thể về mà? Anh không giận đâu.

- Em ổn...chỉ là...em không quen khi...có người lạ thôi.

Trong người Jihoon có hơi say, mặt anh đã sớm đỏ ửng, vì có Haram nên anh chàng muốn thể hiện một chút.

Junkyu bỗng cất tiếng, với cái giọng say cước.

- Nếu đã chơi đến vậy thì...Jihoon và Haram....

- Hai người hãy trao một nụ hôn đê!

Haruto nói tiếp lời của cậu.

Haram đỏ ửng mặt, cô lắp bắp muốn bào chữa cho qua, nhưng có vẻ gã Jihoon lại chẳng để ý đến, anh nắm lấy vai của cô, khoảng cách của hai người gần nhau dần, gần thêm nữa và rồi....

Mashi chết đứng, xung quanh cậu mọi người đang vô cùng phấn khích, ừ nhỉ? Họ yêu nhau mà, họ làm vậy là đúng mà? Cậu nên vui chứ nhỉ...

Nhưng bất công cho cậu quá...

Bất công cho cậu quá...

Jihoon à...em cũng yêu anh mà, làm ơn...

- Đừng mà...

Cậu ngồi bật dậy rồi thở hổn hển. Khi định hình được thì cậu mới nhìn xung quanh mình. Đây là ký túc xá, là giường cậu và... người yêu cậu?

- J...Jihoon...

Cậu thì thầm mà nói, cậu nhìn xuống anh rồi vuốt ve mái tóc màu xanh của anh, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, mặt cậu nóng ran, rồi cậu bật khóc, khóc nhỏ nhất có thể.

- May là anh vẫn còn ở đây...

Nằm xuống ôm anh, cậu ngủ, cậu cố ngủ, vì anh không thức, cậu không muốn làm phiền, nép mình vào tấm lưng ấy và trải qua một đêm...khó quên.

- Mashiho! Em nói đi, gã nào chọc em mà mắt em sưng húp thế hả?

- Khô...Không ai cả..

- Nè, nói đi, lẹ lên ai? Anh hả? Anh làm gì sai đúng không?

Sáng sớm hôm đó, có một anh chàng bị bạn trai giận chỉ vì có người yêu trong mơ.

_______
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co