Chap 5
Meliadoul hoảng hốt khi Mash định ra ngoài mà nhỡ tay gỡ luôn cái cánh cửa của quán trọ, mặt em vẫn tỉnh bơ quay lại nhìn chủ quán: “Hình như bản lề của cái cửa này bị hỏng rồi.”
Kẻ hủy diệt cánh cửa đã trở lại.
Cả quán chứng kiến Mash mới chạm nhẹ mà cánh cửa đã đổ xuống.
Chủ quán trọ gượng cười đứng hình.
Mash đi lên căn phòng đã thuê, có thể nói rằng bây giờ em an toàn.
…
"Tội nghiệp Mash, trong khi ngoài kia ai cũng bắn phép tùm lum thì đứa trẻ này lại không thể. Dù đôi lúc Mash phạm lỗi nhưng ta cũng không nỡ trách mắng nó.”- Meliadoul thở dài, dù đã nói trước với hiệu trưởng Wahlberg tuyển thẳng Mash nhưng vẫn không yên tâm.
Mash có thể là thủ khoa các môn thể chất nhưng dễ dàng bị điểm liệt các môn còn lại. Do đó, em rất cần những sự hỗ trợ siêu to khổng lồ. Nếu không, cả chức thánh nhân sau này cũng không cứu nổi việc em bị đuổi học do điểm liệt.
Đó không phải lý do duy nhất mà Meliadoul lo lắng.
Em cũng báo nhưng không đáng kể, Meliadoul đã dặn là làm trùm trường không phải con đường nhanh nhất để lên làm thánh nhân, đó là con đường nhanh nhất để bị đuổi học.
Học viện là nơi có bề dày lịch sử và uy tín đã sản sinh ra nhiều pháp sư tài giỏi. Kỳ thi đầu vào vô cùng khắc nghiệt với vô số học sinh tham gia.
Mash tranh thủ tập tạ ngay trong sân chờ, em không quên uống đồ dinh dưỡng Meliadoul đưa. Lúc sau thì Mash vừa đứng tấn bằng một chân vừa đọc sách về cơ bắp.
Phía xa xa, ông Rergo Burnedead đang nấp trong bụi cây theo dõi. Meliadoul cũng xem em đang làm gì qua một quả cầu thủy tinh.
Giám thị không có ấn tượng tốt với Mash còn em thì chẳng ấn tượng gì với kỳ thi đầu mấy. Đi thi là phụ, cà khịa giám khảo là chính.
Với vào thi đầu tiên, Mash đập tay xuống bàn.
"Bọn mi có thể ngừng di chuyển được không?”
Tất cả những chữ cái đang di chuyển lộn xộn lập tức xếp lại với nhau một cách hoàn hảo. Em nộp bài đầu tiên, thong thả ăn bánh su kem chờ phần thi kế tiếp.
Trong phần thi điều khiển đồ vật, Mash ghim móng tay vào tảng đá lớn hơn bản thân nhiều lần, nâng nó lên, giơ đũa y như đang niệm chú. Em dễ dàng vượt qua các bài kiểm tra tiếp theo và không quên giơ đũa làm màu.
Trong bài thi cuối, các học sinh phải vượt qua một mê cung trong vòng ba mươi phút. Mash định búng tay cho cái mê cung này bay màu ngay lập tức.
Em đang vào tư thế chuẩn bị thì có một cô gái tóc vàng đi đến.
"Liệu tớ có thể đi cùng cậu không?”
"Ừ được.”
"Cảm ơn cậu. Tớ là Lemon Irvine, rất vui được gặp cậu.”
Lemon ngỏ lời muốn đi cùng Mash. Em quay lại rồi nói.
“Lão thầy giáo đó đã ép cậu phải ngăn cản tôi đúng không?”
"Sao cậu biết?” Lemon hốt hoảng và bối rối.
"Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi biết nữa. Đừng quan tâm đến ông ta, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
"Cậu thực sự không coi tôi là gánh nặng chứ?”
"Đúng vậy.”
Nói xong, Mash quay người về phía bức tường, búng tay một cái khiến một loạt những bức tường trong mê cung đổ xuống hàng loạt. Mash bước thẳng ra khỏi mê cung cùng Lemon.
Trước sự việc bất ngờ này, bên ngoài bắt đầu có những tiếng la ó, nhiều học sinh khác muốn em phải trở về nhà.
"Tôi cũng muốn lắm.”
Mash thờ ơ, giữ nguyên bộ mặt không biểu cảm. Em đã tính đến trường hợp tệ nhất là bị đuổi hoặc phải chuyển trường. Nhỡ đâu Mash sẽ có cơ hội sang Walkis nắm trùm trường cùng Domina.
"Đừng lại đi! Cô ấy không phải người sai! Tôi là người làm theo lời giáo sư Lucci ngăn cô ấy về đích. Ông ta nói rằng sẽ cho tôi vượt qua nếu tôi đánh bại cô ấy. Gia đình tôi rất nghèo, tôi không còn cách nào khác để vào trường.”-Lemon
Dù như vậy, vị giáo sư đó vẫn muốn loại Mash, nên em đã lao ra bẻ gãy đũa thần của ông ta trước khi bị tấn công.
"Cái đó không được đâu giáo sư.”
Tất cả học sinh đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng đó, ông Regor quan sát từ xa thì không bất ngờ mấy bởi chuyện phá hoại như cơm bữa này.
Rồi thầy hiệu trưởng xuất hiện ở trên không, ông yêu cầu giáo sư Lucci gặp ông trong văn phòng và các học sinh di chuyển đến điểm làm bài kiểm tra cuối cùng.
Người đầu tiên được gọi đi phỏng vấn chính là Mash.
“Trò Mash Burnedead, chúng ta bắt đầu vòng phỏng vấn đầu tiên nhé.
“Dạ vâng nhờ thầy.”
“Đầu tiên, hãy nói cho ta nghe lý do trò chọn ngôi trường này.”
Mash nhỡ miệng: “Kính thưa hội đồng xét xử…
“Em muốn sống bình yên bên gia đình mình.”
“Câu trả lời này không được tính. Ý trò là sao?” Một số giáo viên khác ý kiến, thầy hiệu trưởng ra hiệu cho mọi người im lặng
"Câu trả lời rất hay. Chào mừng trò đến học viện Easton.”
Đến cả chính Mash cũng ngớ người, thầy hiệu trưởng gật gù tiếp nhận ý kiến từ các giáo viên khác, lời công nhận rằng Mash đã là học sinh của Easton không thể rút lại.
"Hiệu trưởng Wahlberg, trò Burnedead mới chỉ trả lời một câu hỏi duy nhất.”
"Nhưng trò đấy đã trả lời đúng phải không? Câu trả lời của trò ấy rất xuất sắc.”-Wahlberg
…
Mash thở phào nhẹ nhõm đi khỏi phòng phỏng vấn.
"Tháng ngày tươi đẹp ở Easton bắt đầu rồi.”
…
Cùng lúc này tại lâu đài Magor, Innocent Zero gọi Domina đến chỗ gã.
"Thưa cha, con đã lập tức có mặt theo lời người.”-Domina
"Đúng lúc lắm, ta có việc muốn giao cho con. Việc này liên quan đến em gái con. Ta mong rằng khi ta đưa đứa trẻ này trở về, ta hy vọng con sẽ bớt chút thời gian và quan tâm đến nó.”
"Ý người là con sẽ nhận một phần trách nhiệm giám sát sao?”-Domina
"Rất nhanh nhạy, xa chúng ta lây như vậy chắc hẳn con bé cũng cần thời gian để thích ứng lại.”
"Con hiểu rồi thưa cha.”
Domina rời đi, trong lòng anh cảm thấy có chút khó chịu, có lẽ vì sự quan tâm của Innocent Zero dành cho Mash.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co