Truyen3h.Co

[Mashle] Phước Lành

13

PhnNgun2


Lúc sau Phoebe đã tỉnh giấc, em mơ màng nhìn xung quanh rồi tìm đường đi ra khán đài.

"Oáp"

"Dậy cũng vừa đúng lúc màn hay bắt đầu đó, em mau lại đây quan sát trận đấu"

Phoebe tiến lại nhìn trận đấu của Mash và Maccaron. Trưởng nhà Orca có khác, sức mạnh thật đáng sợ một chiêu đã làm cho cu cậu bị lủng màng nhĩ.

"Có vẻ như em trai em sắp thua rồi"

"Chà chưa chắc đâu ạ, có nhiêu đó bản năng sinh tồn em dạy mà không áp dụng được thì em đã đánh gãy chân nó lâu rồi"

Phía dưới đấu trường dù Maccaron đã thay đổi vẻ bề ngoài thì em cũng tin chắc rằng thằng lõi em mình cũng sẽ có cách xoay sở tình hình thôi. Từ bé đã vậy rồi sức sống ấy vô cùng mãnh liệt mà.

Phía dưới đấu trường nơi Mash và Macaron đang ở đấy

"Ta thua tâm phục khẩu phục rồi"

Mash không nói gì chỉ đứng đó nhìn Macaron. Phoebe trên này nhìn xuống cả hai, chợt có một cơn đau nhẹ đánh thẳng vào tim em.

Thình thịch

Xoảng

Tiếng kết giới đang bị đánh tan thành từng mảnh

"Thứ gì vậy?"

Lance cùng nhóm bạn nhìn thứ vừa mới chui vào kết giới kia. Những kẻ lạ mặt cùng với các con rồng.

"Rất hân hạnh được ra mắt các ngươi, bọn ta là Innocent Zero"

______

"Chuyện-"

Phoebe sững sờ trong chớp mắt mọi thứ đã bị thời gian làm cho ngưng đọng.

"Ta vẫn luôn tìm kiếm con đấy, Mash Burnedead. Con quả là tuyệt mĩ mà"

"Tránh xa em ấy ra!"

Một quả cầu năng lượng phóng đến chỗ Innocent Zero. Phoebe từ trên cao đáp xuống chắn trước em trai mình.

"Cái-"

Nàng bị bất động khi nhìn vào đôi mắt màu đỏ thẫm kia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có một thứ gì đó đang cuộn trào trong người Phoebe.

"Ta đã nghĩ là mình sẽ không thể gặp lại hai đứa con nữa, nỗi đau đớn đã gặm nhấm ta suốt bấy lâu nay khi ta mất con..."

Từng cái vuốt ve gò má nhẹ nhàng nhưng mang trong đến cảm giác rợn người. Phoebe bị một cảm giác lo âu chi phối, dường như bản thân không thể cử động được.

"Ôi những đứa trẻ đáng thương của ta, những đứa con của ta"

"Đợi đến khi ta hấp thụ được hai con, ta sẽ trở nên hoàn thiện"

"Cùng đi nào"

"Mau dừng lại"

"Đừng nghĩ ta sẽ dễ dàng để ngươi dẫn lũ trẻ đi"

Hiệu trưởng Wahlberg đi đến ánh mắt sắc lạnh nhìn innocent zero. Phoebe đưa mắt nhìn qua, ngay lúc này

[Deus Corona]

Phá bỏ mọi trạng thái của cơ thể, em bật người ôm lấy Mash lùi ra sau cách xa những kẻ nguy hiểm kia.

"Tốt lắm Phoebe ta không nghĩ là trò có thể thoát khỏi ngưng đọng thời gian"

"Ma pháp em sử dụng có tác dụng xoá bỏ đi những trạng thái xấu nhắm vào người sử dụng"

Em bình tĩnh giải dáp thắc mắc của Wahlberg, tay lăm lăm đũa phép sẵn sàng chiến một trận.

"Mục đích thực sự của ngươi là gì vậy Innocent Zero?"

"Ta chỉ muốn được trở nên hoàn hảo"

"Được trường sinh bất lão, vô địch thiên hạ...đó là tất cả những gì ta muốn"

"Đúng là ước vọng nhảm nhí, ngươi tính hi sinh ngàn vạn sinh mệnh chỉ vì mục đích đấy thôi sao"

"Ta chẳng thấy gì khó hiểu cả Wahlberg, gia đình ta tồn tại là vì số mệnh của ta"

"Mash Burnedead và Phoebe Burnedead cũng vậy, bọn chúng tồn tại là vì ta! Hai đứa nó là của ta!"

"Vậy nên ta sẽ đưa bọn nó về nhà!"

"Hohoho, chúng ta có vẻ như bất đồng quan điểm rồi nhỉ?"

Áp lực ma pháp nổi lên, cả hiệu trưởng Wahlberg và Innocent Zero đều triệu hồi vị thần nằm trong chiếc đũa phép của bản thân.

"Summon Uranus/Chronos"

Vị thần của bầu trời đối đầu vị thần của thời gian

Liệu ai sẽ thắng đây?

___________

Xung quanh đấu trường bao phủ toàn những con quái vật màu đen gớm giếc. Innocent Zero muốn tàn sát tất cả để có thể mang Mash và Phoebe đi.

"Phoebe trò làm được không?"

"Thưa thầy để đó cho em!"

[Deus Corona]

Cả em và Wahlberg đều phóng ra một nguồn ma lực lại kết hợp với nhau giải thoát một số người khỏi thời gian. Những người đó bao gồm Kaldo, Mash, Dot, Lance, Macaron.

"Các trò muốn hỏi gì thì để sau đi giờ thì mau giúp Phoebe"

Tất cả nhanh chóng chia ra đối phó với những tên quái vật.

"Bọn chúng ngang ngửa với pháp sư hai vạch đấy!"

Em quay qua nhắc nhở mọi người theo lời chỉ thị của Kaldo, hơn ai hết trong mọi người ở đây Phoebe đang càng quét lũ quái vật như một cỗ máy.

"Có ta ở đây đừng hòng tước đi sinh mạng nào!"

Về phía trận chiến của những kẻ sở hữu master cane thì họ đã dịch chuyển đến nơi khác để không ai có thể làm phiền. Phoebe rất muốn đi theo nhưng khả năng của bản thân là giới hạn.

Phía trên trời, một quả cầu gai siêu to khổng lồ đang chình ình. Rớt xuống phát là đi đời cả lũ. Bên quả cầu gai ấy là toà tháp gai đen như quả cầu, kẻ đứng ở trên điều khiển tất cả chính là Cell. Tên này báo lắm rồi.

"Này ông có để ý thấy là lũ này chỉ nhắm vào bọn mình thôi không?"

"Còn Mash thì bị cho ra rìa trông cứ như cậu ta đang bị lùa vào rọ ấy!"

"Cả Phoebe nữa! Quái không đánh cô ấy mà cô ấy dí đánh lại quái thì có!"

Dot bực mình lên tiếng, bên cạnh là Macaron đang vừa đánh vừa bình phẩm

"Khả năng cao là chúng chuẩn bị sẵn phương án để đối phó với họ rồi"

"Vãi, sao ông biết hay vậy!?"

"Linh cảm của phụ nữ cả"

Vãi lồng luôn hoá ra là gái à? Dot bắt đầu cảm thấy nghi ngờ tam quan xung quanh mình.

"Đừng có ở đây mà bình phẩm nữa chị ở đây lo lũ này em xử lí tên đó nhá!"

"Đã rõ"

Phoebe chạy lại nắm lấy cổ áo Mash rồi một phát ném cu cậu văng đến chỗ của Cell War luôn. Cu cậu Mash vừa đáp xuống là tặng cho cái tháp gai đấy vài cú đá để hạ độ cao xuống. Chị em nhà này bộ là quái vật à? Hành động hợp lý xíu được không?

"Vậy là ta lại gặp nhau rồi, Mash Burnedead"

Cell từ từ bước đến, khuôn mặt vẫn trông muốn đấm như lần đầu gặp mặt. Đang tự tin phán xét việc Mash làm là vô nghĩa thì cu cậu làm cho một quả méo thể nào khó đỡ hơn.

"À...L-lâu quá không gặp...hai ta ngồi cạnh nhau hôm nhập học đúng không...?"

"..."Cell

"...cái lồng gì vậy...ranh con này...nó dám quên mình..."

_____________________

30/3/2024

Từ cái hôm Mash được triệu tập đến hội đồng và được hoãn án tử thì Phoebe cũng theo chân các Thần Giác Giả ở đây để học tập rèn luyện và cũng như để họ kiểm soát em-một người có mối liên kết với Innocent Zero và có khả năng ma pháp rất khủng nếu biết cách sử dụng. Bù lại Phoebe cũng theo phụ giúp đỡ trong công việc, sáng tạo phát minh giúp ích nhiều cái cho đời sống phép thuật. Dù sao em cũng đã được các thánh nhân bảo vệ và dạy bảo nên cũng có thể coi là có qua có lại.

⟵⁠(⁠๑⁠¯⁠◡⁠¯⁠๑⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co