oneshot
"em đang đợi bạn."
nói thẳng ra như này thì có hơi ngại, nhưng thành công nhớ người em yêu rồi. sự nóng vội ấy càng ẩn hiện một cách rõ ràng hơn qua đôi chân không kìm được mà cứ đung đưa mãi, tầm mắt thì không rời khỏi màn hình điện thoại quá năm phút.
xuân bách.
xin lỗi.
chắc hôm nay anh không qua chỗ bạn được rồi.
tăng ca đột xuất.
thành công nhìn đôi ba dòng tin nhắn vừa được gửi đến từ người có cái tên 'xuân bách' kia, khẽ trút tiếng thở dài.
lại là cái lí do đấy.
dạo này xuân bách bỗng nhiên tránh mặt thành công (chắc vậy) với cùng một lí do - hắn bận đột xuất.
"không muốn người ta biết mình đang tránh mặt thì cũng phải đầu tư lời nói dối chân thật một chút chứ."
thành công thầm mắng, khuôn miệng nhỏ xinh lí nhí vài câu trách móc quen thuộc nhưng rồi cũng đành thôi.
"lỡ người ta bận thật thì sao. tự nhiên nghĩ xấu cho người ta."
chịu, thành công không giỏi đoán tiếng lòng của người khác, chỉ tổ thêm mệt mỏi.
thành công.
hong sao, để khi khác gặp cũng được mà.
gửi đi một dòng tin, em đứng dậy, vươn đôi vai mỏi nhừ vì đã làm việc được một lúc lâu, ngáp dài một tiếng, bỗng có chút buồn ngủ. em định bụng gặp hắn để nạp lại năng lượng ấy thế mà đến cả chất giọng chuẩn bắc kia cũng không nghe được, bóng cũng không thấy đâu. đành thu dọn lại chỗ em vừa làm tổ, về nhà thôi.
-
thành công gặp nguyễn xuân bách vào một ngày không đẹp trời lắm, tại một quán pub quen - nơi em có thể nhâm nhi một ly cold crew cam sau khi cống hiến hết mình cho tư bản.
tưởng như hôm đó thành công vẫn sẽ như thế, vẫn lặng lẽ ngồi ở quầy pha chế nhâm nhi hết một ly cold crew cam rồi trở về nhà. thế nhưng xuân bách thản nhiên bước đến xáo trộn thế giới tẻ nhạt của em.
ban đầu thành công chẳng để ý gì đến thằng đó đâu. gu cậu không phải mấy đứa não tình yêu, dùng cồn để quên đi một ai đó, trông trẩu không chịu được. may thay cái thằng trẻ trâu vừa ngồi xuống kế bên em hội tụ đầy đủ các yếu tố trên.
rượu vào lời ra mà. cái thằng này mới ngồi xuống đã nốc hơn ba ly và bắt đầu có dấu hiệu lè nhè.
khó chịu chứ, nhưng câu chuyện của người đó cũng khá đáng để tò mò đấy.
hắn kể rằng vừa bị người hắn yêu tha thiết đá dù hắn đã hèn mọn khóc lóc năn nỉ không dưới trăm lần với mong muốn được người ta thương hại. thế nhưng chân tình chỉ đổi được chân gà. hắn bị đá thì cứ bị đá, khóc lóc thì cứ khóc lóc, người ta còn chẳng đoái hoài gì, bởi đang bận đi chơi với bạn thân khác giới - người từng tỏ tình với người ta - còn up story vui vẻ lắm kia kìa.
chiếc đầu húi cua cùng cặp mắt sưng húp cũng là tàn dư của cuộc tình đầy cay nghiệt của hắn. khi nhắc đến căn bệnh mất ngủ của mình đến mức phải dùng đến thuốc để an giấc, hắn chỉ cười trừ.
thành công lúc đầu không quan tâm lắm đâu, còn có chút buồn cười, nhưng bỗng bản tính con người trong lòng em trỗi dậy, thấy hắn tội nghiệp vô cùng. bởi em cũng từng sống dở chết dở với một mối tình dở dang, tình đầu của em. người ta thường nói tình đầu sẽ luôn in hằn trong tâm trí mỗi người, khi ấy em còn bật cười vì câu nói có phần vô lí ấy. nhưng ngay lúc này, hay thỉnh thoảng bóng hình người ấy luôn vô thức hiện lên tận sâu trong đáy lòng thành công, khẽ nhói lên từng cơn âm ỉ, khiến em thôi cười cợt.
"uống nốt ly này rồi về đi." thành công cắt ngang câu chuyện đang đến khúc gay cấn của người kia.
"hoá ra nãy giờ có nghe tôi nói chuyện à." xuân bách bật cười, để lộ hai chiếc răng thỏ 'trông cũng dễ thương'.
"..."
"nãy giờ thấy bạn không nói gì, tưởng không để ý đến tôi."
"..nói nhiều vậy sao không để ý được."
miệng xinh làu bàu, đánh mắt sang hướng khác. toàn bộ cử chỉ đáng yêu ấy vừa vặn đều được xuân bách thu vào tầm mắt.
"thế ngày mai bạn có tới nữa không? tôi đợi."
"không thân, không có nhu cầu."
"thế nhé, mai gặp."
xuân bách nhanh nhẹn túm lấy chiếc áo khoác vách ngang ghế, thanh toán hết chỗ rượu vừa nốc, đương nhiên cả phần của thành công, trong ánh mắt khó hiểu của em nó.
-
buổi tối ngay ngày kế tiếp, thành công lại gặp hắn. không phải em có chủ ý trước, chỉ là hôm nay được tan ca sớm, cũng hơi chán nên mới đi uống một chút.
vẫn chỗ ngồi ấy, xuân bách cứ luyên thuyên mãi về cuộc đời hắn. cảm tưởng đã quen từ lâu, hắn vậy mà đã kể cho em nghe hơn hai phần ba cuộc đời.
đến tận khi thâu đêm, hắn mới giật mình nhớ ra gì đó. hắn hỏi tên em ạ.
chịu cái thằng ngố này, ai lại đem chuyện riêng tư của mình kể cho một người ngay cả tên cũng không biết.
thành công.
biết được tên, hắn như treo hai chữ 'thành công' trên miệng. một câu thành công, hai câu cũng thành công.
à, hắn còn nói tên mình là xuân bách nữa, hai mươi sáu tuổi, bằng tuổi em.
lần này xuân bách chủ động xin phương thức liên lạc của em. dễ gì mà cho. đến tận lần gặp thứ tư thành công mới miễn cưỡng cho hắn follow tài khoản instagram.
xuân bách.
hôm nay không đến à.
thành công.
bận.
không phải tìm lí do chứ thành công bận thật, tư bản dạo này bào mòn em quá, chẳng còn thời gian mà bay nhảy. cũng chẳng thể đi đâu với cặp mắt thâm quầng và làn da tái xanh này.
ting.
xuân bách.
nhớ bạn quó, nào gặp đựt dọ.
lại nữa, không biết ai chạm vào dây thần kinh sến súa của thằng này mà cứ lâu lâu nó lại thoại thấy gớm như này.
thành công.
?
quăng điện thoại lên chiếc giường một mét hai. thành công vươn vai, ngáp dài một cái. song, lò mò đi nạp thêm cafein. ráng nốt hôm nay là ngủ ngon rồi.
-
xuân bách đã nói nhiều, dạo này càng lắm mồm hơn. hắn cứ bám riết lấy em, hỏi em có nhớ hắn không, dù câu trả lời rành rành trên nét mặt khinh bỉ của em.
mẹ, tự nhiên hôm đó ngồi nghe nó nói làm gì, giờ rước phiền vào thân.
ngỡ mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua, thành công miễn cưỡng có thêm một người bạn. nhưng ai nói trước được gì.
hôm ấy đối với thành công, bầu trời như sập xuống, mảnh đất tâm hồn em nứt ra, tạo thành những vết rạn xấu xí. phóng đại vậy chứ bây giờ em còn chẳng nhớ rõ lí do em oà khóc nức nở trước mặt xuân bách, nghĩ lại càng thấy nhục.
thành công nhắn cho xuân bách rằng em đang mệt, đừng nhắn nữa. thế mà chỉ vòn vẹn mười phút sau, hắn vậy mà đứng chình ình trước cửa nhà em. đừng tò mò tại sao hắn biết nhà em, cũng do hắn lì lợm với cái chấp niệm muốn đưa em về nhà quá, em đành khuất phục.
vừa mở cửa ra đã muốn đóng sầm lại, nhưng cái tay của xuân bách nhanh hơn cả dòng suy nghĩ của em, chặn lại nơi khe cửa.
"về đi, không muốn gặp."
"nhưng bách muốn gặp công mà."
"..."
"công sao vậy, kể bách nghe được không? không kể cũng được, bách sẽ ngồi đây, khi nào công muốn tâm sự bách đều sẵn lòng."
mẹ, cái thằng bách này. biết cách chạm vào nơi sâu lòng thành công quá. thành công để cửa mở, xuân bách theo đó tiến vào, thấy được khuôn mặt ngập nước của em. như nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm mình, thành công vội giấu đi sự tèm lem sau cánh tay nhỏ. ráng mím chặt môi, ngăn cho sự xấu hổ đang lăn dài nơi gò má thôi tuôn rơi.
"sao công lại khóc rồi."
xuân bách gạt đi giọt long lanh nơi mí mắt ửng đỏ của em. hình như hắn không biết, làm vậy chỉ tổ khiến em khóc to hơn. bao nhiêu nức nở oà ra hết, xuân bách luống cuống với lấy khăn giấy chấm cho em.
đến tận khi tiếng nức nở hoá thành sự sụt sịt, thành công vẫn không hé răng nửa lời. xuân bách bên cạnh cũng chỉ chăm chăm lau mặt mèo.
bỗng xuân bách phì cười.
"trông giống chú mèo nhỏ ướt mưa quá."
thành công giờ mặc hắn chọc ghẹo, ngồi yên xì mũi theo tiếng dỗ dành của hắn.
"về..đi."
"đau lòng quá, công sử dụng bách xong liền quăng đi vậy à."
ừm tự nhiên thấy cũng hơi có lỗi, thành công không ráng đẩy hắn về nữa. chẳng ai biết, ở đâu đó nơi đáy lòng, dù không nhận ra nhưng em hình như không mong hắn về, ít nhất là ngay bây giờ.
-
thành công dần mở lòng hơn với xuân bách.
những cuộc gặp gỡ với tần suất cao hơn, sau khi tan làm, hay đêm muộn, thậm chí ngày nghỉ cũng dành trọn cho đối phương.
năm tháng.
xuân bách không ngẫu nhiên trở thành vùng an toàn của thành công. điều ấy có thể thấy rõ qua những lần giận dỗi vu vơ gần như là mỗi ngày của em. ai biểu xuân bách chiều em quá làm chi.
miệng xinh từng cậy mồm cũng không chịu nói, giờ hoạt động hết công suất để bi ba bi bô về những câu chuyện vặt vẽo trong ngày. rằng hôm nay đám bạn của em thế này, rằng đồng nghiệp của em thế kia. những lúc như vậy, hắn đều sẽ phì cười, nhưng em biết thừa mấy cái mình vừa kể nhạt toẹt ra.
xuân bách trở thành người thành công tìm kiếm giữa giấc mộng chập chờn, hay giữa những suy tư khiến em không yên giấc được. dù là giữa canh hai, canh ba, chỉ cần em gọi đến, hắn đều bắt máy rất nhanh đến mức nhiều khi em còn hoài nghi rằng thằng này có ngủ hay không. bị phá, hắn không bực bội cũng không trách cứ gì em, chỉ nhẹ giọng hỏi rằng em sao đấy, đang ở đâu. tim em khẽ rung lên, có tật giật mình liền ngắt cuộc gọi để lại người kia với một hàng tin nhắn dài.
-
"mày với thằng bách là sao đấy?"
vương bình nhìn đứa em mặt búng ra màu hồng tình yêu, ngứa mắt không chịu nổi.
"thì là bạn thôi."
như chột dạ, thành công theo phản xạ đưa tay gãi đầu, mắt đảo như rang lạc. vương bình thấy thế chỉ biết thở dài.
"tao nói ra sợ mày buồn nhưng đừng dính dáng tới nó nữa. em sơn mới kể cho tao về sự tích của nó và người yêu cũ, thấy cũng đằm thắm lắm. thằng bách nó luỵ con kia tưởng sắp chết, trước còn dùng cả thuốc mới ngủ được mà."
thành công cười trừ.
"em biết mà."
"tao nhớ mày tỉnh táo lắm mà công. sao giờ mày cũng não tình yêu luôn rồi?"
"nhưng em tin bách."
ai ship cho thằng làm anh này cái bình oxi gấp, vương bình sắp hết thở nổi rồi. nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của nó, anh cũng không nỡ nói tiếp.
"tuỳ mày."
-
xuân bách và thành công vẫn thế, vẫn thân thiết, vẫn đón những dịp quan trọng cùng nhau. nhưng không biết thành công có nghĩ nhiều không, hình như gần đây xuân bách đang tránh mặt em.
những lần khất hẹn đều cùng một lí do: bận đột xuất.
-
sắp tới là giáng sinh, thành công có hơi mong chờ.
em gấp rút hoàn thành hết công việc, chừa thời gian trống cho ngày hai tư, hai lăm như chỉ cần ai đó mở lời, chỗ trống ấy sẽ được lấp lại ngay.
ngày hai ba rồi, người ấy vẫn chưa có động thái gì.
ting.
xuân bách.
sắp tới tôi hơi bận.
chắc không nhắn cho bạn được.
mới vừa rồi còn đang hí hửng vì chuông báo tin nhắn, giờ thành công sốc đến mức cạn lời.
thành công.
hong sao.
bạn làm việc của bạn đi.
***
thật ra là có sao đấy, thành công sắp buồn chết mất. nhưng công việc mà, đâu thể tránh được.
-
sáng hai tư.
7:21
thành công.
đồ đón giáng sinh của cubi nè.
bạn đã gửi một ảnh.
đáng iu hong.
12:04
xuân bách.
trông bảnh đấy.
bạn đã thả một cảm xúc.
***
chắc bận thật, thành công cũng không dám làm phiền. chỉ đành ôm chú mèo anh lông ngắn sưởi ấm qua ngày đông.
-
đêm hai tư.
nguyễn xuân bách đã đăng hai ảnh mới.
ô vãi, cái bận thằng chả nói là bận đi photobooth với đám bạn của hắn à?
thất vọng thật sự đấy.
thành công quyết định vẫn giữ im lặng, đợi hắn mở lời giải thích trước.
-
ngày hai bảy.
19:33
xuân bách.
hic, bây giờ mới xong việc.
thành công.
ủa ai vậy?
có quen à?
xuân bách.
quen chứ.
chồng bạn nèee.
thành công.
?
không quen.
xuân bách.
xin lỗi .
bữa giờ bận quá, không nhắn được thật.
thành công.
?
thế thôi giờ cũng đừng nhắn.
xuân bách.
nói đến cỡ đó, còn giận thì chịu.
bạn đã thả một cảm xúc.
***
không một lời giải thích. thở hắt một hơi, thành công tựa lưng vào sô pha, day hai bên thái dương từ lâu đã căng cứng.
thành công ức!
-
ôi vãi, xuân bách thế mà ghost thành công gần cả tháng rồi này.
kể từ tin nhắn cuối cùng ấy, cả hai chẳng ai mở lời lại với nhau, nhưng trên mạng xã hội vẫn tương tác đều đặn lắm.
nguyễn xuân bách đã đăng 4 ảnh.
"đi photobooth nữa này, đi ăn kem vui quá ha." thành công nhìn ảnh mà không khỏi nực cười.
khoan, khoan, quái lạ. người chụp chung với hắn không phải là.. người yêu cũ à?
á đù.
không nghĩ quá lâu, thành công chụp màn hình, gửi ngay cho chủ nhân bài viết hòng giải đáp thắc mắc.
00:02
thành công.
người yêu cũ à?
xuân bách.
:))))
thành công.
m bị kinh ấy?
tởm vl ra.
xuân bách.
???
nói vậy chịu.
thành công.
t làm gì có lỗi với m để m làm thế với t hả bách,
cùng lắm t hay dỗi,
đó cũng không phải việc thậm tệ gì với m cơ.
xuân bách.
việc m dỗi không làm t mệt,
t mệt khi lúc nào cũng phải nài nỉ m khi m dỗi.
thành công.
mệt như thế sao m không nói ngay từ đầu hả bách?
để t với m kéo dài đến tận bây giờ.
xuân bách.
vì t vẫn muốn có m làm bạn.
khi đó t nói t mệt vì phải dỗ m liệu m có còn muốn nói chuyện với t không?
thành công.
bạn bè?
rốt cuộc ngần ấy thời gian m xem t là gì?
thời gian đó không là gì với m?
xuân bách.
thật sự quãng thời gian qua t rất vui vì có m để nói chuyện,
t trân trọng nó,
còn hiện tại t nghĩ t không còn nhiều.
thành công.
t hiểu rồi.
thế thì coi như t với m chưa từng gặp.
***
vừa lúc gửi đi tin nhắn cuối cùng, từng giọt nước từ lúc nào đã loang lổ trên màn hình còn hiện cuộc hội thoại khiến em vỡ tan.
ánh sáng len lói duy nhất trong căn phòng ngập mùi cam thảo vụt tắt, nhường chỗ cho khúc âm hưởng loạn nhịp - nghẹn ngào, bi ai, cô quặn. đôi bàn tay gầy guộc ôm mặt cố ngăn cho hạt ngọc đang bắt đầu mất kiểm soát mà rơi lã chã.
xuân bách là thằng chó.
ai cho nó cái quyền bước đến chữa lành vết thương lòng của em, sau đó cũng tại vết sẹo đó rạch dài một đường, khiến em không sao thở nổi.
một lần nữa đổ vỡ.
-
"anh đứng đâu rồi?"
thành công nóng vội mà nói to vào điện thoại đang nối cuộc gọi với người có cái tên hiển thị là vương bình.
"huhu không biết nữa, anh đang đứng ở chỗ nào ýyy."
chỉ cần nghe cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng muốn khóc của người anh lúc này, khiến em không khỏi có chút buồn cười mà kêu thành tiếng.
"anh miêu tả chỗ anh đang đứng đi."
"có cái cây to đùng, với cái tiệm gì mà đông đông người á, thấy không có tên tuổi gì hết mà đông ghê."
thành công cạn lời về vốn từ vựng của vương bình rồi.
"ừm đứng yên đó nha, để em ráng tìm."
chuyện là người anh của thành công - vương bình vừa từ đất nước pháp xa xôi trở về, chẳng nhân dịp gì hết chỉ là muốn về nên về thôi. sẽ chẳng có chuyện gì để nói nếu vương bình ngoan ngoãn ngồi yên đợi em về dẫn đi foodtour, cứ phải lén lút trốn ra ngoài đi hít khí trời cơ, đã không biết đường còn lì. báo hại bây giờ đứa em này phải chạy đông chạy tây kiếm người anh to đùng còn đi lạc của nó.
lách tách.
mưa rồi.
cuối đông, cơn mưa chẳng báo trước mà cứ thế dội một làn nước buốt da xuống thành phố còn đang se lạnh. thành phố mới khi nãy còn nhộn nhịp, người nọ người kia thi nhau chạy trốn cơn mưa trái mùa, chốc sau đã vắng tanh.
đứng dưới mái hiên róc rách những giọt nước nặng hạt, đôi bờ vai thấm ướt nước mắt của ông trời khẽ run lên. mùi bùn ẩm nồng đậm, càng làm con người thêm khó chịu.
căng nhỉ, còn chưa tìm được anh bình mà.
thở hắt một hơi, ý nghĩ anh bình đang đợi thôi thúc em làm liều hoà mình vào cơn mưa trút nước kia.
"sẽ bệnh đấy."
chất giọng đặc sệt, trầm ấm thân quen thành công ngỡ mình đã quên mất truyền đến ngay sát bên khiến từng neuron thần kinh bất giác căng cứng, cổ họng khô ran, cảm giác khó thở truyền tới khiến em chỉ muốn chạy biến mất. một chốc hoàn hồn, thành công theo phản xạ quay phắt lại.
trái đất nhỏ thật.
đảo mắt nhìn một vòng, thành công chẳng có lí do gì phải nán lại nơi này nữa, ít nhất là sau khi nhận ra sự hiện diện của người em từng xem là quan trọng.
đừng nhìn em như thế.
lần này sẽ khác, sẽ không vì dáng vẻ tiều tuỵ của người ấy mà mủi lòng, sẽ không vì vài lời quan tâm mà rung động, sẽ không vì người ấy mà thao thức rồi lại hoen mi.
thành công khuất bóng trong cơn mưa nặng trĩu.
hai linh hồn từng đồng điệu, đến cuối cùng vẫn chọn cách trở thành hai người xa lạ.
buông tha cho quá khứ, buông tha cho chính anh và em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co