01
Thành Công là một diễn viên đang lên của nền điện ảnh nước nhà. Hai năm trước, cái tên Nguyễn Thành Công lần đầu tiên được công chúng biết đến nhờ vai nam phụ trong bộ phim của một vị đạo diễn nổi tiếng. Nhờ vẻ ngoài xuất sắc và lối diễn xuất tự nhiên, tinh tế, Thành Công đã thu về cho mình được một lượng lớn người hâm mộ. Sau bộ phim đó, Thành Công còn xuất hiện trong 2 bộ phim chiếu khung giờ vàng khác, điều này giúp em trở nên ngày một nổi bật hơn trong giới giải trí.
Đương nhiên, giá trị thương mại của em cũng tăng lên rất nhiều. Các nhãn hàng liên tục tìm đến Công mong được hợp tác. Mà với cái sự cuồng công việc của Thành Công thì em chẳng từ chối lời mời nào cả, công ty cũng chẳng dại gì mà từ chối. Liên tục một năm làm việc không ngừng như vậy khiến Thành Công gặp rắc rối lớn với sức khoẻ của bản thân.
Chả là gần đây em thường xuyên bị đau bụng. Công đoán mình bị dạ dày rồi, tự nhủ sẽ để ý giờ giấc sinh hoạt hơn, cơ mà công việc đâu có cho phép. Việc Thành Công thường xuyên bỏ bữa gần như đã trở thành thói quen rồi, hôm thì vì quá bận, hôm thì là vì lười. Về đến nhà là Công chỉ muốn lăn ra ngủ thôi.
"Alo, ngủ dậy chưa bé?"
"Em dậy rồi nè, có gì không chị?"
"À, chỉ muốn gọi điện nhắc em chiều nay có buồi chụp hình cho hãng nước hoa hôm bữa mới nhận thôi"
"Xì, chị khéo lo, em nhớ mà, 3 rưỡi đúng không chị?"
"Nhớ thì tốt, vậy tui tắt đây"
"Bai chị"
Điện thoại vừa ngắt là Thành Công ném qua một bên rồi trùm chăn ngủ tiếp. Cơ thể đang nóng bừng, nhưng Công vẫn thấy lạnh lạnh thế nào ấy, đầu còn đau nữa. Em biết mình bị sốt, nhưng mà giờ ra bệnh viện thì rắc rối lắm, mà khổ nỗi nhà lại hết thuốc nên Thành Công dứt khoát đi ngủ luôn. Đến tầm 2 giờ chiều, Công mới uể oải lết khỏi giường, vệ sinh cá nhân đơn giản, thay quần áo rồi book xe đến địa điểm chụp, đi thẳng vào phòng makeup đã được chuẩn bị sẵn để trang điểm và thay trang phục.
"Này, sao trông em mệt mỏi thế, có cần đi khám không đấy?"
"Không sao đâu chị, em ốm tí thôi, vẫn vô tư"
"Uh, cần đi khám hay thấy không chịu được nữa phải báo ngay đấy"
"Ô kê ạ"
Thành Công nói vậy bởi em biết mình cần tỏ ra chuyên nghiệp, không thể để vì một mình em mà ảnh hưởng cả ekip và cũng là để chị trợ lí yên tâm hơn thôi. Em hoàn thành concept đầu tiên rất nhanh và trở lại phòng makeup để chuẩn bị cho concept thứ hai.
Nhưng mà ai đó có thể cho Công biết tại sao em lại nhìn thấy tận 5 chị trợ lý của mình được không?
Tầm nhìn dần trở nên mờ nhoè, đù má, Công thấy cả cái hành lang đang nghiêng hết đi luôn.
"Công, Công ơi"
Đó là thứ cuối cùng mà Thành Công nghe thấy trước khi mất ý thức.
.
.
.
Khi tỉnh lại, đập vào mắt Thành Công là trần nhà trắng tinh, giá đỡ chai truyền dịch và cả tiếng trao đổi của chị trợ lý và một người xa lạ.
'Giọng hay thật'
"Em tỉnh rồi hả"
"Dạ chị"
Công vừa nói vừa chống tay ngồi dậy, bây giờ cậu mới nhìn rõ người đứng cạnh chị. Cao ráo, khoác áo blouse trắng, và quan trọng là rất đẹp trai. Cái kiểu mà càng nhìn càng thấy đẹp ấy.
Đang nghĩ ngợi, đánh giá, Thành Công thấy hắn bước về phía mình, giơ tay chạm nhẹ vào trán cậu.
"Ừm, tay đẹp, lông mi dài"
Công đã kịp nhìn thấy bảng tên của anh
Nguyễn Xuân Bách.
Em nhớ kỹ cái tên này rồi.
"Bệnh nhân tỉnh rồi, cũng khỏi sốt rồi, vậy tôi đi đây. Nhớ chú ý ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ."
Hắn gật đầu chào Công và chị trợ lý rồi quay người bước ra khỏi phòng luôn.
"Này, nhìn nữa là cái tường thủng ra đấy"
"Hì hì, em bị sao vậy ạ"
"Làm việc quá trớn mà không ăn uống ngủ nghỉ nên vậy đó ông cố, cho chừa cái thói bỏ ăn nghe chưa"
"Em cũng đâu có muốn đâu trời, tính chất công việc mờ"
"Đừng có chống chế với tôi nhá ông tướng, có mà lười. Buổi chụp ảnh được hoãn đến ngày kia rồi đấy, tranh thủ nghỉ ngơi đi ông"
Chị đã nhìn thấu rồi thì Công biết nói sao nữa giờ, điều em quan tâm hơn bây giờ là anh chàng bác sĩ đẹp trai kia cơ. Không biết còn được gặp lại ảnh không ta, chắc được thôi, em là bệnh nhân, mà bác sĩ phải có trách nhiệm với bệnh nhân chứ.
.
.
.
Tin tức Thành Công nhập viện bằng một cách thần kì nào đó đã bị lộ ra ngoài, nãy giờ em lướt thành phố sợi chỉ toàn thấy bài mọi người lo lắng cho em thôi, yêu thế chứ lị. Nghĩ nghĩ, Công liền nhắn vào broadcast cá nhân trấn an các bạn.
"Tôi hỏng có xaoo đâuu, mí mom yên tâm nhaaa"
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co