Chương 20
Quay về tối hôm đó.
"Khóc, khóc, mày nghĩ mày oan ức lắm à?"
Đôi mắt bà ta mở to, hai con ngươi đen láy. Giọng nói nặng nề.
Chu An choáng váng, chuyện bị phản bội với cú tát trời giáng đã khiến tâm hồn cô trở nên suy sụp: Đình chỉ học, hạ hạnh kiểm, thậm chí bị ghi vào học bạ khó có thể chuyển trường. "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" có lẽ là câu tục ngữ phù hợp nhất với ả, lâu nay không biết trời biết đất, tự do tung hoành đến quên cả cách ứng xử.
Cô mím môi, run cầm cập. Nhưng càng làm thinh lại càng như đổ thêm dầu vào cơn giận giữ của bà.
"MÀY BỊ CÂM À? Mười mấy năm bọn tao bao nuôi mày ăn học, tiền của công ty cũng đều dồn hết vào chuyện bài vở của mày. Thế rồi mày trả ơn được bọn tao những gì? Bị gọi lên phòng hiệu trường vì sự thối nát, mày xem mày làm thế có đúng hay không? Ai dạy mày cái thói khinh thường người khác thế?"
Rõ ràng, cô chỉ muốn có tình yêu của mình thôi mà?
Thằng đó cản đường cô, thì cô phải đẩy nó ra chứ?
Cô làm gì sai?
Tại sao?
Chu An ôm hết mọi suy nghĩ của mình, cô vẫn chưa thể tỉnh.
Cô điên cuồng dành hết trái tim về anh, mà anh không đáp lại.
Không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ,...
Trong chiếc xe sang trọng, Chu An chuyển dồn sự chú ý vào ngôi trường phía trước, cười một điệu ma mị, trong miệng lẩm nhẩm câu nói ấy như một đoạn bùa chú.
Hẹn gặp lại các người vào một ngày không xa.
...
"Sắp tới kỳ thi giữa học kỳ II, để bảo toàn điểm số cho lớp chúng ta, cô sẽ tiến hành phân chia nhóm học tập."
Bên dưới, ai ai cũng hào hứng. Bọn học sinh nhốn nháo lên.
"Ê mày vào làm nhóm với tao đi."
"Tối đa bao nhiêu người ạ?"
Thấy không khí bắt đầu có phần hỗn loạn, cô giáo đập đập cái thước gỗ xuống bàn, đám học trò im ắng.
"Nhóm tự chọn, tối đa là hai thành viên nhé."
Những lời mời lôi kéo nhau vào đội một lần nữa xâm chiếm khắp căn phòng. Thành Công ngồi im, cậu định còn thừa ai sẽ vào làm với người đó. Trước sau gì cũng là bạn cùng lớp, làm với ai cũng được.
Nhưng cũng chẳng thể giấu được rằng khi nhìn mọi người tíu ta tíu tít như vậy, cậu lại một lần nữa bắt gặp lòng mình chùng xuống.
Phía bên kia.
"Bách ơi, vào làm với mình đi."
Một đứa con gái nhỏ nhắn tới, không khỏi háo hức.
Bách lắc đầu.
Đã có rất nhiều lời mời cậu vào nhóm, cậu đều từ chối tất cả.
Ngó sang phía bên kia, bắt gặp bóng dáng quen thuộc ngồi một mình trong đám đông, Bách nhanh chân chạy đến, ngồi xuống.
"Chốt rồi nhé!" Xuân Bách tự nhiên ngồi vào chỗ trống.
Thành Công: "Chốt gì?"
"Nhóm học tập" Bách nhướng mày, giọng tỉnh bơ."Mình với bạn một nhóm."
Những đứa xung quanh nhìn qua phía bọn họ. "Thì ra chỗ trống này là dành cho Bách!" Có những đứa cười tủm tỉm, như thể tìm được một chân trời mới.
"Sao không tìm những người giỏi hơn tôi đi."
"Cậu mà không giỏi?" Bách ngạc nhiên.
"Học ngu như bò ý."
Bách cười thầm, câu nói này nên là chỉ cậu mới phải.
"Bò hay trâu gì anh đây chấp hết."
Bách nói thản nhiên như không, còn Thành Công phải mất mấy giây để tiêu hoá mớ rối ren tơ hồng trong đầu. Ánh nhìn của Bách dừng lại ở màu hồng nơi đôi má, ngón tay bỗng chốc hơi ngưa ngứa, muốn thử một lần chạm vào sự mềm mại như bánh mochi kia.
Thành Công chuyển hướng xuống mặt bàn, cậu vờ lấy một bài tập, làm nó để phân tán sự chú ý nhưng trong đầu lại giống như một lò phản ứng toả nhiệt, không thể tập trung được. Cậu nghe thấy tiếng kéo ghế, Bách chống đầu lên vai cậu, tóc cứa vào làm ngứa một mảng da, tự nhiên như không.
"Bỏ ra, có người nhìn kìa!"
"Có sao đâu" Bách vờ ngáp dài "Tôi buồn ngủ"
Thành Công hốt hoảng, tim hụt mất một nhịp, thở không đều đặn.
"Nhưng mà—"
"Im, để tôi ngủ."
Nhân thời cơ không ai chú ý, Bách thuận đà véo một cái nhẹ vào má Thành Công. Sự mịn màng vuốt ve đầu ngón tay ngay khi chạm đến.
"Làm cái gì thế!" Thành Công giật bắn mình.
"Ồn quá! Để yên tôi đang ngủ"
Lần này Thành Công hất vai, tặng Bách một sự "êm ái" từ chiếc bàn
Bách cười khờ.
...
Phía bên kia.
Hội con gái đang nháo nhào lên.
"Tụi bây thấy gì chưa! Chính tay thằng Bách véo má Công luôn á!"
"Mà bình thường thằng Bách đến cả với bọn con trai nó còn khó chịu ra mặt mà, mà đây còn là nó tự chủ động nữa!"
"Cái kiểu này là real rồi."
Đám học sinh hạnh phúc với bến đò mới của mình, nhảy cẫng lên.
Rồi chợt thấy Bách quay xuống, cả đám lập tức quay đi chỗ khác, đứa lấy sách, đứa làm bộ xoay bút, đứa vờ như đang giải bài tập.
"Bài này làm như nào"
"Khó thế không biết!"
Thành Công lo lắng, hết quay xuống rồi quay ngang, quay dọc.
"Mọi người nói gì thế?" Công hỏi
"Không biết." Bách đáp "Chắc ghen tị với tôi thôi"
"Hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co