Chương 28
Tôi thức trắng cả đêm hôm đó.
Cả người nóng bừng như lửa đốt, lăn qua lăn lại, đổi tư thế nằm và thậm chí cả chỗ ngủ cũng không sao xoa dịu đi sự căng thẳng trong lòng. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ khi đôi mắt mình vẫn hoạt động thậm chí còn tốt hơn so với ban ngày, nếu cứ như vậy mãi thì ngày mai lấy đâu ra sức mà học nữa. Khi chiếc chăn trở nên vướng víu, tôi bèn vứt nó xuống sàn, không đành lòng vứt luôn một chiếc gối nữa tôi thường dùng để gác chân nhằm khiến diện tích nằm trở nên thoải mái hơn.
Tôi mặc kệ, nằm sõng soài giống như một con sao biển, chân tay loạn xạ, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Phía dưới bừa bộn, nếu ai đi qua cũng sẽ chê tôi ở dơ cho xem!
Mỗi lần tôi cố nhắm mắt lại là một lần hình ảnh buổi đêm trên cây cầu tối đó xuất hiện, khi cậu ấy nhẹ nhàng đặt lên gò má tôi một nụ hôn. Và đến bây giờ cái cảm giác bẽn lẽn sau đó vẫn y nguyên như chưa hề tan biến. Những cái nắm tay, cái ôm của cậu vẫn còn lưu lại sự mềm mại trên người tôi, chúng nương theo màn đêm, phóng đại sự ngại ngùng và kích thích lên tận mây xanh.
Người ta thường ví tình yêu như một loại men rượu nồng, cũng khiến người ta hành động theo cảm xúc thật, rồi sớm hay muộn cũng sẽ phải cảm thấy thật e thẹn sau đó.
Ngay lúc này đây, nó đang phát huy tác dụng.
Không chỉ vậy, cậu ta bằng cách nào lại xuất hiện trong những suy nghĩ vu vơ của tôi, sẽ gọi tôi là "bé yêu" rồi hôn lên má tôi mỗi sáng để đánh thức tôi dạy, sẽ đút cháo cho tôi mỗi khi tôi ốm nặng,...Chao ôi! Chưa được trải nghiệm mà tôi đã mang tâm trạng như thể tôi là người được cậu ấy cưng chiều trong đó vậy!
Hết cách, tôi bèn mở đèn học lên, kéo rèm. Bầu trời đêm vừa như một bữa tiệc ánh sáng đầy mê hoặc, vừa như kết lại từ hàng ngàn con đom đóm nhập nhoạng trong đêm. Tôi chống cằm đưa mắt ra phía xa, chỉ có thể ngắm cảnh để giết thời gian.
Bằng một cách thần kỳ, là do tiết trời lành lạnh hay do ánh trăng đêm nay quá kỳ ảo mà tôi đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc mở mắt ra, đánh thức tôi là những tia nắng chói mắt, cả người uể oải như vừa mới chạy mười vòng sân.
...
Ngay từ sáng sớm, khi sân trường vẫn còn lưa thưa vài bóng người thì Thành Công đã có mặt. Mục đích cậu tới sớm như vậy không phải để ngắm cảnh, mà là để tránh cái người-ngày-hôm-qua ấy.
Nếu gặp người đó ngay lúc này, e rằng cậu sẽ không giữ nổi tim mình nữa.
Đầu tóc rối bời, đôi mắt nặng trịch như có đá đè. Tạm thời cậu muốn sắp xếp lại những cảm xúc rối rắm trong lòng.
Nhưng ổn định đâu chưa thấy, chỉ thấy dư âm của cái hôn đó vẫn còn. Mỗi khi nghĩ đến, Thành Công không thôi ngừng cười tủm tỉm, thế là như một cái giá sách đang giữ được sự ngọn ngàng của mình chưa được được mấy giây bèn bị lật tung, sách lả tả rơi xuống, lại bừa bộn như cũ.
Những bước chân như có phần không chân thực, vô tình đụng phải một đôi giày Nike khá trắng. Từ đó nhìn lên, cậu không ngờ Xuân Bách lại đến cùng giờ này.
"Good morning! Trùng hợp nhỉ? Hôm nay tôi mua dư thêm một chai C2..." Nói đoạn, Xuân Bách cầm hai chai trà nhài lên minh hoạ, nhưng chưa kịp dứt lời thì bị Thành Công chặn lại.
"Bạn là ai? Tránh xa mình ra!" Kèm theo đó là hành động đan hai tay trước ngực giống chữ X ám chỉ rằng Bách không nên đến gần.
Xuân Bách bây giờ mới chú ý đến hai quầng thâm trên mặt có chút nổi bật, rồi nhìn đôi mắt ánh lên sự cảnh giác của người đối diện.
Cậu hiểu ý giữ khoảng cách: "Xin lỗi, đáng ra nên hỏi ý kiến của cậu trước khi động thủ mới phải"
Thành Công trợn tròn mắt trước câu nói tỉnh bơ của Xuân Bách. Hai từ "động thủ" vừa cuồng nhiệt vừa bí hiểm vừa thốt ra ngay lập tức khiến hai má cậu nóng ran.
Không biết ai dạy cậu ấy cách hạ gục người khác bằng ngôn từ thế nhỉ?
Xuân Bách không ngại nhưng Thành Công thì có. Với cậu ấy chuyện yêu đương giống một điều hiển nhiên, biết cũng chẳng sao. Nhưng đối với cậu, nó chỉ nên tồn tại như một giao kèo bí mật giữa hai người, mà việc nói chuyện thẳng thắn như thế, còn đang ở trong trường, lỡ ai đi qua nghe thấy thì toang!
"Mình đi đây!" Thấy không còn gì để nói, Thành Công nhân thời cơ chạy trốn thì bèn bị gọi giật.
"Quay lại!" Phía sau nói một cách dứt khoát, có phần hung hăng.
Thành Công nhủ thầm rằng còn chuyện gì nữa!
Xuân Bách uể oải đứng dựa người vào cột nhà để xe, hờ hững khoác một bên quai cặp, trông y chang một tên trùng trường.
Mà lúc này, tên "trùng trường" đó vẫn cố tình dúi chai trà vào tay cậu.
"Tan học nhớ chờ tôi đấy, trốn nữa thì đừng trách!" Giọng nói đó mang theo ý cười châm chọc.
Chai trà mát lạnh trong tay, như vừa mới lấy ra trong tủ lạnh. Dù không uống nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận sự thanh mát trong từng giọt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co