Truyen3h.Co

(MASONB) 24H

Chương 5

nguyenvanb123

"Tùng tùng tùng". Tiếng trống trường vang tới tận lớp học. Các bạn học đã bắt đầu rục rịch đi về, có vài nhóm nhỏ lẻ ở lại sau cùng. Thành Công tỉnh giấc, cậu vươn vai, dư âm của giấc mơ kỳ lạ kia vẫn còn, nhắc nhở cậu về một quá khứ không bao giờ quên.

Cậu lấy tay quệt đi dòng nước mắt trên má, dù chỉ là giấc mộng, nhưng sao lại chân thật tới thế? Cảm giác đau nhói như có hàng ngàn mảnh sứ nhỏ cứa vào tim.

Lớp học ngập trong nắng chiều, cơn gió lùa qua những hàng ghế trống. Thành Công phải đi đổ rác vì hôm nay là tới phiên cậu trực nhật. Mỗi ngày sẽ có hai người thay nhau, nếu như làm tốt sẽ chỉ cần làm một ngày, còn nếu như trực nhật xong mà lớp vẫn bẩn sẽ tăng thêm 1 ngày nữa, cứ thế cộng dồn.

Thành Công không muốn ở lại nơi đây lâu hơn, bèn nhanh chóng lau bảng, quét lớp. Đợi mãi chưa thấy người bạn trực cùng mình ở đâu, đoán chắc lại trốn đi chơi rồi.

Khi mang rác xuống tầng một để đổ, cậu bất chợt nhận ra 2 bóng dáng một cao một thấp ở dưới khu rừng. Vì tò mò, Thành Công đứng nấp ở bụi rậm cạnh đó, túi rác tạm thời đặt một bên. Nét mặt của chàng trai bên trái rất giống Xuân Bách, bên phải là một cô gái với đường nét thanh tú, uyển chuyển như sóng nước.

"Nói nhanh lên, nhà tôi còn nhiều việc". Giọng nói trầm thấp lãnh đạm của Xuân Bách lên tiếng trước, phá tan bầu không phí im lặng.
Cô gái trong bộ trang phục học sinh, bẽn lẽn cầm gấu váy, họ Chu, tên An, con gái của bạn thân mẹ Xuân Bách. Từ lâu, Chu An đã có cảm tình với cậu ta, chàng thiếu niên kiêu ngạo toả ra sức hút khó cưỡng, mê đắm lòng người. Chu An nghĩ, nếu như sau ngày hôm nay mà không nói ra tình cảm của mình, thì chắc chắn ngày sau sẽ bỏ lỡ. Nhân lúc không vướng bận kỳ thi, Chu An đã hẹn cậu ra sau trường để 'Tỏ tình". Cô ta hắng giọng, đưa bó hoa giấu sau lưng: "Bạn học Bách, tôi thích cậu !". Tim cô đập nhanh, mặt đỏ bừng.

Trái lại với sự mong đợi, Xuân Bách hắng giọng, mặt cậu ta đanh lại, không rõ vì giận hay không thể chấp nhận mối quan hệ này, hoặc là cả hai: "Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không có ý định yêu đương. Chúng ta chỉ nên là bạn.". Ngay giây sau, cậu ta mở ứng dụng Zalo trên điện thoại, trực tiếp chặn luôn số điện thoại của Chu An.

"Ê, nghe tớ giải thích...Chỉ là nếu như cậu không muốn, thì chúng ta có thể quay lại mối quan hệ bạn bè". Chu An nói, giọng mang theo sự hoang mang lẫn cay đắng.

"Quá muộn rồi". Xuân Bách thản nhiên, nét mặt cậu hiền hoà, như mặt hồ không một gợn sóng. "Đừng có xen vào cuộc sống cá nhân của tôi thêm một lần nào nữa."

Bó hoa trên tay cô gái bị đáp xuống đất một cách thảm thương, như chính tâm trạng của cô lúc này. Nhưng sẽ có một ngày, cô sẽ làm cho anh chịu khuất phục. Cô ôm một nỗi ảo tưởng có thể khiến cho anh thay đổi ý định nhanh chóng, dường như những lời cảnh cáo vừa rồi không làm cho cô gái 16 tuổi đó chùn bước, thay vào đó, một sự quyết tâm dâng lên ở tận đáy lòng.

Chuyện của An và Bách, Thành Công cũng từng nghe qua. Vốn là một cặp đôi nổi tiếng của trường, kể cả trước khi Công học chung với Bách thì hai người này đã là bạn nối khố từ hồi cấp 1: Bách được nhờ đi bê đồ, An cũng là người đầu tiên tự nguyện xung phong hỗ trợ cậu ta, Bách bị trấn thương ở đâu đó, thì chính cô là người xuống phòng y tế đem băng cá nhân tới cho cậu, còn hỏi han đủ kiểu, tổng thể cả hai rất thân thiết và còn "vượt mức tình bạn".

Có những ngày cậu chạnh lòng khi nhìn ngắm thanh xuân của người khác. Chúng rực rỡ, đầy hi vọng. Còn cậu chỉ mong sao cho ba năm trôi qua một cách êm đềm và nhanh chóng. Người ta nói, bây giờ là quãng thời gian đẹp nhất, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, phải cố gắng trân trọng từng phút giây, để lâu sau này sẽ bỏ lỡ, hối tiếc. Nhưng cậu có gì để hối tiếc? Những lúc như vậy, Thành Công hay tự nhủ với chính mình rằng, mỗi người đều có một tuổi trẻ của riêng mình, rồi cái ngày mà cậu hằng mong ước ấy sẽ tới, chỉ là không phải hôm nay.

Mải nghĩ ngợi lung tung, Thành Công quên mất việc phải đổ rác. Thiết nghĩ nên để lại sự riêng tư cho hai người, cậu bèn quay gót bỏ đi.

Dù gì cũng đã quen rồi !

"Thành Công, đứng lại chờ tôi". Phía sau, giọng của một chàng trai gọi cậu quay trở lại.

Ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán lá xào xạc, tựa như ngàn ánh sao trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co