00
hãy kết hợp vừa nghe người đầu tiên của juky san vừa đọc fic để có trải nghiệm tốt nhất nhé💗
𐙚˚.
"nguyễn thành công là đồ ngốc."
"vậy ngốc thế bách có yêu không?"
"yêu tới chết luôn."
𐙚˚.
sân trường những ngày cuối tháng năm yên lặng hơn hẳn. hôm nay là ngày diễn ra lễ tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12, cái nắng chói chang ngay trên đỉnh đầu làm cho ai nấy cũng thấy mệt mỏi, rệu rã. tất cả học sinh khối 12 đều lựa chọn ngồi lắng nghe nguyễn thành công - chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông phát biểu trên sân khấu, chứ không làm việc riêng nữa. dù sao thì sau hôm nay có muốn ngồi đây cùng nhau như này nữa cũng rất khó. một phần cũng do thời tiết buổi chiều ngày hôm nay quá oi bức nên mọi người chỉ muốn ngồi yên tại chỗ của mình.
xuân bách ngồi đầu hàng lớp 12a1 nhìn lên người đang phát biểu trên sân khấu với ánh mắt đầy tự hào. thi thoảng anh còn lấy tay vỗ vỗ ngực, quay sang nhìn những người bạn lớp bên cạnh như muốn nói rằng :
người yêu của tao đấy. chúng mày thấy có giỏi không?
đến khi thành công kết thúc bài phát biểu của mình, xuân bách là người đầu tiên vỗ tay. thậm chí xuân bách còn cầm biển lớp đứng hẳn lên để hú hét, cổ vũ cho người yêu mình. mãi đến khi thành công quay ra liếc xuân bách một cái, anh mới chịu bỏ biển lớp ra và ngồi xuống. sau đó em di chuyển khỏi sân khấu rồi đi thẳng tới hàng của lớp mình. xuân bách đã chừa một chỗ thứ hai, ngay sau ghế xuân bách cho em ngồi. điều đó cũng đồng nghĩa với việc nguyễn xuân tùng - người đang ngồi sau xuân bách phải đi xuống cuối ngồi để nhường chỗ cho thành công.
tiên sư mấy bọn yêu nhau.
khoảng một tiếng sau, cuối cùng lễ tri ân cũng kết thúc. các lớp lần lượt thu ghế lại rồi kéo nhau lên lớp ngồi nói chuyện. thành công cầm ghế lên định hòa vào dòng người để lên lớp cùng các bạn thì xuân bách nắm chặt lấy cổ tay em, kéo thành công đi một mạch lên thẳng sân thượng của trường. chiếc ghế mà hai người vừa ngồi khi nãy cũng phải đến tay xuân tùng cầm lên lớp.
"đã bị chiếm chỗ rồi còn phải dọn dẹp giùm nữa. ghét xuân bách nhất thế giới. còn thành công thì rất là bạn ấy rồi."
lên đến sân thượng, xuân bách buông tay thành công ra rồi đi tới lan can trầm ngâm nhìn xuống sân trường. thành công không hiểu xuân bách muốn làm gì nhưng cũng đi tới đứng cạnh anh.
"anh sao thế?"
"anh không sao. chỉ là anh thấy thời gian trôi qua nhanh quá. chẳng mấy chốc mà đến ngày mình thi tốt nghiệp."
thành công không vội trả lời ngay. em đưa mắt nhìn về xa xăm rồi mới chậm rãi lên tiếng.
"cũng chẳng bao lâu nữa mà mỗi đứa một ngả nhỉ? anh định đặt nguyện vọng một là trường nào?"
"chắc là bách khoa. còn em thì sao?"
"nào có điểm thì em tính sau vậy."
xuân bách bỗng nắm chặt lấy tay thành công, hạ giọng thủ thỉ.
"nhỡ sau này mỗi đứa đỗ một trường thì sao? mình lại phải yêu xa à?"
"chưa thi mà đã lo xa vậy rồi. hay là như vậy đi. nếu như sau 7 năm mà tụi mình vẫn còn bên nhau thì mình sẽ cưới nhau. để xem nếu thật sự mỗi đứa đỗ một trường thì hai đứa mình có vượt qua được khó khăn của giai đoạn yêu xa không?"
"anh đồng ý."
hai tuần sau, khoảng ba ngày trước khi kì thi tốt nghiệp diễn ra, lớp 12a1 đã tổ chức một buổi liên hoan nhỏ để mọi người xả stress sau chuỗi ngày ôn thi dài đằng đẵng. khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đã rủ nhau ra khoảng sân rộng đằng trước để quay tiktok lưu lại kỷ niệm, chỉ có thành công thấy hơi chóng mặt và đau đầu nên xin phép ngồi lại. xuân bách thấy người yêu mình mệt như vậy cũng không muốn ra quay cùng các bạn mà ở lại với thành công. nhưng vân thơ - bạn thân của xuân bách cứ kéo anh ra cho bằng được. hết cách, anh đành đồng ý đi cùng vân thơ ra đằng trước.
"em ngồi đây nhé. quay xong là anh vào với em luôn."
"anh cứ đi đi. em ngồi đây một mình được mà."
thế nhưng chuyện xuân bách quay tiktok xong cùng các bạn rồi quay vào với thành công đã là chuyện của một tiếng sau. ngay khi video đầu tiên được quay xong, anh đã đứng dậy định bước vào trong ngồi với thành công cho em đỡ buồn thì vân thơ lại kéo anh ra một góc khác để quay thêm mấy video nữa. cho đến khi xuân bách nhíu mày gắt lên thì vân thơ mới buông tay ra để anh vào với thành công. xuân bách vừa ngồi xuống ghế với em thì mọi người cũng lần lượt đi vào. có vẻ họ cũng đã quay xong rồi và vân thơ là người bước vào cuối cùng. cô vừa mở túi xách ra để cất điện thoại đã hét toáng lên.
"cái túi vải nhỏ màu đỏ đựng vòng tay của mình đâu?"
ngay lập tức, tất cả sự chú ý đều dồn về cô ta. vân thơ lục tung túi xách của mình lên, thậm chí còn đổ hết đồ trong túi ra bàn để tìm nhưng cũng không thấy. bỗng cô dừng mọi hành động lại, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của thành công. mọi nguời thấy thế cũng quay lại nhìn theo, nín thở hồi hộp chờ đợi drama cuối cùng của lớp trước khi thi tốt nghiệp.
"cậu nhìn tớ làm gì? cậu nghĩ tớ là người lấy vòng tay á?"
"nãy giờ có mỗi cậu ở trong này thôi. không phải cậu thì ai lấy?"
"không có bằng chứng thì đừng có kết tội người khác. thành công không phải người như vậy đâu." - xuân bách lên tiếng bênh vực người yêu.
rồi cô ta bước từng bước tiến gần đến chỗ mà xuân bách và thành công đang ngồi. khi khoảng cách giữa cô và họ chỉ còn lại một bước chân thì vân thơ dừng lại.
"có thể cho tớ kiểm tra túi của cậu được không?"
xuân bách bực mình đứng phắt dậy. chiếc ghế anh đang ngồi bị trượt về phía sau rồi đổ hẳn xuống.
"cậu lấy tư cách gì để kiểm tra túi của người yêu mình?"
"tớ...tớ chỉ muốn tìm vòng tay thôi mà. nãy giờ ở trong phòng chỉ có mỗi thành công. tớ có không muốn nghi ngờ cũng phải nghi ngờ."
"được. nếu cậu đã muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra đi."
"vậy tớ xin phép nhé."
vân thơ vừa nhận lấy túi từ tay của thành công đã vội vàng mở ra để tìm. cô nhấc từng món đồ trong đó ra đặt lên bàn. đến khi nhấc được chiếc khăn tay ra thì vân thơ phát hiện bên dưới chiếc khăn ấy là một túi vải nhỏ màu đỏ. cô cầm nó lên rồi đưa tới trước mặt thành công.
"thế đây là cái gì?"
thành công định giơ tay lên giật lại thì vân thơ đã nhanh tay hơn đưa túi vải ra đằng sau, không cho thành công lấy được nó. tiếng xì xào bàn tán đã bắt đầu xuất hiện. vài người lấy tay chỉ chỏ này kia.
"không ngờ đấy..."
"thành công thật sự đã lấy vòng của thơ à?"
"trả đây cho tớ. cái này không phải của cậu đâu."
thành công quay sang nhìn xuân bách, mong sẽ nhận được sự bênh vực của anh. thế nhưng xuân bách lại quay mặt đi, không nhìn thành công lấy một cái.
"xin lỗi thơ đi công. em sai rồi."
"ngay cả anh cũng nghĩ em là người như vậy à?"
mắt thành công đã ươn ướt khi nghe thấy xuân bách nói vậy. em thật không ngờ rằng đến cuối cùng anh lại không chịu đứng ra bênh vực em mà hùa theo mọi người nghĩ rằng em là người đã lấy chiếc vòng tay ấy.
"tớ đã nói nó không phải của cậu mà. nếu không tin cậu cứ mở cái túi đó ra đi. đây là chiếc vòng tớ mua để tặng cho xuân bách vào ngày kỉ niệm tròn một năm yêu nhau của hai bọn tớ tuần tới. nhưng xem ra không cần tặng nữa rồi."
"kỉ niệm gì chứ? bịa ra cả một câu chuyện vậy không biết mệt hả? đợi tớ lấy được cái vòng bên trong ra xem cậu chối thế nào."
vân thơ còn chưa kịp mở túi ra, một nhân viên trong quán hớt hải chạy đến bàn của họ. trên tay của anh ta cũng là một chiếc túi vải nhỏ màu đỏ.
"cái túi này có phải của mọi người không ạ? em phát hiện ra nó bị rơi ở trước cửa nhà vệ sinh. em đi hỏi quanh quán không ai nhận, còn mỗi bàn của mình thôi ạ."
"dạ của em ạ. em cảm ơn."
vân thơ vứt chiếc túi đang cầm trong tay xuống đất, chạy lại nhận lấy chiếc túi từ tay của nhân viên. khi mở ra thì phát hiện đúng là vòng của mình bèn ái ngại quay lại nhìn thành công.
"mình xin lỗi nha thành công. lúc nãy mình hơi nóng vội nên đã đổ lỗi cho bạn lấy vòng của mình. mong bạn bỏ qua cho mình. đừng để bụng nha."
tất cả những người lúc nãy xì xào to nhỏ thành công giờ lại cúi đầu ngượng ngùng, im lặng không nói tiếng nào. thành công nhìn chiếc túi nhỏ nằm dưới đất rồi quay sang nhìn xuân bách. cuối cùng em cũng không nhịn được mà bật khóc. xuân bách nghe thấy tiếng khóc của thành công vội quay lại định dỗ dành như thường lệ. anh mới đưa tay lên gần mặt để lau nước mắt cho em thì bị thành công gạt ra. em vơ hết đồ lúc nãy vân thơ đã bỏ ra vào túi rồi đứng dậy bỏ đi, không quay lại nhìn xuân bách lấy một cái.
em tuyệt nhiên mặc kệ chiếc túi nhỏ nằm dưới đất.
xuân bách cúi xuống nhặt nó lên rồi vội vã đuổi theo thành công. đến một đoạn đường vắng người, thành công đột nhiên dừng chân, quay phắt lại nhìn xuân bách.
"anh xin lỗi..."
"chia tay đi."
đùng.
mọi người có nghe thấy gì không? tiếng nổ trong đầu của xuân bách đấy.
"sao tự nhiên lại chia tay? vì chuyện vừa nãy hả? anh xin lỗi mà..."
"em không quan tâm người khác nghĩ về em ra sao. người em quan tâm chỉ có một mình anh thôi. lúc nãy anh hùa theo mọi người nói em lấy vòng của thơ trong khi em không hề làm vậy. anh là người yêu của em mà? sao anh không lên tiếng bênh vực em mà lại nghĩ em là người ăn cắp. anh còn nói em xin lỗi cô ấy nữa. em quá thất vọng về anh rồi. đừng tìm em nữa. chia tay đi."
nói xong, thành công quay người bước về phía trước, bỏ lại xuân bách đứng chết lặng ở phía sau. trên tay xuân bách vẫn còn cầm chiếc túi nhỏ ấy. xuân bách siết chặt nó trong tay làm cho bề mặt của túi nhăn nhúm. anh mở chiếc túi ra, bên trong là một chiếc vòng bạc được chế tác vô cùng tinh xảo, trên thân còn khắc chữ XBTC - RL.
"thành công..."
anh muốn đuổi theo thành công nhưng chân lại không nhấc lên nổi. cứ thế xuân bách đứng nhìn bóng dáng thành công khuất dần trên đường vắng. anh thở dài, đeo chiếc vòng vào tay rồi tiếc nuối quay về.
ba ngày sau, kỳ thi tốt nghiệp chính thức diễn ra. thành công và xuân bách được xếp thi chung một phòng. suốt hai hôm thi, xuân bách nhiều lần muốn lên tiếng hỏi thăm thành công "làm bài có ổn không?" nhưng lại không dám, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn thành công từ xa.
kết thúc kì thi tốt nghiệp, xuân bách cũng đã thử sang nhà thành công năn nỉ vô số lần nhưng cuối cùng vẫn là không gặp được em. những lần đầu, bố mẹ thành công còn ra mở cửa mời anh vào uống nước để họ lên khuyên thành công xuống. càng về sau, đến cả vào nhà của em xuân bách cũng không được vào nữa.
lần cuối cùng anh đến nhà của thành công là vào một ngày gần cuối tháng tám. lần này đã có người ra mở cửa cho xuân bách. nụ cười vừa hiện trên môi đã ngay lập tức tắt đi khi phát hiện người ra mở cửa là một người lạ mặt.
"anh tìm ai?"
"đây có phải nhà của gia đình nguyễn thành công không ạ?"
"gia đình họ chuyển đi được một tháng rồi. họ bán lại căn nhà này cho tôi. nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đóng cửa lại. chào anh."
dứt lời, cánh cửa ngay lập tức đóng sầm lại. âm thanh ấy đánh thẳng vào tâm trí của xuân bách. đầu anh trống rỗng, bước từng bước vô định rời khỏi nơi ấy.
cứ thế, xuân bách và thành công đã chọn buông tay nhau chỉ vì một hiểu lầm tai hại.
vài năm sau, xuân bách và thành công đều đã có cuộc sống riêng của mình. xuân bách hiện đang là nhân viên xuất sắc nhất phòng marketing của công ty V. còn thành công thì hiện đang kinh doanh một quán cà phê nhỏ tên vi vu mang vibe cổ điển. tuy khách ra vào mỗi ngày không quá đông nhưng cũng đủ để em có tiền sống qua ngày.
hôm nay, xuân bách được giao cho nhiệm vụ tìm một quán cà phê vibe cổ điển để cuối tuần quay quảng cáo. đồng nghiệp cũng đã gợi ý cho anh một vài cái tên nhưng xuân bách không chốt được quán nào.
có hôm xuân bách đang lướt tiktok trong thời gian nghỉ trưa thì lướt phải video review một quán cà phê mang vibe cổ điển của một hot tiktoker nổi tiếng. anh chăm chú xem hết video rồi nở nụ cười mãn nguyện.
đúng là quán cà phê anh cần tìm rồi.
ngay chiều hôm đó, sau khi tan làm xuân bách tìm đến quán cà phê theo địa chỉ mà tiktoker ấy đã để lại. ấn tượng ban đầu của xuân bách là quán cà phê này hơi nhỏ. anh nhận ra quán cà phê ấy nằm ở góc phố, bên cạnh chỉ có một quán cơm văn phòng. điều này làm anh chần chừ, chân đã đặt đến cửa quán lại lùi lại. xuân bách vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một tấm biển nhỏ ở góc trên cùng của quán.
"vi vu cafe? nghe tên cũng thú vị. thôi cứ vào thử xem sao."
xuân bách đẩy cửa bước vào trong nhìn quanh một lượt. quả thực không khác gì so với video mà anh vừa xem ban trưa. khách hàng trong quán nghe thấy tiếng chuông gió ở cửa kêu lên khi xuân bách đẩy cửa vào đồng loạt quay ra nhìn anh. nhưng họ cũng chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục quay lại thư giãn ở không gian riêng của mình, không để ý đến xuân bách nữa.
xuân bách bước thẳng tới quầy để gọi đồ uống thử. anh để ý ở đó có một người đang đứng rửa cốc, quay lưng lại với anh. vóc dáng của người ấy làm tim anh bất giác nhói lên một nhịp.
"anh gì ơi?"
nghe thấy tiếng có người gọi mình, thành công chậm rãi quay đầu lại. khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, chiếc cốc trong tay thành công rơi thẳng xuống đất vỡ tan. tiếng động ấy đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"em trượt tay làm rơi cốc thôi mọi người ơi. không có gì đâu ạ. em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của mọi người ạ."
rồi thành công đi ra phía sau lấy chổi lên thu dọn mảnh vỡ. dọn dẹp xong xuôi, thành công mới đứng ở quầy nói chuyện với xuân bách.
"lâu rồi không gặp. em khoẻ chứ?"
"tớ khoẻ. cảm ơn xuân bách đã quan tâm. cậu uống gì?"
"cho anh một matcha latte nhé."
"ra bàn ngồi chờ tớ xíu. muốn nói gì thì cũng ra đó ngồi đi. đừng đứng ở đây."
"dạ."
vài phút sau, thành công bước đến bàn xuân bách đang ngồi cùng một cốc matcha latte mà anh đã order trước đó. em đặt nó lên bàn rồi tiện ngồi xuống phía đối diện với xuân bách.
"anh nhớ em."
suốt những năm qua, xuân bách vẫn chưa có thêm một mối quan hệ mới nào. anh muốn chờ ngày gặp lại thành công để sửa chữa lỗi lầm, cùng em viết tiếp chuyện tình dở dang.
"mình chia tay cũng gần bảy năm rồi bách. đừng xưng anh nữa! cứ xưng cậu tớ bình thường thôi."
"anh à..tớ biết rồi."
"sao cậu biết đây là quán của tớ mà đến?"
xuân bách mở ba lô của mình lấy một tập tài liệu ra đặt trước mặt thành công.
"chuyện là thế này. công ty tớ muốn tìm một quán cà phê có vibe cổ điển để quay quảng cáo. đồng nghiệp cũng có gợi ý cho tớ vài quán nhưng tớ thấy không ưng lắm. hôm nay tớ tranh thủ lúc nghỉ trưa lướt tiktok xả stress chút thì thấy có video review quán cậu. vì thế mà tan làm là tớ đến đây để tìm hiểu luôn. tớ cũng không ngờ chủ quán lại là cậu..."
thành công cầm tập tài liệu trước mặt lên đọc chăm chú. xong xuôi, thành công gấp nó lại để về chỗ cũ, nhìn thẳng vào mắt xuân bách.
"ý cậu là cậu muốn công ty sẽ đến quay quảng cáo ở quán của tớ à?"
"đúng thế. quá trình quay cũng chỉ kéo dài một tuần thôi, không lâu đâu. cậu có đồng-"
"tớ đồng ý. mai mang hợp đồng đến đi tớ ký. dù sao thì ngoài là người yêu cũ ra thì mình cũng là bạn học cũ mà. cậu cần thì tớ sẽ giúp hết mình thôi. cậu ngồi uống nước nhé. tớ đi dọn dẹp lại quán một chút."
"ừm."
tối đó, xuân bách gửi lên nhóm chung của phòng marketing những hình ảnh ở quán cà phê của thành công mà anh đã chụp chiều nay. mọi người đều đồng tình với việc sẽ chọn nơi đây làm địa điểm quay quảng cáo.
đúng tám giờ sáng hôm sau, xuân bách cùng những người trong ekip quay đã có mặt tại vi vu cafe. trên tay xuân bách còn là bản hợp đồng mà đình dương đã soạn tối qua. vừa bước vào quán, xuân bách đã thấy thành công đứng ở quầy nhìn mình cười rất tươi. ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm mặt em trở nên sáng bừng. vì biết hôm nay công ty sẽ bắt đầu quay luôn nên thành công đã make up nhẹ.
nhẹ thế thôi cũng đã đủ hút hồn xuân bách rồi.
xuân bách cứ đứng ở cửa nhìn chằm chằm thành công, mặc kệ những người xung quanh đang bận rộn set up góc quay. thành công thấy anh cứ đứng nhìn mình chằm chằm thì ngại ngùng quay đi.
"không đưa hợp đồng đây để người ta ký à?"
"à đây đây. để tớ mang đến cho cậu ký."
thành công vừa nhận lấy bản hợp đồng từ tay xuân bách đã đặt bút ký ngay, không chần chừ phút nào. thậm chí em còn không thèm đọc hợp đồng lấy một chữ.
em tin tưởng xuân bách tuyệt đối. còn anh thì...
xuân bách thấy em không đọc hợp đồng đã đặt bút ký tên thì hoảng hốt. nhưng dù sao thì thành công cũng đã ký rồi, xuân bách muốn thắc mắc cũng không thay đổi được điều gì. vì thế mà xuân bách quyết định không hỏi thành công nữa.
"cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ như vậy. giờ tớ ra phụ mọi người set up để còn quay. cậu ở đây đợi xíu nhé."
"tớ biết rồi."
"à mà...nay cậu xinh lắm."
"tớ cảm ơn..."
chứng kiến cảnh thành công mặt đỏ dần lên sau câu nói của mình, xuân bách mới nở một nụ cười mãn nguyện rồi ra phụ đình dương chuẩn bị nốt. suốt quá trình quay, ánh mắt xuân bách chỉ đặt lên người thành công. có vài người trong ekip thấy thế liền trêu chọc.
"biết chủ quán xinh rồi. không cần phải nhìn như sắp rớt hai con mắt ra ngoài như vậy đâu."
"ông thích chủ quán à bách?"
tất cả những lời ấy đều lọt vào tai của thành công. nhưng em lựa chọn mặc kệ, coi như không nghe thấy gì mà tiếp tục quay theo đúng kịch bản.
"cắt! hôm nay mọi người làm tốt lắm. mọi người nghỉ ngơi đi rồi mai chúng ta tiếp tục."
nghe thấy đạo diễn hô "cắt", thành công ngay lập tức lao đến chiếc ghế trống gần đó ngồi thở gấp. việc quay quảng cáo cả một ngày dài đã làm thành công kiệt sức. mồ hôi trên trán em túa ra, lớp make up sáng nay của em cũng đã trôi đi một ít. xuân bách không biết lấy đâu ra một chiếc khăn tay bước đến lau mồ hôi giúp thành công. ban đầu thành công còn giật mình muốn né tránh. nhưng cũng vì bản thân đã quá mệt nên em đành ngồi im để xuân bách chăm sóc cho mình.
cũng lâu lắm rồi em mới được xuân bách quan tâm, chăm sóc như vậy. từ ngày chia tay, thành công đã học cách tự làm tất cả mọi thứ, không cần dựa vào bất cứ ai. hôm nay xuân bách ân cần lau mồ hôi cho em như vậy làm thành công có chút nhớ lại ngày hai người còn yêu nhau.
lau mồ hôi xong, xuân bách ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thành công, kéo đầu em dựa lên vai mình. thành công cũng không cự tuyệt hành động ấy. xuân bách thấy thành công không từ chối thì mỉm cười. hai người cứ ngồi như vậy cho đến lúc mọi người ra về hết rồi mới đứng dậy. xuân bách giúp thành công dọn dẹp quán, đi theo thành công về đến tận nhà mới yên tâm về nhà của mình.
những ngày quay quảng cáo sau đó, mối quan hệ của hai người cũng dần tốt hơn. thành công những ngày đầu còn ngại ngùng, hầu như không nói chuyện với xuân bách câu nào. giờ đây em đã thoải mái với xuân bách hơn, có chuyện gì cũng chạy lại chia sẻ với bách. có lần cả team đang tạm nghỉ 30 phút để ekip set up cảnh tiếp theo thì thành công mang một ly matcha latte tới đặt trước mặt xuân bách.
"uống đi. tớ làm riêng cho cậu đấy."
"kìa uống đi kìa. người ta đã mất công LÀM RIÊNG cho rồi."
"mình cũng mệt mà chả thấy cốc matcha latte nào. buồn thật."
thành công và xuân bách nghe thấy vậy cũng chỉ biết đứng nhìn nhau cười, không biết trả lời lại sao. vài người trong ekip thấy nói đến vậy rồi cũng không nhận được cốc matcha latte nào đành ngậm ngùi quay đi làm tiếp công việc của mình.
cũng đành chịu thôi. họ có phải xuân bách đâu mà được uống matcha latte.
sau một tuần quay quảng cáo dài đằng đẵng ở vi vu cafe, cảnh quay cuối cùng cũng đã xong. mọi người ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. bây giờ về công ty chỉ cần edit một chút là có thể gửi cho khách hàng rồi. trường linh cùng anh em trong ekip vừa thu dọn xong đồ đạc đang bước ra xe để ra về thì nhớ ra điều gì đó bèn quay lại.
"quay xong quảng cáo rồi. công đi ăn liên hoan với mọi người đi."
xuân bách quay sang nhìn thành công với ánh mắt mong chờ. thành công đứng suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định đi ăn cùng mọi người. khi buổi liên hoan kết thúc, thành công đang định đặt taxi để về thì xuân bách lấy tay ngăn lại.
"để tớ đưa cậu về."
"vậy cũng được."
dọc đường về, thành công không nói với xuân bách một câu nào. xuân bách vừa lái xe vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thành công tuyệt nhiên không trả lời lại câu nào. về đến nhà, thành công mở cửa đang chuẩn bị vào trong thì xuân bách gọi em lại.
"công này."
"hả? bách còn chuyện gì muốn nói với tớ à?"
"chuyện năm xưa..." - xuân bách ngập ngừng.
"tớ quên rồi. cậu đừng nhắc lại nữa."
"nếu chuyện ngày xưa cậu không muốn nhắc đến nữa thì mình nói đến chuyện hiện tại đi."
"chuyện hiện tại?"
"mấy ngày qua quay quảng cáo cùng cậu, tớ cảm giác như được sống lại những ngày tháng thời niên thiếu. tớ thấy cậu cũng rất đón nhận những cử chỉ quan tâm của tớ, cũng đã thoải mái với tớ hơn rất nhiều rồi. tớ thật sự hối hận lắm. cậu cho tớ một cơ hội bù đắp những tổn thương tớ đã gây ra cho cậu được không?"
thành công nhìn người đàn ông trước mặt rồi ngoảnh lại nhìn về phía chiếc bàn nhỏ trong góc phòng của mình. cuối cùng em thở dài một hơi, nắm lấy tay xuân bách hạ giọng.
"xin lỗi bách. tớ không thể cho cậu cơ hội nào nữa. chuyện của mình đã kết thúc cách đây gần bảy năm rồi. trời cũng muộn rồi cậu về đi."
nói xong, thành công lùi lại vài bước rồi đóng chặt cửa lại, không để cho xuân bách kịp nói lời nào. xuân bách phía ngoài đứng nhìn cửa phòng trọ của thành công một lúc cũng đành ngậm ngùi ra về.
về đến nhà, anh mở ngăn tủ ở đầu giường lấy một tấm ảnh cùng một chiếc túi nhỏ màu đỏ ra. đó là chiếc vòng mà thành công định tặng cho xuân bách nhân ngày kỷ niệm một năm yêu nhau cùng tấm ảnh kỷ yếu của hai người. xuân bách vẫn còn giữ chúng cho đến tận bây giờ. anh nhìn ngắm chúng một lượt rồi thở dài.
"có lẽ mình đã quá nóng vội rồi. nếu mình kiên trì theo đuổi lại thành công chắc em ấy sẽ đồng ý sớm thôi."
nghĩ đến đây, xuân bách đã lấy lại được sự tự tin ban đầu của mình. anh nhìn hai món đồ vừa lấy ra một lần nữa rồi cất chúng đi. bỗng nhiên điện thoại của xuân bách rung lên vài cái. anh cầm lên xem thử thì nhận ra đó là tin nhắn của trưởng phòng marketing. trường linh muốn xuân bách thứ năm tuần sau đi công tác nước ngoài cùng anh trong khoảng ba tuần. xuân bách dù không muốn đi vẫn phải chấp nhận bởi anh chỉ là nhân viên, không thể làm trái lời sếp.
"từ giờ đến chuyến công tác tuần sau còn bốn ngày. mình phải tranh thủ trong những ngày đó dỗ dành thành công mới được." - xuân bách tự nhủ.
phía bên này, thành công vừa đóng cửa lại đã bị đánh úp bởi cơn đau dạ dày bất chợt. thành công ngã ra sàn, người em co lại, mắt nhắm nghiền, tay ôm chặt lấy bụng. một lúc sau khi cơn đau dần dịu xuống, thành công mới từ từ mở mắt ra. em chậm rãi ngồi dậy nghỉ ngơi rồi đứng lên, bước từng bước tới chiếc bàn nhỏ trong góc phòng. trên chiếc bàn ấy là kết quả khám bệnh của thành công cách đây một tháng. em nhìn tờ giấy một lượt từ đầu đến cuối. dòng chữ đen ở gần cuối trang được in đậm lên trông vô cùng nổi bật. nhưng mỗi lần đọc đến nó, tim của thành công bất giác thắt lại.
"kết luận : ung thư dạ dày giai đoạn cuối."
"xin lỗi bách. tớ không thể thực hiện lời hứa bảy năm với cậu rồi..."
đêm đó, thành công lại mất ngủ vì cơn đau dạ dày lại kéo đến. những cơn đau này dạo gần đây hay kéo đến thường xuyên làm cho em không thể nào ngủ được. ngoài mặt em vẫn phải tỏ ra mình vẫn ổn để xuân bách không phải lo lắng cho mình. nhưng thực chất căn bệnh quái ác này ngày nào cũng giày vò em đến kiệt quệ. sáng nào em cũng dậy thật sớm để make up, che đi sự tiều tuỵ trên gương mặt mình. nhưng thành công không thể ngày nào cũng giả vờ sống như người bình thường vậy được nữa. sức lực của em dần cạn kiệt rồi.
sáng hôm sau, thành công vẫn mở cửa quán cà phê như bình thường. nhưng hôm nay sắc mặt của em đã tái hẳn đi, trông vô cùng thiếu sức sống. có vài khách quen đến uống cà phê đã tinh ý nhận ra điểm đó. họ cũng hỏi thăm em nhưng thành công chỉ lắc đầu bảo không sao.
mỗi ngày đúng sáu giờ chiều, xuân bách lại có mặt ở vi vu cafe để nói chuyện với thành công rồi phụ em dọn dẹp quán. xuân bách cũng để ý thấy mấy ngày hôm nay thành công trông rất mệt mỏi. anh để ý thấy thành công không còn dáng vẻ hồn nhiên vui tươi như trước nữa. mới dọn được một chút thành công đã phải ra ghế ngồi nghỉ ngơi.
"cậu có ổn không? tớ thấy lo quá."
"tớ không sao mà. mấy hôm nay thức khuya nghiên cứu công thức mới nên tớ hơi thiếu ngủ mới thành ra như vậy thôi. cậu không cần phải lo cho tớ đâu."
xuân bách tinh ý nhận ra có gì đó không đúng lắm trong câu trả lời của em nhưng không lựa chọn vạch trần nó.
"làm gì cũng phải chú ý đến sức khoẻ chứ. tối nay cậu nghỉ ngơi sớm đi. đừng thức đêm nghĩ công thức mới nữa."
"tớ biết rồi."
"à tớ có chuyện này muốn nói với cậu."
"cậu nói đi."
"mai tớ phải đi công tác nước ngoài với sếp khoảng ba tuần. cậu ra sân bay tiễn tớ được không...?"
"tớ không dám hứa trước. nếu sáng mai đi được thì tớ sẽ đến. còn nếu không đi được thì cho tớ xin lỗi trước nhé."
"nếu mai cậu đến được thì tớ sẽ rất vui. còn nếu không đến được thì cũng không sao đâu. giờ cậu ngồi im đây để tớ dọn cho nhanh, để cậu còn được nghỉ ngơi sớm."
"ừm."
hôm sau, xuân bách ra sân bay với một tâm thế vô cùng mong chờ. anh cứ đứng nhìn quanh để kiếm tìm bóng dáng của thành công. anh rất hy vọng hôm nay thành công có thể đến tiễn mình. nếu như thành công đến thật thì có lẽ anh sẽ hoàn thành công việc với một tốc độ chưa từng có và sớm trở về việt nam với em.
vì được người mình thương buff năng lượng mà.
phía bên này, thành công vừa mới khoá cửa lại chuẩn bị đến sân bay tiễn xuân bách thì bỗng nhiên em cảm thấy choáng váng. thành công phải bám tay vào bức tường gần đó để giữ cho bản thân đứng vững. ngay khi em tưởng chỉ là chóng mặt bình thường như bao ngày thì trước mắt em tối sầm lại. thành công ngất đi ngay trước cửa phòng mình, đầu đập vào cửa phát ra tiếng động khá lớn. phước thịnh - hàng xóm của thành công nghe thấy tiếng động thì chạy ra xem thử. em phát hiện thành công đang nằm bất động dưới đất thì vội chạy đi thông báo cho mọi người. ngay sau đó, cả dãy trọ đã đưa thành công vào bệnh viện.
xuân bách ở sân bay đã chờ đến nản lòng. anh không dám lấy điện thoại ra gọi hay nhắn tin cho thành công. dù sao anh là người ngỏ lời còn đến hay không là quyết định của thành công. trường linh liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại thấy đã đến giờ vào phòng chờ cũng đành thúc giục xuân bách nhanh chóng vào trong. xuân bách muốn đứng chờ thành công thêm một lúc nữa nhưng lại bị trường linh kéo vào trong phòng chờ.
ở bệnh viện, thành công vừa tỉnh dậy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thấy tiếng của phước thịnh.
"anh tỉnh rồi à? để em đi gọi bác sĩ."
sau khi bác sĩ kiểm tra xong rồi rời đi, thành công mới chậm rãi lên tiếng hỏi.
"sao anh lại ở đây?"
"em vừa đi mua đồ ăn sáng về, đang ở trong phòng thì nghe thấy rầm một cái. em chạy ra thì phát hiện anh đang nằm bất tỉnh trên đất. sợ quá nên em chạy đi gọi mọi người đưa anh vào bệnh viện."
"mấy giờ rồi?"
"gần mười một giờ trưa rồi ạ."
vậy chắc hẳn xuân bách đã lên máy bay từ lâu rồi.
nhận được câu trả lời mình mong muốn, thành công mệt mỏi nhắm mắt lại. phước thịnh thấy anh muốn ngủ tiếp cũng không nói gì nữa, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh rồi bước ra khỏi phòng.
đến chiều, bố mẹ thành công vào thăm con của mình. khi họ tìm đến phòng của bác sĩ đang theo dõi tình trạng của thành công, mẹ của em đã khóc tới ngất đi. bố của thành công cũng lặng lẽ rơi nước mắt khi biết tin con của mình chỉ sống được một tuần nữa. cả hai người đều tự trách bản thân vì đã không chăm sóc cho thành công tử tế, để cho căn bệnh ung thư dạ dày quái ác phát triển đến giai đoạn cuối mới biết.
chắc hẳn thời gian qua thành công phải sống rất khổ sở với căn bệnh này...
nghĩ đến đây, họ càng khóc nhiều hơn vì thương thành công. bố của em nghĩ nếu cứ khóc lóc như vậy không phải là tốt. bố thành công đã dặn tất cả mọi người vào thăm em không được buồn bã mà phải vui lên. có như vậy thành công mới vui vẻ theo được. ông muốn những ngày cuối đời của con phải tràn ngập niềm vui và tình thương yêu của tất cả mọi người.
những ngày sau đó, thành công vẫn nằm ở bệnh viện để theo dõi. ngày nào em cũng bị hành hạ bởi những cơn đau dạ dày cho đến ngất đi. tỉnh dậy mới nói chuyện với người thân và bạn bè được một chút thì cơn đau lại kéo đến. thậm chí, thành công không ăn được gì trong suốt những ngày đó và phải truyền dinh dưỡng để nuôi cơ thể. ai vào phòng bệnh thăm thành công cũng cảm thấy xót xa trước hình ảnh ấy.
chỉ sau bốn ngày nằm viện, thành công đã tụt năm cân. người em gầy đi thấy rõ, mặt hốc hác, đôi mắt lộ rõ thâm quầng.
xuân bách ở phương xa cũng không khá hơn là mấy. vì mấy ngày nay không liên lạc được với thành công nên anh vô cùng lo lắng. ngoài mặt xuân bách vẫn phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để nhanh chóng về việt nam. nhưng ở trong lòng xuân bách đã nhớ thành công đến phát điên rồi...
suốt những ngày qua, thành công chỉ nằm trên giường vì quá mệt. những cơn đau dạ dày kéo dài vẫn hành hạ em từng ngày. nó đã bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần của thành công. em không muốn làm bất cứ điều gì cả, chỉ muốn nằm đó nghỉ ngơi. em nghĩ chắc giờ này xuân bách đang lo lắng cho em lắm. nhưng em không còn sức để trấn an xuân bách nữa...
vào ngày thứ sáu trong dự tính một tuần cuối cùng của bác sĩ, thành công bỗng thấy khoẻ hơn thường ngày. hôm nay em không bị đau nhiều nữa, tinh thần cũng phấn chấn hơn. bố mẹ em thấy vậy thì cũng mừng nhưng cũng thấy sợ vì cái ngày định mệnh ấy chính là ngày mai. thành công tranh thủ lúc bản thân còn đang tỉnh táo đã nhờ bố mẹ chuẩn bị giúp mình một tờ giấy và một cây bút.
em muốn viết bức thư cuối cùng cho xuân bách.
suốt sáu ngày qua em đã bị ung thư hành hạ đến héo mòn. tay cầm bút của em run run, khó khăn lắm mới viết được vài chữ nguệch ngoạc. mong là xuân bách không chê chữ em xấu khi đọc nó. mất cả một buổi chiều cuối cùng thành công cũng đã viết xong. trong quá trình viết, đã có nhiều lần nước mắt của thành công làm nhoè đi vết mực trên giấy. em đành phải gạch đi viết lại chữ đó sang bên cạnh. xong xuôi, em đưa cho bố mẹ nhờ giữ giùm em cho đến khi xuân bách biết tin thì đưa cho anh.
viết xong thư, thành công lại nằm xuống nghỉ ngơi thêm một chút để chút nữa còn có sức chống lại sự đau đớn của căn bệnh quái ác. đến đêm, một cơn mưa rào bỗng chốc đổ xuống làm thành công tỉnh giấc. em nhìn ra cửa sổ thấy mưa như trút nước xuống thì trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác khó tả. có lẽ ông trời cũng đang khóc thay cho em.
rồi em mơ hồ nghe thấy tiếng xuân bách đang gọi mình ở cửa phòng bệnh. em thấy trong bóng tối có một bóng người tiến lại gần mình, trông người ấy rất giống với xuân bách - người mà em nhớ mong suốt thời gian qua.
"bách... cuối cùng anh cũng chịu đến gặp em rồi hả?"
em thấy người kia không nói gì mà chỉ lặng lẽ đưa tay về phía mình nên cũng đưa tay lên nắm lấy nó. miệng em thều thào vài chữ rồi trước mắt em tối dần lại, bàn tay đang giơ lên trong không trung rơi bịch xuống giường.
"em yêu anh."
đồng hồ vừa điểm một giờ sáng. thành công cứ thế ra đi vào một ngày mưa tầm tã cuối tháng năm. và hôm nay là tròn bảy năm ngày mà em và xuân bách đã có một lời hứa với nhau ở trên sân thượng.
xin lỗi bách. em lỡ thất hứa với anh rồi...
hai tuần sau, cuối cùng xuân bách cũng đã hoàn thành xong công việc và được trở về việt nam. vừa xuống khỏi máy bay, làm xong mọi thủ tục là xuân bách lập tức gọi taxi để đi đến trọ của thành công. ruột gan anh nóng như lửa đốt, chốc một lại mở điện thoại lên xem thành công đã trả lời mình chưa. kể từ ngày xuân bách đi công tác nước ngoài cho đến bây giờ là tròn ba tuần, anh đã hoàn toàn mất liên lạc với thành công.
sau khoảng ba mươi phút, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở trước cổng dãy trọ của thành công. không chần chừ thêm một giây phút nào, xuân bách lập tức lao thẳng tới căn phòng gần cuối. ban đầu xuân bách chỉ gõ nhẹ vài cái lên cửa phòng, đủ để cho người ở bên trong có thể nghe thấy nhưng sau đó đã dần dần chuyển thành gõ cửa dồn dập. xuân bách thậm chí còn đập cửa phòng của thành công đến đỏ cả tay nhưng vẫn không có ai ra mở cửa.
việc xuân bách đập cửa thành công liên tục đã tạo ra tiếng động rất lớn, thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh đó. tất cả mọi người đều chạy ra xem thử có chuyện gì nhưng cũng không ai có ý định cản xuân bách lại, cứ để cho anh đứng đập cửa gọi tên thành công một lúc lâu. phước thịnh đang ngồi học bài trong phòng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa đành đi ra xem thử là ai từ nãy đến giờ cứ gây ồn ào, ảnh hưởng đến việc em ôn thi như vậy.
"anh tìm ai?"
xuân bách nghe thấy tiếng của phước thịnh vang lên ngay bên cạnh thì mừng như vớ được vàng. anh chạy đến nắm chặt lấy tay phước thịnh, thở hổn hển.
"cho anh hỏi kia có phải phòng mà nguyễn thành công đã thuê trọ không?"
"phải. anh có vấn đề gì?"
"em thuê phòng ở ngay cạnh có biết thành công đã xảy ra chuyện gì không? từ ngày anh đi công tác đã mất liên lạc hoàn toàn với em ấy. anh sợ em ấy xảy ra chuyện gì đó nên vừa xuống sân bay là anh đến đây tìm thành công luôn. em có biết chuyện gì không? làm ơn nói cho anh biết với..."
"anh không biết gì à? anh công mất được hai tuần rồi. căn phòng đó giờ bỏ trống làm gì có ai ở đâu mà anh gọi."
tai xuân bách ù đi, anh lùi lại vài bước rồi ngã ngồi ra nền đất. anh không tin vào những gì bản thân vừa nghe được. xuân bách thấy trước mắt anh mọi thứ đang nhoè dần.
xuân bách khóc rồi.
phước thịnh nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng không biết nên an ủi sao đành tiến đến vỗ vai xuân bách.
"em không biết mối quan hệ của hai người là gì nên không thể san sẻ nỗi buồn cùng anh. hay giờ em cho anh địa chỉ nhà bố mẹ anh công. anh đến đó có lẽ sẽ có được đáp án cho mọi khúc mắc trong lòng anh."
"anh cảm ơn."
xuân bách sau khi nhận được địa chỉ từ phước thịnh đã kéo vali rời khỏi, bắt một chiếc taxi khác tiếp tục di chuyển đến nhà của bố mẹ thành công. xuân bách không tin thành công đã bỏ mình đi trước một bước như vậy. anh cần đến nhà bố mẹ em để xác minh. nhưng có lẽ từ khi đi theo bố thành công bước vào nhà thì anh đã tin rồi.
tiếng xe cộ chạy ngoài đường, tiếng tíc tắc phát ra từ đồng hồ treo tường, tiếng khóc của mẹ thành công rồi vô vàn âm thanh khác đã kết hợp lại cào vào thính giác của xuân bách. anh không còn nghe rõ bố mẹ thành công đang nói gì với mình nữa.
"thành công có cái này muốn gửi cho con. buổi chiều cuối cùng trước khi ra đi, nó đã dùng hết chút sức lực ít ỏi để viết cho con một bức thư. con đọc đi."
xuân bách run run nhận lấy bức thư từ tay mẹ thành công. anh siết chặt tờ giấy trong tay, không dám mở ra đọc. bố của thành công phải trấn an xuân bách một lúc anh mới dám mở ra.
"xuân bách của em.
khi anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã ở một nơi rất xa. căn bệnh ung thư dạ dày quái ác đã giày vò em rất nhiều ngày, trước cả lúc em gặp lại anh. tinh thần và thể chất của em bị nó bào mòn đến kiệt quệ rồi. mỗi buổi sáng em đều phải dậy từ rất sớm make up để che đi sự tiều tuỵ trên gương mặt mình, để mọi người không phải lo lắng cho em. nhưng em đau lắm bách ơi... em không chịu nổi nữa. có lẽ chỉ ngày mai nữa thôi là em được giải thoát khỏi nó rồi.
em thấy vui lắm.
nhưng em cũng thương anh nữa...
gặp lại anh và được ở bên anh những ngày qua đã làm em thấy quá mãn nguyện rồi. ngày anh ngỏ ý muốn quay lại với em, muốn bù đắp cho em những tổn thương anh đã từng gây ra, em đã rất hạnh phúc. em đã chờ câu nói ấy từ rất lâu rồi. nhưng ông trời lại không muốn cho chúng ta về bên nhau. em không muốn anh sống nửa đời còn lại trong dằn vặt, đau khổ khi em mất đi nên em phải lựa chọn từ chối anh. điều đó có thể làm cho anh đau lòng nhưng cùng lắm anh chỉ buồn lúc ấy thôi.
nói không còn yêu anh nữa là em đang nói dối. em còn yêu anh nhiều lắm bách ơi. hôm nay tỉnh táo hơn một chút nên em tranh thủ viết bức thư này gửi cho anh. em thật sự hối hận khi hôm đó không đồng ý lời đề nghị đó của anh.
em thật sự nhớ anh lắm xuân bách à. em đã chờ anh bảy năm trời rồi đó...
ước gì anh ở đây cạnh em ngay bây giờ nhỉ? có lẽ anh sẽ ôm em vào lòng an ủi, xoa dịu đi tất cả những đau đớn mà em phải chịu đựng suốt thời gian qua. nhưng anh lại đang ở một đất nước xa xôi nào đó để lo cho tương lai của anh.
bách ở lại phải tự biết lo cho bản thân mình đấy nhé. em biết thời gian qua mình xa nhau anh có thể tự làm được tất cả những việc đó nhưng em vẫn muốn nhắc nhở vậy. anh không được vì quá nhớ em mà bỏ bê bản thân đâu đấy. nếu anh làm như vậy thì em ở trên trời cũng không thể vui nổi. việc anh đối xử tốt với bản thân mình chính là cách bù đắp tốt nhất mà anh có thể làm cho em rồi. bách cũng không cần vì em mà ở vậy đến già. anh phải đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. có như vậy em mới thấy yên lòng được.
em xin lỗi vì đã không thể làm tương lai của anh. nhưng nguyễn thành công sẽ là quá khứ đẹp nhất của nguyễn xuân bách.
thương anh.
nguyễn thành công - hy vọng nhỏ đã từng là của anh."
xuân bách bật khóc nức nở khi đọc xong thư của thành công gửi cho mình.
tại sao đến những giây phút cuối đời em vẫn lo lắng cho anh nhiều đến như thế?
xuân bách cứ ngồi đó đọc đi đọc lại bức thư ấy, vừa đọc vừa khóc như một đứa trẻ. anh khóc đến nỗi bố mẹ thành công phải chạy lại an ủi, trấn an cho xuân bách bình tĩnh lại. lúc sau, khi tinh thần xuân bách đã ổn định hơn, anh đã chào tạm biệt bố mẹ thành công rồi đi thẳng ra nghĩa trang vì anh biết thành công đang đợi anh ở đó.
sau khi đi gần hết đoạn đường đá ở nghĩa trang xuân bách lập tức nhìn thấy một ngôi mộ nhỏ nằm yên bình ở trong góc. anh chậm rãi bước tới gần nó, trên tay vẫn là bức thư và cả chiếc vòng tay ấy nữa. rồi xuân bách quỳ xuống bên nó, đưa tay lên chạm nhẹ bia đá. xuân bách lấy bức thư ra đọc lại lần nữa cho thành công nghe. anh đã dặn lòng mình khi gặp lại em không được khóc nhưng anh không thể kiềm lòng được. nước mắt cứ thế thấm đẫm bức thư trên tay.
"anh đến gặp em rồi đây thành công. sao em cứ nằm đó ngủ hoài vậy? chẳng phải em muốn anh ôm em vào lòng dỗ dành à? tỉnh dậy nói chuyện với anh đi chứ... cách đây bảy năm chúng ta đã từng hứa với nhau rằng sẽ cưới nhau nếu vẫn còn ở bên nhau mà. sao em bỏ anh đi trước như vậy? anh xin lỗi vì đã em phải chờ anh lâu đến vậy. giờ thì bảy năm hay bảy mươi năm sau anh vẫn chỉ có một mình thôi thành công à..."
xuân bách vừa dứt lời thì trời đổ cơn mưa. tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc của xuân bách đã tạo nên một bản nhạc bi thương đến tột cùng. những người đi thăm mộ người thân gần đó đều nghĩ xuân bách là một kẻ điên. mưa to như vậy mà anh vẫn quỳ ở bên mộ, không thèm chạy vào chỗ có mái che để trú. nhưng xuân bách căn bản không để tâm tới họ. anh chỉ muốn ở cạnh thành công thêm một lúc nữa. cứ thế xuân bách đã quỳ bên mộ của em từ lúc trời bắt đầu mưa cho đến lúc tạnh mưa vẫn chưa chịu đứng dậy. mãi đến khi trời bắt đầu tối dần anh mới chịu ra về.
tháng năm đến mang nỗi nhớ chơi vơi
có phải chăng em quên lời hẹn ước.
anh về đây cô đơn âm thầm bước
cơn gió chiều thổi ngược tóc ai bay...
xuân bách đã sống như một cái xác không hồn kể từ ngày thành công mất cho đến tận mấy năm sau. anh không thể ngừng nhớ thành công. ngày nào anh cũng ôm lấy bức thư ngồi nhìn vô định khoảng không trước mắt. bố mẹ xuân bách thấy vậy thì vô cùng lo lắng. họ đã nhiều lần khuyên xuân bách thử ra ngoài hóng gió cho đầu óc thoải mái hoặc thử tìm hiểu một người khác nhưng lần nào xuân bách cũng gắt lên từ chối nên họ cũng đành bó tay.
"con định sống như thế này đến bao giờ? thành công đã mất lâu lắm rồi xuân bách à. mẹ chỉ có duy nhất một đứa con trai là con thôi. nghe lời mẹ ngày mai đi xem mắt được không? mẹ không muốn mất con đâu bách..."
xuân bách nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. anh đã có lỗi với thành công rất nhiều. em muốn anh phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, không muốn anh bỏ bê bản thân mà anh toàn làm nguợc lại thôi...
"thôi được rồi. con sẽ làm theo lời mẹ. nhưng chiều nay con muốn ra thăm mộ của thành công lần cuối để ngày mai còn đi xem mắt."
"chỉ cần con chịu đồng ý đi xem mắt thì con muốn làm gì cũng được."
chiều hôm đó, xuân bách đã mua một bó hoa hồng đỏ thắm tới đặt lên trước mộ của thành công. anh đứng đó nhìn "em" một hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng.
"hôm nay mẹ anh đã khóc rất nhiều. mẹ bảo không muốn mất anh nên ngày mai anh phải đi xem mắt người mà mẹ đã chọn. kể từ ngày em nói chia tay anh cách đây hơn chục năm cho đến tận bây giờ anh vẫn không có thêm một mối quan hệ mới nào. anh xin lỗi vì đã không làm theo những điều em muốn. em nói đúng. có lẽ đã đến lúc anh phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi. anh không thể cứ sống mãi trong một tình yêu đã chết từ lâu như vậy nữa. công đừng giận anh nhé. anh về đây."
xuân bách cúi đầu chào tạm biệt em lần cuối rồi bước ra khỏi nghĩa trang. hôm nay lại là một ngày trời mưa tầm tã. xuân bách đang cố gắng vượt mưa đi sang đường bên kia để về nhà thì rầm một cái. chiếc xe ô tô màu đen do mất lái đã đâm thẳng vào xuân bách. người anh bay lên cả mét rồi rơi thẳng xuống đoạn đường gần đó. trước khi trút hơi thở cuối cùng, xuân bách thấy thành công mặc chiếc áo đồng phục ngày xưa mỉm cười bước tới nắm lấy tay anh.
"xin lỗi vì đã để em phải chờ anh lâu như vậy. giờ thì chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi. anh yêu em nguyễn thành công."
xuân bách cứ thế ra đi trong một ngày mưa tầm tã giống hệt thành công năm đó...
"theo như nguồn tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, vào ngày 31/5/204? trên tuyến đường x đi ngang qua nghĩa trang của thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. nạn nhân là nguyễn xuân bách đã tử vong ngay tại chỗ. tài xế gây ra tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. cơ quan cảnh sát vẫn đang tích cực công tác điều tra tìm kiếm..."
đã mười bốn năm trôi qua, cuối cùng thì sau hai cái bảy năm, thành công và xuân bách cũng đã được tương phùng.
end.
_______________
thấy sao các con vợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co