Truyen3h.Co

Masonb || 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐗𝐮â𝐧 ♬

ming_ming_coconut


"Vừa nghe nhạc vừa tận hưởng fic cho cảm xúc dâng trào nhíe các momm"
.
.
.
.
.
.
.
Năm 16 tuổi, Thành Công gặp được Xuân Bách - một học sinh cá biệt nổi tiếng của trường. Bách hay cúp học, trốn tiết, chọc phá giáo viên, không chấp hành nội quy. Ngược lại với Bách, Công là một học sinh gưỡng mẫu. Em ngoan ngoãn, chăm học, được lòng các cán bộ nhà trường. Đúng chuẩn chất con nhà người ta trong lời các bà mẹ.

Định mệnh sắp đặt ngày hai người gặp nhau là một ngày rất bình thường.
Tháng 4, bắt đầu vào hè. Có vài hôm nắng như đổ lửa xuống sân trường THPT, cái nóng hầm hập như muốn thiêu cháy lòng kiên nhẫn của bất kỳ ai.

Thành Công đang mải mê lượn khắp trường bắt học sinh vi phạm, chợt nghe thấy tiếng động lạ phía sau tòa nhà thực hành. Em nhíu mày, bước chân nhanh hơn. Một bóng dáng cao ráo đang vắt vẻo trên bức tường rào cao quá đầu người.

Thấy có học sinh cúp tiết, em hùng hổ đi đến, hít một hơi thật sâu rồi hét lên:

"NÀYY, CẬU KIAA!"

Bách vừa đưa được một chân lên thành tường, giật mình suýt trượt chân té ngã. Nó lẩm bẩm chửi thề:

"Đm"

Bách xoay người lại, thấy một cậu nhóc nhỏ con hơn mình, đeo băng đỏ trên tay, miệng liến thoắng quát vào mặt nó:

"Ai cho cậu trèo tường trốn học hả? Leo xuống đây cho tôi, tên gì lớp nào. Tôi ghi tên cậu báo cáo giáo viên"

Bách leo lên hẳn, ngồi vắt vẻo trên tường một chân co lên, một chân buông thõng. Miệng nhếc lên cười:

"Nguyễn Xuân Bách, lớp 11a5"

"Cậu leo xuống đây ngay"

"Tại sao tôi phải leo xuống nhỉ?"

"Tôi báo giáo viên"

"Thoải mái"

Thấy đe dọa không được, Công tức tối. Em nhét cuốn sổ tay ghi tên của mình vào túi quần chẳng nói chẳng rằng em cầm lấy chân Bách, lôi nó xuống.

Bách không ngờ cái cậu nhóc trông hiền lành kia lại dám "động thủ". Mất đà, anh ngã nhào xuống dưới. Do quán tính, Công không kịp né, thế là cả thân hình to lớn của Bách đè thẳng lên người em.

CỐP!

Tiếng va chạm khô khốc vang lên khi đầu Công đập mạnh vào bức tường phía sau. Một cơn đau điếng người xộc thẳng lên đại não. Công choáng váng.

Đau, em ôm lấy phần đầu bị đập mếu máo. Xuân Bách giật mình đứng dậy khỏi người em, trong vô thức đưa tay ra kiểm tra chỗ va đập miệng trách móc:

"Ngu chưa? Không phải tại tôi đâu nhé, tại cậu kéo tôi"

"Đau..."

Công ấm ức, hôm nay em chả vui tẹo nào. Bố mẹ đã hứa tuần này sẽ vào thăm em nhưng rồi lại bận không vào được. Em đã háo hức bao nhiêu để rồi thất vọng bấy nhiêu. Đến trường thì anh Linh - 12a2 sao đỏ trực hôm nay bị ốm nên em phải trực thay. Khổ nỗi trời thì nắng. Vừa buồn vừa mệt lại gặp ngay Xuân Bách. Em ấm ức quá khóc òa lên.

Nó thấy em khóc luống ca luống cuống:

"Này này khóc cái gì chứ??? Cậu tự kéo tôi xuống trước mà??"

"Nếu...hức...nếu để cậu cúp tiết...tôi...tôi...ư...hức...sẽ bị phạt"

"Thì...thì...thôi đừng khóc nữa tôi không cúp không cúp nữa được chưa. Con trai con đứa khóc nhè cái gì, xuống phòng y tế đi u một cục rồi"

"Cậu...cậu phải đi với tôi...hức...tại cậu....hức...giờ tôi xuống y tế...cậu...ư...hức...cậu trốn thì sao"

"Má...đi thì đi được chưa"

Thế là ngày đầu gặp nhau Xuân Bách phải theo Thành Công xuống phòng y tế. Lỡ luôn cái hẹn cúp học ra net với mấy thằng bạn.
.
.
.
.
.
.
.
Sau hôm đấy, cuộc sống của cả hai bỗng chốc thay đổi. Xuân Bách hay Thành Công đều vô thức xuất hiện trong cuộc sống đối phương. Có Xuân Bách là có Thành Công. Cả hai thân nhau từ bao giờ chẳng đứa nào rõ. Chúng nó kéo cả anh Linh khóa trên, thằng Dương, thằng Sơn khóa dưới tụ thành một nhóm.

Ngày qua ngày, chúng nó cùng nhau đi qua những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân. Chúng nó giống nhau đều đam mê nghệ thuật. Xuân Bách với Đình Dương rap tốt, Thành Công nhảy giỏi, anh Linh biết chơi nhạc cụ nhất là violin, thằng Sơn thì giỏi đánh đàn. Chúng nó còn hứa với nhau:

"Tốt nghiệp chúng mình thi vào cũng một trường, rồi sau thành lập ban nhạc"

Nhưng đời mà, mấy khi được như mơ. Bố Xuân Bách cấm cản nó, coi giấc mơ của nó như cỏ rác. Bố nó nghiện ngập, đánh nó đánh cả mẹ nó. Nó vì bảo vệ mẹ mà bị bố đánh đến gãy chân. Mẹ nó sợ bố nó giết nó, van nài:

"Mẹ lạy con Bách ơi...bỏ đi con ơi bố con giết con mất"

Mẹ nó quỳ xuống, dập đầu trên sàn nhà lạnh lẽo. Bách nhìn đôi bàn tay run rẩy của mẹ, nhìn cái chân đang đau buốt, cảm giác như tất cả ánh sáng trong lòng mình vừa vụt tắt.

Mấy đứa còn lại nhìn mà chỉ biết xót thương Bách. Người ta đồn nó là cá biệt, hư hỏng, con của thằng nghiện. Mà nào biết nó cũng chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương, nó tốt bụng lắm đâu như bố nó đâu.

Trong mấy đứa, đau nhất là Thành Công. Thời gian kề cận, thứ tình cảm giữa Thành Công và Xuân Bách đã vượt mức tình bạn. Anh Linh nhận ra điều đó, nhiều lần muốn gán ghép chúng nó với nhau. Nhưng rồi lại thôi. Anh sợ, anh nhầm.

Sau lần đấy, Bách khép mình lại. Nó không dám rap nữa. Nhưng bạn bè ở bên, chúng nó không cho Bách bỏ cuộc. Đình Dương từng nói:

"Anh sợ cái đếch gì, chả phải người ta nói anh ngông nghênh, cá biệt à? Anh cá biệt lên cho em"

Câu nói của Dương như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự hèn nhát đang lớn dần trong Bách. Nó chợt nhận ra trốn mãi cũng chẳng giải quyết được điều gì. Nó một lần nữa xé đi lớp màn đêm bao phủ nó bước đến với ánh sáng của nó. Và với...Thành Công
.
.
.
.
.
.
.
Bách để ý Công, nhiều lần muốn tỏ tình nhưng rồi lại sợ, lại thôi. Nó sợ người ta kì thị mối tình giữa hai thằng con trai. Nó sợ Công bị ảnh hưởng. Thế là nó chọn ở phía sau, âm thầm ủng hộ, âm thầm bảo vệ yêu thương em.

Em vào Sài Gòn theo học một mình nên nó biết nhiều đêm em cô đơn lắm. Mỗi khi như thế chỉ cần một dòng tin nhắn, một cuộc điện thoại chưa đầy 5p thôi. Bách đã cạnh em, ôm em, an ủi em.

"Sao cậu sang đây? Muộn lắm rồi có biết không hả?"

"Thì có người nhắn tớ kêu buồn nên tớ qua coi người ta có cần tớ an ủi không thôi"

"Nhưng mà muộn lắm rồi, cậu ra đường tầm này nguy hiểm lắm. Liều thế"

"À thì ra người ta cũng chẳng cần mình đến thế. Thôi tớ đi về"

Công vừa giận vừa thương đánh cái bép vào bắp tay Bách. Bách nhăn nhó xoa xóa cái bắp tay, nhưng vẫn chẳng quên đưa em ly sữa đậu nó mua:

"Cho nè"

"Giờ này còn chỗ bán nữa hả?"

"Ừa"

Bách không nói nó đi gần 15 quán mới kiếm được một quán còn mở bán lúc 2h sáng đâu. Công nhìn ly sữa trong tay, cúi đầu lén cười rồi lại ngẩng lên gương mặt trở về nét kiêu kỳ vốn có:

"Hứ, coi như là có lòng. Ta cho phép ngươi được ở lại nhà ta"

"Thích mà còn bày đặt"

"Nói gì đó"

"À dạ không có gì mời ngài vào nhà giùm con, lạnh sắp chết rồi"

"Hứ"

Công quay lưng vào nhà Bách lẽo đẽo theo sau. Sau khi đánh bay ly sữa và tám chuyện trên trời dưới bể với Xuân Bách thì họ đã yên vị trên cùng một chiếc giường vào gần 3h sáng

Chiếc giường của Công không lớn chỉ khoảng 1m2, vì vốn dĩ em sống một mình. Hai đứa chen chúc trên cái giường nhỏ. Tuy quay lưng lại với nhau nhưng cảm nhận được đối phương ở đó, lòng bỗng yên tâm lạ thường. Sáng hôm sau, Thành Công chui tọt trong lòng Xuân Bách.

Công biết cứ mãi như vậy chẳng tốt đẹp gì. Nếu Bách không dám, thì em chủ động. Em đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng để cho bách một bất ngờ mùa đông năm nay.

Cái bọn Đình Dương cũng biết, anh Linh còn cổ vũ, trêu rằng nếu em tỏ tình thành công anh kéo violin tặng một bài.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy. Trước ngày em tỏ tình, căn nhà cũ nát của Bách lại rung chuyển bởi những tiếng quát tháo. Bố nó trong cơn say và thua bạc, đã xông về đòi tiền:

"Tiền đâu? Đưa sạch tiền đây cho tao!"

Mẹ Bách khóc nghẹn, ôm chặt chiếc túi đựng tiền công làm lụng cả tháng trời. Đây là tiền nhà, tiền nuôi con mà bà nai lưng ra kiếm. Không thể để ông ta đem đi đánh bạc, nếu không Bách sẽ bị đuổi học mất:

"Ông ơi tôi van ông, đây là tiền nuôi gia đình mình ông đừng đem đi. Tôi van ông"

Khi ông ta vung tay định giáng một cú tát xuống người phụ nữ tội nghiệp ấy, Bách đã xông tới.

Sự dồn nén của mười mấy năm trời bùng nổ. Bách liều mình chống trả để bảo vệ mẹ. Trong cơn mất kiểm soát của một kẻ nghiện ngập, ông ta vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, đâm trọn vào bụng con trai mình.

Mọi thứ như đông cứng lại. Con dao rơi xuống sàn, vang lên một tiếng "cạch" khô khốc.

Bách ngã quỵ xuống, máu thấm đẫm chiếc áo khoác mà Công vừa tặng nó tháng trước. Mẹ nó gào lên, âm thanh xé toạc màn đêm, ôm lấy thân hình đang dần lạnh đi của con trai.

Đến tận khi đã cận kề cái chết Bách vẫn lo cho mẹ, vẫn sợ rằng mình nhắm mắt rồi bố sẽ làm hại mẹ. Nhưng lúc này nó chẳng làm được gì. Sau bao nhiêu năm cố gắng gồng mình mạnh mẽ, nó cuối cùng cũng bất lực bật khóc. Nước mắt nó trào ra, thều thào nhìn bố:

"Bố ơi...đừng đánh mẹ...bố ơi...bố đừng giết mẹ con...con xin bố...bố ơi...con xin bố..."

Bách lờ mờ nghe thấy tiếng ồn ào của hàng xóm, nó nghĩ: Chắc là có người gọi cảnh sát rồi. Thế là mẹ được an toàn rồi, phải không?

Bàn tay Bách run rẩy nắm lấy tay mẹ, hơi thở đứt quãng:

"Mẹ ơi... mẹ được giải thoát rồi... mẹ ơi....mẹ sống hạnh phúc nhé... mẹ... con đau..."

Hai chữ "con đau" cuối cùng nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Người cha đứng đờ ra, nhìn đôi tay đầy máu của mình, rồi khuỵu xuống gào khóc trong muộn màng. Ông lỡ giết con mình rồi.

Khi đám Thành Công hay tin chạy đến, không gian chỉ còn lại tiếng còi xe cảnh sát hú vang và sắc xanh đỏ lạnh lẽo của đèn báo hiệu. Bố Bách bị áp giải lên xe, gương mặt thất thần.

Thành Công loạng choạng chen qua đám người hiếu kỳ. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim em như bị ai đó bóp nát: Bách nằm im lìm trong lòng mẹ, vết thương trên bụng vẫn chảy máu không ngừng.

Em quỳ rạp trước mặt mẹ nó. Đôi tay em run rẩy chạm vào mặt nó, như thể sợ chạm mạnh nó sẽ tan đi mất. Em thều thào:

"Bách ơi...Bách đừng lừa em, Bách dậy đi. Cuối tuần này sinh nhật em đấy, Bách hứa cùng em đón sinh nhật rồi mà..."

"Bách ơi...Bách dậy xem em chuẩn bị bất ngờ cho Bách này...Bách dậy nhận quà của em nè Bách...em xin Bách...em xin Bách..."

Đằng sau, Dương và Sơn đã khóc òa lên. Họ mất đi một người anh, một người đồng đội. Anh Linh ôm chặt hai đứa em vào lòng, không muốn để em nhìn cảnh tượng đau thương sợ chúng nó ám ảnh. Đôi mắt anh đỏ hoe nhìn về phía hiện trường. Em anh, nó chết rồi. Cả đời nó khổ, đến lúc nó chết cũng vẫn khổ.

Bản nhạc violin anh định tặng chúng nó, giờ biết kéo cho ai nghe?

Lời tỏ tình của Thành Công dành cho Bách mãi mãi nằm lại trong ngăn kéo, cùng với chiếc nhẫn em đã chuẩn bị, vĩnh viễn không có người đeo.
.
.
.
.
.
.
.
Đám tang của Bách diễn ra trong một buổi chiều xám xịt. Thành Công đứng lặng bên linh cữu, đôi mắt em đờ đẫn, không còn một giọt nước mắt nào để rơi. Cảm giác đau đớn đến cực hạn đã khiến em hoàn toàn trống rỗng. Em cứ thều thào gọi tên Bách, mong chờ một phép màu sẽ mãi chẳng xảy ra:

"Bách ơi...Bách dậy với em đi..."

"Bách ơi...dậy ôm em đi...em sợ quá"

Anh Linh đi từ ngoài vào, nhìn Công mà không khỏi đau xót. Anh đặt bàn tay run rẩy lên vai em, giọng khàn đặc:

"Nghỉ ngơi một chút đi em... Ngày mai, mình đưa nó đi một đoạn đường cuối."

Sau khi tro cốt của Bách đã nằm yên vị, mẹ nó gặp riêng Công. Người phụ nữ ấy dường như đã già đi chục tuổi chỉ sau vài ngày. Sự tỉnh ngộ của chồng và cả tự do của bà được đổi lấy bằng chính mạng sống của đứa con duy nhất. Bà run rẩy trao cho Công chiếc chìa khóa nhà:

"Cảnh sát khám nghiệm xong rồi con ạ. Bác định ít ngày nữa sẽ dọn đi chỗ khác... Con vào phòng thằng Bách, xem có gì là kỷ niệm của mấy đứa thì giữ lấy. Bác biết tụi con quan trọng với nó lắm... nhất là con. Cảm ơn con vì đã thương nó"

Sau hôm gặp mẹ Bách vài ngày, Công lặng lẽ bước vào căn nhà ấy. Em tìm đến phòng Bách, căn phòng vẫn còn mùi hương thoang thoảng của nó. Em đi quanh phòng ngắm nhìn những thứ thuộc về người em yêu. Chẳng có gì nhiều, chỉ vài món quà lặt vặt mà bạn bè tặng.

Ngồi xuống chiếc giường cũ, Công run rẩy mở ngăn kéo bàn học. Em định tìm những bản nhạc Bách viết dở, nhưng thứ đập vào mắt em lại là một phong thư và một chiếc hộp nhỏ.

Công mở thư, rồi em như chết lặng. Là thư tỏ tình Bách viết cho em. Bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, giống hệt chiếc mà Công đang giấu trong ngăn kéo ở nhà mình.

Bách yêu em♡

Đọc đến ba chữ cuối Công gục xuống giường, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa giữa không gian vắng lặng. Bách cũng yêu em, cũng định tỏ tình... nhưng "cả đời" mà nó nói trong thư ngắn quá, ngắn đến mức không kịp đợi đến ngày em ngỏ lời.

"Bách hèn...ĐỒ HÈN...sao không đưa em sớm hơn...sao Bách bỏ em lại thế này..."
.
.
.
.
.
.
.
Ngày tốt nghiệp lớp 12, Thành Công quyết định rời Sài Gòn để về lại Hà Nội. Em sợ thành phố này. Sài Gòn trong mắt em giờ đây chỉ là những con đường đầy ắp hình bóng của người em thương, là tiếng còi xe cảnh sát đêm ấy, là nỗi đau xé lòng.

Ngày em ra sân bay, chỉ có anh Linh đến tiễn.

Thằng Dương không dám đến, nó trốn trong nhà khóc vì sợ phải đối diện với sự chia ly lần nữa. Thằng Sơn thì một mình ra mộ Bách, ngồi cạnh, thì thầm kể anh nó nghe anh Công đi mất rồi.

Anh Linh theo học nhạc viện, vẫn ôm cây violin năm ấy nhưng chẳng bao giờ kéo lại bản nhạc lãng mạn mà anh từng hứa. Dương và Sơn vẫn tiếp tục những năm tháng THPT, nhưng không còn ai rap, cũng chẳng còn ai đánh đàn dưới gốc phượng già mỗi giờ ra chơi.

Lời hứa cùng nhau thi đại học, cùng lập ban nhạc, cùng rực rỡ trên sân khấu... cuối cùng chỉ còn là một mảnh ký ức vỡ vụn.

Trên chuyến bay rời khỏi Sài Gòn, Thành Công áp sát mặt vào cửa kính, tay nắm chặt chiếc nhẫn bạc và bức thư Bách viết cho em. Em nhìn xuống dải mây trắng xóa, khẽ thầm thì:

"Tạm biệt anh, Xuân Bách. Tạm biệt thanh xuân của chúng ta."

Đám trẻ 16, 17 tuổi năm ấy đã từng tin rằng tình bạn và đam mê có thể thắng được tất cả. Nhưng đời không như mơ. Đám trẻ ấy mang theo vết sẹo mang tên Xuân Bách, lặng lẽ bước vào thế giới của người lớn.

Những bản nhạc dang dở từng cùng nhau viết cuối cùng lại chẳng có nốt kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co