Truyen3h.Co

masonb 𖦹 ái

;tủi.

mhfrab

trả đơn cho @linhneeee.

tớ xin phép sửa một chút và thêm tình tiết để cân bằng ạ.

beta hơi ẩu nên chỗ nào sai mọi người cứ nhắc tớ trực tiếp nhé.

warning: vanila, dominant, submissive, condom, lubrication, violence, mập mờ, real life.

nguyễn xuân bách x nguyễn thành công.

25 x 25.

summary: sau cái buổi livestream hôm ấy, thành công chẳng thèm đoái hoài tới xuân bách nữa, hình như người ta dỗi rồi.

date: 05/12/2025.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

xuân bách đáp máy bay xuống lúc gần mười giờ tối, vừa lên taxi đã nhận được cuộc gọi từ anh chương thông báo rằng cả hội đang tụ tập ở quán rượu. ban đầu, bách vốn định từ chối vì ngồi mấy tiếng trên máy bay đã sớm làm gã kiệt sức, nhưng chợt nghĩ lại, dù sao tối nay cũng phải làm nhạc cùng nhau nên ra đó uống vài chén thôi cũng không sao.

có lẽ do vừa ngủ một giấc dài trên máy bay nên đầu vẫn còn ong ong vì mệt, bách quên béng luôn cái chuyện phải báo tin cho bí mật nhỏ của mình biết. mãi cho tới khi đã đến quán nhậu rồi nhận được cuộc gọi của người ta thì mới nhớ ra.

tiếng trong quán rượu ồn ào, anh em thì ngồi xung quanh. bách biết nửa kia vẫn đang phát trực tiếp trò chuyện cùng người hâm mộ nên cúp máy sớm để không bên nào bị liên lụy. nhưng hình như mọi thứ không đơn giản như suy nghĩ của gã.

"ê bách béo, ra quán nhậu mà lướt điện thoại à."

anh chương vươn tay ra muốn giật lấy điện thoại nhưng lại bị xuân bách né một cái. gã cứ cảm thấy bạn nhà mình có cái gì đấy không ổn cho lắm nên mang theo nghi ngờ ấy mà đăng nhập vào tài khoản phụ để điều tra. lạ thay, xuân bách chẳng thấy đứa nhóc sữa đậu con nào đăng tải cái gì cả, nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn nên gã liền gửi vài tin nhắn giải thích thêm cho thành công sau đó cất điện thoại vào túi.

một tiếng sau, vì cái miệng cứ lải nhải làm nhạc của bách nên cả đám đã kéo nhau về để làm việc. bây giờ lôi điện thoại ra kiểm tra mới biết người ta vẫn chẳng trả lời bách. gọi không nghe máy, nhắn tin thì bị lơ. xuân bách bắt đầu cảm thấy bực bội không rõ nguyên nhân, bây giờ mà không vướng mắc mấy người kia thì gã sẽ lao thẳng tới nhà thành công để hỏi cho ra lẽ.

mập mờ thì mập mờ, vẫn phải trả lời tin nhắn của người ta chứ. chẳng lẽ thành công định bỏ gã à?

nghĩ một lúc lâu, xuân bách lại chụp vội một cái ảnh gửi cho người ta để giải thích, người ta không chịu xem thì đăng hẳn ba cái ảnh khác lên mạng xã hội để thông báo. nhìn thấy trạng thái đã xem của thành công, bách hài lòng vì nghĩ mọi thứ đã ổn, gã tắt điện thoại rồi quay lại làm nhạc cùng bạn bè.

xuân bách ơi, nhà cháy tới nơi rồi.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

lần tiếp theo tỉnh dậy là năm giờ chiều của ngày hôm sau, cả lũ làm việc tới hơn bốn giờ sáng nên vừa được về nhà là xuân bách leo lên giường ngủ luôn. trong đầu cứ nghĩ mình đã báo tin cho người ta rồi là mọi thứ sẽ ổn, gã thoải mái chìm vào giấc ngủ mà không hay biết tâm trạng của thành công đang không hề vui vẻ.

mãi cho tới khi kiểm tra điện thoại lần nữa, thành công vẫn trả lời tin nhắn nhóm chung nhưng em thế mà lơ đẹp xuân bách. gọi số điện thoại thì báo là không liên lạc được, tin nhắn cũng bị chặn không thể gửi đi. xuân bách một lần nữa đăng nhập vào mấy cái tài khoản phụ, đọc rõ từng bài viết đang trên xu hướng mới vỡ lẽ ra người ta giận mình thật.

thôi chết dở, gã làm con mèo nhà mình tủi rồi.

chẳng biết thành công có ở nhà không nhưng xuân bách vẫn loay hoay mặc vội quần áo vào người rồi bắt xe tới nhà người ta. gã hết lựa chọn rồi, dù em có ở nhà hay không thì vẫn phải tới để kiểm tra.

vừa đến nơi đã phát hiện cửa không khoá, xuân bách hơi bực mình vì gã đã nhắc em bao lần vì cái thói lơ là này. bước vào nhà, tiện tay vòng ra sau khoá trái cửa, xuân bách đi ngay tới phòng ngủ của thành công.

"bạn ơi, sao lại lơ tin nhắn anh."

xuân bách nhìn thấy cục bông nhà mình đang cuốn chăn quanh người rồi ngồi trên ghế, lưng xoay về phía cửa, mắt dán vào màn hình máy tính, tay tua đi tua lại cái bài viết do người hâm mộ đăng tải.

chưa nghe thấy tiếng bạn mập mờ trả lời mà xuân bách đã nghe thấy cái giọng dõng dạc của mình vào tối hôm qua.

"đang đi nhậu."

thành công cứ xem mỗi đoạn ấy, mỗi lúc lại tăng âm lượng to hơn như muốn dằn mặt bạn mập mờ. xuân bách rón rén đóng cửa phòng rồi bước về phía em, gã ngồi xuống giường rồi vươn tay ra để xoay cái cục bông kia lại phía mình.

miệng đang cười hớn hở vì thấy thành công giận, nụ cười tắt hẳn khi nhìn thấy cái mặt mếu máo của người ta.

"ơ, sao bạn lại khóc?"

tay chân gã luống cuống hết cả lên, vớ vội khăn giấy định lau nước mắt cho người ta thì lại bị thành công mạnh tay gạt ra. em cắn chặt môi, hai tay ôm lấy mặt sau đó cúi đầu xuống khóc thút thít. cái lúc em khóc, hai vai cứ run bần bật, mặt thì cúi gằm làm nước mắt rơi xuống cả quần áo. mũi em sụt sịt, tiếng nức nở đứt quãng.

"bạn... cút về đi."

"bạn đừng đuổi anh mà."

thành công cảm thấy cơ thể mình được người ta ôm lấy, cằm đặt lên vai em, tay vòng ra phía sau xoa nhẹ phần lưng như an ủi, tay khác thì đặt lên gáy em mà vuốt ve. cảm giác tủi thân lại càng lớn hơn, công úp mặt vào bả vai của bách, cơ thể run lên vì khóc, nước mắt làm vai áo bách ướt nhẹp.

nhìn người ta như này mà xuân bách muốn tự đấm cho bản thân mấy cái.

"bạn nghe anh nói này, anh xin lỗi vì hôm qua không báo trước với bạn, lúc đấy anh vừa đáp máy bay nên tới luôn quán để lôi mọi người về làm nhạc."

"nhưng.. hức bạn to tiếng với em.. hức."

"sao anh dám to tiếng với bạn được."

bách áp tay vài má em rồi nâng cả khuôn mặt lên để nhìn, mắt em đỏ hoe vì khóc, mũi phát ra mấy tiếng sụt sịt, răng vẫn cắn mạnh vào môi như thể đang cố nín lại tiếng thút thít.

"người ta mà biết bạn như này là sẽ đánh hội đồng anh đấy, bạn không lo cho anh à?"

bách lại ôm em, gã đặt môi lên bả vai, nâng niu mà vòng tay qua eo em vì sợ buông ra vài giây là em sẽ lại hờn giận. thấy người ta thành thật như thế cũng làm tâm trạng của công thoải mái hơn, em biết bách chẳng bao giờ muốn làm em phải buồn cả nhưng đôi khi lại vô tình có mấy lời mà em cho là to tiếng.

có lẽ vì họ vốn ở hai thế giới khác nhau, xuân bách quen với những thứ gai góc, thành công yêu sự mềm mại. cả hai không ít lần hiểu lầm nhau vì cách nói chuyện của đối phương nhưng sau cùng vẫn vì yêu mà học cách thay đổi cho hoà hợp hơn.

"nay bạn còn chẳng thèm nghe anh giải thích."

thành công cắn mạnh vào tay bách một cái để xả giận, ấy thế mà người kia cũng ngoan ngoãn để yên cho em làm. em thấy thế lại giật mình gạt tay bách ra, nhìn mu bàn tay hằn lại mấy vết răng sâu hoắn làm em thấy xót xa vô cùng. công cầm lấy tay của người ta, xoa xoa cái chỗ vừa bị bộ nhá của em hành hạ, miệng cằn nhằn.

"bạn là đồ ngốc à? em cắn mà không chịu né."

"bình thường bạn cũng cắn anh như thế mà."

"nhưng bình thường bạn sẽ né mà.." giọng công nhỏ dần cho tới khi tắt hẳn, chắc là cảm giác tội lỗi đang bủa vây lấy em.

bách thấy em cúi gằm mặt né tránh thì cũng thấp đầu xuống để nhìn, gã cười toe toét vì cái mặt mếu xệu của em, mắt vẫn rưng rưng khi nhìn bàn tay của gã.

"bạn thương anh nhiều thế hả?"

"không, em chẳng thương bạn đâu."

"bạn không tin anh hả? anh tới quán để lôi mấy người kia về nhà làm nhạc chứ không phải đi uống rượu mà không thèm nói chuyện với bạn."

công lắc đầu, vẫn không chấp nhận lời giải thích ấy. mũi em sụt sịt mấy tiếng, tay nhỏ đưa lên tự lau nước mắt.

"em chẳng nghe, bạn vẫn là không báo với em một câu nào, em giận bạn lắm."

"bạn giận như này là chết anh đấy."

người ta lại áp tay lên má em rồi nâng cả khuôn mặt em lên để nhìn, em thấy mắt người ta híp lại vì cười, chẳng biết vui chỗ nào. trong khi thành công khóc đến mức phải há miệng ra để thở thì tâm trạng cái bạn mập mờ kia lại như nhà có tiệc.

"em khóc mà bạn còn cười?"

"anh vui vì biết bạn thương anh nhiều, chứ nhìn bạn khóc thế này anh cũng xót lắm chứ."

bách hôn lên má em, môi gã chạm vào mấy giọt nước mắt đang lăn dài, tay vuốt ve vùng cằm rồi luồn ra phía sau gáy. gã cắn một cái lên má công, một lực nhẹ nhàng khác hẳn lúc em xả giận.

nước mắt, nước mũi của thành công đều được bách lau gọn gàng, nhìn mặt em sạch sẽ lại mới an tâm mà cất bịch khăn giấy. gã kéo em lại để ôm, cằm đặt xuống bả vai em trong khi tay xoa xoa cái tấm lưng kia.

"lần sau anh đưa bạn đi cùng."

"em chả cần."

công ngước mắt lên nhìn, miệng vẫn nói lời giận dỗi dù trong lòng đã vui vẻ từ lâu. bách biết nhưng vẫn chiều theo mà dỗ, gã lật người để lưng em tựa xuống giường, môi lại đặt lên gò má em.

"anh bù cho bạn nhé?"

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

thành công cũng chẳng biết tại sao cuộc trò chuyện này lại trong phút chốc biến thành một trận mây mưa ở nhà riêng của em. xuân bách lột bỏ mọi thứ, sợ người thương lạnh nên phủ thêm một lớp chăn hè lên trên lưng mình, lớp chăn rũ xuống tạo thành một không gian nóng bỏng, mờ ám.

"ư-"

"bạn đừng né anh mà."

giọng của gã như rót mật vào tai, ngọt ngào để thôi miên em phải nghe lời. con cá mập kia cứ nhe hàm răng sắc nhọn cắn xuống cổ em, ray mạnh vào da khiến em đau đến ứa nước mắt. nhưng công không cảm thấy giận người ta, ngược lại, tay em vòng qua cổ bách để ôm, hơi thở nóng hổi cứ phả vào tai gã.

mùi mồ hôi hoà vào không khí trong phòng, từng cái chạm của bách khiến em run lên mạnh mẽ. cái người đô con kia cắn cho đã rồi mới ngẩng lên nhìn khuôn mặt em đang đỏ ửng vì khó thở.

"ôm chặt thế thì sao anh làm được."

"thế em chẳng thèm ôm bạn nữa."

"thôi mà, bạn buông ra là anh giận đấy."

thấy hai cánh tay nõn nà kia buông xuôi, bách liền vội vã cầm lấy rồi lại đặt nó lên bả vai mình. cảm giác khi được em ôm chặt khiến tâm trạng gã hưng phấn, hạnh phúc vì biết người ta cũng muốn âu yếm mình.

đường nét của em mềm mại, mỗi khi nức nở lại càng khiến xuân bách muốn ngắm nhìn kỹ hơn.

cứ như này sẽ rắc rối to mất.

cái đầu của tên rapper lại cúi xuống, miệng há to, cắn phật một cái vào cổ em. cảm giác đau đớn bất ngờ ập tới khiến công kêu lên một tiếng, chẳng biết vì điều gì mà cái bạn mập mờ này cứ luôn muốn cắn em. lần nào mây mưa cũng làm cổ em in đậm dấu răng, còn nếu chẳng may thành công có lịch trình vào ngày hôm sau và không thể để lại dấu viết, gã sẽ cắn cho tới khi nghe thấy tiếng em khóc mới thôi.

cơ thể em run rẩy, bàn tay ôm cổ bách lại càng thể hiện rõ điều ấy hơn. bách chỉ buông ra sau khi thoả mãn, gã nhìn mặt em đỏ ửng, xinh đẹp tới thế nhưng đập vào mắt rõ ràng nhất lại là vết cắn sâu hoắn ở cổ. lúc này gã mới vui vẻ, lại cúi thấp xuống hôn lên má em để an ủi.

bách chẳng cho người ta có cơ hội nói gì, môi gã lao tới vội vã, đầu lưỡi nóng ran mang theo vị ái tình cuốn vào bên trong khoang miệng. nụ hôn làm đầu óc của công mụ mị, mắt em mờ đục vì khóc, bị kích thích dồn dập làm cho tâm trí chẳng nghĩ thêm được điều gì, cứ nương theo xuân bách mà hành động.

trong mắt bách lúc nào công cũng đẹp, đẹp đến mức sẽ bị người khác cướp đi bất cứ lúc nào. vì thế gã chỉ muốn trên người em in lại dấu vết hoan ái, in lại từng cảm xúc mãnh liệt mà gã dành cho em, để khi người ngoài nhìn thấy sẽ tự động biết rút lui.

thành công cũng thế thôi, em cũng sợ xuân bách sẽ rời đi bất cứ lúc nào. vì họ cũng chỉ là hai cá thể riêng biệt, vô tình gặp nhau rồi yêu, máu mủ ruột già còn có thể xích mích thì cái tình yêu đôi lứa của họ có là gì. chính vì mấy cái suy nghĩ linh tinh như thế mới làm cho em luôn bị cảm xúc chi phối, vui hay buồn đều dễ bị phát hiện.

"ư... hức em đau..."

ngón tay của người kia thâm nhập vào bên trong nơi tư mật, vừa tiến vào đã ngay lập tức di chuyển làm công cong lưng lên vì giật mình. em úp mặt vào bả vai gã, ngón tay co quắp lại, hai chân run rẩy không kiểm soát.

người ta lại bật cười khi thấy em như vậy, hôn lên bả vai em rồi di chuyển những ngón tay nhanh hơn. vách thịt nóng hổi, mềm mại siết lấy tay gã, tiếng nhóp nhép của dầu bôi trơn cũng khiến không gian trong phòng thêm phần ái muội.

"thả lỏng nào, bạn thương anh đi mà.."

tiếng thì thầm của người ta như muốn công bình tĩnh lại, gã lại lôi ra cái tông giọng dụ dỗ con nhà lành mỗi lần mây mưa cùng nhau. công run run, ngại ngùng nhắm chặt mắt lại khi người ta cố tình cúi xuống nhìn em.

"hức... em-"

"ra đi, anh đâu có cấm bạn."

bách ghé vào tai em cười khúc khích rồi lại đè một tay xuống ga giường để nhìn em rõ hơn. hai tay em trên cổ gã buông ra rồi đưa lên che kín khuôn mặt nhỏ, tiếng rên rỉ mỗi lúc một to hơn theo tốc độ của ngón tay người thương.

"bách-"

thành công kêu lớn, tinh dịch dính vào vùng bụng và đùi non. người kia thấy em đã thoả mãn liền rút hai tay ra, cũng mặc kệ em đang che mặt liền ôm lấy eo em rồi kéo mạnh một cái để cơ thể họ va vào nhau.

cái dị vật kia đập vào đùi non khiến thành công rùng mình, em hé mắt, ngón tay tạo ra một khe nhỏ để nhìn người ta. bách thấy thế liền áp sát, bắt lấy hai cánh tay em rồi cưỡng chế kéo nó xuống.

"nhìn anh đi mà."

"...bạn, bắt nạt em..."

cũng chẳng còn đường lui nữa rồi, công đan tay mình vào gã, miệng phả ra mấy hơi nóng hổi. lớp chăn mỏng kia chẳng thể che giấu nổi khung cảnh họ đang làm, cái hông của bách mỗi lần di chuyển lại dồn dập, vội vã nhấn vào tuyến tiền liệt của em.

người kia vừa đưa đẩy cơ thể vừa đặt những nụ hôn lên gò má em, hôn đến mức cả cơ thể em cũng mềm nhũn ra vì tình yêu. công lúc này chỉ biết mở miệng ra rên rỉ, em vẫn ngại ngùng mà nép sâu khuôn mặt vào hõm cổ người ta. sao mà không xấu hổ được khi làm cái chuyện mờ ám này.

bách vươn tay ra sau để chạm vào tóc em, những cái hôn chạm nhẹ khắp nơi. nhịp điệu cơ thể mạnh mẽ, tiếng va đập của da thịt vang vọng trong phòng, mồ hôi hoà cùng với nước mắt vì sung sướng.

"anh thương bạn nhiều..."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co