Truyen3h.Co

masonb | ấm

34

embives

18
𓍼




...

chỉ vài phút đồng hồ nữa thôi là kim dài sẽ điểm 3 giờ sáng. nguyễn xuân bách vẫn đứng ngoài quầy, lau lại mấy chiếc ly cho sáng bóng sau lượt khách cuối cùng. 

ánh đèn disco chiếu mờ, rọi nửa góc mặt chàng thành niên ngồi trong góc. em đứng dậy, tiến gần tới quầy bar khi nhận ra mình là vị khách duy nhất trong quán. 

"bạn đã ngự trị ở đây gần 4 tiếng đồng hồ rồi đấy."

"đợi bạn mà."

"sao không về trước?"

"về lại nghĩ quẩn."

"nghĩ gì?"

"nhớ bách."

xuân bách dừng tay, ngẩng lên nhìn.

"gì đấy?"

"chả có gì."

thành công cười mỉm, rời ánh mắt sang chồng ly kế bên.

"thôi đừng nói thế, tưởng thật đấy."

"không thích thì thôi, nhịn."

thành công toan đứng dậy bỏ về, liền có một bàn tay từ phía sau, nắm chặt lấy tay áo kéo lại.

"thích mà."

xuân bách được đà, ghé sát gần tai thì thầm.

"đừng dại mà chơi trò nguy hiểm."

"cứ thích chơi nguy hiểm đấy?"
"làm gì được nhau?"

lại trúng tim đen nguyễn xuân bách rồi.
xuân bách vội vàng kéo tay thành công đứng dậy, lao thẳng xuống nhà xe.


.

xuân bách siết mạnh như sợ thành công tan mất trong bóng tối.

lên xe, cửa vừa đóng lại, không gian nhỏ xíu lập tức đặc quánh.

bách ngồi ghế lái, hai tay bám chặt vô lăng đến mức trắng bệch.

"cậu làm gì mà hấp tấp thế?" thành công quay sang, cười.

"tớ nói rồi mà."

bách quay đi.

"đừng nói gì nữa, không kiềm được đâu."

đèn đường lướt qua nét mặt xinh đẹp của thành công, phản chiếu hàng mi cong cong như đang cố tình khiêu khích xuân bách vậy.

công tựa đầu lên ghế, chốc lại quay sang nhìn xuân bách.

bách nghiến răng, đạp mạnh chân ga. chiếc xe lao đi trong gió làm động cơ lại cồn cào như lồng ngực bách hiện giờ.

.

đến sảnh chung cư, công vừa mở cửa bước xuống thì lại bị xuân bách túm lấy cổ tay, kéo giật lại.

"đừng hòng, bạn không thấy quanh đây toàn camera à." thành công xoay người, khẽ đẩy tay xuân bách ra.

"anh không quan tâm." xuân bách vẫn cố kéo sát thành công lại vào lòng mình.

"nhưng mà em quan tâm. lên nhà đi rồi tính." thành công chau mày, đặt tay lên ngực bách.

xuân bách hít thở nặng nề, nuốt nguyên tên lửa vào trong.
xuân bách cảm giác từng bước chân như giằng co với chính mình, chưa bao giờ bách thấy việc đi bộ trở nên khó khăn đến vậy.

đi được vài bước, thành công lại quay ra đẩy nhẹ vai bách.

"cách xa ra."

"công chạy mất thì sao?"

"tao đổi ý bây giờ."

"nỡm ạ."

đến trước cửa căn hộ, công vừa rút chìa khóa, khẽ đẩy cửa ra.

ngay khi cánh cửa vừa khép lại, căn hộ tối om chỉ còn ánh vàng lẻ loi từ màn trời sao bên ngoài cửa sổ đóng kín hắt vào mấy vệt mờ mờ.

xuân bách chặn cửa bằng một tay, tay còn lại giữ lấy eo thành công, dứt khoát đến mức cả căn phòng như nghiêng theo.

thành công quay nửa người lại, định bật đèn, nhưng bị xuân bách chặn cổ tay giữa không trung.

thành công không thể nhìn rõ ánh mắt xuân bách lúc đó, nhưng công chắn chắn rằng xuân bách đã hóa thú.

công thở ra một hơi mỏng.

"bách..."

"đêm nay.. cho anh nhá?"

thành công khẽ mỉm cười, bất lực. ngay giây sau liền gục đầu trên vai xuân bách.

.

xuân bách nghiêng đầu, sống mũi sượt qua thái dương thành công chừng vài milimet. 

môi chạm môi, không hề báo trước. 

đầu lưỡi liên tục đẩy đưa. không phải là kiểu hôn phớt nhẹ nhàng, xuân bách dường như trả hết sự kìm nén nãy giờ cho thành công, hắn đã chờ cả gần tiếng đồng hồ để làm điều đó. 

đôi tay trườn dọc xuống từ sống lưng, lồng ngực ép sát, hắn làm em không kịp thở. thế mà em vòng tay qua cổ hắn, đón nhận tất cả. vai kề vai, cả căn hộ chìm trong tiếng thở gấp.

hắn cắn môi em bật máu. thành công đập mạnh lên vai xuân bách, đẩy anh ra.

"mà..mày định cắn chết tao à bách?"

"tao xin lỗi vợ mà."

"ai vợ mày?"

xuân bách đưa tay xoa nhẹ đầu môi em, liếm phần máu dính trên tay mình.

"bách là thằng tồi." công nhăn mặt.

"vâng ạ."

hắn xoa đầu thành công, dụi đầu vào hõm cổ, tiện thể đóng dấu đỏ rồi lại lấy tay miết.

em toan lùi nửa bước... rồi thôi, không lùi nữa. ánh mắt hai người chạm nhau giữa thứ ánh sáng lửng lơ đầy ái muội.

lết bước chân vào trong phòng ngủ, bách chốt cửa, không gian im ắng.

đống vải vóc vướng víu trên người nằm la liệt dưới mặt sàn chỉ sau một cái búng tay.

"nếu cậu không thích, tớ dừng."

"thích."

xuân bách mỉm cười. hắn để em ngồi dậy, chân dang rộng, để hắn đỡ lấy em từ đằng sau gáy.

cửa hậu mấp máy, hắn nôn nóng thọc hai ngón tay vào dây đàn như là hắn đang chơi guitar.

"ớ.."

"đau không?"

"nữa."

công quay mặt đi, nhưng động tác quay đầu quá chậm.. đủ chậm để bách đưa tay lên giữ lấy xương cằm, ngón cái chạm nhẹ, mân mê.

cũng chỉ là động tác giả. phía bên dưới, xuân bách khẽ ma sát, đẩy đưa. đến khi chắc chắn cửa hậu đã có thể hoạt động trơn tru. hắn cúi xuống, hôn lấy môi em.

"đau thì nói anh nhá." bách nhẹ giọng.

hơi thở phả vào vùng da mỏng nơi cổ thành công, làm công khựng nửa giây.
toàn thân em mềm nhũn, những động chạm giữa da thịt lại làm hắn thêm hưng phấn. em siết chặt vòng tay ôm trên cổ hắn hơn, có hơi run nhẹ. mọi sự tỉnh táo cuối cùng của lí trí cũng không còn, cả hai cùng tan chảy, hòa vào cùng nhịp đập trái tim.

hắn miết nhẹ làn da em mềm. công nằm xuống, để tay xuân bách chống hai bên, bao trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn. hắn để em ôm lấy da thịt mình, bấu víu không rời, từng cử chỉ dịu dàng hòa với tiếng rên bùng cháy, làm cho không gian bên trong căn phòng tràn đầy mộng mi.

bóng đèn ngủ mờ mờ phía cuối giường, hắt lên thành những vệt cong. là thành công ưỡn người lên sau những cú nhấp, hay xuân bách cúi người lún sâu.

"ng..nguyễn xuân bách..."

"ơi, anh đây."

hắn mở vòng tay để em ôm lấy. hắn hôn lên mắt, hôn lên cổ, hôn lên trán và hôn lên môi. hắn vuốt lưng em, vỗ về như con mèo nhỏ. con mèo nhỏ đã chọc đúng vào chỗ ngứa của hắn cách đây 2 tiếng chứ đâu.

"nữa đi.."

"em mệt không?"

"em muốn tiếp."

nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên khóe môi hắn. hắn đưa tay dỗ dành cửa hậu đấm ướt. sao tự nhiên em đâm ra ngại ngùng đến thế, ban đầu đâu có nghĩ tới cảnh này.

bóng đổ lên trần nhà, hoà quyện với những âm thanh đầy mê hoặc tạo nên thứ cảm giác mà xuân bách vẫn thầm mong muốn.

những động tác về sau cũng theo đà mà dồn dập, mãnh liệt hơn. tiếng chạm của da thịt, tiếng thở đứt quãng, mọi thứ cộng dồn vào làm em lên được nốt cao như diva.

hai cánh mông xinh ăn trọn hạ bộ to lớn, siết chặt hơn mỗi lúc bị đánh trúng điểm yếu. toàn thân em bắt đầu rung lên, ánh mắt ươn ướt nhìn hắn như thể chỉ cần một lần nữa thôi là tan chảy.

xuân bách cúi xuống, cắn lấy cổ em, lại một vệt đỏ ửng. hắn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, làm nóng người trong, như muốn em không còn cách nào khác mà trốn trong lòng hắn. đôi mắt em khép hờ như thôi miên, như thể em là linh hồn được chôn vùi dưới dục vọng đang dâng trào.

"bách..."

"vâng, tớ đây, tớ ôm."

ngày càng hăng máu, tay em bấu chặt lấy tấm lưng trần của hắn, tựa đầu lên vai. khao khát giải phóng lớn đến điên dại, cả hai đều như muốn nổ tung.

"ah..."

"thành công của tớ.."

hưng phấn lên tới đỉnh điểm. hơi thở gấp gáp dần hơn.

cuối cùng cũng ra, thứ dịch nhầy trắng nhẫy nhụa trên ga giường.

xuân bách mỉm cười, hình như vừa chiến thắng điều gì đó.

"nằm yên."
"một tí thôi."

công bật cười nhỏ.

"anh tính làm gì?"

bách không trả lời bằng lời.

hắn cúi đầu, để công cảm nhận đầu môi anh lướt qua góc quai hàm, chỉ là chạm nhẹ, hay đúng hơn gần như chạm.

một thứ gì đó mơ hồ, ngập ngừng, kìm nén lâu rồi rò rỉ ra.

thành công đặt tay lên ngực hắn, đẩy ra.

"mẹ thằng bách."

bách ngẩng lên, mắt tối hơn hẳn.

"ơi anh đây?"

"ghét."

"thế có yêu không?"

"có."

bách cười, công cũng cười. 

màn đêm rơi xuống lớp chăn ấm, trong đầu xuân bách vẫn hí hửng vì lâu rồi mới được đá bóng vào chăn.




...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co