Truyen3h.Co

masonb; ánh sáng

x

xowmits

ánh sáng, oneshot  ࣪𖤐

i. nguyễn xuân bách
ii. nguyễn thành công

hắn x em

16plus.

♡₊˚ 🦢・₊✧

lâu rồi mình mới viết lại, mong mọi người đọc hoan hỉ vui vẻ thôi nhé!



ánh đèn rọi vào em, nhưng lại chẳng phải cái đèn quái quỉ ở sân khấu say hi kia. giờ đây thứ đang soi sáng cho em, chính là hào quang mà em đã đem về. rising artist 2025 - một giải thưởng mà em đã luôn ước ao từ hai năm trước, và giờ đây em đã làm được. cầm trên tay chiếc cup, nở một nụ cười thật tươi và gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng em... chà, congb đúng là congb, phải thành công thôi vì em là thành công mà.

kẻ đang theo dõi buổi trực tiếp qua màn hình tivi khẽ mỉm cười theo, từng cử chỉ nhỏ đều được người này để tâm đến. từ khoảnh khắc em bước lên sân khấu, cầm chiếc cup, gửi lời cảm ơn tới những mối quan hệ công việc, tới gia đình, tới fan của em. và cái kẻ này biết rõ rằng tên mình sẽ chẳng được xướng lên đâu, nhưng hắn biết rằng mình vẫn sẽ là 1 trong 3 thứ này. có thể coi là công việc, dù gì hắn cũng mang hai chữ là đồng nghiệp với em. cũng có thể coi là người hâm mộ, vì hắn là người luôn theo dõi hành trình vừa qua, luôn nhiệt tình cổ vũ phía sau. gia đình sao? hơi khó đấy, để hắn cố hơn.

...

hắn tắt tivi sau khi buổi trao giải kết thúc. lê từng bước mệt mỏi vào phòng ngủ, đổ sập người nằm lên giường. mười một giờ rồi, hắn vừa thấy mọi người chúc mừng em trong nhóm chung của fan. tay giữ chặt điện thoại, hắn đắn đo xem có nên chúc mừng em không - vì hắn biết nếu hắn chúc, có lẽ đám con lúc nhúc tự xưng trên cái thành phố nhỏ kia sẽ lại ồn ào lắm. khiến hắn lên dạo chơi tí mà không được thấy post của em mà toàn là các bài gào thét đấy thôi. nhưng nếu không chúc thì cũng kì, em bạn thân sẽ dỗi hắn cho mà xem.
lần đổi tư thế nằm thứ 10 trong đêm, và hắn vẫn chưa biết nên đưa ra lựa chọn nào mới hợp lý. rồi! được rồi! hắn quyết định cầm lấy điện thoại, mở đoạn chat riêng của 2 người rồi nhấn thẳng vào nút gọi video trên góc phải.

"gì đấy bách, đang skincare." trên màn hình là hình ảnh em đang cầm lấy lọ thuỷ tinh (mà hắn đoán là serum) nhỏ lên mặt rồi dàn đều ra. hắn khẽ cười, cái con người này làm gì cũng...

"mừng bạn nhận giải nhá, vui chưa?"

"vui lắmmmmm, nay tôi tưởng tôi ngất vì sướng luôn bạn ạ." em cười hì hì, lộ ra hai chiếc râu mèo mờ mờ bên má.

...

"gặp nhau tí không? nghệ sĩ đang lên ơi?" hắn nhẹ giọng gọi, dịu dàng nhìn em qua màn hình. chẳng muốn như này tí nào, phải gặp mới cảm nhận được cảm xúc của em.

"muộn rồi mò? đi đâu nữa, mai bạn không có lịch à?" em nhìn đồng hồ, tò mò hỏi hắn

"có, nhưng không sao. mà thế có gặp không đây? đang thèm ăn ốc lắm rồi."

"ừ đi thôiii, bạn qua tôi hay tôi qua bạn đấy?"

"để tôi sang chỗ bạn." hắn nói, nhấn cúp máy rồi vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác xám trên móc treo rồi chạy ra ngoài.

...

"đợi lâu chưa, công?" hình ảnh đầu tiên mà hắn thấy chính là em đang đứng chờ trước cửa, mặc một chiếc áo xám tương tự hắn. khác ở chỗ hắn mặc quần đen dài còn em chỉ đơn giản là chiếc quần cộc.

"tôi canh giờ xuống đấy, bạn thấy hay không? vừa xuống được tầm hai phút thì bạn tới rồi." tóc rũ xuống, người trước mặt hắn và người nhận giải cách đây ba tiếng hắn xem trên tivi trông khác nhau thật đấy. mà hắn thì lại thích cả hai phiên bản này.

"giỏi, đi thôi." đưa tay cầm nhẹ cổ tay em rồi kéo đi về phía con hẻm cách độ mười căn nhà. quãng đường ngắn thôi, nên chẳng có cuộc trò chuyện nào cả.

lúc cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế ở quán ốc đêm, hắn khẽ liếc nhìn người kế bên. em mãi lướt điện thoại, cười hì hì khi cả trang mạng đều là hình ảnh của em lúc đấy. rồi hắn thu tầm mắt lại, tựa lưng vào ghế và ngẩng đầu nhìn lên. "hôm nay ít sao nhỉ?" hắn nói

"hửm, vậy hả?" em nghe hắn nói thế liền buông điện thoại, nhìn lên bầu trời lấp lánh một hai ngôi sao nhỏ rồi lại cúi mặt nghịch điện thoại.

"vui lắm à, cứ dạo sợi chỉ mãi thế?" đáp lại hắn chỉ là tiếng cười khúc khích của người kế bên, chẳng thèm trả lời hắn tí nào.

...

"uầy, anh bình cmt chúc mừng này, dễ thương ghê áaaaaa!" em một tay cầm điện thoại dơ qua cho hắn coi, một tay cầm nĩa xiên miếng bạch tuột nướng cho vào miệng, nhai phồng phồng một bên má.

lạ thay, hắn chẳng cười dù chỉ một tí. hắn thấy không buồn cười, cũng không dễ thương tí nào. dạo này mọi người hay rộ tin là bình công vốn dĩ là couple sớm nhất chương trình, lẽ ra nên ship couple này vì nhìn rất đẹp đôi.

chỗ nào? chả đẹp tí nào cả, ok?

hắn thấy ship với hắn đẹp hơn gấp đôi.

hắn nghĩ vậy.

"công này, tại sao bình thường bạn không bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi?" hắn nghiêng đầu, nhìn em

"...gì vậy, hỏi gì đột ngột vậy?" em đã chững lại khoảng năm giây, sau đó mới từ từ buông chiếc nĩa trong tay xuống.

"thì tôi tò mò thôi, giống như bây giờ này. bạn chẳng nhìn tôi lấy một cái." hắn chọt nhẹ vào má em, rồi chờ đợi câu trả lời.

"thì sao, không thích nhìn. tại tôi không có ưa bạn ok chưa? người ta đạt giải cũng không biết mà chúc mừng còn hỏi với bắt bẻ người ta."

"à, ra là để tâm vì tôi không chúc à?" hắn phì cười, thu ngón tay đang đặt trên má em về.

"chẳng thèm, thiếu gì người chúc tôi. không có b-bạ......" nói chưa dứt câu, cả người em đã được hắn xoay lại đối diện hắn bằng hai tay. đối diện em là một ánh mắt không rời.

"g-gì vậy? giật mình đấy!"

"rồi, bạn bách chúc mừng bạn công vì đã chiến thắng giải rising artist 2025 của weyoung. tôi biết bạn làm được mà, tôi lúc nào cũng tin bạn hết."

"ờ....cảm ơn." hai bên má ửng hồng, em ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt xuân bách.

"đấy, lại không dám nhìn tôi?"

"nhìn thì được gì? fan bảo nhìn là mất mười nghìn đấy."

"vậy tôi cho bạn mười nghìn, nhìn tôi phát xem nào." hắn dịu giọng, chậm rãi chờ đợi ánh nhìn của người đối diện.

....

"không nhìn à?"

"không nhìn đúng không?"

"nhát cáy thế nghệ sĩ đang lên?"

"quyết định cuối cùng rồi đúng không, vậy thì đừng có mắng tôi điên đấy." vừa dứt lời, hắn đưa tay nâng mặt em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào hắn. chẳng thể cử động được, vì vậy em không còn cách nào khác ngoài im lặng mà nhìn.

"tôi biết bạn cố gắng rất nhiều ở thời gian qua, bạn là người nỗ lực và giỏi nhất đối với tôi. nên việc bạn nhận được phần thưởng này là vô cùng xứng đáng. vì vậy tôi lúc nào cũng tự hào về bạn hết công ạ. nhìn hình ảnh bạn toả sáng dưới ánh đèn làm tôi cảm thấy rằng, hào quang sinh ra là để dành cho bạn."

"n-nói nhiều thế, sến quá." vì bị giữ hai bên mặt nên em chẳng thế xoay sang chỗ khác, đành nhìn thẳng vào mắt hắn. hai bên má càng ngày càng đỏ rực, đôi tai cũng vì thế mà ửng hồng.

"sao lại phá văn tớ?" xuân bách phì cười, đưa tay xoa nhẹ bên tai bạn.

"thích thế được không?"

"thế giờ chúc rồi, có dỗi nữa không?"  hắn nhìm chăm chăm vào mắt em

"xì, hâm à?" thành công bĩu môi, liếc nhìn qua hai bên.

chụt

???

"g, g-gì v-vậy?" mắt mở to, tưởng như sắp rớt ra ngoài. em đưa tay ôm lấy bên má vừa bị hôn xuống.

"hửm?" hắn nghiêng đầu, khoanh tay lại nhìn em.

"hửm cái quái gì?! sao lại thơm má tôi????" thành công tức giận (chắc vậy) nhìn hắn, nếu so sánh em bây giờ có thể gọi là đỏ như anh lui luộc.

"thì, thích thế?"

bốp

"đau đấy?" xuân bách xoa xoa tay, chỗ vừa bị em tương tác cho một phát sau câu nói.

"có bị khùng không? hai thằng đàn ông nào lại đi thơm má nhau?"

"bình thường mà, bạn thân thơm cái chúc mừng cũng không cho hửm?"

"ai bạn thân với mày? đã nói không có ưa rồii!"

"ờ, vậy bạn siêu thân cũng được?" hắn buông tay xuống, phì cười nhìn em.

"mịe cái thằng bách nàyy." em đập bàn một cái, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khó ở của hắn.

chụt

?????

lại gì nữa?

"gì vậy?" sao dejavu vậy, nhưng lần này người ôm bên má lại là xuân bách cơ..?

"thì bạn siêu thân? có qua có lại! huề! ok!!!!"

...

hắn im lặng nhìn em, tay vẫn chưa buông xuống khỏi má. chợt phì cười vì cái người vừa xù lông sau khi hôn vào má hắn bây giờ lại tránh né bằng cách quay mặt sang chỗ khác. đùa gì vậy, hai tai hai má đỏ ửng thế kia rồi mà. hắn chậm rãi bỏ tay xuống, im lặng suy nghĩ. đó giờ xuân bách chưa bao giờ phải chịu phần thua, nên chắc chắn lần này cũng vậy. hắn lần nữa xoay mặt em qua, bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn góp nhặt được.

bàn tay của hắn đưa lên để chạm má em, cái chạm đầy nhẹ nhàng khi hắn nhìn thấy sự bất ngờ của người đối diện. hắn nghiêng người, hơi thở ấm áp trên môi em, thì thầm: "xin lỗi, công", bằng chất giọng giọng trầm thấp và khàn khàn. không đợi câu trả lời, hắn áp môi vào môi em trong một nụ hôn vừa quen thuộc vừa hoàn toàn mới mẻ. ban đầu nó chỉ mềm mại, nhẹ nhàng mang một tí gì đó muốn khám phá, sau đó sâu hơn khi hắn kéo sát em lại. nụ hôn không dừng, người được hắn nâng niu cũng chẳng hề bỏ ra. mỗi lúc một sâu hơn, hắn tưởng rằng mình sắp chìm vào mật ngọt chết người này thì em mới nhẹ đánh vào ngực hắn. cuối cùng nụ hôn cũng dừng ngay khi hắn liếm nhẹ vào môi em. người đối diện hắn thở gấp mấy hơi, sau đó ngẩng lên nhìn vào mắt hắn.

"nguyễn xuân bách, muốn gì đây? làm trò này? ngoài đường??"

"tôi không sợ bạn ạ."

....?

"thằng điên, có hai thằng bạn thân nào đi hôn nhau giữa đường như này không?"

"nói gì vậy??? là siêu bạn thân kiêm đồng nghiệp mà công."

..

....

"ghét bạn vãi bách ạ."

end.

(tại buồn ngủ qa..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co