⟡⋆ stop ⋆⟡
xuân bách (16) x thành công (15)
song recommendations:
• nếu như ta chẳng còn - mck
• earrings - malcolm todd
• don't wanna break up again - ariana grande
• dạo này - obito
♡ 。゚☆ 。゚♡
thật sự thì, tình yêu tuổi học trò có rất nhiều ý nghĩa. người ta vẫn hay bảo đấy là thứ tình cảm trong trẻo nhất, thuần khiết nhất của cuộc đời một con người, nhưng nó cũng là thứ dễ tan vỡ nhất. kết cục của nó thường chỉ gói gọn trong hai trường hợp
một là ta sẽ cùng nhau nắm tay, đồng hành đến suốt quãng đời còn lại, đi qua bao nhiêu giông bão để rồi cùng nhau đầu bạc răng long; còn trường hợp còn lại, chính là tan đàn xẻ nghé, trở thành hai người xa lạ từng biết rõ mọi góc khuất trong tim nhau.
và thành công rơi vào trường hợp thứ hai.
cuộc đời này bất công thiệt ấy chứ. sao cứ phải là cậu, sao cứ phải là thứ tình cảm mà cậu đã dành trọn vẹn cả trái tim chân thành nhất để đổi lại một cái kết lặng lẽ đến đau lòng như thế này? cậu cũng chẳng biết nữa.
°˖𓆝𓆟𓆞𓆝𓆟˖°
thật ra, thành công cũng chỉ là một cậu học sinh cấp ba bình thường như bao người khác. ngoài giờ học trên lớp, buổi tối cậu lại biến thành một nhân viên phục vụ bánh ngọt cho cửa hàng nhỏ của ba mẹ.
tiệm bánh không quá lớn, lúc nào cũng phảng phất mùi bơ nướng thơm lừng, mùi bột mì chín tới và ánh đèn vàng ấm áp chiếu qua từng khung cửa kính. vào một buổi tối mùa thu thanh mát, giữa không gian yên bình ấy, cậu vô tình gặp anh, người đang ngồi lặng lẽ thưởng thức những chiếc bánh ngọt do chính tay gia đình cậu làm.
cậu gần như đã trúng tiếng sét ái tình với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên thì phải. trên đời này sao lại có người gì đâu mà vừa đẹp trai, dáng người đô con, bờ vai rộng vững chãi mà lại thích ngồi một mình nhâm nhi mấy chiếc bánh ngọt xinh xinh chứ. cái sự tương phản đáng yêu đó khiến thành công nghĩ bụng, anh chàng này nhất định là một người vô cùng lãng mạn. cậu mải mê ngắm nhìn người ta, ánh mắt cứ dán chặt vào từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh mà quên mất cả công việc trên tay, cho tới khi xuân bách cất lời, phá tan sự yên lặng.
"cậu ngắm tôi đủ chưa?"
thành công giật thót mình, gò má trong chớp mắt đã nóng bừng lên vì ngượng ngùng. cậu lúng túng gãi đầu, gạt đi sự xấu hổ mà nở một nụ cười cầu hoà.
"hì... chào anh."
"cho tôi tính tiền đi."
"dạ đợi em lấy bill ạ, anh đợi chút."
xuân bách nhìn đôi bàn tay đang quýnh quáng bấm máy tính tiền của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nhịp
"nhìn mặt non choẹt mà đã phải đi làm thêm rồi hả?"
"dạ hong, em phụ ba mẹ thôi, tiệm này của ba mẹ em mở mà. hình như đây là lần đầu anh tới đây ạ?"
"ừm, anh được mấy đứa bạn giới thiệu qua đây ăn thử. vậy em học lớp mấy rồi?"
"em mới lên lớp 10, học ở trường x thui ạ."
xuân bách gật gù, ánh mắt dường như có chút bất ngờ
"vậy chào cậu em hậu bối nhé, anh là xuân bách, lớp 11a2."
"anh học cùng trường với em ạ? em là thành công của 10a1 nè. cảm ơn anh vì đã ghé qua tiệm nhà em hôm nay nha."
"bánh ngon lắm, bữa nào anh lại qua ăn tiếp nhé."
"dạ tạm biệt anh."
"tạm biệt em, ngủ ngon."
tiếng chuông reo lên một âm thanh lảnh lót rồi cánh cửa gỗ vừa khép lại, mang theo luồng gió đầu thu nhè nhẹ lướt qua. thành công đứng ngẩn ngơ sau quầy thu ngân, tim vẫn còn đập loạn lên từng hồi. cậu thực sự không ngờ trong cái trường học rộng lớn ấy lại có một người anh khóa trên vừa đẹp trai, vừa có sức hút lạ kỳ đến như vậy.
ừm, chuyện tình của hai người đã bắt đầu một cách đơn thuần và nhẹ nhàng như thế. kể từ ngày hôm đấy, anh siêng hẳn ra. cứ mỗi buổi chiều tan học hay những tối muộn, người ta lại thấy bóng dáng cao lớn của xuân bách tắp sang tiệm bánh nhà thành công, chọn đúng chiếc bàn nhỏ nằm ngay góc cửa sổ kính nhìn ra đường lớn để ngồi ăn bánh và học bài.
có những hôm, tiệm vắng khách, cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn ấy. căn phòng ngập tràn mùi thơm phức của các loại mứt ngọt và mảng không khí ấm cúng dịu dàng. họ vừa ăn, vừa chăm chú giải đống bài tập khó nhằn, rồi lại vừa thủ thỉ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện thầy cô trên lớp đến mấy trò đùa tinh nghịch của bạn bè. mỗi lần anh chồm người sang giảng bài cho cậu, thành công lại có thể ngửi được mùi nước hoa nam tính, trầm ấm vô cùng đặc trưng của anh. ngược lại, mỗi khi thành công nghiêng đầu suy nghĩ, anh lại ngửi được mùi sữa tắm hoa hồng nhè nhẹ, tỏa ra từ làn da và mái tóc của cậu.
lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, mà đối với họ, ngọn lửa ấy gọi là cháy phừng phực luôn chăng. tình cảm lớn nhanh như thổi, quấn quít và mãnh liệt đến mức cả anh và chính cậu cũng phải kinh ngạc.
chỉ mới tròn hai tháng ngắn ngủi kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ ở cửa hàng bánh, xuân bách đã ôm một bó hoa hồng đỏ thắm lớn, đứng trước cửa tiệm nhà cậu dưới ánh đèn đường vàng rực mà chân thành tỏ tình
"thành công này, với anh dù chúng ta mới gặp nhau một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng anh biết chắc chắn rằng mình đã có tình cảm, nói đúng hơn là yêu em. em có thể cho phép anh bước vào cuộc đời của em, cùng em đồng hành trên những tháng ngày phía trước được không?"
ngước nhìn vào đôi mắt thẳm sâu chứa đựng toàn bộ sự chân thành và thật lòng từ anh, lòng thành công dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. cậu khẽ gật đầu, nở một nụ cười e ấp. và kể từ khoảnh khắc ấy, cả hai chính thức quen nhau, nắm tay nhau bước đi dưới cái lạnh se se dịu dàng của mùa cuối thu.
tưởng chừng như mọi thứ từ đây sẽ mãi mãi suôn sẻ, êm đẹp và ngọt ngào như những hương vị béo ngậy ở trong tiệm bánh ấy, nhưng cuộc đời lại chẳng bao giờ giống như một cuốn tiểu thuyết màu hồng. tháng đầu tiên yêu nhau, mọi thứ diễn ra rất hạnh phúc, ngọt ngào đến mức từng đường nét đều trọn vẹn đúng như những gì cậu từng ao ước và mong đợi.
anh lúc nào cũng đến rất sớm, đứng lặng lẽ trước cửa nhà cậu dưới cái không khí mờ sương buổi sáng, kiên nhẫn đợi cậu bước xuống. rồi cả hai sẽ cùng nhau đan chặt những ngón tay, chậm rãi đi bộ trên con đường quen thuộc để đến trường. cả hai sẽ cùng nhau ngồi ăn trưa ở một góc căng tin náo nhiệt, hay những giờ ra chơi ngắn ngủi lại rủ nhau ra ngồi dưới gốc cây bàng giữa sân trường, tựa lưng vào nhau nghe chung một bản nhạc. giờ ra về, dù lớp anh có tan sớm hay muộn, anh vẫn luôn là người đứng tựa lưng vào hành lang trước cửa lớp cậu, mỉm cười chờ đợi cậu cất xong sách vở để cùng đi về.
mỗi buổi tối, điện thoại của thành công luôn sáng đèn bởi những lời hỏi thăm ân cần, quan tâm từ anh, và cuộc trò chuyện nào cũng được kết thúc bằng hai chữ "yêu em" kèm lời "chúc em ngủ ngon".
nhưng rồi, sự ngọt ngào ấy dường như cũng đã đến hạn sử dụng. hình như anh đã bắt đầu thấy phiền phức và ngột ngạt hơn sau khoảng thời gian đầu yêu nhau mặn nồng, dính chặt lấy nhau ấy.
sau cái đêm giao thừa cả hai cùng đứng tựa vai nhau ngắm nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ mừng năm mới bay lên không trung, đột nhiên anh trở nên bận rộn một cách kỳ lạ, và lạnh nhạt hơn thấy rõ.
anh chẳng còn ghé tiệm bánh nhà cậu vào mỗi cuối tuần hay mỗi buổi tối như trước nữa. anh bắt đầu luôn lấy cớ ngủ quên để không phải đi học cùng cậu vào những buổi sáng sương lạnh. anh viện hết lý do bận học, bận ôn thi nên chẳng thể cùng cậu ngồi dưới gốc cây giữa sân trường như thói quen cũ. giờ ra chơi hay buổi trưa, anh cũng biến mất hút, không để lại một lời nhắn. cậu đã từng muốn cố giải cứu mối quan hệ này nhưng mỗi lần nhắc đến anh lại im lặng, lảng tránh và phớt lờ cậu.
ngoài trời, những bông tuyết cuối mùa vẫn đang chầm chậm rơi xuống, phủ một màu trắng xóa cô độc lên từng nhành cây góc phố. và nó cũng giống hệt như cảm xúc đang hiện hữu trong lòng cậu lúc này vậy, nó lạnh ngắt, tê dại và từ từ rơi rụng vào một khoảng không vô định, bất lực không sao cản lại được.
những lời hỏi thăm ân cần từ buổi tối ấy chả còn xuất hiện nữa, thay vào đó là những khoảng lặng kéo dài đến vô tận. dần dần, câu "yêu em" cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi đoạn tin nhắn của hai người. thành công không phải kẻ ngốc. cậu hiểu chứ, cậu hiểu rất rõ rằng có lẽ ba tháng ngắn ngủi vừa qua đã trả hết toàn bộ duyên nợ giữa hai người họ rồi. tình cảm nhanh đến thì đi cũng nhanh, tựa như một cơn mưa rào mùa hạ, ào ạt đến rồi để lại sự trơ trọi, buốt giá.
và đúng như những gì cậu đã lờ mờ dự đoán, cậu vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, mệt mỏi cùng với những suy nghĩ, những ký ức về anh cứ liên tục quanh quẩn, giày vò trong đầu. cậu bước lại gần bàn, chậm rãi cầm chiếc điện thoại lên và màn hình lập tức lóe sáng bởi một thông báo tin nhắn mới gửi đến.
đoạn tin nhắn với chiếc nền hồng tình yêu rực rỡ ngày nào, nơi lưu giữ biết bao nhiêu lời thề hẹn, giờ đây đã tự động chuyển trở thành một chiếc nền mặc định, trống trãi, xa lạ và lạnh lẽo đến rợn người. và dòng chữ hiện lên trước mắt cậu
"ừm, anh cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, anh biết em cũng để ý rồi nhỉ, bữa giờ chúng ta nói chuyện cũng không nhiều, tin nhắn ít hơn và anh thấy mình đang lãng phí thời gian của nhau. nên là anh nghĩ nó sẽ tốt nhất khi tụi mình chia tay. anh xin lỗi vì đã để em phải trải qua chuyện này. anh cảm thấy mình đã hơi vội trong việc buớc vào mối quan hệ. chúc em may mắn trong những mối quan hệ sau. anh xin lỗi vì tất cả."
cho dù cậu biết chuyện này thế nào cũng xảy ra nhưng mà nói sao nhỉ. sao trái tim cậu tự nhiên nặng nề thế này. cậu cố gắng nén lại những giọt nước mắt mà gõ cho anh những dòng tin nhắn cuối cùng cho cuộc tình này.
"thui em biết ngày này thế nào cũng tới mà nên là anh đừng lo cho em, cũng đừng trách, em ổn, dù sao ba tháng qua cũm cảm ơn anh nha, em biết ơn lắmm hihi, mấy món quà anh tặng thì em vẫn sẽ giữ thui nên là chúc anh cũng sẽ hạnh phúc trên chặng đường mới nhé."
cậu lặng lẽ với tay tắt đi chiếc đèn ngủ trên đầu giường, trả lại cho căn phòng nhỏ một không gian tối thẳm và tịch mịch. cậu lăn người lên trên chiếc giường, tắt nguồn chiếc điện thoại rồi theo thói quen cũ mà ôm chặt con gấu bông vào lòng.
đó là món quà anh từng tỉ mỉ chọn tặng cậu vào những ngày đầu hai người mới quen nhau. nhưng có lẽ hôm nay, hơi ấm quen thuộc ngày nào dường như đã bốc cháy thành tro bụi rồi. nó chẳng còn ấm áp hay mang lại cảm giác an toàn như mọi khi nữa. nó trở nên cô đơn, lạnh lẽo vô cùng, lặng lẽ biến thành một vật an ủi gượng gạo cho một trái tim vừa mới vỡ tan.
đó giờ thành công vẫn luôn nghĩ rằng, chia tay thôi mà, có gì lớn lao đâu nhỉ? cậu lúc nào cũng tự tin rằng mình là một người sống bằng lý trí nhiều hơn tình cảm, rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ lụy ai quá lâu hay vì một người mà bỏ quên chính mình. yêu đương mà, có bắt đầu thì hẳn phải có kết thúc, chuyện hợp tan là quy luật bình thường của cuộc đời thôi.
nhưng ngay lúc này, khi nằm một mình trên chiếc giường quen thuộc trong bóng tối bao trùm, toàn bộ sự tự tin kiêu hãnh mà cậu từng dày công xây dựng lại sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một chốc lát. cậu cay đắng nhận ra, một khi bạn đã lỡ đem lòng yêu người ta sâu đậm, tức là bức tường lý trí kiên cố của bạn đã hoàn toàn sụp đổ từ lâu lắm rồi.
toàn thân cậu bắt đầu rung lên từng hồi. cái cơn tê dại ê ồ ấy dâng lên từ lồng ngực rồi lan thẳng lên đỉnh đầu, làm toàn bộ dây thần kinh của cậu như giật thót. cậu vẫn ôm chặt lấy con thú bông hình kỳ lân vào lòng, gục mặt xuống mà bật khóc.
nhưng tiếng khóc ấy chẳng thể cất thành lời, cũng chẳng thể thoát ra thành tiếng. nước mắt của cậu rơi xuống một cách âm thầm, lặng lẽ, thấm lên một phần chiếc gối khiến nó ướt đẫm. cậu chẳng nấc lên, cũng chẳng gào khóc quá to để ai phải bận lòng. cậu chỉ nhắm chặt mắt lại, mặc cho hàng lệ nóng hổi cứ liên tục lăn dài trên má.
lúc này, ngoài khung cửa sổ, bầu trời đêm đã trải ra một tấm thảm đen thẫm đính đầy những vì sao lấp lánh. ánh trăng tròn trịa, tỏ rạng treo lơ lửng giữa không gian mộng mị của đêm muộn. mọi người chung quanh có lẽ đã chìm sâu vào những giấc ngủ mộng mơ êm đềm, nhưng cậu thì không thể.
những dòng ký ức cứ thế tuôn ra như một dòng suối chảy xiết, đan xen, hỗn loạn cuộn trào khiến đầu cậu đau nhói như muốn nổ tung. cậu bắt đầu quay sang tự trách bản thân mình. cậu trách tại sao mình lại hy sinh quá mức vì một người, trách mình không đủ tốt, không đủ tinh tế, trách mình tồi tệ nên mới khiến anh dần nản lòng mà chẳng còn yêu cậu nữa. cuối cùng, sau những giờ phút vật lộn với cơn đau xé lòng, cậu cũng thiếp đi vì kiệt sức. cậu đi ngủ để trốn tránh thực tại tàn nhẫn, nhưng hiện thực phũ phàng lại một lần nữa kéo đến, tái hiện trần trụi ngay trong chính cơn mơ.
thành công bừng tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi ngay bên tai. vậy là một ngày mới lại bắt đầu, mang theo cái lạnh lạnh của những ngày cận tết. giấc mơ đêm qua thật khiến cậu chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để mô tả. nó hệt như một cuộn phim cũ kỹ chạy chậm, mọi ký ức, từ những nụ cười ngọt ngào lúc mới yêu cho đến những khoảng lặng lạnh nhạt lúc sau, cứ lần lượt chạy ngang qua trí óc. cậu chẳng biết nên gọi giấc mơ này là một giấc mơ đẹp hay là một cơn ác mộng nữa. chắc gọi nó là một cơn ác mộng đẹp đi nhỉ? nực cười thật đấy.
cậu lại vệ sinh cá nhân rồi đi học như bình thường. dù ngày trước luôn có anh đứng đợi trước cổng để đan tay đi bộ cùng nhau, nhưng cả tháng nay anh đã liên tục lấy cớ ngủ quên để đi học trước, nên cậu cũng đã quen dần với sự cô đơn này rồi. hôm nay lên lớp, cậu chẳng còn chút tâm trạng nào để chú tâm vào bài vở, cũng chẳng muốn mở lời trò chuyện hay đùa giỡn với ai. cậu chỉ đang cố gắng gồng mình, vực dậy bản thân gánh gượng nốt một tuần học cuối cùng này để thả hồn vào những ngày tết sum vầy.
haiz, tưởng tết năm nay sẽ có người nắm tay dắt đi chơi phố hoa, cùng nhau chọn mua cành mai cành đào về đón xuân, nhưng rốt cuộc thì chẳng có ai cả.
chiều hôm ấy, khi ánh nắng muộn dần buông xuống sân trường, thành công đang ngồi sắp xếp lại đống sách vở trên bàn để chuẩn bị ra về thì chợt khựng lại. một bóng dáng cao lớn vô cùng quen thuộc đang đứng ngoài hành lang, ngay trước cửa lớp cậu.
trong lòng cậu lập tức nảy ra hàng ngàn câu hỏi dồn dập: "tại sao anh lại đứng đây? anh đứng đợi em sao? nhưng mà rõ ràng chúng mình vừa mới..."
cậu vô cùng tò mò, tim đập liên hồi không biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây, nhưng cậu lại chẳng đủ dũng cảm để bước lên phía trước và mở lời hỏi anh. đúng lúc ấy, diệu anh - một cô gái học cùng lớp với cậu, vốn nổi tiếng xinh đẹp - từ trong lớp vội vã chạy ra ngoài và tự nhiên ôm chầm lấy xuân bách vào lòng.
thành công chững lại một nhịp, toàn thân như đông cứng khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó ngay trước mắt mình.
vậy là anh chia tay cậu là vì cô ấy. được rồi, giờ thì cậu đã hiểu hết toàn bộ lý do đằng sau sự lạnh nhạt đột ngột bấy lâu nay rồi. mọi chuyện đã rõ ràng rành rành như ban ngày. lặng lẽ đứng ở góc lớp chờ hai người họ khuất bóng dần cuối dãy hành lang, cậu mới từ từ bước ra khỏi cửa, lẳng lặng cúi đầu đi về nhà trong bóng chiều tà.
về đến phòng, cậu thả dốc bản thân mình ngã gục lên chiếc giường quen thuộc. sực nhớ ra mình cũng có kết bạn với diệu anh trên instagram, cậu lấy điện thoại bấm vào ứng dụng. vừa mở app ra, cậu đã thấy thông báo diệu anh vừa chia sẻ một bức ảnh instant (xem liền) mới. cậu nuốt nghẹn, đưa ngón tay bấm vào xem thử.
trong ảnh, bàn tay với những ngón tay dài quen thuộc của xuân bách đang ân cần thắt lại bím tóc cho diệu anh. cả hai đang cùng nhau ngồi uống cà phê ở một quán quen, và đắng cay hơn cả, hai người bọn họ đang cùng nhau vẽ vời lên chính cuốn sổ tay mà thành công đã tặng anh ngày trước.
cậu biết mọi thứ giờ đây đã quá muộn màng rồi, chẳng còn gì để níu kéo hay cứu vãn được nữa. cậu đành ngậm ngùi chấp nhận số phận, chấp nhận rằng mình chỉ là một đoạn đường cũ để tự dặn lòng phải sống tiếp.
mùa tết chính thức gõ cửa từng nhà, nhưng những dư âm đau đớn hậu chia tay vẫn còn vẹn nguyên đó, đè nặng lên ngực cậu. cậu chẳng còn giữ được sự vui vẻ, hào hứng như những năm trước. cậu vẫn đi chùa cầu an với mẹ, vẫn đi chúc tết mọi người theo phép lịch sự, nhưng hễ cứ về đến nhà là cậu lại chui vào phòng, khóa chặt cửa lại. cho dù các anh chị em họ có qua chơi đông đủ, cười nói ùm sùm rộn rã ở dưới lầu, cậu cũng chẳng có chút tinh thần nào để bước chân xuống góp vui.
mẹ cậu làm sao mà không để ý cho được chứ. người mẹ nào mà chẳng thương con, huống chi có một người con trai khóa trên cứ liên tục tiếp cận, săn đón con trai bà ngay tại tiệm bánh của gia đình mà bà lại không nhận ra?
hôm đấy đã là mùng năm tết. khi họ hàng thân thích đã lần lượt rời đi sau buổi tiệc chia tay cuối cùng trước khi ai nấy trở lại với nhịp sống và công việc thường nhật, mẹ cậu chậm rãi dọn dẹp mâm cơm rồi mở lời
"công này, ngồi đợi mẹ ở ghế đi, mẹ có chuyện này muốn nói với con."
"dạ..."
trong lòng cậu ngơ ngác, hoàn toàn lơ ngơ chẳng biết mẹ đang muốn nói với mình điều gì. cậu cố lục lại trí nhớ nhưng rõ ràng mình đâu có làm gì sai, kết quả học tập học kỳ một vừa rồi đạt loại xuất sắc thì làm gì có chuyện gì để mẹ phải nhắc nhở nhỉ?
sau một lúc dọn dẹp xong xuôi căn bếp nhỏ, mẹ cậu chậm rãi tiến về phía phòng khách rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. bầu không khí giữa hai mẹ con lúc này tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp trên tường.
mẹ nhìn cậu, ánh mắt chan chứa sự xót xa rồi nhẹ nhàng mở lời
"con có gì muốn kể cho mẹ không?"
thành công giật mình, ngơ ngác cúi đầu tránh ánh mắt của mẹ, giọng lý nhí
"dạ...dạ không ạ."
mẹ thở dài một tiếng thở dài dịu dàng, khẽ mỉm cười xoa xoa vai cậu
"thôi mà mẹ thương, con lộ liễu với người ta ngay tiệm bánh nhà mình mà mẹ không biết được à?"
nói rồi, mẹ đưa bàn tay gầy gầy, ấm áp lên xoa nhẹ mái tóc của đứa con trai bé bỏng. thành công cứng người lại, viền mắt bắt đầu nóng bừng.
"mẹ biết chứ, con với người ta hết duyên rồi đúng không?"
câu hỏi của mẹ như đánh trúng vào vết thương vẫn đang rỉ máu trong lòng cậu. thành công mím chặt môi, cố nén những giọt nước mắt chực trào nhưng giọng nói đã nghẹn đằng hắng lại
"dạ... ba tháng ạ. người ta không còn thương con nữa..."
"ừm, mẹ biết. nhìn thái độ dạo này của con là mẹ biết hết rồi. lại đây mẹ ôm nào."
chỉ đợi có thế, mọi sự gượng gạo và vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu cố gắng dựng lên suốt mấy tuần qua hoàn toàn vỡ vụn. cậu bật khóc nức nở, lao chồm vào lòng mẹ như một đứa trẻ tổn thương đi tìm chốn bình yên.
"mẹ... hức, mẹ ơi. dù... dù chỉ mới ba tháng thôi, nhưng... nhưng mà con yêu người ta lắm... hức, mà người ta đã có người mới luôn rồi mẹ ơi..."
mẹ siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng cậu theo từng nhịp thở đứt quãng, giọng dịu dàng an ủi
"ngoan ngoan nha, con nghe mẹ nói nè."
"dạ... hức..."
mẹ từ tốn cất lời, từng câu từng chữ như dòng nước mát lành tưới tắm vào tâm hồn đang vỡ tan của cậu
"cái việc đổ vỡ nó là một điều đẹp đẽ của tình yêu mà con. một tình yêu đẹp nó không chỉ đẹp ở trong việc nó bắt đầu. nó không chỉ đẹp ở trong lúc nó đang diễn ra, mà thậm chí cả cái kết thúc của nó cũng đẹp. mỗi một lần con đổ vỡ, tâm hồn con sẽ lại đẹp hơn một chút, tâm hồn con lại trưởng thành hơn một chút. vì thế sau này nếu có vượt qua được nỗi buồn mà con lại thấy thiếu tự tin á, thì đừng lo. vì những gì đã diễn ra sẽ cho con thấy con không sợ yêu, con chỉ sợ bị buồn thôi. nhưng cái đấy là cái cần thiết để mỗi người trong chúng ta trưởng thành hơn. những gì xảy ra đều có cái giá của nó, có gì cứ nói với mẹ, mẹ luôn ở đây bên con."
thành công vùi mặt vào vai mẹ, từng lời giảng giải chân thành của mẹ thấm sâu vào tâm trí cậu, khiến cậu ghi nhớ từng câu từng chữ. lòng cậu dâng lên một niềm cảm xúc mãnh liệt rồi lại bật khóc to hơn, nhưng lần này là sự trút bỏ đi bao nhiêu uất ức. lâu lắm rồi, cậu mới lại có một buổi tối ngồi trải lòng và nói chuyện sâu sắc với mẹ như thế này.
✧ ⋆。˚ ☾ ⋆。˚ ✧
từ ngày hôm ấy chớp mắt đã trôi qua hơn hai tháng. thành công những tưởng mình đã ổn hơn, trái tim đã dần đóng sẹo. nhưng không, cuộc đời lại thích trêu ngươi con người ta vào những lúc không ngờ nhất.
đột nhiên vào một buổi tối muộn, bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện ở tiệm bánh nhà cậu. xuân bách bước vào, tự nhiên gọi đúng những món bánh ngày trước hai người từng ngồi ăn chung với nhau. anh ngước mắt lên, nhìn thấy thành công đang cố lảng tránh, núp mình trong góc bếp thì cất tiếng gọi
"thành công... em dạo này ổn không?"
thành công bước ra, ánh mắt lạnh ngắt không một chút đắn đo, cất giọng mỉa mai
"không có anh thì tôi đã ổn hơn rồi, hỏi cũng như không."
xuân bách cúi đầu, giọng chùng xuống
"anh xin lỗi..."
"xin lỗi vì cái gì? ngày hôm ấy anh đã xin lỗi rồi mà."
"anh biết em đã thấy anh đứng cùng bạn ấy trước cửa lớp em..."
thành công nhếch môi cười nhạt
"thì sao? giờ tôi cũng chẳng cần phải chứng minh cái gì nữa cả. anh là người chủ động rời đi thì anh tự chấp nhận đi. giờ đứng đây tra hỏi tôi làm cái gì?"
xuân bách nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đong đầy sự hối hận gượng gạo
"cho anh cơ hội quay lại với em được không? anh nhận ra anh không thể nào quên được em..."
cậu nhìn người đối diện mà cảm thấy nực cười vô cùng, thẳng thừng đáp trả không chút nể tình
"anh có thấy mình vô liêm sỉ không? tôi không có thói quen ăn lại đồ cũ đã quăng vào sọt rác."
"thật sao em?..."
đúng lúc ấy, mẹ cậu từ trên nhà bước xuống tiệm. vừa nhìn thấy cái thằng con trai đã từng làm cho con mình phải buồn bã bỏ bữa, gầy rộc cả người, ốm nhom ốm nhách, cơn giận trong lòng bà bùng lên. mẹ tiến lại gần, thẳng tay mắng chửi không nể mặt
"này! cháu là người yêu cũ của thành công nhà cô đúng không? cháu đã từng làm nó buồn đến thế nào thì đừng hòng mong nó quay lại! cô chính thức tuyên bố không tiếp cháu ở cái tiệm này nữa. sau này cháu mà còn mò mặt bước tới đây, cô lấy roi cô đánh cháu đấy! ăn nhanh rồi đi dùm cho!"
mẹ quay sang nhìn cậu, ánh mắt kiên định bảo vệ con trai
"con lên nhà đi, mẹ ở đây canh cho."
thành công nhìn mẹ, lòng dâng lên sự biết ơn vô hạn
"dạ, con cảm ơn mẹ."
những ngày sau đó, cậu cũng chưa chắc chắn là mình đã quên hẳn anh hoàn toàn hay chưa, nhưng cậu biết rõ bản thân chẳng còn chút nhu cầu nào để gặp lại con người ấy nữa. vậy mà trên trường, cái tên chai lì ấy vẫn không chịu buông tha cho cậu. cứ mỗi giờ ăn trưa hay giờ ra chơi, xuân bách lại mò đến đứng chực chờ trước cửa lớp 10a1. thấy cậu bước ra, anh lại vội vã lao đến nài nỉ
"tôi đã bảo với anh rồi, tôi không muốn quay lại! tôi đã đủ mệt mỏi lắm rồi, sao anh không buông tha cho tôi đi? xin anh đấy!" - thành công gạt tay anh ra, gằn giọng.
"nhưng anh thực sự biết lỗi rồi mà công! anh nhớ em, nhớ em đến phát điên lên được!"
thành công nhìn thẳng vào mặt anh, đôi mắt kiên định đến lạ kỳ
"cho dù tôi có nhớ anh, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép bản thân mình yếu lòng và phản bội lại những gì mẹ tôi đã đứng ra làm vì tôi! hãy cút đi!"
nói thì nói vậy thôi, chứ hắn ta cũng chai lì lắm. nhưng rồi khoảng thời gian ấy cũng mau chóng qua đi khi cái nắng hè oi ả bắt đầu đổ xuống. những chùm hoa phượng đỏ rực rỡ bắt đầu đua nhau nở rộ khắp các khoảng sân trường, báo hiệu một năm học căng thẳng đã chính thức khép lại. anh khóa trên khối 11 cũng chẳng còn lý do gì để có thể bắt gặp hay đứng chờ cậu được nữa, đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng mình đã vĩnh viễn lạc mất cậu giữa cuộc đời.
về phần thành công, mọi thứ giờ đây đã thực sự đi vào ổn định. mùa hè đến, cậu dành trọn những ngày nghỉ dài nằm ở nhà, tự do chìm đắm mình trong thế giới của âm nhạc, thỏa sức với sở thích viết lách và vẽ vời những bức tranh cậu thích.
vào một chiều hè lộng gió, cậu dũng cảm mở lại đoạn tin nhắn chia tay ngày hôm ấy ra đọc lại. lạ thay, lồng ngực cậu không còn nhói đau, viền mắt cũng chẳng còn cay xè nữa. cậu khẽ mỉm cười, biết rằng bản thân đã thực sự chữa lành và sẵn sàng mở lòng cho những mối quan hệ mới tốt đẹp hơn. mong rằng chặng đường dài phía trước sẽ không còn đầy chông gai gai góc nữa, mà cậu sẽ gặp được một người thực sự chân thành, trân trọng và xứng đáng với tất cả những tình cảm mà cậu đã bỏ ra.
hết.
words count: 5225 từ
một chút tâm sự:
- plot này là từ trải nghiệm của tui sau một cuộc tình với người ta, dù có buồn nhưng mà tui nghĩ tui đã vượt qua rùi. lời nhắn chia tay của hai nhân vật đã được tui viết lại, sửa lại từ lời chia tay mà tui và nyc đã nhắn cho nhau. hyhy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co