Truyen3h.Co

masonb| bá và phố

10

woobaeiy

tuyệt vờ(ọng)i

congb

vuongbinh
tao khóc to hơn

sonk
? ai làm gì chưa mà anh khóc

vuongbinh
mày gọi tao là thằng

sonk
bao giờ
đừng có được đằng chân lên đằng đầu nhé
thế quái nào đang giận vl
xong con vợ tưởng câu t bảo thằng bách "mày đi ra để tao xử thằng này" là nói con vợ
thế là dỗi ngược ạ ?????

vuongbinh
CHỨ CÂU ĐÓ KHÔNG NÓI TAO THÌ NÓI AI ???

sonk
NÓI THẰNG CÔNG
VỚI CẢ TẮT CAPSLOCK ĐI EM ĐIÊN LẮM RỒI ĐẤY NHÉ

vuongbinh
CHỨ MÀY ĐANG VIẾT GÌ ĐÓ
MÀY BẮT NẠT TAO

congb
CHÚNG MÀY CÂM MỒM HẾT CHO TAO
THẰNG BÁCH GIẬN THẬT RỒI
XEM VÀ GIỖ
*dỗ

hoangdillan
nhung hoang khong muốn dỗ bach đâu

congb
kệ hoàng
hoàng out
@jaysonlei @buitruonglinh @tez

jaysonlei
giận kiểu gì

congb
kiểu im hẳn luôn
không rep tn
không nch
không gặp mặt

buitruonglinh
đù nay ezai mình cứng dữ
lớn thật r
🤧🤧

congb
em không vui mừng đâu anh linh ?

tez
tao chỉ mày rồi còn gì
ko bao một hôm nó lại như thế giới thần tiên luôn

congb
dm nhà mày cút
một cách mà kiểu
nó nũng nịu nó đẫm lệ
đến nỗi người ta quên mất chuyện đang giận mih í
😭😭😭

buitruonglinh
viết thư tay

tez
kid vl

buitruonglinh
mày thì biết cdg
thư tay là thứ dễ thương nhất trần đời nhé
nghe anh thì kbh đói
đảm bảo xiêu cmn lòng luôn
thằng dương chỉ tổ khuyên ba cái sét vớ vẩn
quan trọng nhất vẫn là chân thành
chơi trần rồi có đến được chân trời ko ???

vuongbinh
tui đóng góp
làm bánh hoặc nước gì tặng nữa
có thể không yêu hết đời nhưng cũng không bao g quên được ln

tez
cho cái j vô bánh mà ko quên dc

vuongbinh
tình cảm ????

jaysonlei
tưởng tình trung..

congb
dơ vừa

buitruonglinh
👍👍👍
bình nói phải này
cứ như thế thì bách nào thoát dc chứ không phải xuân bách
triển đi e công cốc

congb
đã rõ thưa các xíp !!

-

người ta bảo đừng bao giờ tin cảm xúc của chính mình sau chín giờ tối, thế nên thành công quyết định lấy giấy bút ra để viết những câu từ sến sẩm mà tưởng tượng thôi cũng nhăn mặt. vì thế trước khi bắt tay vào nghiệp nhà văn thì công xin phép tu hai lon bia sì gòn cho bớt cảm thấy sợ hãi, chí ít thì chút cồn sẽ giúp em dũng cảm hơn để bày tỏ

em nhỏ phân vân mãi chẳng biết nên xưng bằng tên hay anh-em mới hợp lý, tuy chẳng mặn mà gì với lựa chọn thứ hai nhưng thành công cũng đồng thời nhớ ra việc xuân bách luôn muốn mình gọi anh xưng em với nó, vì là viết thư dỗ dành nên bông mới chiều ý 'anh' lần này thôi đấy nhé.

"eo ơi khủng khiếp thật" sau gần hai mươi phút miệt mài nắn nót từng con chữ, thành công cầm tờ giấy lên đọc lại kĩ lưỡng một lần nữa rồi tự dưng nhảy dựng lên xoay mấy vòng vì quá là ngại đi. em nghĩ là không ổn rồi, ngồi đọc thêm vài phút nữa có khi mình sẽ vò nát tờ giấy này mất nên vội vàng gấp đôi lại, cất cẩn thận vào bao thư rồi nhanh chóng nhảy lên giường trùm chăn kín mít, như thể nếu lộ miếng da nào ra ngoài thì trăm phần trăm sẽ bị ma kéo giò

tất thảy những hành động ấy của thành công đối với xuân bách mà nói còn dễ thương hơn cả trăm cái hôn má, nhưng mà được hôn má một trăm cái thì cũng phê.

-

xuân bách cố tình thức dậy muộn hơn bình thường hẳn một tiếng, nó háo hức nghĩ rằng ngoài bếp nhỏ đang có người loay hoay chuẩn bị bữa sáng giảng hoà thật ngon miệng cho đến khi nghe được mùi khét thoang thoảng bay vào phòng.

chậc, tiểu thư nhà nó lại gây hoạ nữa rồi..

hai miếng bánh mì nướng (suýt cháy) cùng với miếng trứng lòng đào vừa đủ (cháy đen ở mặt sau) đang được bày biện trước mặt xuân bách, nếu không bàn đến hương vị bên trong thì thật ra thành công cũng là người có mắt thẩm mỹ phết, em trang trí và sắp xếp từng món một trông rất bắt mắt, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là phần nhìn..

xuân bách đã cố gắng tìm những gì có thể hấp thụ được trên bàn nhưng kết quả vẫn là con số không tròn chĩnh. chợt, nó vội liếc qua ly sữa đậu xoài được đặt bên cạnh thành công như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng trên con tàu đang chìm dần. xuân bách xin nếm thử một ngụm, rồi ngụm thứ hai, và nó phải công nhận một điều là thành công nên đi làm pha chế mà không cần thông qua khoá học nào chứ đừng miệt mài với những thứ không thể chạm tới, ví dụ như nấu ăn chẳng hạn

thành công thì không quan tâm lắm, em nó là người sống rất thực tế nên cũng tự động hiểu rằng đống được đặt trên bàn là hiện vật không nên động đũa, dù sắc mặt rất đình công khi bị lấy mất ly sữa đậu xoài thần thánh mà mình tâm đắc cả buổi trời, thành công cũng đành nuốt nước mắt vào trong mà cắn răng chịu đựng

chỉ để dỗ một người.

"cho này" thành công ậm ừ lấy từ trong túi tạp dề ra một phong thư, định để đến khi bách ăn xong xuôi thì mới đưa mà có vẻ như nó sẽ chọn nhịn đói nên em đành đưa vội "thức cả đêm để viết đấy, đọc cho kĩ"

xuân bách nhận lấy cùng nụ cười toe toét khoe hai chiếc răng thỏ, nó cũng không vội vã mở ra đọc khiến thành công cũng vô cùng thắc mắc. nhưng rồi em cũng lờ mờ hiểu rằng không phải bách không muốn đọc, mà là vào một địa điểm thích hợp, và ở một mình, chỉ khi ấy ta mới hiểu được lòng mình vốn đang khát khao điều gì, và hướng về điều gì mà thôi.

"hôm nay em hứa sẽ ở nhà cả ngày thưa síp ạ !!" tiễn được thằng bố trẻ ra khỏi cổng để đi làm, thành công dơ tay lên giữa hai mắt, bặm môi thể hiện sự chân thành tuyệt đối trong câu nói của mình hệt như một bác bảo vệ thực thụ làm xuân bách cũng chỉ biết lắc đầu, có người yêu trẻ trâu hoá ra là cảm giác như thế này anh chương ạ.

"anh ghét em"

-

gửi cho bách béo ngày giận dỗi;

em tên là thành công, em đến từ sơn tây hà nội. lời đầu tiên muốn gửi đến bách tuy không phải từ gì quá xa lạ nhưng đối với bông, nó khó nói hơn cả hàng trăm lời cảm ơn

xin lỗi vì những hành động bộc phát trong phút chốc vô tình khiến bách phần nào cảm thấy mình không được tôn trọng trong mối quan hệ này (mặc dù nó méo mó và khó lý giải đến mức bọn mình chẳng có nổi một danh phận gì cho nhau ngoài người yêu cũ ấy) nhưng mà thui, ít ra thì có bách đời vẫn dễ thương hơn là không có -.-<3.

không biết đã bao lâu rùi bông không chia sẻ với ai về việc bản thân có đang sống hạnh phúc hay không, có đang là chính mình hay không. bông từng cho rằng có lẽ mình không có, hoặc là nó đã trôi qua từ rất lâu về trước rồi, cho đến ngày gặp lại bách.

chẳng biết nữa, mặc dù sóng gió đời bông cũng một phần do bach gây ra, nhưng cũng không phủ nhận phần còn lại là do tính cách đỏng đảnh nóng nảy của bông tự chuốc hoạ..vì thế nên khi bách đến và bù đắp lại những lỗi lầm của mình, bông không có cảm giác kiểu mình đang bị thương hại, là gánh nặng, mà mọi hành động của bách đều xuất phát từ tận đáy lòng (hoặc do tôi quá vô tư để nhận ra rằng bạn giả dối ˆ𐃷ˆ)

nhưng thui bông quyết định rồi! dù cho lần này có thua cũng all in luôn, vì yêu mà còn dè chừng, còn tính đường lui thì đó không phải là yêu. tuy lâu lâu ngang bướng với hay cãi cũng tại vì biết mình được chiều chuộng, được iu thương chứ có bỏ bách đâu mà bách giận dỗi chứ! đừng giận bông quá lâu nhe, vì để bụng thì sẽ bị sình bụng như nguyên bình á

cảm ơn bách đã yêu bông bằng tất cả những gì bách có. em, rất yêu, rất yêu anh.

đoán xem rapper răng thỏ nào vừa ngồi uống cà phê đen vừa sụt sịt trong quán người ta nào..

-

p/s: chúc các bạn ai cũng sở hữu một chiếc thư tay cho riêng mình nhé, mình từng có nhưng giờ thì thành tro bụi rồi😁.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co