extra extra extra
Mùa hè ở làng Ottery St Catchpole - nơi có căn nhà nhỏ của Xuân Bách và Thành Công không mang cái nóng hầm hập của chốn thành thị, mà dịu dàng trải dài trên những ngọn đồi xanh mướt bằng hương thơm của cỏ mật, hoa cúc La Mã và cái nắng vàng sóng sánh
Sau khi tốt nghiệp, bằng một cách nào đó Xuân Bách đã thuyết phục được Thành Công chuyển đến sống cùng mình. Căn nhà nhỏ hai tầng với mảnh vườn khá to, được anh trọng dụng để trồng nhiều loại thảo dược khác nhau.
Ở tuổi hai mươi hai, Nguyễn Thành Công đã trở thành chuyên gia độc dược trẻ tuổi nhất từng được Bệnh viện Thánh Mungo chiêu mộ. Vì thế nên, Thành Công luôn bận tối mắt tối mũi với công việc của mình. Còn Xuân Bách thì thong thả hơn, anh trở thành một nhà thảo dược học làm việc tại Sở Điều chế độc dược của Bộ Pháp Thuật
Thế là sau cả một tuần liền quay mòng mòng ở Bệnh viện Thánh Mungo với các ca cấp cứu do ngộ độc dược liệu, Thành Công cuối cùng cũng có được một ngày nghỉ phép đúng nghĩa. Và cái giá phải trả cho sự không ngơi nghỉ của một tuần qua chính là một Thành Công với cơ thể đình công hoàn toàn
Buổi chiều, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Xuân Bách khoác chiếc áo thun đũi màu kem đơn giản, xắn tay áo lên quá khuỷu, bận rộn ngoài khoảng sân rộng. Anh đang tỉ mỉ cắt tỉa và thu hoạch mẻ hoa cúc La Mã và củ Tai Thỏ - loại thảo dược cần được hái lúc nắng chiều dịu nhất để giữ nguyên lượng tinh dầu
Rồi bỗng nghe tiếng mở cửa, anh đưa mắt lên nhìn. Thành Công bước ra từ cửa sau, bước chân hơi loạng choạng vì buồn ngủ. Em mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh lục rộng thùng thình của Xuân Bách, đến mức vạt áo trượt khỏi một bên vai gầy, tay ôm theo một chiếc gối bông trắng mịn
" Bông ơi? Sao em không ở trong nhà ngủ cho mát? "
Xuân Bách dừng tay, nhìn bạn nhỏ nhà mình, sự cưng chiều trong mắt tràn cả ra ngoài
" Ở trong phòng bí bách lắm "
Thành Công ngáp dài một cái rõ to, đôi mắt ngợp nước vì buồn ngủ
" Ra đây sưởi nắng chút "
Em thả mình xuống chiếc xích đu bằng gỗ sồi mà Xuân Bách tự tay đóng dạo đầu xuân, đặt dưới bóng râm của cây phong cổ thụ. Biết Thành Công thích ngồi xích đu hóng gió, cũng biết tính em lười, Xuân Bách khi ấy quyết định đóng một chiếc xích đu to oạch đặt ngay góc sân, còn kĩ càng lót bông cho em nằm
Mặc cho Xuân Bách nhìn mình, em co hai chân lên, cuộn tròn người lại như một con mèo đen lười biếng, ôm chặt lấy chiếc gối bông trước ngực rồi nhắm tịt mắt lại
Xuân Bách nhìn cảnh đó, khóe môi bất giác cong lên đầy cưng chiều. Anh tiếp tục công việc của mình, nhưng động tác tay thì nhẹ nhàng hơn hẳn, như sợ phát ra tiếng động làm phiền giấc ngủ của em
Gió mùa hè thổi qua vườn hoa, mang theo mùi hương thanh mát của thảo dược. Nhìn từng vạt nắng vàng nhạt lốm đốm xuyên qua kẽ lá phong, chiếu lên mái tóc nâu mềm mại và gương mặt góc cạnh đang ngủ say của Thành Công, Xuân Bách bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch
Anh rút đũa phép ra, khẽ vẫy một đường cơ bản trên không trung
" Wind "
Mấy cánh hoa cúc La Mã trắng muốt vừa cắt xong trên khay bỗng nhiên bay la đà trong không khí. Chúng nương theo làn gió nhẹ, tà tà bay về phía chiếc xích đu, nhẹ nhàng rơi xuống quanh mái tóc và vạt áo len của Thành Công. Những vạt nắng chiếu qua kẽ lá cũng được anh dùng phép thuật điều chỉnh lại góc độ, che bớt luồng sáng gắt chiếu thẳng vào mắt em, tạo thành một bóng râm hoàn hảo
Thành Công trong lúc ngủ mơ dường như cảm nhận được sự dễ chịu và hương thơm quen thuộc. Em khẽ cựa quậy, lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Đôi môi mỏng mím mím, rồi từ trong cổ cọng thốt ra một tiếng thì thầm ngập ngừng, ngọng nghịu như tiếng mèo kêu
" Bách ơi... anh ơi "
Tiếng gọi nhỏ xíu ấy truyền qua không khí, lọt thẳng vào tai Xuân Bách
Trái tim anh như bị một chiếc lông chim gẩy qua, ngứa ngáy và ngọt ngào đến kỳ lạ. Anh lập tức cất đũa phép vào túi, phủi phủi bụi đất trên tay, rồi rảo bước nhẹ nhàng tiến về phía cây phong
" Anh đây "
Xuân Bách ngồi xổm xuống bên cạnh xích đu, ghé sát mặt lại gần em. Anh vươn tay, dịu dàng gạt đi vài cánh hoa cúc dính trên mái tóc mềm của em
"Anh ở đây mà, Bông ơi "
Có lẽ do ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hoặc do tiềm thức nhận ra sự hiện diện của người thương, Thành Công đang nhắm mắt bỗng nhiên quơ tay ra không trung như đang tìm kiếm điều gì đó
Xuân Bách mỉm cười, định đưa bàn tay mình ra cho em nắm. Thế nhưng, anh chưa kịp đặt tay vào lòng bàn tay em, thì con mèo lười kia đã bất ngờ mở bừng đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ
Xoạt
Trước khi Xuân Bách kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Thành Công đã vươn hai cánh tay thon dài ra khỏi chiếc gối bông, dứt khoát vòng qua cổ anh. Dùng chút lực còn lại của một kẻ đang ngái ngủ, em kéo bệt tên cao to trước mặt ngã nhào xuống chiếc xích đu rộng rãi
" Ơ "
Xuân Bách giật mình kêu lên một tiếng nhẹ, cuống cuồng giơ hai tay ra chống lên thành xích đu để không đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người em
Thế nhưng, em thì hoàn toàn không quan tâm. Thành Công buông chiếc gối bông ra, hai tay ôm siết lấy Xuân Bách, vùi chặt mặt vào hõm cổ anh. Em rúc đầu vào như một thói quen, hít hà mùi hương trên cơ thể anh rồi thở ra một hơi đầy mãn nguyện
" Đừng có nhúc nhích "
Thành Công nhắm tịt mắt, giọng trầm đục và ngạt ngạt vì dính sát vào cổ anh
" Nằm yên làm gối ôm cho em "
" Nhưng anh dính đầy mùi đất vườn này, để anh đi rửa tay đã rồi ôm em sau được không?"
Xuân Bách mỉm cười đầy bất lực
" Không "
Một từ ngắn ngủn, mang đầy sự vô lý của em. Thành Công siết chặt vòng tay thêm một chút, cái đầu nhỏ dụi dụi vào cổ anh làm Xuân Bách nhột đến mức phải rụt cổ lại
" Gối bông không bằng anh. Mùi anh thơm hơn "
Lời thú nhận thẳng thắn trong lúc nửa tỉnh nửa mơ của người trong lòng làm Xuân Bách đứng hình mất hai giây. Lồng ngực anh dâng lên một cảm giác ấm áp đến mức muốn bùng nổ
Anh thở dài một tiếng rồi đầu hàng. Xuân Bách cẩn thận dịch chuyển thân hình cao lớn của mình, nằm hẳn lên chiếc xích đu gỗ, để Thành Công cuộn tròn hoàn toàn trong lòng mình. Bờ ngực rộng lớn của anh trở thành chiếc gối ôm êm ái nhất, và cánh tay to khỏe của anh vòng qua eo em, kéo chiếc áo len bị lệch lên để che chắn cho bờ vai gầy khỏi làn gió chiều. Thật may vì Xuân Bách đã làm chiếc xích đu to nhất có thể
" Nũng quá đấy Bông ạ "
Xuân Bách thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc nâu phảng phất hương bạc hà của em
" Ngủ đi, anh làm gối cho em ôm cả chiều "
Chiếc xích đu gỗ khẽ đung đưa theo nhịp gió, tiếng chim hót lảnh lót trên cành phong cổ thụ. Những cánh hoa cúc La Mã trắng tinh khôi vẫn tiếp tục rơi la đà, đậu trên vai áo hai người
Thành Công ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn phả vào cổ Xuân Bách. Mọi sự phòng bị và nghiêm túc ngày thường ngay lúc này như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự ngoan ngoãn và tin tưởng tuyệt đối dành cho người đàn ông đang ôm em trong lòng
Xuân Bách không dám nhúc nhích dù chỉ một phân. Cánh tay anh bị em gối lên bắt đầu có cảm giác tê dại, nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi
Anh nhớ lại nhiều năm về trước, khi anh mười bốn tuổi, chỉ biết đứng từ xa sau cột đá nhìn bóng lưng cô độc của em dưới mưa. Ngày ấy, việc có thể đường hoàng bước đến bên em đã là một giấc mơ xa xỉ
Còn bây giờ, cậu thiếu niên cô độc ngày nào đã hoàn toàn thuộc về anh, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh dưới ánh nắng chiều mùa hè, coi anh là điểm tựa an toàn nhất trên thế giới này
Xuân Bách khẽ mỉm cười, siết nhẹ vòng tay ôm chặt lấy em hơn một chút. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng hương thơm của thảo dược và hơi ấm của người thương, cùng em chìm vào một giấc ngủ trưa ( thật ra là chiều ) yên bình giữa làng Ottery St Catchpole
___________
Hình ảnh xích đu cho ghệ nào hong tưởng tượng được nè
Thấy tui tiên tri ghê khôm, Hufflepuff x Slytherin mãi đỉnh ô deeeee 🫰🏻🫰🏻🫰🏻 Nhờ thế nên tui vuôi vẻ cho thim 1 extra cúi cùng ( chắc vị )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co