bệnh
buổi hoà nhạc kết thúc, ánh đèn sân khấu nhạt dần, dòng người cũng thưa thớt dần, xuân bách neo theo dòng người đi về phía chiếc xe đã đứng chờ hắn ở đó. xuân bách tựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi dài.
chiếc xe dừng trước một căn biệt thự, xuân bách kéo lê thân mình xuống một cách mệt mỏi.
kopsskops
kopsskops
bách
về chưa
masonnguyen.27
về rồi
sao
thấy tao ngầu không?
kopsskops
ngầu
diễn tốt lắm
masonnguyen.27
xời
quá khen
nào mày về?
kopsskops
chắc tuần sau
tao không đặt được vé
masonnguyen.27
ừm
tao ngủ trước
kopsskops
gì z
tự nhiên nay lạ lạ
masonnguyen.27
hơi mệt tí
kopsskops
có chắc là hơi không??
masonnguyen.27
chắc
tao khoẻ re mà
"ơi nghe, chuyện gì thế?"
xuân bách vuốt nhẹ mái tóc, cất giọng trước.
"cái mặt mày đỏ lè vậy mà kêu không sao?"
"lấy cái nhiệt kế đo tao xem nào??"
"đây đây" hắn với tay sang bên cạnh lấy ra một cái nhiệt kế, đặt vào trán
tít tít - 38 độ.
"bách? sao để sốt rồi?"
thành công gắt giọng hỏi, ban nãy còn nhảy nhót sung sức trên sân khấu bây giờ lại đổ bệnh nặng
"nằm yên đó đi, cho tao mật khẩu nhà mày"
"làm gì?"
"ờm..t.tao nhờ anh linh qua chăm"
"mật khẩu là sinh nhật tao"
tút tút
buitruonglinh
kopsskops
anh linhh
anh linh ơiiii
buitruonglinh
ơi
làm sao đó?
kopsskops
anh qua nhà bách chăm nó tí được hongg
đổ bệnh rồi😭
buitruonglinh
giờ này vợ anh không cho đi
nó có sao không?
kopsskops
sốt 37 độ
hình như hỏng có ai ở đó
em lo quá hjc😭
buitruonglinh
vậy để anh nhờ thằng dương
kopsskops
thui, để em nhắn
có gì em báo lại cho
buitruonglinh đã thả ❤️ tin nhắn của bạn
tezdeptraii
kopsskops
dươngg ớiii
bách bệnh rùi
qua chăm bách giúp anh với 🥺
tezdeptraii
em đang hà nội mất rồi công ơi😭😭
mà anh bách làm sao thia?
kopsskops
bách sốt
chả hiểu sao tự nhiên sốt ngang nữa
thui để anh nhờ người khác vậyyy
kopsskops đã thêm bạn và 6 người khác vào nhóm
kopsskops
@all
ai qua nhà bách chăm nó giúp em với
nó sốt rồi😭😭
tezdeptraii
khổ qua zay công
kopsskops
chịu hoi
giờ tui hong qua dcc
karik
em qua đi công
giờ vũ với hồng sơn đang ở chỗ anh
bọn anh đang công tác rồi
kopsskops
...
chắc em phải qua thật quá
cái thằng bách nàyyy
bigdaddy
bách nó như nào nhớ báo bọn anh
một tiếng nhé
kopsskops
vâng em biết rùiii
thành công vơ vội cái áo khoác nỉ rồi chạy ra ngoài, em đặt xe đến một hiệu thuốc rồi phi thẳng qua nhà bách.
cạch.
"cái thằng, ở nhà kiểu gì mà bừa bộn thế không biết nữa"
em dạo quanh nhà, sắp xếp lại mấy cái áo nằm bừa bộn trên sofa, nhìn thôi cũng đủ đoán tên này chưa bao giờ dọn nhà
thành công men theo lối cầu thang lên tầng một, tầng này không có gì ngoài hai căn phòng nhỏ, có vẻ như là không có sự hiện diện của con người
em lại tiếp tục men theo cầu thang lên tầng hai, tầng này có ba căn phòng, chỉ có một phòng là nghe thấy tiếng nhạc bên trong.
cạch.
thành công mở cửa phòng, nhẹ nhàng để tránh đánh thức người kia, mùi thơm gỗ trầm sộc thẳng vào mũi em trong thoáng chốc rồi dịu lại
em tiền lại gần giường hắn, sờ thử trán
nóng ran.
em lấy một cái khăn thấm nước, vắt thật khô rồi lau qua người xuân bách.
vừa lau em vừa trách cái tên vô tâm với sức khoẻ của bản thân này, nhưng mà em cũng không nỡ để hắn một mình.
em ngồi tách thuốc, chia thuốc thành từng ngày đúng liều lượng, bỗng.
"thành công?"
xuân bách quay đầu, lấy tay dụi mắt
thành công giật bắn mình, hai tay đang tách thuốc cũng vội rút lại tạo ra một tràn âm thanh lách tách.
công quay lưng lại, cố gằn giọng, giả giọng của trường linh rồi trả lời hắn.
"thành công gì? anh..anh linh nè"
"sao anh nhỏ con vậy?"
"à..à do anh..do anh đang siết cân, mặc đồ cho đẹp"
xuân bách nghi ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng dập tắt đi nghi ngờ đó của bản thân, chắc do bản thân mệt quá nên nhìn lầm chứ thành công chưa về mà.
đúng không?
"mà công gọi anh đến à?"
"ừ đúng rồi"
công thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra hắn đã tin người trước mặt hắn là trường linh chứ không phải thành công.
"mà lần trước sao rồi? , thành công không anh?"
xuân bách hỏi, giọng pha chút thăm dò.
"hả-..à thành công! thành công chứ!"
"thành công mỹ mãn là khác nữa!"
em suy nghĩ, nếu là một dự án gì đó của hai người thì chắc chắn phải nói thành công
còn nếu là chuyện riêng cũng nên nói thành công.
"mà thành công cái gì?"
giọng xuân bách rõ ràng hơn, từng chữ chạy qua tai công như một tia sét đánh choảng làm tai đau âm ĩ.
rốt cuộc xuân bách muốn làm gì cơ chứ?
"thành công, về khi nào mà không nói tao?"
không cho em cơ hội trả lời, hắn ngồi dậy quay người em lại đối diện mặt mình
mặt hắn không căng cũng không vui, chỉ là có chút thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co