Truyen3h.Co

masonb | bạn mình.

extra 04 : chụt

imysu4wx


cả hai bắt đầu thích nhau từ khi nào thế?

"dài lắm.."

ngày đầu cả hai gặp mặt là khi hai người mẹ cùng đi siêu thị. nhưng lúc đó họ còn quá nhỏ để nhận ra sự hiện diện của đối phương, chỉ khi cả hai lên 8 và học chung lớp.
ban đầu thành công chẳng ưa gì cái người tên xuân bách kia đâu, người gì đâu mà quậy phá cứ la làng lên nhức hết cả đầu. học thì không lo mà cả ngày cứ chơi bời với đá bóng, em không thích như thế.
từ nhỏ em thuộc số hiếm những đứa con trai chăm học, ngoan ngoãn nên em ghét xuân bách lắm, người gì đâu vừa béo vừa thúi!!

nói ghét là vậy nhưng thành công quý người bạn này của mình lắm, cả hai học chung với nhau từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông luôn cơ mà.

xuân bách hồi nhỏ quậy phá nghịch ngợm thế nào thì sau dậy thì trầm lặng thế đấy, lúc xuân bách tự nhiên cao hơn thành công một cái đầu, mặt bắt đầu li ti vài nốt mụn thì em biết bạn thân của mình không còn béo và thúi nữa rồi.

nhưng em vẫn không nghĩ vì chính cái khoảnh khắc đó khiến em rung động với người này. thật ra ban đầu em chẳng tin đâu, lúc đó em còn đang đơn phương một anh khối 12 cơ nhưng bị ảnh phũ rồi khóc bù lu bù loa trước mặt xuân bách làm hắn rối tung lên không biết dỗ cục bông nhỏ kế bên thế nào..
ai mà ngờ tên đó ôm em vô lòng rồi xoa xoa lưng an ủi, nói coi ai mà không rung động cho được? rồi tự nhiên em lại thấy thích thích người ta cơ!
mà thành công cũng giữ giá lắm nghe, em phải đi hỏi đủ người, đi coi bói luôn cơ để dám chắc mình có thích xuân bách thật hay không, và kết quả là ai cũng thấy em đổ xuân bách cái rụp rồi.

thế còn xuân bách thì sao?

xuân bách không ưa thành công, ghét luôn.
từ nhỏ đến đầu năm lớp 7 thành công là một trong số những người hắn ghét và không muốn nói chuyện nhất..do thành công học giỏi nên hắn tự ái.
đến cuối năm lớp 7 cái sự bốc đồng, trẻ trâu đã biến mất mà thay vào đó là những cảm xúc sâu sắc hơn. lúc đó hắn biết quan tâm, biết thấu hiểu, biết chăm sóc và thật sự thấy mình biết "yêu" một ai đó là thế nào.
và người hắn yêu khoảnh khắc đó không ai khác ngoài người hắn ghét nhất.

lúc đó hắn không nghĩ đó là tình yêu, hắn nghĩ nó là thứ cảm xúc mà mình đã giấu diếm sau sự ghét bỏ mà thôi, hắn nghĩ nó là thứ tình bạn đơn thuần.
xuân bách luôn cảm thấy khó chịu khi thành công đi cùng người khác, hò hét vì một ai đó hay việc đi dã ngoại không ngồi kế hắn trên xe buýt..
vậy tính ra hắn đã yêu thành công trước cả khi thành công thích hắn rồi cơ!

cũng phải nhắc đến lúc hắn ôm em vào lòng, khoảnh khắc đó hắn rối là thật nhưng cái ôm là chuẩn bị từ trước. ngày đó là ngày cuối trước khi nghỉ tết, tức là họ phải xa nhau 2 tuần nên hắn muốn ôm thành công cho đỡ nhớ nhưng không biết mở lời làm sao. tự dưng thành công chạy tới ngồi phập xuống ghế bên cạnh khóc nấc lên vì anh khối trên bẹo má chị khác, tay chân hắn cứng đờ không biết làm gì ngoài việc cứ ngồi nhìn chằm chằm đối phương. chỉ tới lúc em khóc đến độ không thở nổi thì hắn mới quay qua xoa xoa lưng rồi ôm em vào lòng như thế, chứ em mà không dừng lại vì mệt chắc hắn sẽ ngồi đó như bức tượng chờ em khóc cho xong mất.

"thế là bách thích em từ lâu rồi áa?"

"bất ngờ không?"

"hăm, chả bất ngờ"
"bách, thơm má"

chụt

CHÍNH LÀ TÔIIII
TÔI ĐƯỢC GẶP EM ẤYYYYYY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co