03
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
𝄞⨾💿✮˚.⋆
Xuân Bách lặng lẽ đọc tin nhắn, anh im lặng tắt máy, vừa nằm xuống chiếc giường êm ái quen thuộc , những sự việc xảy ra sáng giờ liền xuất hiện trong đầu anh. Tâm trí anh rối bời, không biết tại sao, cũng chẳng biết nên thế nào.
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
Thì chuyện là một ngày nắng đẹp trời, Xuân Bách đột nhiên nổi hứng muốn qua nhà Hồng Sơn chơi. Bình thường rủ rê khó lắm, nay tự dưng Bách lại chủ động khiến Sơn vừa bất ngờ vừa chẳng tìm được lý do gì để từ chối. Cuối cùng bất lực, Sơn đành tặc lưỡi đồng ý.
Thế mà quái quỷ thay, khi Bách vừa bước chân vào nhà thì lại chẳng thấy cái bản mặt của Hồng Sơn đâu cả. Phòng khách vắng tanh, gọi điện thì thuê bao. Vốn dĩ đã đến đây chơi rất nhiều lần nên Bách chẳng chút khách sáo, tự nhiên như ở nhà mình. Anh bực mình đi dọc hành lang, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề, tay thì tiện thể mở tung từng cánh cửa phòng để tìm thằng cu em.
Đến căn phòng nằm cuối dãy hành lang, Bách thẳng tay vặn tay nắm cửa rồi đẩy mạnh vào. Ngay lập tức, cả người anh đờ ra như dính bùa bất động.
Trước mặt Bách không phải là thằng Sơn, thằng em mình quen biết, mà là một thân hình nóng bỏng đến mức muốn bốc lửa.
Đó là một chàng trai với vóc dáng mảnh mai, làn da trắng ngần dưới ánh nắng hắt qua khung cửa sổ. Đặc biệt nhất là vòng eo thon gọn, nhỏ nhắn đến ngỡ ngàng, tạo nên một đường cong mềm mại hút mắt. Cậu ấy đứng đó, đẹp đẽ và sống động tựa như một bức tranh nghệ thuật vừa bước ra đời thực.
Xuân Bách xưa nay luôn tự tin khẳng định mình thẳng một cây, tuyệt đối không bao giờ có thể gay được. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc này, lý trí của anh hoàn toàn sụp đổ. Phản ứng sinh lý cơ thể phản bội lại suy nghĩ khi phía dưới chiếc quần jean bất ngờ cộm lên một khoảng rõ rệt.
Người ở trong phòng chính là Thành Công. Cậu đang vô tư thay quần áo, vừa mới cởi phăng chiếc áo phông ra thì nghe tiếng động lớn. Công giật mình quay lại phía cửa. Mắt không nhìn rõ nhưng đập vào mắt cậu là một gã con trai lạ hoắc lạ huơ, gương mặt ngơ ngác, mắt thì dán chặt vào cơ thể mình không rời. Cơn hoảng loạn và xấu hổ ập đến, Công lập tức hét to toán loạn.
"Biến thái!!! Thằng nào đây?! Cút ra ngoài mau!!!"
Tiếng hét thất thanh như tiếng chuông báo động kéo Bách thoát khỏi cơn mê muội. Mặt anh đỏ bừng, cuống cuồng giật mình lùi lại rồi dùng hết sức bình sinh đóng sầm cửa phòng lại. Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đúng lúc này, Hồng Sơn dưới bếp nghe thấy tiếng la hét thất thanh liền hớt hải lao thục mạng lên tầng. Thấy Bách đang đứng đờ đẫn trước cửa phòng Công với vẻ mặt đầy tội lỗi, Sơn nó mới thở dốc hỏi.
"Chuyện gì vậy ông anh?? Có cướp hay sao mà ai hét ghê thế??"
Bách giật thót mình, đưa tay lên gãi đầu gãi tai, lắp bắp lấp liếm.
"À.. không.. không có gì đâu.. tao nhìn nhầm phòng thôi.."
Sơn nheo mắt nhìn Bách đầy nghi ngờ, rồi chợt nhìn xuống mũi anh, liền thốt lên.
"..Không gì cái mọe gì, chảy máu mũi ròng ròng kìa cha nội! Chết mịa, ông bị thổ huyết hay gì rồi?!"
Bách quệt tay lên mũi, nhìn vết máu đỏ tươi bết ra tay mà đứng hình, trong đầu chỉ còn ngập tràn hình ảnh vòng eo nhỏ xíu của cậu thiếu niên lúc nãy.
Đm.. Xuân Bách điên thật rồi.
𝄞⨾💿✮˚.⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co