Truyen3h.Co

masonb || bạn thân

oneshot

favjzl

congb mason

bạn ơi, tớ nhớ bạn.

...?
gì đây? muốn xin tiền thì nói luôn.

thật mà... bạn công nhớ bạn bách.
muốn bạn ôm ôm.

nó ngồi im, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. những con chữ run run như chính người gửi, khiến trong đầu nó hiện lên cả ngàn dấu hỏi. nguyễn thành công bình thường là kiểu người ngại ngùng, trầm tính, đôi khi có phần cứng đầu. nhắn mấy câu nũng nịu kiểu này thì.. không thể nào.

.. bạn bị hack máy à?

nó nhắn lại, nửa đùa nửa thật. kì lạ đến mức chỉ có thể nghĩ là bị hack hoặc có ai đó mượn máy trêu.

xuân bách với thành công vốn thân nhau từ nhỏ, kiểu thân đến mức người ngoài nhìn vào tưởng anh em ruột. hai nhà sát vách, bố mẹ hai bên lại thân thiết, nên tuổi thơ của họ gắn liền với nhau. cùng nhau đi học, cùng chơi game, cùng bị mắng, cùng trốn đi đá bóng mỗi chiều.

thành công ngày nhỏ là thằng nhóc gầy gò, thấp bé, nhưng chỉ cần cười là mắt híp lại. còn xuân bách thì cao hơn cậu một cái đầu, suốt ngày chọc ghẹo, thích bẹo má cậu cho đến khi cậu khóc mới thôi.

có lần bị mẹ thành công bắt quả tang, hai đứa bị phạt đứng ngoài nắng. thế mà bách vẫn cười toe, che nón lá cho công, còn nói - "bạn đứng trong nón, tớ đứng ngoài cho. cậu sẽ bị ốm nếu đứng nắng lâu đó."

khi ấy, hai má thành công đã đỏ lên không chủ đích, không phải vì nắng, mà vì tim cậu lần đầu biết rung động.

mười tám năm đồng hành cùng nhau, xuân bách vốn đã nghĩ họ sẽ là bạn thân suốt cả cuộc đời, thậm chí hai thằng còn cá cược đứa nào lấy vợ trước là phải mua cho đứa còn lại một căn biệt thự, nuốt lời làm con chó đi bằng bốn chân.

nhưng đến năm học đại học, mối quan hệ ấy không còn được như trước.

thành công càng lớn càng đẹp, càng duyên dáng. đồng thời tâm sinh lý cũng thay đổi, bỗng lại không cho xuân bách ngủ cùng phòng nữa, cũng không cho nó tự tiện xông vào nhà mình bất cứ lúc nào nó muốn.

xuân bách cảm thấy khó hiểu mà chẳng dám ho he câu nào, cũng do thành công dễ cáu hơn, mà lạ là chỉ cọc cằn với mỗi mình nó thôi.

đó có phải là một đặc quyền của siêu cấp bạn thân không nhỉ? nó cũng chẳng biết.

dần dần, xuân bách bắt đầu nhận ra những thay đổi về cảm xúc trong chính con người nó. những cái chạm, véo má, ôm ấp trêu chọc giữa nó và cậu diễn ra khá thường xuyên. ngủ chung có rồi, nằm lê lết ở nhà nhau cả tuần liền cũng có, thậm chí còn gọi nhau là vợ chồng chẳng biết ngượng mồm.

thế mà dạo gần đây, mỗi lần bị làn da mềm mại của thành công chạm vào, xuân bách lại thấy có một tia điện xẹt qua người. nựng má hay chọt eo cũng bỗng biến thành những hành động mờ ám mà cả hai đều chẳng thể lí giải.

tránh né là thế nhưng thành công vẫn giữ thói quen nghịch tóc, mân mê ngón tay nó, hay là.. hôn má? dù đã cố giấu nhưng mặt bách vẫn đỏ chét mỗi lần như vậy, để rồi đưa ra một kết luận khá chắc chắn.

nó thích thằng cốt của nó. không phải là kiểu anh em nữa mà là kiểu tình yêu, muốn nghiêm túc chăm sóc thành công như một đứa bạn trai thật sự.

tưởng chừng cảm xúc khi ấy chỉ là thoáng qua, là phản ứng bình thường của con người tuổi mới lớn.

nhưng hình như bách lỡ yêu thầm bạn công của nó ba năm rồi. có được tính là rung cảm tuổi dậy thì nữa không nhỉ.. ba năm trôi qua, tình cảm vẫn còn nguyên ở đó, không những không bị phai nhoà mà còn lớn dần lên.

quay về thực tại, mớ suy nghĩ rối tung của xuân bách bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

là đình dương gọi.

"alo, gì đấy"

: ờm.. tao nói cái này, mày đừng chửi tao nhé..

"nói"

: tao không có ý đâu, không hề, nhưng mà tao lỡ cho thành công uống thử rượu xong nó ngất ra đây luôn rồi

"cái đệt?"
"mày đùa bố à?"

: tại nó kể là mày không cho nó uống, xong tao thấy thương quá nên mới cho nó đi bar thử một lần cho biết mùi vị tuổi trẻ..

"tuổi tuổi cái đầu mày, gửi địa chỉ tao qua đón công về"

đình dương cúp máy rồi gửi định vị qua cho xuân bách.

điện thoại vừa tắt, nó lập tức phóng xe đi, bánh xe ma sát rít lên trên mặt đường. gió tạt vào mặt nhưng không xua nồi cảm giác nóng ran trong lồng ngực.

tửu lượng thành công kém như thế nào, nó là người biết rõ nhất. một khi say rồi là không chỉ ngất lịm mà còn hành xử không suy nghĩ. từng có lần say mà lao ra giữa đường khóc, suýt mất mạng. ký ức đó khiến nó lạnh người mỗi khi nhớ lại. chuyện như vậy, làm sao xuân bách có thể quên được.

cuối cùng nó cũng có câu trả lời cho những tin nhắn hồi nãy.

gấp gáp đỗ xe vào lề đường rồi chạy vào trong quán, tiếng nhạc xập xình và mùi rượu cay nồng làm nó choáng váng. làm sao mà thành công có thể chịu được kia chứ.

ánh mắt xuân bách đảo điên loạn rồi dừng lại ở cậu trai nằm bò ra bàn, hai má đỏ lựng, cúc áo sơ mi bung ra vài nút. mái tóc nâu luôn được chải gọn gàng lại rũ loà xoà xuống trán.

đình dương hình như đã chuồn mất do sợ bị bách kí nát đầu, chỉ còn lại nhóc má mềm nằm bơ vơ, không một chút phòng bị.

xuân bách bế thốc cậu lên đem về trước khi có bất cứ thằng nào nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ đó.

đến khi cửa xe đóng sập lại bách mới có thể yên tâm thở phào.

"may mà không sao. tớ mà đến trễ chắc bạn bị xơi tái luôn rồi, biết không hả?"

thành công mấp máy gì đó rồi rúc vào cổ nó mà hít hà.

xuân bách giờ mới nhận ra cậu vẫn đang ngồi yên vị trên hạ bộ mình, liền tìm cách gọi cậu dậy để sang ghế phụ ngồi.

"bạn công tỉnh để tớ đưa bạn về nhà nào.."

"công ơi công"

"dậy đi"

"công không dậy .. là công thích bách đó nhé"

vẫn không có lời đáp, chỉ có lồng ngực thành công phập phồng, dù mồ hồi nhễ nhại nhưng cậu vẫn thơm như một bông hoa.

xuân bách đành cắn răng để thành công ngồi yên trong tư thế không mấy trong sáng đó rồi lái xe về nhà cậu.

hai thân ảnh dán chặt vào nhau, ánh đèn đường mờ ảo hắt lên khuôn mặt nó, gần như nín thở, tay lái hơi run nhẹ.

có ai bình tĩnh nổi khi người mình thích gần như không còn khoảng cách với mình không chứ?

/

sau ba mươi phút chật vật nhất ngày thì xuân bách đã có thể đưa thành công vào nhà an toàn.

nó định đi lấy quần áo cho cậu đi tắm thì cổ tay liền bị giữ chặt lại.

gương mặt xinh xắn của cậu đã tèm lem nước mắt từ khi nào, chóp mũi đỏ ửng sụt sịt trông tội nghiệp vô cùng.

xuân bách hốt hoảng quỳ xuống áp tay vào hai má mềm, chẳng biết tại sao thành công lại khóc nhưng vẫn rối rít xin lỗi.

"ơ bạn bách xin lỗi bạn công, có gì từ từ rồi nói, đừng khóc mà"

"bách không thương tớ, hức"

nó còn đang bối rối thì thành công đã hôn chóc lên môi nó. một cái chạm thoáng qua nhưng cũng đủ làm cho bách cứng người, những lời định nói liền kẹt lại ở cổ họng.

thành công chậm rãi đưa mặt lại gần mặt nó, gần đến mức nghe được tiếng tim đối phương đập mạnh.

"tớ thích bạn bách" - thành công thú nhận, giọng hơi run.

"tại sao bạn không nhận ra kia chứ-"

xuân bách vòng tay đỡ gáy cậu, dùng nụ hôn chặn lại mọi lời cậu định nói. ai mà biết nó ham muốn đôi môi hồng của cậu tới mức nào, bách từng tưởng tượng cảm giác chạm vào thứ mềm mềm đó rồi cuối cùng phải bật phim tình cảm nhìn nam chính hôn nữ chính để nén cảm xúc lại.

thành công bị tấn công bất ngờ, chỉ biết thuận theo nó, để cho nó dày vò môi mình.

xuân bách sợ cậu không thở được nên mới luyến tiếc tách ra, vị ngọt ngào vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi.

cậu phần nào đã tỉnh rượu, cảm giác bối rối đến lạ, vừa xấu hổ vừa ngây ngốc nhìn nó.

nó nhìn thành công mới nãy vừa chủ động, giờ lại bẽn lẽn như gái mười tám trên đùi mình.

"nguyễn thành công, nhìn tớ nè" - xuân bách nâng cằm cậu lên, hai gò má cậu hồng hồng, đôi mắt to tròn chứa đầy vẻ lúng túng.

"tớ cũng thích bạn, tớ thích thành công từ hồi tụi mình lên đại học rồi"

lời khẳng định của nó chứa đầy sự chân thành, vì xuân bách biết, nó sẽ không bao giờ hối hận với quyết định này. nó đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi kia mà.

thấy xuân bách không phán xét những hành động hồi nãy của mình, cậu cũng phần nào thấy nhẹ nhõm - "tớ đi tắm, bạn ngủ trước đi"

xuân bách nhìn thành công hậu đậu rời khỏi đùi mình, bước chân không vững vào trong phòng tắm.

"có vẻ như lại quên nữa rồi" - nó nhếch môi cười, xong chạy thật nhanh đi lấy quần áo ngủ cho cậu.

; cạch ;

xuân bách khẽ mở cửa, cố để không nhìn thấy bất cứ thứ gì không nên thấy, lần mò một hồi định đặt chồng quần áo xuống sàn thì cánh cửa bỗng mở toang.

thành công hai mắt díu lại, trên người không một mảnh vải nhận lấy đồ từ tay nó như thể khoả thân trước mặt thằng cốt vừa hôn mình là chuyện hiển nhiên.

nguyễn xuân bách xin thề là nó đã nhắm chặt mắt vào 0,01s sau khi cảnh đó đập vào mắt nó. tuy vậy nhưng đôi chân dài trắng phát sáng vẫn quanh quẩn trong suy nghĩ.

xuân bách liêm mà, còn giúp cậu đóng cửa lại nữa.

một lúc sau, nó thấy cục bông mềm mềm trèo lên nằm cạnh nó, chen chúc trong cái giường chật chội.

"hồi xưa tụi mình toàn ngủ chung như thế này, bạn công ấm lắm"

thành công trở mình, mặt đối mặt với nó - "vậy bây giờ chúng mình là gì?"

xuân bách thấy sự mong chờ trong ánh mắt cậu, liền kéo đối phương sát vào lòng. thành công thuận theo dụi dụi trong ngực nó. xong vẫn ngẩng đầu lên bắt nó phải trả lời câu hỏi của mình.

xuân bách bật cười, ấn môi mình xuống má nhóc con - "chúng mình là một đôi"

đến đây, mèo con mới yên tâm vòng tay ôm chặt lấy người mình thương.

im lặng bao trùm, rồi giọng thành công lí nhí, khẽ như gió thoảng - "tớ yêu bạn"

"tớ cũng yêu bạn, ngủ đi"

ánh đèn vàng bao trùm lấy cả căn phòng tràn đầy hơi ấm. có lẽ từ giây phút này, mối quan hệ của cả hai chính thức bước sang một trang mới, gọi là tình yêu. chuyện mai sau để mai sau tính, miễn là bây giờ bạn công vẫn nằm gọn trong lòng bạn bách, như vậy là đủ rồi.

__\\

end.

mng thông cảm cho tui nhe, nhiều idea mà yếu văn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co