10.
sáng sớm sau, cảnh tượng nhà Xuân Bách như phiên tòa xét xử vậy. Thành Công ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa bên cạnh là em mi nơ Xuân Bách đang ngồi với vẻ mặt căng thẳng vô cùng, ghế bên trái là Hồng Sơn và anh Bính bè của nó, thêm thằng Đình Dương ngồi kế bên.
Trường Linh bị cách ly cho ngồi riêng cái ghế bên phải, trước mắt Thành Công là thằng Thịnh lang đang đứng sau anh Duy yêu của nó mà trốn ánh mắt viên đạn của hội đồng quản trị đáng sợ nhất hành tinh này.
"ừm ờ bạn Công" Phước Thịnh mãi mới rặn ra được 4 từ.
"bạn im đi, bạn quá lừa dối tôi. nói với tôi thế nào mà giờ làm vậy?"
"còn anh, sao anh tồi với bạn em rồi lại quen nó hả?" vừa nói Phước Thịnh xong thì Thành Công quay sang Tuấn Duy.
cặp đôi kia sợ tái mặt, tưởng bị bắt ghen tại trận không đó. Đình Dương thật sự sợ hãi định mở miệng để bớt căng thẳng nhưng bị Thành Công liếc cho một cái thì im hẳn, không dám hó hé.
"Phước Thịnh, trình bày cho tao nghe"
"ừm ờ thì..." Thịnh gãi gãi đầu nhìn Tuấn Duy, anh Duy cười tươi rồi gật đầu kêu nó kể.
thì mọi chuyện là thế này, từ cái đợt nó cho anh Duy vào khu tự trị thì dai dứt không thôi, đâu phải bỏ tình cảm dễ như vậy. hôm sau liền hủy lóc Duy, Duy lại bắt đầu nhắn nhiều hơn và thế là Thịnh nhà ta mềm lòng mặc kệ lũ bạn ngăn cản và vẫn đâm đầu vào.
Thành Công nghe xong thì lắc đầu, bó tay toàn tập với thằng này.
"đỉnh đấy bạn, còn bảo với tôi là từ bỏ hết"
"thì ai biết được sự đời, ảnh cũng yêu tao mòooooo"
"đừng có làm nũng, bố không mềm lòng"
"ui đừng căng mà Công, chả phải mày muốn bạn mày hạnh phúc hả? thì đây"
Thành Công quay sang Tuấn Duy, liếc ngang liếc dọc một hồi thì mới bắt đầu nói.
"anh yêu thằng Thịnh thật hay giỡn?"
"anh yêu thật, không đùa"
"em nghe anh Bình bảo anh không đáng tin, em muốn anh chứng minh điều đó"
Tuấn Duy nhìn sang Nguyên Bình, thì Hồng Sơn đã che anh rồi dám động tới người yêu nó là nó khô máu.
"Bình ơi, mày hại tao"
"tao nói sai hả thằng đần?" Nguyên Bình nói.
"Công này, anh nói thật anh yêu Thịnh"
"tại sao anh yêu nó?"
"có vẻ vì sự dai dẳng của Thịnh thật sự chạm đến trái tim anh, thiếu ẻm anh thật sự không chịu được ban đầu anh nghĩ đó là phiền nhưng dần dần nó lại trở nên thân quen đối với anh. từ lần anh cược với đám bạn những dòng tin của Thịnh thật sự chạm đến tim anh, anh nhận ra anh yêu em ấy là thật"
Đình Dương im lặng nãy giờ bỗng khóc thút thít, hít hít từ nãy tới giờ.
"thằng Dương mày khóc à?" cuối cùng Xuân Bách cũng được thoại.
"địt mẹ lũ có người yêu, tao cô đơn quá"
"tao nữa Dương ơi" Trường Linh bay qua ôm lấy Đình Dương, cảnh tượng thật rô ma tíc.
Thành Công mặc kệ hai thằng điên đó, tiếp tục chất vấn cặp đôi định mệnh này.
"em sẽ chờ xem, nếu anh đối xử tệ với thằng Thịnh lang nhà em thì đừng mong có một cơ hội nào nữa từ hội đồng quản trị của nó cũng như là nó" nói rồi Thành Công kéo Xuân Bách đi vào phòng.
"ô thế là nó chịu rồi đó" Hồng Sơn nói.
"má thằng Công đáng sợ vờ cờ lờ" Phước Thịnh thở phào nhẹ nhỏm, ngồi xuống ghế uống nước.
"công nhận, bạn mấy đứa quyền lực nhỉ?" Nguyên Bình xuýt xoa với độ căng thẳng của Công.
"ôi anh Bình không biết đâu, Công thế còn nhẹ đấy lúc trước nó ghê hơn bây giờ nhiều" Đình Dương bắt đầu được thoại, dịp này muốn nói xấu Công cho đã.
"thằng Dương nói xấu vợ tao là mày chếch với tao" Xuân Bách vừa đi ra ngoài nghe thấy thì hù dọa Đình Dương.
"ơ con vợ Bách ra đây làm gì?"
"Công muốn uống nước"
"ôi thôi vào lẹ đi"
"mày liệu hồn" Xuân Bách cầm cốc nước cam đi vào phòng.
cả nhóm bắt đầu bàn tán xôn xao về sự đáng sợ của hội đồng quản trị chúa tên Thành Công này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co