27.
chiến tranh
s
on.k
alo
cả nhà
masonnguyen
gì
congb
hả
tezdeptrai
sao con vợ
jaysonlei
gì
buitruonglinh
???
gill
hửm
son.k
anh bình của em đâu mn
congb
bồ m mà m hỏi?
masonnguyen
r nổ con cu luôn
vuongbinh
em hỏi gì daaa
anh nói anh về bến tre mà
son.k
ủa v hả
sao k rủ em
chờ em đi xuống
vuongbinh
cái gì dạaaaaaaaaa
tezdeptrai
sướng nhờ
qua nhà bồ rùm ben
buitruonglinh
giang ơi
tớ cũng muốn
gill
kệ m
jaysonlei
ài ố sì mà 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
buitruonglinh
thịnh lồn
gr séch dốc
masonnguyen
ê tụi m
tezdeptrai
gì m
buitruonglinh
xao?
son.k
sủa lẹ
t còn về bến tre
masonnguyen
công hết dỗi t r đúng k?
tezdeptrai
bồ của cha mà cha hỏi tụi con?
cha bị đin à
buitruonglinh
t k phải nguyễn thành công
masonnguyen
t nhớ hôm đấy dỗ đc ẻm r
mà ẻm như né t v
t khóc tới nơi
son.k
kể lại t nghe nào?
masonnguyen
(+) đã gửi đoạn hội thoại 8:12s
tezdeptrai
cha kể chuyện audio à???????
son.k
th công đ thể nào mà tha thứ dễ đc
chắc chắn có chuyện gì r
còn dỗi đấy ba ơi ba
buitruonglinh
làm nta thất vọng nhiều
riết k muốn dỗi ra mặt nữa
chỉ muốn để trong tim
giờ mới thấy m càng ngày càng tệ
masonnguyen
huhu giờ saooo
cứu t với
t chịu k đc
son.k
thế m nghĩ lại xem
nhưng ngày m làm v với công
công cảm giác thế nào?
masonnguyen
t hiểu r 😭
t sắp xĩu tới nơi r
công ẻm sang phòng khác ngủ luôn
tezdeptrai
chuyện rành rành v mà cha còn k dỗ
cha quá tồi
cha cúc mẹ đi
bót nội bộ
gill
công uiiiii
anh có chiện muón hỏii
congb
anh hỏi iii
em nghe
gill
em với th bách lại dỗi nhau hả?
congb
đâu có đâu ạ?
jaysonlei
dụ gì daaaaa
vuongbinh
ủa tưởng làm lành òii
congb
em bình thường
gill
anh nghe th linh nói
th bách nó khóc trôi phòng
tại em như cách ly nó
congb
hmmmm
thật sự là em chỉ tha ngoài mặt thôi
em phải cho nó nếm mùi nữa chứ
em đâu có dễ tha thứ
tính em đó giờ khó khăn mòoo
vuongbinh
anh ủng hộ nhoaaa
bé công giỏiii
jaysonlei
bởi t thấy cũng kì
m mà dễ tha cho nó
gill
haha nghe dui daaa
để có dịp anh thử
congb
ông linh khóc chettt
"em bé ơiii mở cửa cho anh đi mà"
xuân bách đứng ngoài cửa cả buổi trời mới dám hó hé.
"em đang mệt, bách ở ngoài đi"
"em né anh hơi nhiều rồi đó"
"em không né"
xuân bách im lặng một lúc lâu, thành công tưởng đã về phòng thì lại chùm chăn tiếp.
"em bé ơi, có gì nói cho anh đi chứ"
"em đã bảo không có gì, anh về phòng ngủ sớm mai còn lo cái công việc của anh đi"
"anh làm xong rồi, em đừng nói về công việc đó nữa"
"xong rồi mới nhớ tới em chứ gì, về phòng anh ngủ đi"
"hong có, anh nhớ em lắm rồi mấy nay anh có được gần em đâu"
"thế những ngày trước anh nghĩ em được gần anh à?"
xuân bách cứng người, tay cũng ngừng gõ cửa.
"anh về phòng ngủ đi nhé, đừng có gọi em"
im lặng, thành công bước xuống giường đi lại cửa thì nghe tiếng thút thít bên ngoài.
cạch.
"anh khóc hả?!"
trước mắt thành công là tên đô con răng thỏ xăm kín vai đang đứng đó nước mắt dàn dụa. ủa bộ kẻ gây ra mọi chuyện lại đứng khóc ngon lành thế này à? đáng lẽ người khóc phải là mình mới đúng.
"hức anh biết...anh sai với em bé rồi...em bé hong nói anh biết mà né anh....anh chịu hong có nổi...anh bù đắp cho em bé mấy ngày nay...mà em né anh như né tà hức...."
thành công bất lực, ôm lấy tên người yêu đang khóc như mưa trước mặt.
"thôi được rồi, không né nữa. anh mà khóc nữa anh là bot nhé"
"bot cũng được...miễn em bé đừng né anh nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co