Truyen3h.Co

||MasonB|| Bao giờ bạn mở lòng?

1. Break up

seang_hd

Bạn Bách
Bạn
Thằng đó lại làm bạn buồn à?

Bạn Công
Tớ không buồn

Bạn Bách
Đừng nói dối tôi
Bạn quên ẩn tôi xem story bạn rồi

Bạn Công
...

Bạn Bách
Gọi không?
Không cần nhìn mặt, nghe giọng tôi thôi

Bạn Công
Ừm

_____

"Tôi đây, Công."

"Khóc cứ khóc, tôi ở đây với bạn."

Thành Công bật khóc, cậu cố nhỏ tiếng nhưng Xuân Bách vẫn nghe được, đau thật. Bách thích Công, cậu biết. Bách biết Công có người yêu, nhưng anh ta ngoại tình, lại làm Công buồn, vậy mà cậu vẫn lụy hắn.

Xuân Bách chỉ biết ở bên quan tâm, chăm sóc cậu với tư cách "bạn siêu thân". Bách không để ý chuyện đó lắm, chỉ cần được ở cạnh Công là đủ... Hoặc, có lẽ chỉ buồn một chút thôi. Chắc là một chút.

"Ổn hơn chưa?"

Đợi Công khóc xong thì Bách mới mở lời.

"Rồi..."

Thành Công đáp, giọng khàn khàn, hơi nghẹn lại vì khóc. Xuân Bách đau lòng lắm, anh đang có lịch diễn ở nơi khác, không về bên cậu ngay lúc này được.

"Hết thương thằng đó chưa? Chia tay nó đi, ở bên tôi, tôi hứa không làm bạn khóc."

"Tớ..."

Cách Thành Công lưỡng lự khiến Xuân Bách gần như hiểu câu trả lời. Anh phì cười, rồi lại mím môi, trái tim vỡ vụn thêm một phần, cảm giác đau thật, đau hơn anh nghĩ.

"Tùy bạn suy nghĩ, tôi vẫn bên bạn."

Giọng Xuân Bách vẫn bình thản như vậy, nhưng Thành Công không chắc, cậu có thể nghe thấy chút tủi thân trong giọng nói của anh.

"Tớ xin lỗi..."

"Bạn không có lỗi, đừng xin tôi."

Ừm, Thành Công không có lỗi, lỗi là ở Xuân Bách, anh sai vì đã đem lòng yêu Thành Công - người đã có một bóng hình trong trái tim.

"Tớ tắt máy nhé."

Thành Công thủ thỉ, cậu sợ nếu tiếp tục cuộc gọi thì có lẽ Xuân Bách sẽ khóc luôn mất. Bách nghe vậy thì cũng đáp, giọng vẫn không thay đổi, vẫn thật dịu dàng, thật yêu thương.

"Ừm, Công tắt đi."

_____

Bé Công❤️
Anh có gì để giải thích không?

Anh iu 😎
Như em thấy, cô ấy cần anh hơn em
Anh chỉ dỗ dành người ta chút thôi mà em cũng sồn sồn lên thế?

Bé Công❤️
Dỗ kiểu gì mà vào khách sạn với nhau?
Anh không biết tôn trọng em à?

Anh iu😎
?
Em theo dõi anh à?
Không biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác thì đừng đòi hỏi được tôn trọng
Ngoài anh ra chẳng ai chịu được em đâu!

Bé Công❤️
...
Mình chia tay đi
Anh không yêu em nữa rồi

Anh iu😎
Em nghĩ anh cần em chắc?
Biến đi
Cô ấy gọi anh rồi.

@@@@ đã xóa biệt danh của bạn.
@@@@ đã xóa biệt danh của anh ấy.
@@@@ đã thay đổi chủ đề của đoạn chat thành Đơn sắc.

_____

Thành Công thở dài, nước mắt từ bao giờ đã ướt đấm hai bên má. Cậu đau lắm, cậu đã chia tay theo lời khuyên của "cậu bạn thân", nhưng cảm giác bây giờ chẳng dễ chịu chút nào. Cậu sai rồi sao?

Thành Công nghẹn ngào, lặng lẽ ôm chặt chiếc gối vào lòng, cảm giác thật khó tả, cậu buồn lắm. Nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đến lạ, như thể đã trút bỏ được một gánh nặng.

Cậu khẽ thở dài, ôm chặt chiếc gối hình cá mập kia, nó là món quà của một bạn Cá mập có răng thỏ tặng cậu, Nguyễn Xuân Bách. Thành Công rúc mặt vào nó rồi dần ngủ thiếp đi.

_____

Bên này, Xuân Bách suy nghĩ về cuộc trò chuyện của cả hai. Anh nghĩ nhiều tới mức lên diễn mà quên luôn cả lời, phải chữa cháy bằng cách đưa micro cho fan hát cùng. Tệ thật, anh quá xao nhãng rồi.

Xuân Bách cười nhẹ, ngày mai được về rồi. Về Hà Nội, nơi có Nguyễn Thành Công.

_____

Sáng sớm hôm sau, Thành Công thức giấc, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là không phải nhắn tin chào buổi sáng một người. Cậu vẫn đánh răng rửa mặt, ăn sáng như bình thường, mọi thứ nhẹ nhàng hơn Công nghĩ. Cậu đã nghĩ mình sẽ vật vã thế nào sau khi chia tay. Nhưng mọi thứ vẫn ổn, ra là cậu nghĩ nhiều rồi.

Thành Công mím môi, giống Xuân Bách nói, cậu vẫn sẽ sống tốt khi không có người kia thôi. Rồi cậu ngẫm nghĩ về mối quan hệ của cả hai.

Xuân Bách và Thành Công chỉ vô tình gặp nhau. Anh là một rapper mới nổi, còn cậu chỉ là chủ một quán Café bình thường. Cả hai quen biết khi Bách áp lực công việc, vào quán Café của Công. Dù quán đã đóng cửa nhưng Công vẫn phục vụ Bách, còn ngồi nghe anh tâm sự. Bách thấy Công khác với những người khác, cậu có một sức hút khó tả. Thành Công bằng tuổi Xuân Bách, nhưng anh thấy cậu như một con nai nhỏ, thật ngây thơ với cuộc sống này.

Rồi cứ như vậy, Xuân Bách thường xuyên đến quán hơn, dù có lịch diễn cũng sẽ cố gắng đến. Thành Công vẫn sẽ ngồi trò chuyện cùng anh, dù có muộn thế nào.

Cả hai dần tiến vào cuộc sống của nhau, chậm rãi, nhưng sâu đậm. Xuân Bách có tình cảm với Thành Công, biết cậu có người yêu, anh không muốn chen vào, chỉ âm thầm bên cạnh cậu. Nhưng dù gì, anh cũng không muốn người kia làm khổ Thành Công, cậu ở bên ai cũng được, miễn là hạnh phúc.

Thành Công biết Xuân Bách thích mình, cậu biết Bách khuyên đúng, chỉ là quá yêu người kia. Nhưng có lẽ, Thành Công cần bước ra khỏi cái lồng vô hình kia, thoát khỏi một tình yêu không có tương lai. Cậu cần biết, từ bỏ một người không quá khó. Vì đôi khi, từ bỏ cũng là một loại hạnh phúc. Thành Công sẽ mở lòng thôi, chỉ là cậu cần thời gian để dọn dẹp những ký ức về người cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co