Truyen3h.Co

masonb || bé xinh

1603

banhskemxoaif_

thành công và xuân bách vừa hoàn thành đêm diễn có thể gọi là lớn nhất trong sự nghiệp của cả hai tính đến thời điểm hiện tại, cả hai được đồng hành cùng 26 anh trai, được biểu diễn trong sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả đã đồng hành cùng cả hai từ những chặng đường đầu tiên.

thành công thật sự rất hạnh phúc với điều đó, được sống trong tình yêu thương của người hâm mộ là điều mà em ao ước suốt những năm làm nghề, từ ngày còn là thực tập sinh nơi đất khách quê người cho tới khi chinh phục được khán giả tại chính quê hương mình.

em hạnh phúc tới mức tưởng chừng đây chỉ là một giấc mơ, tới khi bài hát 'forever say hi' vang lên, thành công đã không còn kìm được nước mắt nữa, em bật khóc trong từng tiếng hò reo của mọi người, và trong vòng tay của gia đình em yêu 'hermosa'.

người đầu tiên phát hiện em khóc, tất nhiên rồi, chẳng ai khác ngoài nguyễn xuân bách, người yêu của em, thật ra, xuân bách từ đầu tới cuối concert chẳng lúc nào anh rời mắt khỏi thành công hết. xuân bách biết, sân vận động mỹ đình là ao ước của em từ rất lâu rồi, và tất nhiên đấy cũng là ao ước của anh nữa, còn điều gì tuyệt hơn khi được thực hiện ước mơ cùng với người mình yêu đâu đúng không?

xuân bách biết rõ, để chuẩn bị cho đêm diễn này, thành công đã có bao đêm mất ngủ, bao đêm thức trắng cùng từng tiếng nhạc vang lên, bao đêm ngồi trước gương phòng tập rồi bật khóc vì sợ bản thân không làm tốt.

xuân bách nhìn những giọt nước mắt của người mình thương rơi xuống mà lòng như lửa đốt, anh biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng anh vẫn xót lắm. nhưng xuân bách cũng biết cả hai vẫn đang đứng trên stage, vẫn đang đứng trước hàng nghìn người, anh không dám đánh liều một mình ôm em vào lòng như anh vẫn hay làm, nên xuân bách đành ra hiệu cho đình dương, hồng sơn và cả anh trường linh cùng ôm thành công vào lòng để anh có thể đường đường chính chính ôm em mà không để cả hai xuất hiện trên trang nhất báo vào ngày hôm sau.

"thôi mà, bé xinh đừng khóc nữa, anh xót" - xuân bách khẽ nói vào tai thành công khi vừa ôm em vào lòng mình, may là mic của anh đã được anh che lại, nhưng, đình dương thì không chú ý tới thế, vì ôm quá sát nên âm thanh thành công khóc đã lọt vào mic của cậu bé thừa đường khiến em giật mình mà nín khóc ngay.

xuân bách quay ra nhìn đình dương với ánh mắt không thể thân thiện hơn, nếu mà thành công không cản xuân bách lại là cu cậu ăn một vả rồi đấy.

thật ra, nói là nín khóc nhưng em chỉ tạm thời không khóc ra tiếng thôi, bởi vì tới lúc quay về stage chính, khi lần lượt từng anh trai phát biểu cảm nghĩ của mình, em lại không kìm được nước mắt, từng hạt ngọc rơi xuống cũng là lúc xuân bách đứng không yên, nhìn thành công khóc nấc như vậy anh thấy lòng mình như có hàng trăm con kiến bò ngang qua, nhưng chẳng thể làm gì.

và cho tới lượt phát biểu của thành công, em cuối cùng cũng chẳng nhịn được nữa mà khóc ra tiếng, từng tiếng nấc nghẹn vang lên, đập thẳng vào tai xuân bách, xuân bách thề, lúc này anh chỉ muốn quay sang ôm lấy em vào lòng và dỗ dành em mà thôi.

tới giây phút các anh trai ra hiệu cùng nắm tay nhau để tạm biệt khán giả kết thúc đêm diễn, thành công lại chủ động dơ tay ra muốn nắm tay xuân bách trước. thật ra, em chỉ định nắm tay như nắm tay thầy ngọc bên cạnh thôi, nhưng xuân bách lại theo thói quen đan chặt mười ngón tay lại với nhau, em có chút giật mình mà không kịp phản ứng, anh thấy thế liền khẽ dùng ngón cái xoa mu bàn tay em rồi nắn tay em như muốn ra hiệu 'anh ở đây rồi, không sao đâu'.

tất nhiên rồi, thành công đặt niềm tin ở người yêu em là một trăm phần trăm, vậy nên khi thấy anh ra hiệu rõ vậy rồi, em cũng chẳng ngại nữa mà nắm chặt lấy tay anh. thành công thật sự muốn ghi nhớ từng giây phút này, giây phút mà em được tỏa sáng cùng người thương ở nơi mà cả hai đã hằng mong ước mỗi đêm.
.
.
.
thành công luôn có một thói quen nhỏ là đứng lại sân khấu rất lâu sau khi kết thúc mỗi show diễn, không phải vì gì cả, em chỉ là muốn lưu lại từng kỉ niệm rõ ràng nhất vào sâu trong kí ức của mình thôi. khi nhìn thấy unicongs vẫn còn đứng lại, từng banner vẫn được dơ lên, từng câu nói 'công ơi đừng khóc mà' khiến cho em càng khó mà nhịn được những giọt nước mắt, cơ mà em vẫn cố gắng nhịn, thành công không muốn fan mình lo. tạm biệt những chú kì lân của mình xong, bước vào backstage cũng là lúc có một vòng tay quen thuộc đón em vào lòng.

xuân bách đã đứng chờ ở backstage khá lâu rồi, anh biết người yêu mình vẫn luôn có thói quen ghi nhớ từng kỉ niệm vào lòng, và anh cũng biết mỗi lần như thế, bông của anh sẽ chẳng kìm được nước mắt, vậy nên để tránh em phải tủi thân một mình bất cứ giây phút nào, xuân bách sẽ luôn đứng chờ sẵn để kịp kéo em vào một cái ôm.

và lúc này cũng thế, thành công ở trong vòng tay xuân bách, cảm nhận được sự an toàn nơi anh, em cũng chẳng cần mạnh mẽ nữa, từng tiếc nấc nhỏ lại vang lên, từng giọt nước mắt lại thi nhau chảy xuống thấm ướt đẫm một mảng vai áo xuân bách. anh biết bông của anh đang xúc động, xuân bách cũng không bắt em nín ngay, anh chỉ nhẹ nhàng xoa lưng em vỗ về như muốn nói

'không sao đâu, anh ở đây rồi, cứ khóc đi'

khi thấy tiếng nức nở dần nhỏ lại, xuân bách liền nhẹ nhàng tách em ra, dùng hai tay khẽ nâng hai má của em lên xem xét, đôi mắt của em long lanh ngập nước, đọng lại ở hai bên má hồng vẫn còn những giọt nước mắt chưa kịp khô, trông em lúc này quá đỗi đáng yêu khiến tim xuân bách như muốn tan chảy. cơ mà, xuân bách vẫn chẳng thích em khóc chút nào hết, anh xót vợ.

xuân bách nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt long lanh ấy rồi cúi xuống khẽ hôn lên má và mắt em. thành công có chút giật mình vì quanh em và anh cũng còn khá nhiều staff, nhưng cuối cùng cũng mặc kệ xuân bách muốn làm gì thì làm.

"bông xinh của anh đã đỡ buồn chưa hửm"

xuân bách hỏi sau khi đã hôn đủ mọi nơi trên khuôn mặt xinh xắn của bông yêu nhà mình, thật ra việc anh hôn thành công để dỗ dành em nín khóc cũng chẳng có gì lạ với staff xung quanh, vì mối quan hệ của cả hai chỉ giấu với báo chí, chứ với những đồng nghiệp, xuân bách chỉ thiếu điều bắc cái loa lên khoe rằng anh có người yêu xinh và giỏi ra sao thôi.

"bông chưa"

thành công khẽ đáp lại xuân bách bằng giọng mũi, em vẫn còn lụy giây phút này, lụy những con người nơi đây lắm, em không biết tới bao giờ mới được có lại khoảnh khắc này lần nữa.

"thế về khách sạn rồi anh dỗ bông xinh tiếp nhé, có được không em"

xuân bách phì cười với khuôn mặt như mèo con mít ướt của thành công ở hiện tại

"nhưng bông đói rồi"

thành công diễn rồi khóc từ tối tới giờ nên bụng em có chút biểu tình.

"ừ ừ, anh đưa bông xinh đi ăn rồi anh dỗ bông tiếp nhé?"

xuân bách yêu chiều xoa mái đầu nhỏ của thành công, em hiện tại trông như mèo nhỏ mới sinh ra vậy, mắt ướt môi hồng.

'chết rồi xuân bách muốn đè em ra đây hôn quá'

nghĩ là vậy thôi chứ xuân bách biết da mặt bông xinh nhà mình mỏng, đành nhịn lại mong muốn bắt nạt em lại, ưu tiên cái bụng của xinh nhà anh đã.
xuân bách đan mười ngón tay vào tay thành công, anh dắt em vào chỗ chị cam cũng như chị thiên đang ngồi, xin phép đưa em về trước không tí lại bị hai chị dí vì dắt cục cưng của hai chị đi.

"em dắt bông xinh đi ăn trước rồi về khách sạn luôn nha, ở đây nhờ hai chị nhé"

"ừ chăm bông cho cẩn thận, cục cưng ăn không đủ là mày chết với chị bách ạ" - chị cam là người lên tiếng trước, bình thường xuân bách có là công chúa của chị đi chăng nữa thì vẫn thua cục cưng thành công một bậc mà thôi.

"đưa công đi ăn dùm chị nhé, xong nhờ bách chườm đá cho công luôn nha, khóc sưng hết mắt xinh rồi" - ngược lại chị thiên thì nhẹ nhàng hơn chút, chắc do là chị của người nhẹ nhàng như thành công nên chị chỉ dặn xuân bách nhớ chườm đá cho mắt em, với chị tin xuân bách sẽ chăm sóc tốt cho em chị, xuân bách nâng niu thành công ra sao, chị là người rõ hơn ai hết.

nhận được sự chấp thuận của hai chị, xuân bách liền đeo chiếc balo đựng một vài đồ nhỏ nhặt của thành công lên vai, dắt tay em ra lối riêng dành cho nghệ sĩ, lên ô tô xuất phát tới quán ăn quen thuộc của anh mỗi khi ở hà nội.

thật ra xuân bách muốn đèo em bằng xe máy cơ, tại hôm nay thời tiết hà nội nịnh người lắm, nhưng mà mới concert xong, gặp fan trên đường mà lại là hai người đi đánh lẻ anh sợ thành công ngại.
.
.
"cháu chào cô hạnh"

"ô bách đấy à, lâu lắm mới thấy quay lại quán cô đấy" - cô hạnh - chủ quán ăn vặt quen của xuân bách khi thấy anh bước vào thì có chút bất ngờ, bởi vì xuân bách cũng vào hồ chí minh làm việc khá là lâu rồi, mà mỗi lần ra hà nội thì toàn ra vội, chẳng kịp tới quán thăm cô.

"dạ, nay cháu quay lại ủng hộ cô đây" - xuân bách cười tươi trò chuyện đôi chút với cô, còn thành công trong lúc đó thì tranh thủ liếc qua menu quán.

'ô toàn món em thích' - thành công nghĩ.

"dạ dạ, vậy cho con như cũ nha cô"

trong lúc thành công đang bận ngẩn ngơ nhìn menu quán, xuân bách từ khi nào đã nói chuyện xong với cô bán hàng và kịp gọi món cho cả hai.

"à với một suất không mỡ hành ạ, bạn nhà con không ăn được món đó" - xuân bách cười cười dặn kĩ cô, em nhỏ nhà anh kén ăn lắm.

thành công có chút giật mình khẽ siết tay xuân bách, gì đấy, sao có thể tự nhiên như thế được chứ, em cũng biết ngại mà.

nhưng, hình như thành công quên mất là từ đầu tới giờ, mười ngón tay vẫn đan chặt nhau không rời, ai có cận cũng nhìn ra được họ là một đôi.

"được rồi, gớm, cô biết ông kĩ tính rồi, thế không định giới thiệu bạn nhà cho cô à" - cô hạnh khi nghe xuân bách nói vậy thì càng cười lớn, được đà trêu trọc anh.

"đâu có đâu, con đưa bạn tới ra mắt cô mà, đây là thành công, người yêu con" - xuân bách khẽ dơ hai bàn tay đang nắm chặt của họ lên.

"cậu bé này xinh xắn quá, đúng là mày có phước đấy bách, chăm bạn kĩ vào nhé"

cô hạnh nhìn qua thành công một lười, mặt nhỏ, môi xinh, má hồng, sao mà xinh hơn cả con gái vậy nè

"thôi được rồi, ra bàn ngồi đi, tí có đồ cô mang ra cho"
.
.
"này, bạn không sợ à" - thành công khẽ hỏi khi cả hai vừa yên vị tại một bàn trong góc quán

"không, sợ gì chứ, có người yêu xinh phải khoe chứ, anh đâu có bị điên mà giấu" - xuân bách khẽ xoa má thành công, phì cười vì độ suy nghĩ nhiều của em

"thì...bông thấy bách với cô cũng khá thân nhau, em sợ cô kì thị mình, trước giờ bách toàn yêu con gái mà" - thành công khẽ dụi má vào lòng bàn tay bách

"cô hạnh suy nghĩ thoáng lắm, với anh cũng ăn ở đây từ hồi anh còn đeo khăn quàng đỏ cơ, có khi cô còn biết trước khi anh dắt bông ra đây vì mẹ khoe trước rồi ấy"

"thế á, cô quen cả mẹ bách ạ"

"ừ, cô với mẹ anh thân nhau lắm, trước hồi bé mẹ anh đi làm về muộn toàn cô đón anh qua đây ăn tối rồi anh mới về nhà mà" - xuân bách một tay chỉnh đầu em dựa nhẹ vào vai mình, một tay bắt đầu lấy đũa thìa ra lau, mồm thì vẫn liến thoắng kể cho thành công về những câu chuyện hồi bé của mình và cả kỉ niệm với quán ăn nhỏ này nữa.

thành công chú ý tới từng hành động nhỏ của xuân bách,chú ý  cả những câu chuyện anh kể, em cảm thấy xuân bách chẳng ngần ngại kể cho em tất cả về cuộc sống của anh, và đang dần dẫn em làm quen hơn với thế giới của mình.

thành công có chút xúc động, vốn em và bách là hai người ở thế giới khác nhau, nhìn xuân bách ai cũng nghĩ anh sẽ yêu một cô nàng nóng bỏng, chất chơi mới hợp với hình tượng của anh, nhưng không, người anh yêu lại là em, là một người có phong cách dường như ngược lại hoàn toàn với anh.

xuân bách đã và đang từng bước dẫn dắt em làm quen với thế giới của mình, và chính anh cũng dần thay đổi sự gai góc ở bản thân để có thể bước vào thế giới của em mà không làm em cảm thấy ngượng ngịu hay tổn thương.

thành công nghĩ, em thật sự cảm thấy may mắn khi có xuân bách trong cuộc đời mình.

"bông xinh, nghĩ gì thế, ăn đi này"

tới lúc thành công hoàn hồn lại thì trước mặt em đã bày ra một bàn đồ ăn toàn những món em yêu thích, xuân bách bên cạnh thì nhìn em với ánh mắt không thể dịu dàng hơn.

đột nhiên thành công muốn khóc quá.

"ơ ơ, sao đấy, sao xinh của anh lại khóc rồi, em đau ở đâu à, hay mệt quá hả"

xuân bách nhìn em có dấu hiệu chuẩn bị mếu thì hoảng lắm, anh luống cuống tay chân, một tay xoa má, một tay vỗ nhẹ lưng em. xuân bách chỉ sợ rằng bạn nhà mệt ở đâu hay ấm ức điều gì mà không nói cho anh biết.

thành công khẽ lắc đầu, cố nhịn cơn khóc xuống mà cầm đũa lên chậm rãi ăn.

xuân bách thấy em có vẻ không muốn nói cũng không gặng hỏi, chỉ ân cần gắp đồ ăn vào bát em thôi.
.
.
"bách ơi"

thành công khẽ gọi khi cả hai đã về tới khách sạn, đã kịp tắm rửa tẩy trang và giờ thì thành công đang nằm trong vòng tay xuân bách, được anh kê đầu và vòng tay qua eo.

"ơi, anh đây"

"bông sao thế" - xuân bách nghe em gọi thì khẽ cúi xuống.

xuân bách thề rằng, mắt bông xinh rất đẹp, mỗi lần ánh mắt ấy nhìn anh, mọi hồn vía của anh đều bị ánh mắt ấy hút đi.

xuân bách khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đuôi mắt em, nụ hôn chứa đầy sự yêu thương và trân trọng nhất mà anh dành cho em.

thành công cũng khẽ phối hợp mà nhắm mắt lại, để yên cho xuân bách hôm từ mắt, trán tới hai bên má em, rồi cuối cùng là nụ hôn đáp xuống khóe môi em.

thành công là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước, nhưng lại là người chẳng nói gì cả, em chỉ im lặng ngắm nhìn xuân bách mà thôi. cho tới tận khi xuân bách dùng sức ôm eo em sát lại người mình. thành công mới chịu phản ứng một chút.

"bách ơi"

"dạ"

"bách"

"ơi"

"bách ơi bách ơi, yêu ơi, anh ơi"

"ơi xinh của anh có gì muốn nói hả em"

"anh có thấy hôm nay như một giấc mơ không"

thành công khẽ nhổm lên, đầu em gác lên ngực xuân bách.

"không, anh thấy nó thực phết ấy chứ"

xuân bách thấy em như một chú mèo nhỏ gác lên người mình thì phì cười, yêu chiều xoa đầu em.

"hửm, sao lại thế ạ"

"anh thấy các bạn fan thực, thấy khoảnh khắc này thực, thấy cả em cũng thực nữa"

"công biết không, anh đã mơ thấy khoảnh khắc này hàng nghìn lần từ những ngày mà anh bắt đầu viết lên những câu chữ đầu tiên. ngày hôm nay cái ước mơ của cậu bé rz ma$ ngày đó đã được thực hiện rồi, và anh thật sự rất vui vì điều ấy"

"với còn một điều làm anh hạnh phúc hơn cả, bông biết là gì không"

"dạ không ạ" - thành công nghe xuân bách kể về ước mơ, kể về hoài bão của bản thân, không biết từ khi nào hai mắt em đã rơm rớm.

xuân bách thấy thế mèo nhỏ trong lòng lại chuẩn bị khóc tiếp, anh liền chuyển tư thế thành ngồi dựa vào đầu giường, bế em ngồi vào trong lòng mình, tay siết lấy eo em.

"là vì anh được thực hiện ước mơ đấy với người anh yêu, là em đấy, thành công biết không, khoảnh khắc anh được nắm tay em giữa sân khấu, trong lòng anh hạnh phúc như muốn nổ tung vậy"

giờ thì thành công chính thức rơi nước mắt thật rồi, em thật sự không ngờ xuân bách lại trân trọng em tới vậy đấy.

"nào bông xinh của anh không khóc, anh chỉ chia sẻ để mình hiểu nhau hơn chứ không phải để lòng anh bị cào xé vì xót vợ đâu"

xuân bách khẽ cúi xuống lau từng giọt nước mắt của em, thành công phải mất một lúc mới nín được cơn khóc.

"thế, bách có từng nghĩ việc chúng mình yêu nhau sẽ ảnh hưởng tới ước mơ mà bách theo đuổi nhiều năm như vậy không"

"hay bách có từng nghĩ, việc yêu em chỉ là một ý định, một phép thử nhất thời không"

"kiểu, ngày trước bách toàn yêu con gái, tự nhiên một ngày bách nói bách yêu em khiến em cảm thấy bất ngờ lắm, em sợ, bách chỉ thấy mới lạ, rồi, một ngày nào đó bách lại cảm thấy điều đấy không hợp với bản thân mình nữa"

vì vừa mới nín khóc, thành công phải nói bằng giọng mũi nghe như đang làm nũng vậy, xuân bách thấy tim mình lại mềm ra một chút.

"bông xinh, nhìn anh này"

xuân bách khẽ nâng mặt em lên, buộc công phải nhìn thẳng vào mắt anh. xuân bách thấy đôi mắt đang có dấu hiệu sưng trở lại của em thì xót lắm, anh khẽ dùng ngón tay cái xoa xoa hai bên đuôi mắt em.

"anh có, anh có từng nghĩ bản thân chỉ thích em vì thấy mới lạ, nhưng điều đó chỉ dừng lại khi anh chưa bước vào mối quan hệ với em"

"xinh biết không, anh đã từng cố gắng gạt cái cảm xúc đấy khỏi suy nghĩ của mình, gạt đi từng dấu hiệu chệch nhịp mỗi khi anh được ở gần em, gạt đi cái suy nghĩ muốn ở bên em mới nhen nhóm trong lòng"

"nhưng càng làm vậy, anh lại cảm thấy anh càng ngày bản thân anh lại càng đắm chìm vào cái tình cảm đấy hơn. mỗi lần nghĩ tới sau này người mà được em yêu, được nắm tay em, được hôn em hay đơn giản là đồng hành cạnh em không phải là anh, anh lại cảm thấy mình ghen như muốn chết đi sống lại vậy, anh không can tâm"

"vậy nên, anh quyết định cho bản thân một cơ hội để thử, thử thật lòng với chính cảm xúc của mình xem sao"

"trước đây, mục tiêu tương lai của anh chỉ có gia đình, có âm nhạc và có sự nghiệp thôi"

"nhưng từ khi có em trong đời, mục tiêu của anh dù có là gì đi chăng nữa vẫn sẽ có em trong đó"

"thiên sứ của anh, anh thật sự rất hạnh phúc và vinh hạnh khi có em trong cuộc đời mình"

"cảm ơn em, vì đã yêu anh"

ngay giây phút này, thành công thật sự rất muốn khóc thật to, nhưng em chọn không khóc, em muốn dùng ánh mắt sáng nhất để ghi nhớ lấy khuôn mặt đang hiện hữu của người yêu em bằng cả tấm lòng ấy. thành công không ngờ, tới một ngày lại có một người dường như đối lập hoàn toàn với em, ngang nhiên xông thẳng vào cuộc đời em, nâng niu và trân trọng em bằng tất cả những gì người ấy có.

xuân bách nhìn khuôn mặt thành công đang nằm gọn trong hai lòng bàn tay mình, anh không biết từ bao giờ, thành công lại chiếm trọn vị trí quan trọng nhất trong lòng của anh, anh cũng chẳng biết từ bao giờ, người mà anh đặt ở đầu quả tim lại là em. xuân bách chỉ biết, người trước mặt anh hiện tại là người anh muốn nâng niu cả đời này.

"xuân bách biết không, thành công mà anh yêu, từ trước tới giờ từ điển của cậu ấy chỉ có hai từ sự nghiệp thôi. nhưng tới một ngày, có một người tưởng chừng như không cùng thế giới với cậu ấy ngang nhiên xông thẳng vào cuộc sống vốn bình yên của cậu ấy, xáo trộn mọi thứ lên"

"rồi khiến cậu ấy rung động với người đó, và, thành công tưởng chừng tình yêu đó sẽ phải giấu nhẹm đi, để nó tự hết hoặc chờ người đó yêu ai khác để cậu ấy chết tâm, thì người ấy lại đột nhiên tỏ tình cậu"

"thành công ý, cậu ý là một người nhạy cảm lắm, cậu ấy tưởng chừng như đó chỉ là tình yêu nhất thời thôi, cậu ấy lo nhiều, suy nghĩ nhiều và tự buồn nhiều, nhưng nhìn cái cách mà người đó chăm sóc cậu, nâng niu cậu đã khiến cho thành công muốn đánh cược, cậu ấy muốn đánh cược cho lần yêu này, cho người mà cậu đã tin tưởng giao phó trái tim mình cho"

"may mắn rằng, lần này cậu ấy chọn đúng người"

"và thành công tin rằng, lần này cậu ấy sẽ hạnh phúc với điều đó"

"xuân bách biết không, thành công có một lời gửi tới anh đấy"

"hửm, lời đó là gì thế"

"cậu ấy bảo là em muốn cảm ơn xuân bách vì đã bước vào đời em, nâng niu, chiều chuộng một người có tính cách thất thường như em, em biết, em là người suy nghĩ nhiều, lại hay lo âu, tự bịa ra chuyện rồi tự buồn, em cũng biết em không phải là một người yêu tốt, có những lúc sẽ hành xử quá trẻ con khiến bách buồn"

"nhưng bách ơi, đừng ngừng yêu em nhé, nếu em có làm bách buồn, hãy nói cho em biết, em sẽ sửa đổi, em vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với thế giới của bách, nhưng em hứa, em sẽ cố gắng nhất có thể để trở thành người bạn trai mà bách muốn"

xuân bách nhìn người trong lòng khẽ bộc bạch ra từng suy nghĩ của em, chính anh lại là người muốn khóc, xuân bách biết yêu của anh là người hướng ngoại, dễ giao lưu nhưng lại khó nói ra lòng mình, nên khi nghe được em nói ra lòng mình, anh vui lắm.

"vậy, nhờ bông xinh gửi lời tới thành công giúp anh nhé"

"dạ, bách muốn gửi lời gì ạ"

"bông xinh hãy bảo với thành công là, công chỉ cần là công thôi, anh yêu cái dáng vẻ tự nhiên nhất của công, yêu cái nụ cười hồn nhiên và xinh đẹp ấy, yêu cái tính cách nhõng nhẽo, trẻ con, hay đòi hỏi ấy của công, anh yêu công vì công là chính bản thân mình, vì vậy chỉ cần công sống hạnh phúc và vui vẻ là được rồi, còn lại yêu công để anh lo"

"hóa ra trong mắt bách em là người đòi hỏi hả" - thành công đang cảm động thì nghe tới hai từ đòi hỏi từ miệng xuân bách, gì cơ, tự nhiên cảm lạnh ngang ý nhỉ.

"không không, ý anh là anh chiều được xinh nên xinh cứ việc đòi hỏi" - xuân bách nhìn em nhà mình suýt thì xù lông liền phải xoa dịu em ngay.

"nghe thế còn được" - thành công cười hì hì, kéo xuân bách nằm xuống rồi chui tọt vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái nhất để dựa vào.

xuân bách nhìn mái đầu tròn đang dụi đi dụi lại trước ngực mình mà chỉ biết cười bất lực, trông em như mèo nhỏ đang tìm chỗ ấm thoải mái nhất trong cái ổ của mình để dựa vào vậy, và xuân bách rất vui khi bản thân được trở thành 'cái ổ' của em.

"bé xinh của anh ngủ ngon" - xuân bách khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, rồi ôm em vào lòng mình mà dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
dưới ánh đèn vàng của căn phòng khách sạn ấy, hai con người vừa rời khỏi sân khấu rực rỡ nhất của cuộc đời mình lại chỉ cần một vòng tay để cùng nhau yên giấc.

ngoài kia, hàng ngàn tiếng reo hò của người hâm mộ đã dần lắng lại, sân vận động mỹ đình cũng dần trở về trạng thái tĩnh lặng sau ánh hào quang.

nhưng với thành công hay xuân bách, đêm nay vẫn còn ở đó,

ước mơ lớn nhất của họ là được đứng trên sân khấu, được cống hiến và biểu diễn cho người hâm mộ mình xem.

nhưng bên cạnh đó, sau ánh đèn sân khấu, sau những tiếng hò reo, họ vẫn mong được quay về, được bình yên trong vòng tay của người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co