16
Thành Công ➡️ Hoàng Khoa
Thành Công ➡️ Những con người nghèo khổ
***
***
Mấy cơn gió đêm thổi vào người khiến Thành Công run lên vì lạnh. Cậu xoa xoa hai bàn tay lại rồi áp lên má với mong muốn xua đi cái lạnh xung quanh, nhưng chẳng được bao nhiêu. Công viên giờ này chẳng có ai, Thành Công cũng không rõ điều đó may mắn hay xui xẻo, nhưng ít nhất thì sẽ chẳng có ai đi ngang qua rồi đặt lên cậu cái ánh nhìn tò mò. Gần 11 giờ đêm, đang đi dạo mà lại gặp thằng nhóc mặc đồ ngủ ngồi ôm một cái ba lô thì đúng là tò mò thật.
Thành Công không ngồi đó quá lâu, vừa tắt điện thoại một lúc thì có người tìm đến chỗ cậu. Nhác thấy bóng người đằng xa, Thành Công đưa tay vẫy vẫy. Và rồi gương mặt cậu nghệch ra khi nhận ra người đang tiến về phía mình là Xuân Bách.
"Ơ...."
"Ơ cái gì? Lạnh không, mặc vào đi."
Xuân Bách nói xong thì đưa cho Thành Công một cái áo khoác. Thấy cậu vẫn còn đứng chết trân tại đó, anh cũng không buồn nói thêm lời nào mà trực tiếp kéo tay cậu đi.
"Anh Khoa đâu?"
"Anh Khoa đang bận gọi điện nói chuyện với bố cậu rồi nên thằng này mới đến rước."
Hình như tâm trạng Xuân Bách có vẻ không được tốt lắm, Thành Công đoán thế. Còn lý do thì cậu đâu có biết. Nhưng cậu cũng đâu có cách nào để cái không khí giữa cả hai bớt gượng gạo đi đôi chút.
Thẩn thờ chưa được bao lâu thì gió đêm lại ghé đến choáng hết tâm trí Thành Công. Hai vai khẽ run lên, cậu xuýt xoa vì lạnh. Cầm lấy cái áo khoác trên tay Xuân Bách, Thành Công mặc vào rồi lí nhí nói cảm ơn. Chỉ thế thôi mà hai cái má của cậu đã phản chủ mà bắt đầu đỏ ửng. Cũng may là Thành Công cúi mặt xuống, nếu không thì cậu sẽ nhận ra bản thân không phải là người ngại duy nhất.
Ra đến xe, Xuân Bách xoay Thành Công lại rồi cẩn thận đội mũ cho cậu, gò má cậu lại tiếp tục ửng hồng. Chọt má Thành Công một cái, có lẽ anh biết người trước mặt đang rất ngại nên chủ động bắt chuyện trước.
"Sao thế, cãi nhau với bố à?"
"Mình chẳng. Ai lại đi cãi nhau với bố làm gì."
Thành Công không phải là người thích tranh luận hay cãi nhau, với bố mình thì lại càng không. Làm mấy việc như thế đối với cậu chỉ tổ mệt thân chứ chẳng được tích sự gì.
"Cứ ở tạm nhà tôi vài ngày đi, còn lại để từ từ tính."
Xuân Bách cố gắng trò chuyện và xoa dịu mớ bòng bong trong đầu Thành Công. Anh không phải chưa từng nghe thiên hạ nói những lời không hay về bố cậu, nhưng cũng không nghĩ Công có một người bố sẵn sàng đuổi con mình ra khỏi nhà vào đêm hôm mà chẳng lo nghĩ gì.
Nghĩ cũng mất mặt thật, gia đình phải hoà thuận ấm êm đến mức nào mà nửa đêm nửa hôm bản thân lại bị đuổi ra khỏi nhà, vác xác đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì đúng là chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.
"Bố tôi không khó tính đâu, đừng sợ."
Mặc dù chẳng có ai đáp lời, Xuân Bách vẫn liên tục trấn an Thành Công. Và những lời trấn an của anh dừng lại khi Xuân Bách nhận ra người phía sau bắt đầu bật khóc. Thành Công siết Xuân Bách chặt hơn, còn anh thì chẳng biết làm gì ngoài dỗ cho đứa trẻ sau lưng mau nín.
"Ngoan, đừng khóc nhiều thế."
"Cậu khóc thì tôi lại xót đấy."
Trong một giây không quản kịp cái lưỡi, Xuân Bách lại để mồm đi chơi xa. Cậu nghe xong thì lại càng ôm lấy anh chặt hơn, như thể anh sẽ bốc hơi bất cứ lúc nào và cậu sẽ phải lang thang trên đường vào nửa đêm.
"Tôi không có bay mất đâu, đừng sợ."
"Không, mình lạnh."
Thành Công chống chế, giọng nói vẫn còn hơi nghèn nghẹn. Cậu không khóc quá lâu, vì cậu sợ ai đó sẽ lại lo cho cậu mà chạy xe không nhìn đường và sẽ có chuyện đáng lo hơn xảy ra.
"Thế ôm chặt vào cho ấm nhé."
Thành Công không trả lời mà chỉ dụi nhẹ mặt vào vai Xuân Bách, ở gần anh khiến cậu có cảm giác an toàn tuyệt đối.
Nói Thành Công tham lam cũng không sai khi cậu muốn khoảng thời gian này cứ thế kéo dài mãi, để cậu có thể tận hưởng cảm giác ấm áp này mãi. Chẳng biết cậu sẽ còn ôm anh được bao lâu, nhưng với Thành Công thì bao lâu cũng chẳng đủ.
***
lâu rồi mới viết văn xuôi lại, đọc vô thấy cringe ói 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co