Truyen3h.Co

[MasonB] Between the pages

19

d_isajjunez

Xuân Bách ➡️ Nghĩa nhân hạo nam


***

Đặt điện thoại sang một bên, Xuân Bách nằm bật xuống giường. Vừa mới vi vu cùng Thành Công về là đã có chuyện. Chuyện Thu Trang về nước với anh hay Đình Dương thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Thu Trang lần đầu xuất hiện trong trí nhớ Xuân Bách đã là từ những ngày ba đứa còn là mấy thằng nhóc cấp 2. Hồng Sơn thuộc dạng con nhà giàu, bố mẹ làm to, nhưng chẳng hiểu sao nó sống lowkey, tánh thì như ông cụ non nên bị Xuân Bách và Đình Dương trêu suốt. Và một trong những thứ có tần suất xuất hiện trong list "nội dung trêu Hồng Sơn" của hai đứa nó chính là hôn ước của Sơn với con gái đối tác.

Thu Trang suốt những năm cấp 2 luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Học lực giỏi cộng thêm ngoại hình ưa nhìn và giao tiếp tốt biến cô thành nàng công chúa của trường.

Xuân Bách đánh giá Hồng Sơn là người mù tịt trong tình yêu. Anh Linh đôi khi hay khuyên nó đi cắt kính để nhìn đời rõ hơn, nhưng đối với Xuân Bách thì thằng nhóc này chỉ có nước phát cho nó cái kính râm và cây gậy thôi, nó mù mẹ rồi. Thanh mai trúc mã tình ý rõ rành ra như thế mà cứ vờ như không thấy, hoặc cũng có thể nó không thấy thật, ai mà biết được. Thế mà nó vẫn yêu được anh Bình mới tài. Ờ mà cũng không hẳn, mập mờ hơn một năm, đớp mồm nhau xong mới quen thì cũng khó nói.

Có một dạo, không biết vì cái gì, Thu Trang bắt đầu ghen với Đình Dương. Con nhóc không cho thanh mai trúc mã của mình chơi chung với Đình Dương, vì nó ghen. Chẳng biết có danh phận gì mà ghen lắm.

Cuối năm lớp 8, Hồng Sơn được Thu Trang tỏ tình. Nhưng mà xin lỗi bà nha, tui gay từ thuở mới lọt lòng. Chắc vì không muốn thấy mặt Hồng Sơn, đến lớp 9 thì Thu Trang sang Úc du học. Đến bây giờ, con nhóc về nước và biến Nguyên Bình thành nạn nhân thứ hai.

"Bách làm gì đấy?"

Mớ suy nghĩ của Xuân Bách bị cắt ngang khi Thành Công đẩy cửa bước vào. Cậu vừa tắm xong, tóc vẫn còn vương mấy giọt nước chưa khô. Bộ đồ ngủ khiến Thành Công trông như con mèo vậy, đáng yêu kinh khủng.

"Tôi có làm gì đâu."

Anh trả lời, tiện tay véo má cậu một cái, mềm mềm thích thật.

"Đau!" Thành Công khẽ nhăn mặt than đau mặc dù cái véo má vừa rồi của Xuân Bách nhẹ hều.

"Ơ tôi làm cậu đau à, xin lỗi nhé."

Xuân Bách nói trong khi tay vẫn đặt ở má Thành Công xoa xoa.

"Bách đang nghĩ gì à?"

"Chuyện của Sơn với anh Bình ấy, cậu biết chưa?"

Bàn tay ban nãy còn trên má giờ đã di chuyển lên đến đỉnh đầu. Anh xoa mái tóc ướt nhẹp của cậu rồi kéo cậu ngồi xuống giường, mình thì đi lấy máy sấy tóc.

"Cái đó thì tớ biết rồi. Anh Bình ban nãy có nhắn cho tớ."

Thành Công trả lời khi máy sấy bắt đầu phả hơi vào tóc. Đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta cũng thích thật, được chăm sóc từng li từng tí, hơn cả ở nhà.

"Thanh mai trúc mã gì của thằng Sơn đấy, mới từ Úc về. Mà tính cũng không tốt lắm, hồi cấp hai còn ghen với cả thằng Dương."

Dạo đấy nó cứ luôn mồm kêu trời, như thể thế gian không ai khổ bằng nó.

"Có luôn á?"

"Đương nhiên. Nhưng anh Bình không nói gì mà cứ thế chửi rồi chặn thằng Sơn luôn à?"

"Thu Trang nhắn tin bảo ảnh là tiểu tam gì đấy, xong rồi Anh Bình thấy Sơn nó đi dạo phố gì chung với Thu Trang. Giận nên block rồi."

Không biết từ đâu đến mà rắc rối này chồng rắc rối nọ, Xuân Bách nghĩ có lẽ anh nên dắt cả đám đi cũng giải hạn thôi.

"Khổ thân thằng Sơn, khờ khờ mà lại còn vớ phải con nhóc đấy nữa."

"Thế Bách có thanh mai trúc mã nào giống thế không?"

Thành Công chỉ là vô tình hỏi thôi, nhưng tự ngẫm lại vẫn không biết mình có ý gì mà lại hỏi như thế.

"Hửm, hỏi làm gì? Sợ bạn tôi cấm tôi chơi cùng cậu à?"

Sợ bạn tôi ghen với cậu à?

"Không phải thế, mình chỉ tò mò một chút thôi. Nếu Bách không muốn trả lời thì thôi."

Thành Công bối rối, vành tai bắt đầu ửng đỏ, tên này chỉ giỏi bày trò trêu cậu.

"Trêu cậu tí thôi, tôi chả có thanh mai trúc mã nào hết. Không có ai ghen với cậu đâu, đừng lo."

"Vớ va vớ vẩn, ghen gì mà ghen!"

Thành Công ngại lên trông đáng yêu kinh khủng, bảo sao Xuân Bách cứ có cơ hội là lại trêu cậu ngay. Nhìn đôi má phiếm hồng của cậu, anh thuận tay chọt chọt vài cái, thành công làm cậu đỏ bừng mặt quay sang nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co