25
Nếu bây giờ Xuân Bách không điên thì người điên là Thành Công, nếu cậu bình thường thì đã không chăm chú ngồi nghe anh tâm sự nửa tiếng đồng hồ về mối tình đầu năm cấp hai. Hỏi thật, làm thế để làm gì?
Để mà nói về mối tình đầu của Xuân Bách thì chà, thú vị lắm. Năm lớp 8, anh được xếp ngồi cùng bàn với cô bạn tên Khánh Hà. Trái ngược với cái miệng liến thoắng của anh, người ta trầm tĩnh, ít nói và có phần hướng nội. Ấy thế mà hai đứa vẫn kết bạn được với nhau, sau này còn là bạn thân nữa cơ.
Lên lớp 9, Xuân Bách nhận ra mình thích con gái nhà người ta. Ai cũng phải trải qua vô số lần đầu với những trải nghiệm trong đời mà, thằng Bách năm 15 tuổi cũng thế thôi. Lần đầu biết yêu nên cũng chật vật lắm chứ đùa. Không phải một mình anh đơn phương, Khánh Hà cũng thích Xuân Bách, thằng Dương hay trêu là song phương thầm mến. Mối tình nghe có vẻ thanh xuân ngọt ngào ấy thế mà lại có một kết cục lãng xẹt. Thằng Bách ngại, sợ tình cảm chưa đủ lớn nên cứ mãi chẳng dám tỏ tình. Khánh Hà thì cứ bật đèn xanh chờ đằng ấy đi, mà người ta bị đui nên có thấy đâu. Đến học kỳ 2 năm lớp 9, vì vài việc gia đình nên người ta sang Mỹ, mối tình đầu của Xuân Bách cứ thế kết thúc, nghe có chán không.
Mảnh tình đầu dang dở làm Xuân Bách chẳng còn trông đợi gì vào việc ngỏ lời yêu với ai. Cũng từng thử làm quen vài người nhưng chẳng đâu vào đâu.
Có vẻ Xuân Bách thấy chỉ mỗi mình nói thôi thì kì quá, nên quay sang hỏi Thành Công về chuyện yêu đương của cậu.
"Không định kể tôi nghe về mấy mối tình của cậu à?"
"Có yêu ai bao giờ đâu mà kể."
Vừa lên lớp 6 thì mẹ phát hiện bố ngoại tình, vài tháng sau thì bố mẹ ly hôn. Như thế là đủ để cậu sợ hãi cái tình yêu của nhân loại rồi, chẳng thiết tha gì những thứ như thế nữa. Năm nay 17 tuổi, Thành Công chưa từng rung động với ai khác ngoài Xuân Bách.
"Thế có bao giờ thích ai không?"
"Không biết nữa."
Đó không phải câu trả lời mà anh muốn. Nhưng mà chịu thôi, trước giờ có ai dạy cho nghe khái niệm yêu với thích là như nào đâu mà biết. Đứa nào muốn biết mình có đang thích người ta hay không thì chỉ có nước đoán mò.
Thành Công có cảm giác Xuân Bách nhìn mình chằm chằm, nhưng cậu không để tâm lắm, đâu phải người ta chưa từng nhìn mình như thế bao giờ. Cái mớ suy nghĩ rối nùi trong đầu cậu lúc này mới đáng bận tâm.
***
Thành Công ➡️ Những con người nghèo khổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co