kỉ niệm
" Công từ từ đã.. ha đợi Bách!!"
-------
Xuân Bách năm 8 tuổi đã là cậu bạn thân nhất của Thành Công, anh là người con trai nuôi do dì hai của Công nhận về. Từ khoảnh khắc có nhận thức cho đến lúc biết nói, chạy, nhảy anh bám lấy Công không thôi, luôn núp sau lưng cậu để được bảo vệ
Cái tính sợ hãi trước mọi thứ và thân hình bé nhỏ ấy, Bách luôn là người được những thằng nhóc thích thể hiện để ý, chạy ra hăm doạ, dùng mấy cành cây nhỏ nhỏ chỉ vào mặt anh mà doạ đánh
Và những lúc như thế, bóng lưng to lớn che hết những tên đáng sợ kia sẽ xuất hiện dùng ánh mắt và chiều cao để áp đảo những cái cây cỏn con kia và quay lại nở nụ cười đưa bàn tay to hơn một gang ra để anh nắm lấy
Sau đó Công sẽ đi từ từ ở đằng trước không buông tay, luôn miệng nói như an ủi để cho Bách quen đi cái nỗi sợ của mấy kẻ trẻ trâu mang tới, lâu lâu cậu lại rút ra vài ba nghìn đi mua kẹo mút, bim bim để dỗ dành nước mắt cho anh
Chớp mắt sau vài nụ cười, Bách lại quay trở về phòng học yên tĩnh, không có bóng dáng hay cây kẹo nào được đưa ra
" Très bien, la classe, nous allons terminer la leçon ici"
" Merci pour la leçon d'aujourd'hui"
Cô giáo cho sinh viên tan lớp, Bách liền nằm bẹp dính trên bàn, giờ sẽ là buổi giải lao và ăn trưa quý giá nhưng sau khi nhớ lại những kí ức ngày nhỏ, anh lại hết cả hứng
" On va manger, mon pote? "
" Đừng có làm màu nữa, hết tiết rồi"
" Để em ngựa chút, aiss đi ăn không?"
Bách quay mặt đi rõ ràng là từ chối, Dương cũng không làm khó, lát nữa còn 3 tiết, để xem tiền bối sẽ giải quyết sao với chiếc bụng đói
--
Bách sau khi lên 19 đã được mẹ nuôi sắp xếp cùng Đình Dương sang Pháp để học, định hướng của hai cậu nhóc khá giống nhau và không có gì chê với chí hướng lấn vào các ngành kinh tế, giúp đỡ gia đình nhưng nền tảng về các kiến thức đều chỉ tạm ổn do sự chăm chỉ lại đặt vào đam mê âm nhạc vậy nên hai gia đình thống nhất để hai anh em đi cùng nhau để tiện hỗ trợ
Dương rất háo hức cho chuyến đi dài hạn lần này, vẫn có ngày về nhưng họ sẽ ở bển khá lâu, sau khi ổn định chắc chắn Dương sẽ xách hai nách Bách bỏ vali về thẳng nước
Còn Bách dù chấp thuận quyết định bố mẹ nhưng hắn không nỡ đi quá lâu, những ngày ở bên Công đã khiến anh không nỡ xa, xa rồi anh nhớ cậu lắm, đêm nào cũng sẽ nhớ mất. Rồi đếm ngược một tuần Bách chuẩn bị đi, anh đem hết chăn gối, quần áo đồ hay dùng sang nhà cậu với cái cớ ôn kỉ niệm trước khi đi
Nhưng khi qua rồi anh chỉ có thể ngắm cậu chăm chỉ với chiếc laptop tới hai ba giờ sáng, sau đó lại bận rộn từ nhà đến phòng tập, một vòng lặp cứ thế lặp đi lặp lại không để anh có cơ hội ôn
Nhưng Công là ai cơ chứ, là thằng bạn thân nhất của Bách, chiều thứ bảy cậu về sớm hơn hẳn, thấy Bách nhàm chán tìm phim xem trên tivi, mấy ngày cuối anh cũng chẳng còn việc gì làm để không bận tâm đến cậu
" Đi nấu cơm chung hong?"
Bách giật mình, ném cả điều khiển tivi lên trời để Công chụp gọn ơ, gõ lên đầu anh trách móc anh không biết trân quý đồ vật, rồi lại xoa đầu. Cái kiểu vừa đánh vừa xoá của cậu luôn khiến anh không dám đưa ra gương mặt hậm hực
Công xách tay Bách lên, vừa kéo vừa đẩy Bách đến căn bếp nhỏ, từ chiều đến gần tối cả hai mới thở phào nấu xong được bữa cơm đầy đủ, anh cũng lâu rồi mới vào bếp, người mệt rã rời, bếp lửa làm người anh nóng hết cả, mồ hôi bên dưới lớp áo mỏng cứ đầm đìa
Cậu bên kia vừa bưng ra đĩa thịt rau xào, vuốt mồ hôi trên trán, thở hắt ra, quay sang thấy Bách đang hồng hộc thở phải bật cười thật to
" Hhaa, đúng là nóng thật ha?"
" Nóng thật- dcm?!"
Công than nóng liền cởi tót cái áo thun, trưng bày cơ thể để gió mát có thể luồn vào thổi bay hơi nóng trên người, lại trông thằng bạn đực cái mặt nhìn cậu chằm chằm chớp mắt liên tục, tai cung đỏ dần dần lên, nhướn một bên mày lên, thế là cậu lao tới dùng sức cố gắng cởi áo của anh ra luôn
" Mày cũng nóng chứ gì, tai đỏ rồi kìa cởi áo điii"
" Đừng dm Công ơi?!!"
" Nhanh lên, sẵn tao với mày tắm chung cho tình cảm, nốt hai ngày cuối haha"
Bách nghe xong tai lại càng đỏ lên, nuốt nước xuống ực, nhìn Công hồn nhiên cười hồn nhiên nựng cằm anh giống cún con như ngày bé. Trời ơi, đến tận giờ mà cậu rủ anh tắm á? Điên thật!!
Bách trừng mắt giữ chặt cổ tay Công, đứng dậy luồn tay ra sau người cậu, đổi đổi chút liền khoá được tay cậu bằng một tay, anh đưa tay còn lại đẩy đẩy trán cậu mặt giả bộ như vô cùng cọc
" Aa, thôi thôi biết bạn ngại nhỏ rồi, không tắm chung nữaaaa"
" Công?!!"
Cậu cứ nhân được cơ hội là lại trao lời trêu chọc cho anh, chọc anh tức đỏ hết tai rồi rượt cậu chạy ná thở khắp nhà, và bây giờ vẫn thế
--
/ Ọc - ọc/
Dương ngồi bên cạnh liếc sang Bách vẫn còn đờ người nhìn lên bảng, cậu nhóc đưa ánh mắt vô cùng ghét bỏ nghe bụng anh kêu đói mà chủ nhân của nó còn không thèm quan tâm
Đẩy hộp sữa mua được ở cổng trường qua bàn anh, ánh mắt biết cười nhìn xuống cái bụng đang kêu của anh, Bách cũng cười ngại ngùng nhận lấy sữa tu ừng ừng, tu không ngừng, tu không giới hạn và hết
" ... Trốn tiết không?"
" Hả... Đi anh!"
Bách chán học rồi, rủ cậu em trốn tiết ghé tiệm nào ngon ngon để ăn chứ đói học sao nổi nữa chứ. Đi đi tìm tìm xung quanh trường, lại va vào quán quen
Anh tự tin khoe cho Dương về cô chủ tiệm dễ thương thân thiện, lúc nào cũng sẽ để phần ăn thích dù anh có đến hay không, cô chính là chỗ dựa tinh thần thứ hai khi anh ở Pháp
Món ăn được đem ra nhanh chóng, nóng hổi, dưới tiết trời se lạnh thế này thì như thế là đủ. Dương tận hưởng sự ấm áp lan toả trong bụng mặt không giấu nổi sự hạnh phúc khi được ăn
Còn Bách, hôm nay lại âm trầm hơn rất nhiều, cũng ăn nhiều. Dương ăn xong chén thứ nhất, thì anh cũng đã gọi bát thứ ba khiến cậu nhóc ngỡ ngàng với sức ăn kinh hoàng địa ngục ấy
" Anh ăn gớm vậy.."
" Ừm.. năm sau ra trường rồi nhỉ?"
" Chứ sao, em đang tính sẽ về lại Việt Nam luôn, nhớ mẹ lắm òi"
" Ok"
Dương nhìn Bách vẫn còn thư giãn húp nước mà nghĩ xa xôi. Ngay từ ngày đầu qua Pháp, anh đã nói sau tốt nghiệp sẽ định cư thêm một thời gian tầm 2,3 năm còn về nước hay không, anh cũng không biết. Dương dự tính sẽ tự lo liệu cho bản thân và đống hành lí khi về một mình như nào thì Bách lại lên tiếng
" Anh cũng về thôi"
" ỦA?!! Sao anh bảo-"
" Về lo cho bố mẹ, anh nhớ"
Dương cũng gật gà gù, đi mấy năm trời như vậy ai mà không nhớ gia đình chứ. Với một người từ nhỏ đã bám dì như gấu bám cây thì mấy lời nói đó cũng như gió bay thôi
Ăn cũng đã xong, hai anh em xách nhau luôn về kí túc xá, đã trốn thì phải trốn cho tới. Bách trên đường đi cứ nghĩ mãi, về nước thăm bố mẹ, hàng xóm rồi sao? Qua nhà Công luôn nhỉ, cậu có còn nhớ anh không hay từ lâu đã quên béng hình tượng yêu đuối này rồi
Nghĩ tới cậu, khoé môi anh lại phải nhếch lên, bao năm xa cách cái tình cảm anh trao cho cậu vẫn vậy, vẫn yêu vẫn thương và his best friend =)
' Mong chờ ghê..'
-------
=))) Tui... không biết nữa, nhưng mà dạo ni tay yếu lắm rồi, cũng cố viết cho dài thui chứ chữ nghĩa từa lưa hết chơn!!!
Tui thít đọc bình luận lúm mí bác ơi, có rì mọi người góp ý cho tui nhó TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co