Trăng máu (2)
summary: yêu, ghét, hận chung quy cũng chỉ là những cảm xúc nguyên thủy nhất xuất phát từ trái tim con người. vậy nếu không phải con người thì sao? liệu những thứ ấy có còn tồn tại ở con quái vật kia không?
ミ★ミ★ミ★
thành công tức giận đến phát điên. đường đường là thợ săn ma cà rồng trẻ nhất hiện nay, tự tin một mình cân bốn thằng mà giờ lại bị một tên khọm già chịch cho không đứng dậy nổi.
đã thế còn nằm dưới.
lại còn bị xích chân lại vào thành giường.
"mẹ kiếp, thả tao ra!"
nhân vật chính trong câu chuyện của cậu cuối cùng cũng xuất hiện. hắn đang khoác lên mình chiếc áo choàng lụa đỏ thẫm, che đi vết hoan lạc đêm hôm qua nhưng vẫn chừa chút kẽ hở để đem khoe chiến tích của bản thân. sung sức thế không khoe sao được.
con quỷ máu chó, khoe khoang với ai chứ.
"thả tôi ra."
cậu tức đến nổi đỏ hằn cả mắt. giá mà cái xích chân được làm bằng chất liệu mỏng manh hơn chút thì cậu đã chẳng phải vất vả đến vậy. nhưng hình như nó được làm bằng chất liệu có từ thời trung cổ, trông có vẻ nếu muốn trốn thoát chỉ còn cách chặt chân.
xuân bách lắc đầu ngao ngán trước những tiếng chửi rủa bên tai. hắn thong thả bước về phía trước, dùng cả cơ thể lực lưỡng sà xuống con người đang giãy giụa liên tục trên giường.
cả khuôn mặt điển trai kia đột ngột nhào tới, lập tức khiến thành công im bặt, chẳng dám ho he thêm một chữ. cậu biết hiện tại trong tình cảnh vừa bị làm đến rã rời chân tay, vừa bị xích lại như một nô lệ nên chẳng dám phản kháng đối đầu trực tiếp với hắn.
người kia thấy cậu im re cũng hài lòng, đôi bàn tay thô ráp lướt nhẹ lên đôi môi vừa thốt ra lời không hay, ý không đẹp. hắn mân mê rồi miết mạnh nhưng vẫn chẳng chịu nói một lời.
thành công chỉ biết nín thở chờ hành động tiếp theo. đột ngột con quỷ kia nhanh nhẹn sà xuống, chớp thời cơ chiếm trọn đôi môi hơi hé mở để lên tiếng.
hắn tham lam mút mạnh cánh môi mềm mại, cắn nhẹ phần môi dưới đầy xấu xa rồi lại bắt đầu cuộc chinh phạt của riêng mình. chiếc lưỡi không an phận mà luồn sâu vào từng ngóc ngách. hai chiếc lưỡi không xương cuốn lấy nhau liên tục, cùng nhau tạo nên vũ khúc độc đáo nhất của hai phe đối nghịch.
"tưởng chỉ có cô bé quàng khăn đỏ mới rơi vào bẫy sói, ai mà ngờ được chàng thợ săn cũng không thoát khỏi nanh vuốt của tôi nhỉ."
hắn khoái chí liếm nhẹ lên môi cậu một cái, tay véo nhẹ vào vùng eo nhỏ nhắn sau lớp áo sơ mi mỏng manh. xuân bách bắt cậu mặc đồ của mình, hắn cảm thấy như vậy sẽ có cảm giác chiến thắng hơn.
"chơi chán chưa? thả về được không?" thành công nghiến răng đen đét, bàn tay siết chặt thành nắm đấm chuẩn bị dùng vũ lực.
xuân bách thấy mèo nhỏ vẫn muốn giơ vuốt, liền nắm chặt bàn tay cậu, cưỡng ép các ngón phải đan chặt vào nhau không cho người kia manh động.
"thả ra thì có mà cậu giết tôi luôn à? với cả..." xuân bách càng nói lực cả tay càng siết mạnh hơn "chơi chưa chán mà, còn nhiều trò chưa kịp thử với công yêu của tôi."
ミ★ミ★ミ★
thành công phải trộm vía cả tỷ lần khi trong suốt hai tuần liền hắn không làm gì cậu.
nhưng xuân bách vẫn rất kì lạ. mỗi khi cậu ngủ, hắn vẫn đến bên cạnh giường để ôm cậu rồi cả hai ngủ chung?
thành công không hiểu, cũng không muốn hiểu.
thậm chí mấy ngày nay hình như hắn không đi săn, chỉ dùng máu động vật hoặc mấy túi máu lấy trộm được ở bệnh viện. tuy được chăm sóc tận giường, cơm ngày ba bữa còn đủ hơn ở nhà những cậu vẫn muốn trốn khỏi đây.
cậu đã lên kế hoạch tỉ mỉ, từ việc giả bộ ngoan ngoãn chịu trận cho đến việc hợp tác làm cái gối ôm của hắn, tất cả chỉ để lấy cặp được chìa khoá mở xích chân.
"đi săn mồi à?"
"ừm. phải cần tí thịt tươi rồi."
thành công biết ngay. những con quái vật như hắn không thể vượt qua cơn khát máu trong người. chỉ một tuần thôi chưa nói đến hai tuần, cơn đói cồn cào sẽ xé toác cổ họng hắn, nghiền nát xương tuỷ khiến cơ thể vỡ vụn dần theo thời gian. để rồi sự khát máu ấy sẽ hút cạn sinh lực hắn.
"đi nhé cưng, anh sẽ về sớm."
xuân bách cợt nhả thêm lên má cậu một cái rõ kêu mặc cho sự vùng vẫy của người kia. tiện tay trước khi ra khỏi phòng còn đóng cửa rất mạnh để dằn mặt.
"thằng điên, cút nhanh lên."
bây giờ đã là 11 giờ đêm. đợi xuân bách đi một lúc lâu thành công mới kịp hành động. cậu biết hắn thường để chìa khóa treo ở thắt lưng trên người, nhân lúc nãy dây dưa đã thó luôn mà hắn chẳng hề hay biết.
thợ săn được huấn luyện từ bé nên mọi hành động của thành công đều diễn ra rất suôn sẻ, dễ dàng đến mức chính bản thân cậu còn không dám tin vào mắt mình.
xuân bách là con cáo già, hắn sẽ không để cậu chạy thoát đâu nhỉ?
chẳng để có thêm giây phút đắn đo, thành công lập tức mở xích chân, vội vớ tạm chiếc sơ mi của hắn khoác tạm lên người, định bụng sẽ tẩu thoát thật nhanh trước khi con quỷ kia quay về.
nhưng chân chưa kịp bước khỏi cửa, đại não cậu lại điên cuồng giật mạnh, ngăn cản cậu bước tiếp.
bởi khi ấy, ánh mắt của thành công đã vô tình va phải kệ sách trên giá tủ của xuân bách.
trong đống sách cũ rích đầy mùi ẩm của giấy kia, một tấm ảnh mờ nhòa bị kẹp lỏng như sắp rơi xuống dưới đất.
chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đủ để thành công nhận ra bức ảnh kia là về cái gì.
nguyễn thành công, 1864.
cơ thể cậu run lẩy bẩy khi cầm tấm ảnh trong tay. bức ảnh trông có vẻ được chụp từ rất lâu về trước, lâu đến nỗi màu sắc của nó đã bị mờ nhòe theo thời gian, viền mép còn bị sờn ố vàng đậm.
nhưng dù có bị thời gian tàn phá nhiều đến nhường nào, tấm ảnh vẫn khá nguyên vẹn. chứng tỏ, chủ nhân của nó coi tấm ảnh là cả sinh mạng mình.
trong bức ảnh, cậu con trai đẹp đẽ kia đang tươi cười rạng rỡ, còn lộ hai bên râu mèo rất đang yêu. trên người chàng trai là tấm áo dài trắng lụa, thành thuần như chẳng thuộc về thế giới nhơ nhuốc này.
và người trong bức ảnh, là cậu, là nguyễn thành công.
cả cơ thể như muốn đổ sập xuống sàn nhà lạnh buốt. ngoài trời chợt đổ cơn mưa rào, từng đợt sấm muốn xé ngang bầu trời đen kịt, nó cũng muốn xé nát cả tâm trí thành công ngay lúc này.
cạch.
tiếng cánh cửa phòng bật mở vàng lên khô khốc. xuân bách đứng đó, sừng sững như vết mực loang giữa mảnh giấy trắng tinh. trên người hắn vẫn là bộ quần áo mặc trước khi ra khỏi nhà, chẳng dính lấy chút máu nào. hắn chưa từng rời khỏi nhà.
hắn bước vào phòng khi thành công đang cầm trong tay tấm ảnh ấy, bờ vai run rẩy không ngừng, đôi mắt từ bao giờ đã lomg lanh như sắp khóc đến uất ức.
"muốn rời xa anh lần nữa à..."
môi hồng mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng lời chẳng thể thốt thành tiếng, cố gắng cũng không nói được trọn vẹn.
thành công cũng chẳng nghĩ bản thân lại kích động đến thế, nhưng trái tim cậu đang co bóp dữ dội. một cảm giác quen thuộc chợt ùa về khi tấm ảnh bị phát hiện, trái tim như đang đặt lại đúng về vị trí nó đáng nhẽ ra luôn thuộc về.
xuân bách tiến lại, muốn đến gần cậu hơn nhưng người kia bất chợt lùi lại, ánh mắt sợ hãi xoáy hẳn vào tâm trí hắn.
thành công chưa từng nhìn hắn như vậy, hắn không muốn xa cách mình.
"đ-đừng... đừng lại gần tôi."
"công..."
xuân bách vẫn cố chấp. hắn tiến một bước cậu lùi một bước, không ai chịu nhường ai. đến khi lưng thành công chạm phải mặt tường căn phòng, cái lạnh từ bức tường mới kéo cậu thoát khỏi dòng những suy nghĩ miên man.
"anh không muốn xa cách như vậy... anh chưa từng mong chúng ta chia xa."
hắn tiến tới, áp cơ thể của người kia vào sát tường, gục đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà. mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng qua mũi hắn, chính là thứ mà xuân bách đã mê mẩn suốt cả cuộc đời mình.
cậu biết xuân bách đã yếu hơn rất nhiều khi không còn uống máu tươi và thành công có thể dễ dàng đâm chết người trước mắt bằng cây cọc dài, hoặc ít nhất là vùng lên bỏ chạy.
nhưng cậu không làm được điều gì trong số đó. cơ thể thành công mềm nhũn mặc cho người kia đang dần kiểm soát mình.
"anh nhớ em, phát điên vì em. công à, em có biết thời gian qua không có em, anh nghĩ mình nên chết đi cho rồi. nhưng anh không thể, vì nỗi nhớ em còn đau đớn hơn cả cái chết."
bàn tay bắt đầu không yên phần mà sờ mó khắp nơi, luồn tay vào trong áo sơmi mỏng tang mà vuốt ve vòng eo mịn màng. hắn dịu dàng xoa nắn được một lúc rồi xấu xa nhéo mạnh một cái khiến thành công thét lên vì giật mình.
chớp thời cơ, hắn ngay lập tức lao vào đôi môi người kia để yêu thương. tay ôm chặt eo, tay kéo gáy đẩy người kia vào nụ hôn sâu hơn.
lưỡi luồn vào trong khoang miệng, lướt qua một vòng rồi trở về trêu đùa cùng đối tượng còn lại. thành công bị tấn công dồn dập nên chẳng có tí phòng bị nào, bàn tay cố gắng dùng sức đẩy vai hắn ra nhưng bất thành.
hắn nhấm nháp đôi môi hồng hào, không ngừng trao đổi dư vị ngọt ngào với cậu. ban đầu còn nhẹ nhàng, dần dần chuyển sang cắn mút, cuốn nhau vào cơn đê mê chẳng còn lối thoát cho cả hai.
tiếp lép nhép xấu hổ vang vọng căn phòng tối. thành công càng cố vùng vẫy xuân bách càng ép cậu hôn sâu hơn nữa. còn không để cậu kịp phối hợp theo mình nên nước bọt dần chảy dọc cánh cổ.
"ưm... d-dừng...l-..."
thành công cố gắng lên tiếng trong nụ hôn của hai người, nhưng xuân bách lại không ưng ý khi cậu mất tập trung. hắn ôm chặt cả cơ thể cậu mà đột ngột bế thốc lên tay khiến cậu vì mất thăng bằng mà phải quàng tay qua cổ hắn.
được như ý, xuân bách càng hôn càng nghiện. hắn cảm nhận con mồi của mình đang dần đầu hàng, tâm trí không giấu nổi sự thỏa mãn.
dịu dàng bế cậu tiến về phía giường, bên trên vẫn dây dưa không ngớt. cảm nhận sự mềm mại dưới thân làm thành công có chút dễ chịu, cơ thể không gồng cứng mà cũng thả lỏng.
đến khi cả hai dứt nụ hôn ra, cậu cảm thấy tâm trí mình hình như mất tỉnh táo rồi, áo sơ mi mặc vội cũng chẳng còn trên người mà bị xuân bách cởi ra từ lúc nào.
cảm nhận cơ thể người dưới thân vẫn còn run rẩy, xuân bách dịu dàng hôn nhẹ lên mí mắt người thương.
"đừng sợ, anh yêu em."
ミ★ミ★ミ★
"từ... từ... ha... địt mẹ xuân bách."
thành công lúc này đang trong bộ dạng không thể nào dâm dục hơn. hai tay bị khóa chặt vào thành giường, đôi mắt bị tấm lụa đen bịt kín làm cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để vùng vẫy hay tháo chạy.
nhục nhã hơn khi một phần trong cậu đã tình nguyện trở thành con mồi của hắn.
toàn thân trắng muốt nổi bật giữa ga giường đen xám, càng tôn thêm từng dấu yêu được hắn tỉ mỉ chạm khắc lên da thịt cậu.
đã quá lâu rồi xuân bách mới cảm giác được yêu, cũng phải rất lâu hắn mới cảm thấy mình còn sống.
lúc này thân thể cường tráng của hắn đang đổ ập lên thân hình mỏng manh của người dưới thân, miệng điên cuồng cấu xé hai điểm hồng trước ngực, để lại biết bao vết răng còn sót lại.
tay hắn cũng không biết nghỉ, luồn xuống bên dưới hết chăm sóc cự vật xong lại đâm mạnh vào lỗ huyệt ấm nóng, chật hẹp. hắn ra vào liên tục, dùng hai đầu ngón tay ngoáy loạn xạ bên trong để tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất, mô tả động tác quan hệ. tay còn lại cho vào miệng cậu, bắt thành công phải liếm mút tay của hắn, để nước bọt thấm ướt cả ngón tay.
thành công khóc không thành tiếng, nước mắt sinh lí cứ trực chờ trào ra. khi bịt mắt lại, toàn bộ các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. mỗi lần lưỡi hắn đảo quanh đầu vú một vòng, cơ thể cậu nóng ran còn phía dưới lỗ nhỏ siết càng chặt hơn, tham lam thít chặt lấy hai ngón tay thô ráp.
vì chịu quá nhiều đợt kích thích cùng một lúc, thành công xuất ra trên bụng hắn.
"yêu nhạy cảm thế. mới chơi ngực đã bắn rồi à?"
"chó..."
áp sát cơ thể cậu hơn, rồi lại kéo người kia vào một nụ hôn thật sâu. giống như bao nôi nhưng nhớ suốt thời gian qua đều được trút bỏ xuống từ từng cái chạm lên da thịt. hắn đã yêu, đã chờ đợi đến phát điên ngày cả hai đoàn tụ. để rồi cuối cùng ngày hôm nay, thành công cũng "tự nguyện" rên rỉ dưới thân hắn.
"đừng nặng lời với anh... anh yêu em."
cảm thấy đã nới lỏng vừa đủ, hắn lột sạch đồ trên người mình, giải phóng cự vật sớm đã cương cứng vì nứng.
từ trên cao nhìn xuống, hắn trông hệt một con thú dữ tợn chuẩn bị cho bữa ăn thịnh soạn nhất của nó sau chuỗi ngày bị bỏ đói. đôi mắt tối sầm lại, chẳng còn chút nhân từ hay nhẫn nại, bởi nó đã phải chờ đợi từ rất rất lâu.
dùng nước bọt của cậu bôi lên dương vật tím tái, hắn sục nhẹ vào cái, chèn chân vào giữa háng cậu để đưa vào dễ dàng hơn.
"áaa..."
chẳng báo trước, hắn đâm lút cán cự vật vào sâu trong lỗ nhỏ, ép bên dưới phải tiếp nhận dị vật quá khổ kia.
"địt... đâu phải lần đầu đâu mà bót thế..."
phía dưới siết chặt không chịu để hắn cử động được chút nào. xuân bách bị vách thịt ấm nóng kẹp đến đau, mồ hôi trên trán dần rịn ra. hắn thở hắt, bất ngờ cúi xuống kéo người kia vào hôn hít để trấn an.
đợi đến khi thành công dần thả lỏng cơ thể, phía bên dưới cũng tự động tiết dịch dâm bôi trơn, giúp hắn thuận tiện ra vào hơn.
cự vật đâm sâu vào trong vách thật ẩm ướt, khi lại rút ra đến tận gốc rồi một mạnh thúc thật sâu vào bên trong. xuân bách ra vào mãnh liệt trong cơ thể cậu, đưa đẩy thành từng nhịp khiến cả giường rung lắc dữ dội.
lúc này hắn mới chịu tháo bịt mắt, hôn nhẹ lên mi mắt đã ướt nhèm vì đau. thành công bị đâm đến không thở nổi, muốn tìm điểm tựa nhưng tay bị khóa chặt lại thành giường chẳng được cựa quậy.
"xuân bách... ưm... tháo... còng tay."
dương vật tím ngắt điên cuồng hành hạ lỗ nhỏ đến mức sưng tấy, phía dưới tiết nước dâm ngày một nhiều, đến độ sùi cả bọt trắng xung quanh mép lỗ. xuân bách đang trong cơn phê pha của riêng mình, tuyệt nhiên không nghe thấy bất kì lời nói nào của thành công.
hắn dập liên tục vào lỗ huyệt, vừa đâm mạnh rồi lại xoáy, miệt chặt không tha. xuân bách một bên đưa đẩy, bên kia đan tay mà cúi xuống nhâm nhi đôi môi đỏ mọng. đến khi dứt ra còn kéo được cả sợi chỉ bạc óng ánh dưới ảnh đèn mờ.
"ha thành công... anh nhớ em, rất rất nhiều."
sau một hồi phát tiết không ngừng, xuân bách mới chịu xuất tinh, bắn hết tinh túy vào trong lỗ nhỏ sưng tấy.
còng tay được mở khóa, tiếng kim loại vàng lên khô khốc, cả cơ thể thành công vì không còn sức chống đỡ mà đổ ập xuống giường. cậu thở dốc, đôi mắt mờ nhòe mất dần tiêu cự.
thật lòng mà nói, cậu cảm thấy mỗi lần mây mưa với xuân bách cả cơ thể đều như muốn tan ra thành trăm mảnh, còn đau đớn hơn cả những buổi huấn luyện của thợ săn.
ngay khi cậu tưởng mọi chuyện đã kết thúc tại đây, xuân bách đột ngột kéo giật cả cơ thể cậu về phía mình mà lật úp cả cơ thế xuống, biến người dưới thân bày ra tư thế doggy đầy dâm dục.
phập.
dương vật đã cương cứng trở lại, ngay lập tức được hắn đâm thẳng vào lỗ dâm mà chọc ngoáy. ở tư thế này dương vật của hắn đâm sâu hơn rất nhiều, làm cả thân hình của thành công bị đổ chúi về phía trước, may có hắn giữ chặt bả vai nếu không đã đập đầu vào tường rồi.
"b-bách... dừng lại. tôi chịu kh-không nổi..."
thành công cố gắng quay ngược đầu lại để vẫn xin, cầu mong chút nhân từ của hắn. nhưng đáp lại cậu, xuân bách thẳng tay tát thẳng lên má mông mềm, để lại trên đấy dấu bàn tay đỏ ửng giữa làn da trắng ngần.
"aa... đau..."
"công ngoan, anh đang yêu em mà."
"hức... hức... không yêu nữa, đau lắm..."
cậu run rẩy mà khóc lóc chẳng ngừng. cơ thể vì kích thích và khoái cảm đã tự động hồng rực cả lên, điểm lên ấy biết bao nụ hôn rực cháy dưới ánh đèn nhập nhòe trong căn phòng tối.
"nhưng anh yêu em lắm, nhớ em rất nhiều. em cho anh làm thêm chút nữa, nha?"
hắn áp sát người xuống tạo tư thế úp thìa, ghé sát vào vành tai mẫn cảm mà liếm mút. xuân bách yêu chết cơ thể này, còn yêu thành công hơn nữa.
xác thịt va chạm không ngớt, bên dưới liên tục đưa đẩy, tạo từng âm thanh lép nhép đến đỏ mặt. hai cơ thể dính chặt vào nhau, cùng nhau chìm trong hoan lạc và khoái cảm, mở ra một vùng trời mới nơi chỉ có tình yêu và dục vọng song hành.
sẽ chẳng còn bom đạn, chiến tranh hay chia xa.
hai mảnh đời vụn vỡ tìm lại được về với tình yêu của đời mình. họ sẽ yêu trọn kiếp này, để bù đắp cho những đâu thương và dở dang của kiếp trước.
sẽ yêu và yêu thật nhiều hơn nữa, dù mai này có tan thành tro bụi, dù nắng chẳng còn rực rỡ, đêm chẳng còn mịt mờ.
chỉ cần có nhau, chỉ cần hai con tim còn đập. ta sẽ yêu cho hết ngày hôm nay, để ngày mai ta lại yêu thêm lần nữa.
luôn luôn và mãi mãi.
- end -
helo vi trở lại roi ne
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co