⛄️⛄️
hôm nay là 24 tháng 12
là ngày giáng sinh
tròn hai năm bách ngỏ lời yêu với em
cũng vừa đủ ba tháng em và bách chia tay.
em nhớ bách, nhớ muốn điên rồi. nực cười thật, chính em mới là người nói chia tay với bách, vậy mà giờ nhìn người ta nắm tay nhau giữa cái thời tiết lạnh buốt lại làm em nhớ đến cái ôm ấm áp của anh, nhớ đến mức mà tim em nhói lên, rồi em bật khóc.
giữa dòng người tấp nập đầy háo hức trên phố, bách nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bóng hình đã khiến anh mất ngủ suốt bao đêm. em ngồi đó, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại, rồi chẳng biết vì sao, em khóc. khoảnh khắc ấy, trái tim bách giống như bị ai đó bóp nghẹt, anh xót em, anh không chịu nổi khi thấy em khóc như thế. nhưng biết sao giờ, em không còn cần anh nữa rồi.
dẫu vậy, bách vẫn không kìm được mà tiến đến chỗ thành công, theo bản năng muốn ôm em vào lòng, như hồi còn yêu dỗ dành em. thành công dường như cảm nhận được có người đang đến gần, em ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên. trước mặt em vậy mà lại là người mà em vẫn hằng mong nhớ suốt thời gian qua.
"b-bách"
"ừ, anh đây"
chỉ vậy thôi mà công lại càng muốn khóc to hơn, bách vẫn dịu dàng với em như vậy, như thể em và anh chưa hề chia tay.
"sao em lại khóc"
bách ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng hỏi
"k-không có gì hết"
công trả lời, giọng em như nghẹn lại, em không muốn bách biết em nhớ bách.
cả hai cứ vậy ngồi cạnh nhau, công chỉ lẳng lặng lau nước mắt rồi nhìn xuống đường, sợ rằng nếu ngẩng lên nữa em sẽ lại không kìm được mà khóc, vì em cảm nhận được, bách đang nhìn em.
bên này, bách đang nhớ lại những lần trước đó đi dạo ở con phố này cùng em, tay đan tay, vai kề vai, cùng em trò chuyện về một ngày của bản thân, nghe em nũng nịu muốn ăn cái này cái kia. mỗi lần như vậy, bách ngoài chiều em ra thì cũng chẳng biết làm gì khác, ai bảo công đáng yêu vậy làm gì. một lúc sau, anh cất tiếng hỏi công câu hỏi anh luôn thắc mắc từ lúc chia tay
"sao lại chia tay anh?"
thành công giật mình, nhưng không trả lời anh mà chỉ vân vê góc áo. bách biết, em đang bối rối.
"anh làm gì sai với công à"
lần này bách nghe được tiếng công sụt sịt đáp lại
"cũng không hẳn"
"vậy đúng là anh làm gì làm em suy nghĩ rồi, nói anh nghe được không"
"để làm gì chứ, mình chia tay rồi mà"
"anh đã đồng ý đâu, em nói chia tay, rồi chặn anh, suốt một tuần liền, anh gọi em không nghe, đến nhà em cũng không gặp. anh nhớ em muốn điên lên được công ạ. anh không biết anh đã làm sai gì mà còn không đáng để em gặp mặt anh trực tiếp rồi nói chia tay, sao lại đối xử với anh vậy hả công?"
"em xin lỗi"
thành công nghe anh bức xúc thì chỉ biết lí nhí nói xin lỗi.
tại sao em với bách lại chia tay nhỉ?
vì những lần bách về muộn mà không nói với em, những hôm anh bận rộn không thể trả lời tin nhắn em dù chỉ một câu, những lần cãi vã vụn vặt vì những điều không đáng hay vì khoảng thời gian lịch trình bận rộn không cho phép cả hai gặp nhau nhỉ?
thành công chẳng biết nữa. chỉ là từ lúc nào đó, vết rạn trong cuộc tình của em và bách ngày một to hơn, rồi cuối cùng không chống đỡ nổi nữa.
bách không hiểu tại sao công chia tay với anh. vì anh chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm, chăm sóc em hay là vì lý do nào khác. anh cũng không biết. chỉ là trong suốt một thời gian dài trước khi chia tay, anh và công chẳng thể chia sẻ cùng nhau điều gì, cũng chẳng còn hỏi han về một ngày của đối phương nữa.
thấy công mãi không nói gì nữa, bách đứng lên, nhẹ nói
"muộn rồi, anh đưa em về"
"không cần đâu, chỗ này gần nhà em mà"
"uh, nhưng mà anh muốn đưa em về"
thành công không từ chối nữa.
hai người sánh vai bước trên con đường đã từng cùng nhau đi qua hàng trăm lần, quen mà cũng lạ. chỉ mới vài tháng trước thôi, em và anh còn là một đôi, tíu tít trò chuyện trên đường về thì giờ lại như hai người xa lạ, chung đường nhưng khác đích đến.
có lẽ điểm cuối của em không phải anh, và có lẽ điểm dừng của anh cũng chẳng phải em.
nếu lúc đó em bình tĩnh hơn, nếu lúc đó anh chịu bỏ chút thời gian dành cho em, nếu chúng ta cùng ngồi lại và nói rõ mọi chuyện với nhau thì có lẽ kết cục của chúng mình đã khác.
chỉ là, trên đời này làm gì có chuyện "nếu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co