08
• text + văn
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
Nguyễn Thành Công đang ngáp ngắn ngáp dài bên sấp giấy vẽ trải đầy mặt bàn. Quán cà phê buổi chiều vắng khách, tiếng nhạc du dương càng khiến mí mắt em nặng trĩu. Em đã ngồi đây ba tiếng mà đổi lại chỉ được vài cuộn giấy nhăn nhúm bị vò ném vào sọt rác.
Đang chống cằm nhìn mấy nét chì nguệch ngoạc trước mặt, em chợt thấy một đôi giày dừng lại bên cạnh bàn mình. Thành Công ngước lên, lập tức bóng người đứng trước mặt khiến em tròn mắt.
Là Nguyễn Xuân Bách.
"Ơ? Bách đi đâu đây?" -Em vội ngồi thẳng dậy, nụ cười lập tức nở trên môi.
Xuân Bách chỉ nhìn em mà không trả lời ngay. Cậu vòng ra phía sau ghế đối diện em rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Đi an ủi vị kỵ sĩ nhỏ."
Thành Công ngẩn người mất vài giây. "...Hả?"
Có lẽ em không biết, nhưng trong mắt Xuân Bách, Thành Công chính là vị kỵ sĩ nhỏ mang theo cả một bầu trời phép màu. Nụ cười của em giống ánh mặt trời đầu hạ, ấm áp đến mức chỉ cần nhìn thấy, cả ngày u ám cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn. Còn những lúc em cười cong mắt, lại giống một ngôi sao nhỏ lấp lánh giữa bầu trời đêm, vô tình khiến người ta chẳng thể dời mắt.
Những điều ấy, Xuân Bách chưa từng nói với ai. Và có lẽ, sẽ còn rất lâu nữa mới nói ra.
"Ngồi đây lâu chưa?"
Em chớp mắt mấy cái rồi đáp: "Ba tiếng rồi ạ."
"Vậy chắc cần hai người để dễ tập trung hơn."
"Thật không ạ?"
"Thử xem." Cậu khẽ cười, cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế, lấy từ balo ra, sách, tài liệu và laptop đặt xuống bàn.
.
Hai người một lớn một bé cặm cụi làm công việc riêng của mình. Lâu lâu sẽ vì một điều gì đó vô tình xuất hiện mà trò chuyện đôi ba câu.
Thời gian trôi qua, có một cậu bé vẽ đi vẽ lại một chi tiết, gặm ngón tay nghĩ ngợi, rồi ngẩng lên hỏi ý kiến. Và một cậu lớn kiên nhẫn gợi ý, đôi khi còn cầm bút phác thảo ra giúp vài đường nét. Thỉnh thoảng, chính người lớn ấy lại lặng lẽ nhìn người nhỏ đang chăm chú bên kia bàn, rồi cúi xuống ghi vội mấy câu hát vừa nảy ra trong đầu.
Dần dần, ánh nắng chiều vàng bên ngoài cửa kính tắt hẳn, nhường chỗ cho những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên. Quán cà phê lên đèn vàng ấm áp, khách ra vào thay phiên nhau. Chỉ có hai bóng dáng ở một góc quán đến tận giờ này là chưa rời đi, như đang ở một góc trời riêng.
Khi Thành Công ngẩng đầu lên, em mới giật mình:
"Trời muộn thế này rồi á?"
Xuân Bách khép laptop lại, liếc đồng hồ: "Gần tám giờ rồi. Đói chưa?"
"Đói meo luôn..." Em xoa xoa bụng, mặt nhăn nhó một cách đáng thương.
"Đi ăn gì đó rồi về nhé."
Họ nhanh chóng thu gọn giấy vở vào balo gọn gàng rồi bước ra khỏi quán. Đường phố sau cơn mưa se se mát, mặt đường còn ướt át lấp lánh dưới ánh đèn. Xuân Bách như vô tình đưa tay kéo Thành Công vào phía trong, để cậu đi bên ngoài để tránh xe.
Hai người ghé vào quán bún quen gần đó. Thành Công chưa kịp đặt balo xuống thì đã nghe tiếng người lớn nọ
gọi món, phần lớn cho em, thêm ly sữa đậu mát lạnh. Trong lúc ăn, cả hai chẳng nói gì nhiều, nhưng không khí lại vô cùng thoải mái và gần gũi.
Ăn xong, hai người thong thả dạo một quãng đường ngắn trước khi về chung cư, đèn đường vàng vọt kéo dài hai bóng dáng trên vỉa hè. Xuân Bách đã xách luôn balo của em chỉ vì em vô tình than mỏi người.
'Sắp tới đoạn đẻ chưa nhỉ?' Thành Công nghĩ thế, nhưng em nào dám hỏi người bên cạnh.
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
congb's clone account
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
masonnguyen.27 -> kopsskops
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
trước 2 chap ik nhoe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co