Truyen3h.Co

masonb; chuông gió

11

teandblbrry

• text + văn

⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

kopsskops -> masonnguyen.27


⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

congb's clone account


⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

masonnguyen.27 -> kopsskops


⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

congb's clone account


⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

Gió buổi sớm se se mát, mang theo chút hương hoa sữa thoang thoảng. Ba người thong thả dạo bước dọc lề đường, lướt ngang qua từng sạp đồ ăn sáng đang khói bay nghi ngút. Mùi bánh mì nướng, phở bò nóng hổi hòa quyện trong không khí trong lành của sáng sớm.

Bỗng Nhật Hạ dừng chân lại, quay sang nhìn Xuân Bách với vẻ mặt hờn dỗi giả lả.

"Bạn chẳng nhớ em rồi Bách ạ. Chán Công thật." Cô bé bĩu môi, giọng oai oái.

Xuân Bách cũng dừng chân, quay lại nhìn cô, xong lại liếc sang Thành Công đang đi bên cạnh, rồi nhìn lại Nhật Hạ. "Anh cũng đoán thế mà. Chuyện xưa như trái đất rồi, bạn nhỏ nhà anh lại hay quên lắm."

"Hả...?" Thành Công cau mày, giọng ngẩn ngơ.

Nhật Hạ tiến lại gần một bước, nghiêng đầu nhìn em với vẻ mong chờ: "Công không nhớ mình à? Hồi nhỏ tụi mình hay tắm chung suốt á."

"...Hong..." - Thành Công mắt tròn xoe, miệng lắp bắp. Má em nóng ran, không dám nhìn thẳng vào mặt Xuân Bách hay Nhật Hạ. Chân nhích nhích nép sang người cậu.

Xuân Bách không nhịn được khẽ cười, đưa tay xoa đầu Thành Công một cách tự nhiên. Giọng cậu bình tĩnh nhưng mang theo chút ý cười: "Đừng trêu Bông."

"Ơ kìa, anh bênh quá ha. Đã là gì chưa mà bày đặt." Cô khoanh tay. "Hồi đó Công trắng trẻo, cao ráo mà hay khóc nhè lắm. Mỗi lần tắm là không chịu lên lau mình, phải để hai mẹ mắng cho thì mới chịu lếch đi."

Thành Công cắn môi, giọng nhỏ xíu, vừa ngại vừa bối rối: "Cái đó hình như là nhớ..."

Nhật Hạ bật cười lớn, tiến lại kéo tay Thành Công: "Hồi đó tụi mình thích uống sữa đậu lắm, nhớ không? Cái con bé đen đen suốt ngày bám theo cậu đấy."

Kể một hồi, Thành Công mới dần nhớ ra. Hồi còn bé xíu, em đúng là có một cô bạn rất thân - một bé con lai da ngăm, mắt to tròn. Hai đứa hay chơi cùng nhau, ăn uống gì cũng cùng nhau, đến bị mắng cũng bị cùng lúc. Nhưng lúc ấy em còn quá nhỏ, chỉ mới khoảng bốn tuổi thì bé bạn đã theo gia đình sang nước ngoài định cư. Trí nhớ trẻ con mai một theo năm tháng, nên Thành Công hoàn toàn quên mất.

Em chớp mắt, giọng ngạc nhiên xen lẫn áy náy: "Hóa ra... là cậu à? Tôi thật sự không nhớ rõ... Chỉ nhớ mang máng có một cô bạn kéo tôi chạy nhảy khắp nơi thôi."

Nhật Hạ cười hì hì, siết nhẹ tay em: "May mà có dịp gặp lại, không là chìm vào dĩ vãn rồi:"

⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

congb's clone account


⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

Góc khảo sát: Nên dùng - hay - ạ=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co