13
• text + văn
• địa điểm xuất hiện hoàn toàn là do trí tưởng tượng.
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
congb's clone account
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
masonnguyen.27 -> kopsskops
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
congb's clone account
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
Công viên Hoa Mai cuối tuần dưới cái thời tiết dở dở ương ương của Hà Nội vắng đến lạ. Không một tiếng cười đùa của trẻ con, chỉ có gió se lạnh thổi qua những hàng cây xanh xám. Cảnh vật nhìn qua có phần tẻ nhạt, nhưng với Xuân Bách, lại là khoảng không gian lý tưởng để thực hiện điều muốn làm bấy lâu.
Cậu và Thành Công ngồi trên chiếc ghế đá dài, dưới tán cây cổ thụ. Xuân Bách đưa tay phủi nhẹ vài chiếc lá khô rơi trên vai em, rồi khẽ lên tiếng:
"Nhớ công viên này không? Lúc mới lên Hà Nội, tôi dắt em đi chơi ở đây đấy."
Thành Công ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ: "Nhớ chứ, lần đó được Bách rủ đi chơi em sướng lắm á."
Cậu khẽ cười, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng hồ nước lăn tăn trước mặt. Cậu im lặng một lúc, như đang sắp xếp lại những mảnh ký ức cũ kỹ, rồi chậm rãi kể:
"Cũng tại đây, có một tên nhóc đã nói với những tên nhóc khác là chỉ muốn cưa đổ tôi để biết cảm giác thôi đấy."
Thành Công đang cười bỗng khựng lại. Nụ cười trên môi em dần tắt, thay vào đó là vẻ mặt ngẩn ngơ xen lẫn hoảng hốt.
"Ai cơ?"
Xuân Bách quay sang nhìn em, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo chút hờn dỗi:
"Hồi tiểu học, tôi có chung trường với một cậu nhóc, kém tôi một tuổi. Lúc ấy tôi trông tròn ủm, nhưng mà hay bị bắt nạt lắm, còn cậu nhóc đó thì gầy guộc, được cái chiều cao, thấy tôi bị dồn vào góc tường là bay vào làm anh hùng ngay. Ấy vậy mà cứu được tôi thật. Từ đó hai đứa chơi thân suốt mấy năm. Đến khi tôi lên cấp hai, phải chuyển trường nên mới xa nhau."
Em lắng nghe chăm chú, đôi mắt to tròn dần hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Công khẽ hỏi, giọng tò mò:
"Rồi sao nữa? Anh gặp lại cậu ấy chưa?"
Xuân Bách im lặng một lúc, khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc mai của em. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Thành Công, như đang tìm kiếm dấu vết của cậu nhóc năm xưa.
"Gặp rồi, cậu ấy đang ngồi đây, cạnh tôi này."
Thành Công trợn mắt, miệng há ra không thành lời. Em chỉ biết chỉ tay vào chính mình, giọng lắp bắp:
"...Em? Là em á?!"
Cậu gật đầu, nụ cười mang theo cả nỗi niềm bấy lâu:
"Năm 12 tôi chuyển đến sát nhà cậu ấy, thay đổi cũng nhiều nên có vẻ là cậu quên tôi rồi. Vậy là tôi thuận theo tự nhiên làm quen lại từ đầu với cậu. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" - Thành Công lo lắng hỏi, giọng căng thẳng.
"Không coi là bạn được nữa."
"Hả? Tại sao???"
Bách quay hẳn sang, nhìn thẳng vào mắt em. Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, đầy chân thành:
"Tôi thích em, thích Nguyễn Thành Công mà tôi gặp lại năm 17 tuổi. Tôi đã thật sự muốn ở bên em chuyển lên Hà Nội, nhưng trớ trêu là cũng ngay ở công viên này, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của em với lũ kia."
Thành Công như bị dội gáo nước lạnh, mặt tái mét, người cứng đờ trong khoảnh khắc. Mất ít lâu sau em mới cúi gầm xuống, hai tay siết chặt mép ghế đá đến run run.
"Em... em không..., em xin lỗi... Lúc đó em chỉ nói bừa cho tụi nó im thôi, thề đấy. Em thật sự thật sự thích Bách."
Giọng em nghẹn lại, nước mắt bắt đầu lưng tròng.
Xuân Bách đưa tay lau nhẹ khóe mắt em, kéo người nhỏ vào lòng mình. Giọng cậu trầm ấm, ôm chặt lấy em như sợ em biến mất:
"Biết rồi, biết rồi, đừng khóc. Anh giận lắm, nên mới quyết định trả đũa em một chút. Lạnh nhạt với em là vì anh muốn biết em thích anh ở mức nào thôi."
"Cũng may là em vẫn ở đây."
Em nép sâu vào lòng Bách, hai tay nắm chặt vạt áo cậu, giọng nhỏ xíu đầy áy náy:
"Em xin lỗi nhiều lắm... Em thích anh thật mà, Bách ạ. Thích rất nhiều..."
"Còn anh thì yêu Công."
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
end.
vơn, đã kết thúc 1 em textfic rùi. thiệt ra em này mình vốn muốn viết dài 1 tí nhưng mà cảm giác khi viết bị nhàm nên cũng khá rối và ngưng em cũng khá lâu. lần trở lại này mình quyết định cho ẻm một cái kết bình thường nhất, không có drama nào xảy ra hết. chỉ có hiểu lầm và những gỡ rối thông thường thôi nên có lẽ sẽ hơi chán một tí. nhưng mà tóm lại mình vẫn mong đây sẽ là một chiếc fic đáng yêu chữa lành mì ăn liền cho các bạn nhà ngân hàng quân đội.
cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc đến đây, mong sẽ thấy các bạn ở những chiếc fic tiếp theo của mình '꒳'.
mình là việt quất vị trà, cảm ơn vì bạn đã ở đây.
2/3/2026 - 6/6/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co