Cố chấp
Xuân Bách yêu Thành Công theo cách rất cố chấp.
Cố chấp đến mức chính anh đôi khi cũng ghét bản thân mình.
Anh gặp em vào một giai đoạn chẳng còn tin nhiều vào tình cảm. Sau vài mối quan hệ chóng vánh, vài lần bị phản bội, vài lần tưởng thật lòng rồi nhận ra chỉ là nhất thời, Xuân Bách trở thành kiểu người lạnh nhạt với tất cả.
Anh vẫn lịch sự.
Vẫn tử tế.
Nhưng luôn giữ khoảng cách.
Không ai bước quá gần được.
Cho đến khi Thành Công xuất hiện.
Em bước vào phòng tập trong chiếc hoodie rộng thùng thình, tóc chưa kịp vuốt, vừa chạy vừa xin lỗi vì dậy muộn. Miệng nói liên hồi, tay thì ôm túi đồ ăn sáng to tướng.
"Xin lỗi mọi người nha, tại tao ngủ quên. Ai ăn bánh bao không?"
Cả phòng cười ầm.
Xuân Bách ngồi ở góc sofa, ngẩng đầu nhìn em một cái rồi lại cúi xuống điện thoại.
Ồn ào.
Trẻ con.
Nói nhiều.
Đó là ấn tượng đầu tiên của anh.
Ấn tượng thứ hai đến nhanh hơn anh nghĩ.
Mười phút sau, Thành Công đặt một hộp sữa trước mặt anh.
"Mày chưa ăn sáng đúng không?"
Xuân Bách ngước lên.
"Sao biết?"
"Mặt người sắp tụt đường huyết nhìn rõ mà."
"Tao không uống ngọt."
"Ít đường thôi."
"Không thích."
"Thế tao uống."
Em cầm hộp sữa lên định đi thì Xuân Bách giật lại.
"Đưa đây."
Thành Công cười toe.
"Ngoan."
Nụ cười đó làm anh bực mình cả ngày.
Từ hôm ấy, Thành Công cứ thế chen vào cuộc sống vốn ngay ngắn của anh.
Em thích ngồi cạnh anh.
Thích chọc anh.
Thích nói những câu nhảm nhí lúc anh đang tập trung.
"Mày biết không, nếu tao giàu tao sẽ mua hẳn một hòn đảo."
"Mua rồi làm gì?"
"Nuôi chó."
"Nuôi ở nhà không được à?"
"Không. Phải có đảo mới sang."
Xuân Bách liếc em.
"Đúng là não có vấn đề."
Thành Công cười khanh khách.
"Nhưng mày vẫn ngồi nghe tao nói."
Anh ghét phải thừa nhận, nhưng em nói đúng.
Anh bắt đầu quen với tiếng em líu lo bên tai.
Quen với việc mỗi sáng có người dúi đồ ăn vào tay.
Quen với mùi nước hoa nhè nhẹ của em khi ngồi cạnh.
Quen với việc vừa quay đầu là thấy em ở đâu đó gần mình.
Và Xuân Bách ghét cảm giác quen thuộc ấy.
Vì anh biết một khi đã quen, mất đi sẽ rất khó chịu.
Họ yêu nhau sau gần một năm dây dưa.
Không ai tỏ tình.
Một đêm sau buổi diễn, cả hai ngồi trên sân thượng khách sạn nhìn thành phố sáng đèn.
Thành Công tựa đầu lên vai anh.
"Mày này."
"Gì?"
"Nếu tao hôn mày, mày có đấm tao không?"
"Có."
"Thế nếu tao hôn xong chạy?"
"Tao bắt lại đấm."
"Dữ."
"Thử đi."
Thành Công ngẩng lên thật.
Em vừa chạm môi vào khóe miệng anh đã bị kéo lại hôn sâu đến nghẹt thở.
Khi buông ra, Xuân Bách nói:
"Lần sau đừng hỏi ngu."
Từ đó họ thành người yêu.
Xuân Bách yêu em rất nhiều.
Nhiều đến mức hóa thành kiểm soát.
Anh muốn biết em ở đâu.
Đi với ai.
Về lúc mấy giờ.
Tại sao rep tin nhắn chậm ba phút.
Tại sao story có người lạ thả tim.
Tại sao đi ăn mà không rủ anh.
Ban đầu Thành Công thấy buồn cười.
Sau đó thấy ngột ngạt.
"Mày không tin tao à?"
"Tao tin."
"Thế hỏi lắm thế làm gì?"
"Vì tao muốn biết."
"Muốn biết hay muốn quản?"
Xuân Bách im lặng.
Thành Công thở dài.
"Mày yêu tao hay muốn sở hữu tao?"
Câu hỏi đó khiến anh nổi giận.
"Khác nhau à?"
"Khác."
Nhưng khi ấy Xuân Bách không hiểu.
Anh chỉ biết mình sợ mất em.
Sợ đến mức giữ chặt.
Và càng giữ chặt, em càng muốn rời đi.
Họ cãi nhau ngày một nhiều.
Vì lịch trình.
Vì tin đồn.
Vì những chuyện bé tí bị dồn lại thành lớn.
Thành Công mệt mỏi nói:
"Tao không thở nổi nữa."
Xuân Bách lạnh giọng:
"Thế đi đi."
Em nhìn anh rất lâu.
"Ừ."
Cánh cửa đóng sầm.
Xuân Bách đứng giữa căn hộ trống, đinh ninh vài tiếng nữa em sẽ quay lại như mọi lần.
Nhưng Thành Công không quay lại.
Ba ngày đầu, anh tức.
Năm ngày sau, anh bắt đầu nhớ.
Mười ngày sau, anh nhắn tin:
Về đi.
Không trả lời.
Mày giỏi lì nhỉ.
Không trả lời.
Mở cửa.
Không trả lời.
Anh lái xe đến nhà em lúc nửa đêm.
Đứng dưới sảnh hơn một tiếng.
Thành Công không xuống.
Anh Linh đi ngang thấy vậy chỉ nói:
"Mày đáng đời."
Xuân Bách cười nhạt.
"Cho tao gặp nó."
"Để làm gì?"
"Đón về."
Anh Linh nhìn anh như nhìn thằng dở hơi.
"Nó không phải đồ của mày."
Câu đó làm Xuân Bách sững lại.
Nhưng anh vẫn cố chấp.
Anh chờ ở phòng tập.
Đợi ở quán cà phê em hay đến.
Gửi đồ ăn đến nhà.
Nhờ bạn chung dò hỏi.
Ai cũng khuyên bỏ đi.
Anh không.
Vì trong đầu Xuân Bách chỉ có một ý nghĩ: Thành Công là của mình, giận rồi sẽ hết.
Đó là lần đầu tiên anh nhận ra mình yêu em nhiều đến mức lệch lạc.
Yêu như thể em thuộc quyền sở hữu của anh.
Một tháng sau, cuối cùng Thành Công chịu gặp.
Ở quán ăn cũ hai đứa từng hay tới.
Em gầy đi chút.
Nhưng mắt sáng và bình thản hơn.
Xuân Bách ngồi đối diện, cổ họng nghẹn cứng.
"Mày ăn gì?"
"Ăn gì cũng được."
"Vẫn ghét hành không?"
"Ừ."
Anh gọi món theo thói quen cũ.
Thành Công nhìn rồi cười buồn.
"Mày nhớ ghê."
"Tao nhớ hết."
"Nhớ mà không hiểu."
Xuân Bách khựng lại.
Em chống cằm nhìn anh.
"Mày biết tao thích ăn gì, ghét gì, ngủ bên nào, sợ gì."
"Ừ."
"Nhưng mày chưa từng hiểu tao cần gì."
Anh siết chặt tay.
"Mày cần tao."
"Không."
Giọng em rất nhẹ.
"Tao cần được tôn trọng."
Câu nói đó đâm thẳng vào lòng anh.
Xuân Bách vẫn không buông.
Anh thay đổi cách nhắn tin.
Bớt gắt gỏng.
Bớt truy hỏi.
Nhưng vẫn xuất hiện đều đặn.
Sinh nhật em, anh đứng ngoài cửa mang bánh.
Em không mở.
Ngày em ốm, anh gửi thuốc.
Em nhắn cảm ơn.
Khi em có tin đồn với người khác, anh ghen đến mất ngủ nhưng không dám nói gì.
Anh sống trong trạng thái nửa người yêu cũ, nửa người xa lạ.
Bạn bè nhìn vào chỉ lắc đầu.
Anh Linh bảo:
"Mày đang hành hạ cả hai đứa."
Xuân Bách đáp:
"Tao chỉ muốn nó quay lại."
"Vì yêu nó hay vì mày không chấp nhận mất?"
Anh không trả lời được.
Nửa năm sau, anh thấy Thành Công cười rất vui với một người khác trong bãi đỗ xe.
Người kia mở cửa xe cho em.
Em ngồi vào ghế phụ, còn quay đầu cười gì đó.
Nụ cười thoải mái ấy, Xuân Bách đã lâu không còn được thấy.
Lần đầu tiên anh hiểu.
Có thể em vẫn ổn nếu không có anh.
Và có khi... còn tốt hơn.
Tối đó anh uống say.
Một mình.
Rồi nhắn cho Thành Công:
Mày hạnh phúc không?
Lần này em trả lời rất nhanh.
Đang học cách hạnh phúc.
Anh nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi bật khóc.
Vài tuần sau, Xuân Bách chủ động hẹn gặp em lần cuối.
Ở công viên ven sông, nơi từng đi dạo nhiều năm trước.
Thành Công đến đúng giờ.
Vẫn đẹp, vẫn dịu dàng, nhưng không còn thuộc về anh nữa.
Xuân Bách đưa cho em chiếc chìa khóa căn hộ cũ.
"Còn ít đồ của mày."
"Vứt đi cũng được."
"Tao giữ mãi."
"Biết."
Hai người cùng cười.
Gió sông thổi lạnh buốt.
Xuân Bách nhìn em, lần đầu tiên giọng mềm đến thế.
"Tao xin lỗi."
"Ừ."
"Tao tưởng giữ chặt là yêu."
"Giờ biết rồi à?"
"Biết rồi."
Anh hít sâu.
"Nếu cứ ôm mãi một bóng hình... bao giờ mới tìm được cho mình một niềm hạnh phúc."
Thành Công nhìn anh sững vài giây.
Rồi em cười.
"Nói câu đó với chính mày đi."
Xuân Bách cũng cười theo, mắt đỏ hoe.
"Ừ."
Anh bước lùi một bước.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Xuân Bách tự mình buông tay.
"Đi đi."
"Mày ổn chứ?"
"Chưa."
Anh thành thật.
"Nhưng rồi sẽ ổn."
Thành Công nhìn anh thật lâu, rồi gật đầu.
"Chúc mày hạnh phúc."
"Chúc mày cũng thế."
Em quay lưng rời đi.
Xuân Bách đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn.
Lần này anh không đuổi theo nữa.
Có những người mình yêu đến cố chấp.
Nhưng yêu đúng cách cuối cùng... là để họ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co